[ Nhiều CP ] Tháng 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Nhân vật chính: Nhiều CP.
* Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
* Thể loại: Bách hợp, tùy tâm hạ bút.
* Văn án:

Tháng 12, bông tuyết trắng rơi trên cánh hoa Thủy Tiên mong manh. Màu hoa cùng tuyết tựa hòa một thể tạo nên bức tranh mùa đông thuần sắc xinh đẹp.

Đất trời vào tháng cuối cùng của năm mang một màu âm u, cái giá lạnh khiến lòng người không khỏi lạnh lẽo cũng giúp kéo gần hơn khoảng cách.

Một ly trà sữa nóng, một cái túi sưởi nhỏ, khăn choàng dày, áo lông ấm cùng nón len trên người... liệu có thể tham lam thêm một vòng tay siết chặt?

______________________________________________________

1.

Tiết trời Thượng Hải sớm vào Đông, trận tuyết đầu mùa cũng sớm rơi từ lâu. Mọi người ra đường đều mặc áo lông dày cùng khăn choàng che mất nửa gương mặt. Cộng thêm bệnh dịch đã kéo dài hơn 2 năm nay, mọi người dần quen với việc chỉ có thể nhìn người khác thông qua lớp khẩu trang quen thuộc.

Dưới quảng trường đầy ánh sáng vào đêm đông, có một bàn tay đang nắm lấy một bàn tay khác ẩn trong túi áo khoác chậm rãi dạo bước. Bỏ xuống gánh nặng thần tượng, bỏ xuống sự sợ sệt bị người hâm mộ nhận ra, hai người đơn thuần tận hưởng cuộc sống thường ngày của một đôi tình lữ sẽ làm.

"Dao Dao, chị muốn uống trà sữa chứ?'', thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng dễ nghe cất lên.

Ánh mắt người được gọi tên cong cong tựa vầng trăng khuyết, nét cười khó giấu sau lớp khẩu trang cùng khăn choàng dày.

"Hảo!''.

Bàn tay ẩn sau lớp áo lông khẽ thêm lực, siết lấy bàn tay còn lại.

Nhu tình nơi ánh mắt, bình yên tại tâm, tình cảm đôi khi chỉ bình dị thế thôi.


2.

Tại trung tâm, phòng 335.

"Aizzz Vân tỷ ~~~".

"..."

"Vân Vân tử ~~~~".

"...''

"Vân bảo ~~~~~~~~~~''.

''Haizzz, làm sao?''.

"Chị không thể cho em làm 1 hay sao?''.

"Không thể!''

"Tại sao chứ?'', Vương Tiểu Sài ủy khuất, giương đôi mắt cún nhìn người ngồi bên cạnh.

Tưởng Vân nghiêm túc nhìn Thiên Thảo một lượt từ trên xuống, lạnh nhạt nói.

"Em...không được''.

Thiên Thảo mặt chợt đỏ, lòng thầm nghĩ Vân bảo là người xấu thanh thiên bạch nhật lại đi lái xe.

Tưởng Vân nhìn dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt của Vương Tiểu Sài nhà mình khóe môi nhẹ nâng lên.

''Cũng không hẳn là không thể!''.

"Thật sao?'', Thiên Thảo nghe xong lời này liền trở nên kích động.

"Nếu em có thể tối nay đảo chính thành công'', vừa dứt lời Tưởng Vân đã dễ dàng xoay mình chế trụ Thiên Thảo dưới thân. Tiếng nhịp tim gia tốc của Thiên Thảo rõ ràng truyền đến tai cô.

Thiên Thảo chưa kịp tiếp thu hết dữ liệu đã bị người kia đặt dưới thân, vừa định mở miệng cáo trạng đối phương gian lận đã bị đôi môi mềm của Tưởng Vân bao lấy. Đôi tay không thành thật sớm chạy loạn trên người nàng phóng hỏa. Thiên Thảo chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.

Thiên Thảo một bên bị Tưởng Vân dục hỏa quấn thân, một bên thầm nghĩ ''Bỏ đi, lần sau mình nhất định sẽ là 1".

Tháng cuối cùng của năm, không hẳn ước nguyện nào cũng sẽ thành thật!

(Au: Quan trọng là ''Vân 1 tỷ, Thiên 0 Thảo'' mới là vương đạo nhơ!!! :''))) ).


3.

Dù đã tháng 12 nhưng thời tiết ở Quảng Châu cũng chỉ se se lạnh, không giống như những nơi phía Bắc sớm đã bị tuyết rơi trắng xóa. Có lẽ đây là lợi thế của phương Nam.

Nhưng không vì vậy mà mọi người bỏ qua cơ hội khoác lên mình những chiếc áo hoodie thoải mái hay blazer kiểu cách.

Trong căn phòng tại trung tâm mới của Quảng Ba.

''Đồ heo lười nhà em có chịu thức chưa hả? Đồ ăn sáng chị làm sắp nguội hết rồi!!!'', người con gái với dáng người nhỏ bé nhưng cổ họng khỏe kinh người đang ra sức đánh thức người còn cuốn chặt chăn trên giường.

''Ưm~~ Thụy cẩu chết tiệt, em muốn ngủ nữa'', giọng nhừa nhựa của Dương Viện Viện từ trong chăn bất mãn phát ra.

Long Diệc Thụy trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến, ác long không rào thét mấy người còn tưởng cô là Pokemon chắc!

Long Diệc Thụy nhảy lên giường dồn hết sức vào chân đạp thẳng một cước vào cái bánh thịt cuộn hình người Dương Viện Viện xuống đất.

*AU*

Buổi sáng đầy mùi gia bạo vào tháng 12 của Long Viện cứ thế diễn ra.


4.

Trong khi đó ở một căn phòng khác tại trung tâm của Trung Thái.

''Ưm~ ôm ôm''.

''Ây dô, hôm nay Tiểu Dương Đà của em sao lại làm nũng rồi?''.

''Lạnh a~ ôm ôm''.

Vương Tỷ Hâm nhìn một Dương Khả Lộ gương mặt tựa tiểu nam hài đáng yêu cầu ôm liền không nhịn được giang tay ôm lấy đối phương. Dương Khả Lộ còn thật giống nãi cẩu, dụi dụi mặt vào hõm cổ của Vương Tỷ Hâm tham luyến ngửi lấy hương thơm trên người lão bà nhà mình.

Dương Khả Lộ có chút sợ lạnh, càng thích được thân thể mềm mại ôn hương của Vương Tỷ Hâm ôm lấy. Cậu luôn cảm thấy túi sưởi nhỏ luôn không bằng cái ôm 37 độ của Tiểu Vương Tử nhà cậu.

Cùng là họ Dương nhưng đãi ngộ thật sự rất khác biệt!

_Hoàn văn_

_____________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Đầu tháng ăn kẹo, cuối năm ngọt ngào. Mong mọi người luôn có thể vui vẻ, mạnh khỏe!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro