[WLưu - Hoa Thiến Nguyệt Hạ] Em là ❄, còn em ấy là 🧣!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[W Lưu - Hoa Thiến Nguyệt Hạ] Em có thể là tuyết trắng, nhưng em ấy là khăn choàng cổ!

•Nhân vật chính: Lưu Lực Phi x Lưu Thiến Thiến x Trương Nguyệt Minh.
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp.
•Văn án:

Chị từng nói:" Em ngắm tuyết, chị ngắm em. Em khi ấy còn trong sáng hơn cả tuyết!".

Đến hiện tại em vẫn là hoa tuyết trắng trong lòng chị. Xinh đẹp, trong sáng như thế.

Nhưng...

Em ấy lại là khăn choàng cổ, bảo vệ chị khỏi cái lạnh của mùa đông.
__________________________________________________

Cuộc sống của 677 hiện tại ở Thượng Hải rất tốt. Cô cũng thường hay quay về Trung Thái công diễn. Tuy có điểm bận rộn nhưng lại khiến lòng người thỏa mãn. Cũng có thể một phần là do được tiếp thêm năng lượng của tình yêu.

Về phần Trương Nguyệt Minh dù mới ra mắt không lâu nhưng nhân khí thật không tệ. Cậu luôn trong trạng thái bận rộn luyện thanh cùng luyện tập vũ đạo cho công diễn, chỉ là bận thì bận nhưng vẫn không quên dành sự quan tâm cho bạn cùng phòng kiêm lão bà của mình.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm nay 677 phải đón chuyến bay sớm về Trung Thái để chuẩn bị cho công diễn. Trương Nguyệt Minh từ tối hôm trước đã tri kỷ sắp xếp vali đồ cho ai kia. Còn đặt cả báo thức, cậu muốn đi mua đồ ăn sáng cho 677.

Đúng như dự kiến, Trương Nguyệt Minh tỉnh giấc trước. Nhìn sang 677 vẫn còn say giấc bên cạnh ôm lấy eo mình khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng nhấc tay ai kia ra khỏi eo, cẩn thận nhét lại vào trong chăn. Trương Nguyệt Minh chậm rãi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong khoác vội áo khoác ra ngoài mua điểm tâm.

Đến khi trở về đã thấy 677 rời giường, cậu còn nghe tiếng nước từ nhà tắm vọng ra.

Đặt phần điểm tâm lên bàn, đi rót lấy một ly nước ấm để bên cạnh. Trương Nguyệt Minh hài lòng với bàn ăn bản thân chuẩn bị, xong bước vào nhà tắm.

677 lúc này vừa tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm. Cầm lấy bàn chải đánh răng, thì nhìn thấy hình ảnh Trương Nguyệt Minh bước vào thông qua phản chiếu của chiếc gương. 677 ngược lại không chút ngại ngùng mà mỉm cười.

Trương Nguyệt Minh ôm lấy 677 từ phía sau, tham lam hít lấy khí tức tươi mát trên người nữ nhân thấp hơn mình.

"Trương lão sư của chúng ta lúc này thật giống cún con nha~", 677 mỉm cười chọc ghẹo.

Trương Nguyệt Minh nghe thấy lời chọc ghẹo không chỉ không giận ngược lại càng thêm siết chặt vòng tay đang ôm quanh eo của 677.

"Chỉ là cún con của chị!"

677 lại lần nữa bật cười, tiếp tục đánh răng mà không tranh luận gì thêm.

Đợi 677 súc miệng xong, Trương Nguyệt Minh tinh nghịch hôn lên đôi môi hồng mát lạnh lại thoang thoảng hương bạc hà của đối phương.

Cậu rất thích việc mỗi buổi sáng hôn môi 677, càng là khi 677 bận ngoại vụ hay phải về Trung Thái công diễn. Vì cậu sẽ rất nhớ rất nhớ khí tức cùng con người ôn nhu này.

677 cũng thuận thế choàng tay qua cổ Trương Nguyệt Minh đưa nụ hôn đi sâu hơn. Đây là cách hai người nạp năng lượng cho nhau mỗi buổi sáng.

Rời ra chiếc hôn, Trương Nguyệt Minh yêu thương mân mê đôi môi ửng đỏ của ai kia.

"Em có mua điểm tâm cho chị, ăn rồi hãy đi!".

Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến tâm 677 hòa tan thành một vũng nước ấm. Trương Nguyệt Minh dù nhỏ tuổi hơn cô, nhưng trong mối quan hệ này cô cảm nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của đối phương dành cho mình.

Hai người ăn xong bữa sáng, Trương Nguyệt Minh còn luyến tiếc đưa 677 ra sân bay mới trở về trung tâm. 677 thật thích sự quấn người này của Trương Nguyệt Minh, vì phải cần bao nhiêu yêu thích mới có thể quấn quýt không nỡ rời như thế.

--------------------------------------------------------------

Ở một sân bay khác, Trịnh Đan Ny vỗ vai người đồng dạng cao gầy bên cạnh vui vẻ nói.

"Hahaha cuối cùng cũng kết thúc cái ngoại vụ ma quỷ ở Hải Khấu. Vẫn là cảm giác không đâu tốt bằng nhà mình. Có đúng không Phi Phi?", Trịnh Đan Ny vừa đi vừa hỏi Lưu Lực Phi.

Lưu Lực Phi tâm trạng đồng dạng vui vẻ đáp:" Đúng vậy!".

"À đúng rồi, nghe nói Thiến mama hôm nay cũng trở về công diễn. Thật lâu rồi mới có thể gặp cậu ấy, thật nhớ quá đi ~", Náo Náo từ khi nào cũng tham gia vào câu chuyện. Còn cố tình hướng chỗ Lưu Lực Phi mà nói.

Lưu Lực Phi nghe xong chỉ cười cười không đáp, cô còn lạ gì cái tính KY của hài tử nhà mình. Trong lòng cũng có chút mong đợi.

----------------------------------------------------------

Công diễn Class 4 đêm nay đặc biệt sôi nổi. Dù sao lâu rồi những nhân vật hàng Top của Trung Thái mới được quay về công diễn, các fan mama, baba, bạn trai, bạn gái liều mạng đánh call.

Đến chủ đề MC 4 cũng khiến lòng người sôi sục.

[ Bịt mắt điểm người, ôm lấy đối phương nói tình thoại rồi đoán xem là ai. Đoán sai liền phải nhảy sexy dance với họ.]

Quan trọng trong dàn MC này có sự tham gia của nhị vị Baba và Mama của Ân Tuệ là Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến. Còn có La Hàn Nguyệt, Náo Náo, Trương Nhuận, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Bắc Ca, Trịnh Đan Ny.

Một đám gia hỏa đầu liền nhanh chóng nhảy số không ngừng. Trong đó, Náo Náo là người cười đến lợi hại nhất.

Đúng như dự đoán của mọi người, Lưu Lực Phi đang bị bịt mắt dưới sự giúp sức (lôi kéo không thương tiếc) của Náo Náo và Trương Nhuận thành công bắt được 677 đang bị Trịnh Đan Ny khóa chặt không cho chạy.

Lưu Lực Phi từ sớm đã bị hành động của mấy tên gia hỏa xung quanh làm cho đoán được đối phương là ai. Chỉ có thể ngại ngùng ôm lấy. Tự sâu trong lòng cũng rất vui vẻ với sự sắp đặt này.

677 ngược lại có điểm bất đắc dĩ, tự cầu mong trong lòng Trương Nguyệt Minh sẽ không xem công diễn hôm nay.

"Ừm thì...em thật sự không giỏi nói tình thoại. Nhưng nhớ chị là thật!".

Náo Náo tinh nghịch hỏi:" Vậy baba người đoán xem đây là ai a?".

"Lưu Thiến Thiến", vừa dứt lời Lưu Lực Phi buông ra chiếc ôm, tháo xuống bịt mắt giả vờ kinh ngạc khi đoán đúng người.

Ngược lại 677 lại vì câu tình thoại kia của Lưu Lực Phi mà có chút ngây người. Nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười xem như không có việc gì, hùa vào trò đùa của mọi người đáp.

"Chị cũng vậy".

Fan dưới đài bị một màn gia hí của mấy tên Ân Tuệ cùng lời tình thoại của "thẳng nam" Lưu Lực Phi mà cười đến điên dại. Nhiệt liệt đánh call.

"Ngàn dặm xa xôi lại tương phùng. Lão phu lão thê hảo phục hợp"

"TTL"

"Baba mama Ân Tuệ hảo!"

"Ân Tuệ vạn tuế, vạn vạn tuế!!"

...

Hiệu ứng MC 4 đêm nay đặc biệt bùng nổ, mọi người đều rất hài lòng trước sự phấn khích của fan.

677 trong lòng tự nhủ tất cả chỉ vì hiệu ứng MC, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng Lưu Thiến Thiến lại không phát hiện ra một điểm bất thường, Lưu Lực Phi sau khi đi Hải Khấu về suốt buổi công diễn lén nhìn về phía cô rất nhiều lần. Nếu là trước kia, người làm ra hành động đó chắc phải là cô mới đúng.

-----------------------------------------------------------

Tại trung tâm Trung Thái,

Lưu Lực Phi nhắn tin hẹn Lưu Thiến Thiến sang phòng mình. Cô có mua quà từ Hải Khấu về cho mọi người, trong đó có một phần dành riêng cho 677. Đây dường như đã trở thành thói quen trong vô thức của Lưu Lực Phi.

*Cốc cốc*

"Là chị! Phi Phi, em có trong phòng không?"

"Cửa không khóa, chị vào đi!"

677 nghe thấy tiếng Lưu Lực Phi đáp lại liền mở cửa bước vào.

"Tặng chị, đây là đặc sản của Hải Khấu", Lưu Lực Phi mỉm cười đưa quà cho 677.

"Cám ơn em!", 677 nở nụ cười quen thuộc cám ơn vì món quà của Lưu Lực Phi.

"Thiến Thiến! Thật ra MC lúc nảy, lời em nói là thật. Không phải vì hiệu ứng", Lưu Lực Phi chân thành hướng 677 nói.

Lưu Thiến Thiến lúc này có điểm khó xử. Nếu là trước kia, nghe được những lời này từ "thẳng nam" Lưu Lực Phi cô chắc sẽ bật khóc vì hạnh phúc. Nhưng hiện tại ngoài cảm giác khó xử cũng chỉ là khó xử.

Lưu Lực Phi nhìn thấy nét khó xử trên gương mặt của 677, sự vui vẻ trong lòng cũng trở nên cứng nhắc. Nhưng Lưu Lực Phi tin rằng trong lòng của 677 luôn có sự tồn tại của mình, có phải vì xa cách lâu ngày mà 677 mới có điểm khó xử như vậy? Lưu Lực Phi tự an ủi bản thân.

"Thiến Thiến! Em thật sự rất nhớ chị".

"Bức thư chị gửi em vào ngày công diễn sinh nhật em đã lén đọc lại rất nhiều lần. Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta bắt đầu được không? Em biết trước kia em có điểm vô tâm với chị. Vì em sợ, nhưng Thiến Thiến...cho em cơ hội có được không?"

Lưu Lực Phi đến gần, ôm lấy 677 vào lòng. Trong lúc đi ngoại vụ ở Hải Khấu cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình và 677. Bức thư ở công diễn sinh nhật 677 nhờ Náo Náo gửi cho cô, cô đã lén đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Cô không muốn phụ lòng người con gái này nữa. Chỉ là Lưu Lực Phi không ngờ rằng, cô đến trễ rồi.

Lưu Thiến Thiến nhẹ đẩy ra cái ôm của Lưu Lực Phi. Cúi đầu xin lỗi.

"Phi Phi, thật xin lỗi. Chị không thể!"

Lưu Lực Phi có điểm không ngờ đến. Có lẽ cô luôn cho rằng 677 sẽ không bao giờ từ chối mình. Chưa kể từ trước đến giờ người trong tim chị ấy không phải là cô hay sao?

"Tại sao?"

"Chị...chị đã có người yêu rồi", 677 có phần ngập ngừng nhưng vẫn chọn nói sự thật với Lưu Lực Phi.

"Không thể nào, người đó...là ai?", Lưu Lực Phi kìm nén cơn sóng trong lòng mình gặng hỏi.

"Em ấy...là bạn cùng phòng của chị ở Thượng Hải. Tên Trương Nguyệt Minh".

Lưu Lực Phi ánh mắt bàng hoàng, Trương Nguyệt Minh? Cô không có chút ấn tượng gì về cái tên này. Có thể vì đi Hải Khấu quá lâu mà cô không hay việc Đường Gia Hưng mới ra mắt thêm hậu bối.

677 nhìn thấy ánh mắt chứa sự nghi vấn của Lưu Lực Phi chỉ khẽ thở dài.

"Em ấy là hậu bối gen 15 mới ra mắt của Thượng Ba. Em không biết cũng không lạ".

"Hai người bắt đầu từ bao giờ?", Lưu Lực Phi giọng có chút nghẹn hỏi. Ánh mắt cô lúc này đã hằn lên tơ máu. Cố nén không rơi nước mắt.

"Cách đây không lâu, em ấy rất tốt với chị. Còn từng chăm sóc chị lúc chị nhập viện".

Lưu Lực Phi ngước mặt lên nhìn trần nhà, tay siết chặt thành quyền. Cố giữ cho bản thân không quá chật vật trước mặt 677.

677 nhìn thấy biểu tình khổ sở của Lưu Lực Phi hiện tại không khỏi đau lòng. Cô yêu Lưu Lực Phi không phải giả, nhưng tình cảm cô dành cho Trương Nguyệt Minh hiện tại cũng là thật. Chỉ là, làm gì có ai có thể đợi mãi một tình yêu không hồi đáp.

Lưu Lực Phi bình ổn lại cảm xúc, ánh mắt nhìn sâu vào mắt của Lưu Thiến Thiến. Nhìn thấy trong mắt đối phương là bản thân.

"Thiến Thiến, chị có từng yêu em không?"

"Có!".

Lưu Thiến Thiến vừa dứt lời liền bị Lưu Lực Phi kéo vào một nụ hôn. Lưu Thiến Thiến lần này ngược lại không đẩy Lưu Lực Phi ra khỏi mình nhưng cũng không đáp trả.

Lưu Lực Phi ra sức hôn lấy đôi môi của đối phương nhưng chẳng nhận lại được hồi đáp. Cuối cùng nước mắt cô cũng rơi, hòa cùng nụ hôn, mặn đắng đến xé lòng.

Lưu Lực Phi rời ra, lại tựa trán mình lên trán của Lưu Thiến Thiến. Ánh mắt bi thương nhìn lấy đối phương.

Lưu Thiến Thiến nhìn thấy Lưu Lực Phi như vậy, tim không khỏi nhói lên một nhịp. Cô vẫn còn thương người trước mắt, nhưng có những thứ lỡ mất rồi sẽ không thể quay lại được.

Cô từng dành rất nhiều thời gian cùng hy vọng chờ đợi ngày này. Ngày Lưu Lực Phi vượt qua chướng ngại trong lòng mà bày tỏ tình yêu với cô. Nhưng khi ngày đó đến, thì cô và em lại không thể vẹn toàn.
.
.
.
.

Chị từng nói:" Em ngắm tuyết, chị ngắm em. Em khi ấy còn trong sáng hơn cả tuyết!".

Đến hiện tại em vẫn là hoa tuyết trắng trong lòng chị. Xinh đẹp, trong sáng như thế.

Nhưng...

Em ấy lại là khăn choàng cổ, bảo vệ chị khỏi cái lạnh của mùa đông.

-----------------------------------------------------------



"Khi chúng ta nghĩ tình yêu vừa bắt đầu, thì thật ra nó đã kết thúc".

_Hoàn văn_

________________________________________________

Đôi lời của tác giả: T bị 677 với 🍉 nhỏ cho ăn 🍋 nhiều quá nên phải viết fic vừa ngọt vừa ngược thế này để cân bằng lại!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro