[SNH48] [Hắc Miêu] Dưới tán ô quay đầu, có người chờ! _ Tử Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•Nhân vật chính: Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao.
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, thanh thủy văn.
•Văn án: Lười viết!!! :)))

______________________________________________________

1.

Tiết trời Thượng Hải của tháng 6 đã vào mùa mưa, từng cơn mưa nặng hạt cứ thế trút xuống từ những đám mây trĩu nặng. Nhưng nhịp sống chẳng vì vậy mà chậm lại, người người vẫn lướt đi qua nhau một cách hối hả.

Có lẽ vì đây là Thượng Hải hay do thành phố lớn nào ở Trung Quốc cũng sẽ như thế?

Thẩm Mộng Dao ngồi trong một quán cà phê, phóng ánh mắt lơ đãng qua tấm kính chắn ngắm nhìn mưa. Đầu vu vơ suy nghĩ về nhân sinh cuộc sống. Thật hiếm hoi có một ngày thảnh thơi như hôm nay. Nàng muốn dùng nó để sống chậm lại một chút.

Vốn định rủ rê tiểu đệ đệ Vương Dịch ra ngoài cùng nhưng đáng tiếc, hài tử này hiện tại chỉ quan tâm mỗi hai thứ chính là anime và Châu Thi Vũ. Vị tỷ tỷ là nàng chỉ có thể cười trừ, trách sao được khi chính nàng một tay mai mối mà thành.

A Hân có vẻ cũng rất hợp để dạo phố, chị ấy sẽ biết rất nhiều quán cà phê hay ho mà giới thiệu cho nàng. Chỉ là hôm nay nàng nghe được Hứa Dương có chút không khỏe. Nên A Hân chắc chắn sẽ ở bên lão bà của chị ấy rồi. Vị "bạn trai siêu cấp ôn nhu 100 điểm" Trương Hân này không phải hữu danh vô thực. Nàng từng vô tình bắt gặp A Hân vì Hứa Dương làm nũng bảo đau chân liền cúi người cõng chị ấy về đến trung tâm trong đêm khuya. Nàng vốn dĩ là buổi tối đói bụng muốn ra ngoài ăn chút đồ, kết quả lại cắn đường đến suýt ngất.

Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nàng ngồi một mình tại quán cà phê như hiện tại.


2.

Viên Nhất Kỳ buồn chán vốn định vùi mình trong phòng đánh game. Lại chẳng hiểu thế lực thần bí nào thúc đẩy cậu ra ngoài đi dạo. Đi được một lúc thì trời mưa, cậu mua vội chiếc ô che chắn rồi tìm lấy quán nào đó để vào trú. Lòng đang thầm nghĩ quả nhiên vẫn là nên trong phòng chơi game thì tiếng chuông cửa của quán vang lên, là bạn gái cũ kiêm đội trưởng của cậu, dáng vẻ có chút ướt mưa cùng vội vàng bước vào.

May mắn nàng dường như không thấy cậu. Viên Nhất Kỳ thở phào vì quyết định ngồi trong góc khuất của bản thân khi nảy.

Thẩm Mộng Dao đang suy tư gì nhỉ? Lòng cậu tò mò tự hỏi khi thấy dáng vẻ người kia ngồi gần cửa kính, hướng ánh mắt ra ngoài.

Thầm nghĩ bản thân hiện tại thật giống một kẻ biến thái khi quan sát bạn gái cũ như vậy. Nhưng cậu lại không nhịn được muốn nhìn người con gái kia nhiều hơn một chút. Mối quan hệ giữa hai người sớm không quá căng thẳng như trước kia nhưng cũng không thể ở cùng một chỗ như thế này. Nếu mama fan của cả hai bắt gặp cảnh này sợ rằng Pocket, Weibo, B Trạm đều sẽ trở thành chiến trường.

Nhưng đó chỉ là "Nếu", cậu lúc này có gì phải sợ chứ. Dù sao cả bạn gái cũ cũng có nhận ra cậu đang ở đây đâu.


3.

Trong không gian không lớn không nhỏ của quán cà phê, có một người ngắm mưa, có một người nhìn ngắm một người.

Tiếng bài hát "Nổi gió rồi" của Châu Thâm nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ trong quán.

Trước kia nghe được chỉ cảm thấy giọng Châu lão sư thật hay, lời bài hát cũng vậy. Nhưng năm tháng qua đi, mỗi một lần vô tình nghe lại cảm nhận sẽ không giống ban đầu.

Mưa dần trở nên nhỏ lại, rồi lất phất nhưng không tạnh hẳn. Mắt thấy đối phương đang chuẩn bị rời đi. Cậu cũng vô thức theo sau.

Thẩm Mộng Dao cũng không nhỏ nữa nhưng lúc này thật giống tiểu hài tử không biết lo cho sức khỏe. Cứ thế không che ô mà dạo bước đi dưới những mái hiên che ra từ hàng quán bên đường. Vốn dĩ cũng không che chắn được gì cho nàng.

Viên Nhất Kỳ vừa lặng lẽ theo sau vừa nghĩ, cậu thật giống mèo nhỏ sau lưng nàng. Nhân duyên của Thẩm Mộng Dao rất tốt, ai cũng thích nàng, ngay cả thú vật gặp nàng cũng sẽ quấn quýt bên người. Đây là sức hút kỳ lạ từ sự ôn nhu của Thẩm Mộng Dao đi. Cậu trước kia cũng từng chiếm giữ được điều đó cho riêng mình.

Chỉ là,...

đánh mất rồi.


4.

Thẩm Mộng Dao thật ra trong lúc thả hồn trong quán đã vô tình thấy được dáng vẻ quen thuộc của người kia. Ánh mắt vừa lộ liễu lại lén lút đó đã không ít lần nhìn nàng như vậy. Kỳ thật nàng không nghĩ người kia theo dõi mình, có lẽ trùng hợp mà thôi.

Nhưng từ lúc nàng bước ra khỏi quán thì không còn là vô tình nữa.

Đáy lòng trộm hiện lên một tia vui vẻ không tên, độ cong khóe môi không cách nào hạ xuống.

Nàng cố tình dạo trên những con đường quanh co, Viên Nhất Kỳ cảm giác có chút chật vật theo sau. Kết quả đến một ngã rẽ liền không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Mi tâm khẽ nhíu. Chợt thở dài thầm nghĩ có lẽ nàng đã phát hiện có người theo dõi, thậm chí nghĩ là fan tư sinh mà cắt đuôi.

Bỏ đi, trở về vậy.

Viên Nhất Kỳ xoay người định trở về trung tâm lại chợt bất động. Tán ô to có chút che mất tầm nhìn nhưng đôi giày kia cậu biết chủ nhân là ai. Tay siết nhẹ cán dù, chầm chậm nâng lên.

Tầm mắt giao nhau rồi khóa chặt.

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười như hoa thủy tiên vừa được tưới nước. Xinh đẹp ôn nhu khiến trái tim nơi lồng ngực của cậu không khỏi đập nhanh một nhịp.

"Bắt được rồi, mèo nhỏ!", giọng nói ôn nhu pha chút trầm của tỷ tỷ.

"Đúng vậy!", thiếu niên nụ cười không che giấu đáp lại.

Dưới tán ô quay đầu, có một Thần Miêu chờ Tiểu Hắc của mình!


_Hoàn văn_

______________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Là quà gửi tặng một bạn nhỏ đáng yêu vào tận tin nhắn xin fic. T không ngại chiều chuộng đọc giả của mình, chỉ cần ngoan là được!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro