[SNH48] [FTCY] Hạ giá (Gả cho) _ Tử Ngạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nhân vật chính: Tưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo).
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Tùy tâm hạ bút.

____________________________________________________________

Thượng Kinh phồn hoa rực rỡ, đèn lồng treo khắp lối thắp sáng vạn vật tựa ban ngày. Yên chi lấp lánh sắc màu trên bầu trời đêm.

Nơi đường lớn, hẻm nhỏ người người tấp nập buôn bán vui chơi như trẩy hội. Nhất là vào hôm nay, dân chúng Thượng Kinh càng thêm náo nhiệt vì ngày thành hôn của gia chủ Tưởng gia. Một trong những thế môn thương gia lớn nhất trong thành.

Tại nội trạch Tưởng gia.

Hỉ phục, mũ phượng, cầu hoa đỏ thắm, lồng đèn đỏ giăng khắp phủ. Tiếng người người cười nói chúc phúc.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Lễ thành!!!

Mĩ thiếu niên mắt ngọc mày ngài, thanh tú bất phàm chính là tân lang hôm nay. Người ôn nhu thể thiếp nắm tay dẫn đường tân nương của mình vào phòng tân hôn. Sau khi bà mai cùng mọi người làm xong nghi lễ cuối cùng đều lui hết ra ngoài.

Tưởng Vân lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, có chút ngập ngừng vén khăn che mặt của tân nương.

Tân nương ánh mắt chậm rãi thích ứng với khung cảnh xa lạ cùng người trước mắt mình. Nàng chớp động đôi mắt to tròn trong suốt của bản thân. Tỉ mỉ đánh giá ngũ quan phu quân của mình. Người này thật sự là gia chủ của Tưởng gia, thoạt nhìn còn rất trẻ, vẻ ngoài thanh tú lại pha chút thanh lãnh.

Thật mĩ!

Vương Hiểu Giai thầm cảm thán.

Tưởng Vân nhìn thấy vị nương tử nhà mình nhìn mình đến ngây ngốc có chút muốn cười. Dáng vẻ của nàng thật giống một Vương Tiểu Sài khả ái, lòng Tưởng Vân cũng chợt hụt mất một nhịp. Tưởng Vân thừa nhận, nàng thật thích vị nương tử này của mình.

Kể ra cuộc hôn nhân này của hai người là do hai bên gia phụ hứa hôn từ thời cả hai còn niên thiếu. Hai người vốn là bạn tốt nhiều năm nên khi đã lập gia thất liền định một mối hôn sự. Chỉ là về sau Vương gia suy yếu, Tưởng gia vẫn không chê cố nhân cơ hàn. Gia chủ hiện tại giữ vững lời hứa năm xưa của gia phụ mà thú nàng về nhà.

Sau đêm tân hôn đã được 3 tháng.

Ngoại trừ việc Tưởng Vân không cùng nàng viên phòng ra thì mọi thứ còn lại đều rất tốt với nàng. Vương Hiểu Giai cũng không nghĩ gì nhiều, nàng nghĩ có lẽ Tưởng Vân muốn cả hai bồi đắp tình cảm trước.

Tưởng Vân lúc không lo việc buôn bán thì thường ở trong phủ bồi phu nhân của mình luyện chữ, gảy đàn. Người ngoài nhìn vào đều bảo hai người chính là trời sinh một đôi. Nhưng cũng chỉ bản thân Tưởng Vân hiểu được nàng chính là đang bù đắp cho Vương Hiểu Giai. Nếu nàng không vì lời dặn dò của gia phụ trước lúc lâm chung thì có lẽ Vương Hiểu Giai đã có thể có một vị phu quân đúng nghĩa.

Đúng vậy, gia chủ Tưởng gia Tưởng Vân nàng không phải là nam nhân. Phụ thân nàng trước kia vì muốn giữ được gia nghiệp khỏi bị các vị thúc bá vô năng làm lụm bại mà đã che giấu thân phận nữ nhân của nàng. Sau khi nàng xuất sắc đảm nhận lại gia nghiệp thì phụ thân lại lần nữa vì nữ nhi của huynh đệ kết nghĩa mà tiếp tục mối hôn sự này. Nàng không trách phụ thân của mình, ông một đời lỗi lạc, chỉ tiếc cả đời cũng chỉ có một hài tử là nàng.

Lúc đầu khi cưới Vương Hiểu Giai về nhà Tưởng Vân nghĩ chỉ cần chăm sóc nàng thật tốt là được. Nhưng theo thời gian Tưởng Vân lại càng ngày sinh lòng yêu mến với vị nương tử ngây ngô này của mình. Ở bên cạnh Vương Hiểu Giai Tưởng Vân không cảm thấy gánh nặng đương gia đè nặng trên vai, ngược lại nàng cảm thấy rất vui vẻ bình yên.

Cuộc sống hôn nhân của cả hai cứ như vậy bình bình yên yên trôi qua.

Nhưng năm dài tháng rộng, ngày ngày chung sống bí mật kia cũng không thể giấu mãi. Lòng Tưởng Vân trăm mối tơ vò, nửa không muốn lừa dối người nàng yêu, nửa lại sợ Vương Hiểu Giai sẽ vì thân phận thật của nàng mà xa lánh.

Nét u tư không giấu nổi trong ánh mắt mỗi khi Tưởng Vân nhìn ngắm phu nhân của mình. Có một ngày, Tưởng Vân mượn rượu lấy dũng khí đến trước mặt Vương Hiểu Giai bộc lộ thân phận thật trước mắt nàng.

Đêm khuya thanh vắng, ánh nến lập lòe chiếu rọi tất cả. Tưởng Vân một thân nữ nhi, môi son phấn đào chân chân chính chính đối mặt với người đã đầu ấp tay gối với mình suốt một năm qua.

"Ta vốn dĩ là nữ không phải nam, vì phụ thân, vì gia nghiệp mà phải che giấu thân phận. Nhưng ta chưa từng hối hận, cũng chưa từng thấy hổ thẹn với bất kỳ ai. Chỉ là, từ khi gặp nàng ta thật hận bản thân không phải là nam tử", Tưởng Vân lúc này không kìm được u thương nói.

Vương Hiểu Giai bị một màn này làm chấn kinh, vị phu quân trong mơ của nàng lại là nữ nhân. Đã thế còn là một đại mỹ nhân. Vương Hiểu Giai tựa như người trong mộng bức tỉnh. Nàng chợt hiểu ra những hành động có phần kì lạ của Tưởng Vân suốt thời gian qua. Nhất là vấn đề viên phòng bị bỏ ngỏ bấy lâu của cả hai. Khiến nàng từng hoài nghi trong lòng Tưởng Vân có người khác nên mới không muốn cùng nàng.

Tưởng Vân nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Vương Hiểu Giai lòng không khỏi tuyệt vọng. Dù sao ánh nhìn của thế tục không phải thứ mà người thường có thể vượt qua. Chưa kể lại còn là loại tình cảm kinh thế hãi tục như thế này.

"Ta không trách nàng, cũng sẽ không làm khó nàng. Nếu nàng muốn rời đi ta sẽ giúp nàng thu xếp chu toàn. Vốn dĩ mang thân phận nữ nhi ta không nên để hình bóng nàng trong lòng. Nhưng lại không kiềm được lòng mà yêu nàng".

Vương Hiểu Giai nghe lời bộc bạch của Tưởng Vân lòng không khỏi rung động. Nàng kì thực từ lâu cũng đã động tâm, nàng cũng không cần quan tâm Tưởng Vân là nam hay nữ. Nàng chỉ biết phu quân của nàng chính là Tưởng Vân.

Tưởng Vân sợ bản thân sẽ không kiềm được lòng mà cầu xin nàng ở lại, chỉ có thể kiềm nén cơn đau nơi lồng ngực mà xoay người muốn rời đi. Khoảng khắc nàng vừa quay đi, một vòng tay từ phía sau chợt lao đến siết chặt lấy eo nàng. Hơi ấm từ sau lưng chợt bao lấy lưng nàng, tựa mạch nước ngầm chảy vào tim.

"Vân...thiếp không quan tâm thân phận thật của người là nam hay nữ. Thiếp chỉ biết một điều phu quân của Vương Hiểu Giai này vĩnh viễn mang tên Tưởng Vân".

Cứ ngỡ là ly biệt, nhưng ngờ đâu kết quả chính là song phương cùng hướng về nhau.

Tưởng Vân hạnh phúc ôm trầm lấy Vương Hiểu Giai vào lòng.

"Tân hôn một khắc đáng ngàn vàng, ta lại để nàng đợi mất một năm. Hôm nay ta sẽ hảo hảo bù đắp lại cho nàng", Tưởng Vân ánh mắt lưu tình khẽ nâng cằm Vương Hiểu Giai, thì thầm bên tai nàng.

Vương Hiểu Giai mặt chợt đỏ, thẹn thùng không nói nên lời. Tay chỉ biết nắm lấy y phục của Tưởng Vân, khẽ gật đầu.

Nến tắt, màn che, sắc xuân lan tỏa.

_Hoàn_

____________________________________________________________

Đôi lời tác giả: Lâu rồi mới viết lại, văn chương không tốt xin đừng chê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro