Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó nhỏ qua phòng rủ nó tối đi ăn, nó thì không muốn đi vì còn đau mà nhỏ thì cứ nằng nặc đòi đi vì mới có quán đồ nướng mới mở. Cuối cùng thì nó cũng đi vơi nhỏ. Sau đó tụi nó chuẩn bị đồ rồi xuống nhà. Hôm nay nhỏ mặc chiếc áo thun cùng với quần jeans đơn giản cùng với đôi giày Adidas Stan Smith. Còn nó thì full đen cả đôi giày adidas cũng đen nốt. Sau đó tụi nó lên con mô tô mà nó tự thiết kế đến quán ăn.
Đến nơi tụi nó vào thì ai cũng ngước nhìn, nhưng rồi cũng theo thói quen nhanh chóng tìm cái bàn cạnh cửa sổ ngồi, tụi nó kêu mỗi thức một món lên, thức ăn lên đầy cả bàn, tụi nó nhanh chóng thưởng thức thức ăn rồi sau đó nhỏ có ý kiến:
- Giờ con sớm đi cafe không mày?
- Ừ đi tao mới thấy có cái quán kia mới mở đẹp cực.
Sau đó tụi nó đến quán cafe , tụi nó chọn bàn rồi sau đó kêu món.
Trong lúc chờ đợi nước thì nhỏ nói:
- Ê con kia, nay đi mà sao mặc mày cứ lâu lâu lại nhăn vậy?
- Ờ không có gì đâu.
- À hồi sáng cô kêu mày xuống phòng mày có làm gì cô không mà sao ở lâu vậy? -Nhỏ vừa hỏi vừa cười.
- Mày điên à làm gì là làm gì. Hồi sáng mới bị đánh xong giờ còn đau chết mẹ đây.- nó vừa nói vừa nhăn mặt.
- Cho chừa cái tật tao bảo dậy không dậy. Nói xong nhỏ cười lớn. À mà thoa thuốc chưa đấy?
- Rồi. Nó nói xong thì nước cũng ra. Sau đó tụi nó uống một xíu thì từ ngoài cửa có hai thiên thần bước vào, nhỏ thì ngồi đối diện nên thấy và ngỡ ngàng. Nó thì lúc này định kêu nhỏ nhưng không nghe cứ ngơ ngác mà mắt thì cứng hướng về phía cửa ra vào nên nó quay sang nhìn thì thấy cô và nàng đang bước vào.
Thấy cô và nàng đang tìm chỗ thì nó nói:
- Cô ơi.
- Ủa hello em, cô nghe ai gọi thì quay sang nhìn thì thấy nó cười lòng cô bỗng vui vui, cái cảm giác mà hồi đó giờ cô chưa từng có.
- Nếu không phiền thì cô lại ngồi chung với em luôn ạ.- nó vừa nói vừa gãi đầu
- Chị thấy sao? - cô quay sang hỏi nàng.
- Vậy cũng được.- nàng vừa cười vừa trả lời
Sau đó cô nàng và nó đến bàn nó có nhỏ ngồi ở đó đến nơi thì nó bưng ly nước sang chỗ nhỏ ngồi chừa chỗ đó cho cô và nàng giờ thì cô ngồi đối diện nó, nàng ngồi đối diện nhỏ, lúc này nhỏ lên tiếng:
- Dạ em chào hai cô.
- Ừ chào em- hai người đáp lại.
Sau đó cô và nàng gọi nước. Đợi chị phục vụ đi thì cô lên tiếng:
- Hai đứa đến lâu chưa?
- Cũng mới đến à cô.- nó đáp
Sau đó không ai nói gì cả đám nhìn nhau ngại ngùng. Sau đó chị phục vụ đến đưa nước.
- Em chép bài hồi sáng nghỉ chưa đó.- cô nhìn nó rồi nói.
-Á chết...- nó la lên
- Chưa chép đúng không?- cô hỏi
- Dạ chưa mà xíu về em chép cô.
- Ừ. Lo mà chép bài đàng hoàng. Không là ăn đòn tiếp đấy. -cô vừa nói vừa cười.
- Cô này, hồi sáng do em bất cẩn thôi.- nó đỏ că mặt vì có nhỏ và nàng ngồi ở đó mà cô cũng chả giữ cho nó tí sĩ diện.
- Nó xạo đấy cô, xíu nó về là lên ngủ liền cho coi. - nhỏ lúc này lên tiếng chọc nó.
- Ê con kia, mày không nói không ai bảo mày câm.- nó nói trong bực tức
Hai tụi nó cải qua cải lại một lúc thì nàng lên tiếng:
- Thôi cho tui xin, hai người cải lộn chắc đến sáng.
Lúc này tụi nó mới ngừng. Nhỏ nhớ lại chuyện gì đó thì nói:
- À cô mai cô dạy lớp em đúng không ạ? Nó nhìn nàng hỏi
- Ừ mai cô có tiết 1 thì phải. Nàng trả lời
- Em mong đến tiết cô lắm rồi đấy. - nhỏ cười. Nàng lúc này thì cảm thấy tim mình như có dòng điện chạy qua, cảm giác lạ lắm.
- Làm gì mà nôn nóng ra mặt vậy mày.- nó chọc nhỏ mặc dù vẫn biết là vì sao.
- Kệ tao. Nhỏ đỏ mặt nói. Sau đó nàng đi vào nhà vệ sinh, nhỏ thấy vậy cũng đi theo luôn.
Lúc này ở bàn còn có mình cô và nó cô lên tiếng:
- Hết đau chưa mà nhìn có vẻ vui vẻ vậy?
- Còn đau lắm luôn ý cô nãy giờ là ráng gượng thôi cô, mà cô trông ốm vậy mà đánh đau muốn chết luôn. - nó nói
- Đánh vậy mà đau gì trời, bà làm quá, đánh vậy còn nhẹ chán. - cô nghe nó nói vậy thì cười nói.
- Trời nhẹ em không thấy đâu mà đau hồi trưa giờ vẫn chưa bớt. - nó nhăn mặt.
- Em chỉ giỏi diễn sâu. Mà chiều giờ có bôi thuốc chưa đấy.- cô nói
- Chưa nữa.
- Nè nói chuyện với cô mà vậy đó hở? Không dạ thưa gì hết. - cô chọc nó chứ cũng không có ý gì.
- Nó thì tưởng cô giận nên xin lỗi liên tục.
- Có gì đâu mà em căng vậy cô đùa thôi mà. - thấy nó vậy thì cô cười nhẹ
- Vậy mà cô làm em hết hồn tưởng cô giận.
- Mà mai nhớ đi học đúng giờ đấy lớp trưởng gì mà mới đầu năm đã đi học trễ.- cô nghiêm giọng
- Dạ em biết rồi cô.
Lúc này thì nhỏ và nàng cũng ra. Nói chuyện được một lúc thì nang lên tiếng:
- Thôi cũng trễ rồi mình về. Nhỏ lúc nãy nhân lúc đi vệ sinh đã trả tiền luôn rồi.
Sau đó nó có nhã ý tiến cô và nàng về. Hai người thì nói:
- Tụi em về đi giờ cũng trễ rồi, chứ không bố mẹ lại lo, hai cô tự về cũng được.
- Không sao đâu ạ tụi em đưa 2 cô về.
Hai người sau đó cũng đồng ý. Trên đường về thì chỉ có cô và nó nói chuyện với nahu còn nhỏ và nàng chỉ nhìn nhau cười. Được một lúc cũng đến nhà tụi nó chào cô rồi đi về. Hai người dặn đến nhà là nhớ báo hai người một tiếng. Tụi nó đang đi thì sực nhớ nhà hết đồ ăn vặt nên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua rồi mới về. Đang đi thì nó hỏi:
- Hồi nãy mày với cô Nhi làm gì trong toilet mà lâu vậy làm tao với thiên thần của tao đợi dài cả cổ.
- Cái gì mà thiên thần của mày. - nhỏ chọc
- Chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mà mày đừng có mà đánh trống lảng.
- Thì có làm gì đâu trong lúc rửa tay tao xin được số của nàng. Hihi
- Trời bạn tui thấy vậy mà ghê ta, không chừng mày cua được nàng trước tao cua cô nữa.
Nhỏ không nói gì chỉ cười. Sau đó cũng về đến nhà, nhỏ thì cùng dì Tư đem đồ vào tủ lạnh còn nó thì đi cất xe, vào nhà nó liền lấy điện thoại nhắn tin cho cô:
- Em về tới nhà rồi nha cô. Cô yêu ngủ ngon😘
Cô đang ngồi nói chuyện với nàng thì thấy tin nhắn đến, cô đọc xong thì cười nhẹ rồi trả lời nó, nàng thấy vậy thì hơi bất ngờ liền chọc
- Ai nhắn tin tới mà cười dữ vậy.
- Có gì đâu chị, Băng nó nhắn bảo nó tới nhà rồi thôi à.- cô nghe nàng nói thì giật mình
-Vậy mà chị thấy em cười quá trời. Thích nó rồi đúng không?- nàng hỏi
- Em cũng không biết nữa mà cảm giác lúc nói chuyện với Băng nó lạ lắm, không giống như những người khác, cảm giác bình yên lắm.- cô đỏ mặt nói, cô xem nàng như chị ruột nên là nghĩ gì nói đó.
- Vậy là yêu nó rồi đó cô.- nàng nói
Nghe nàng nói thế thì cô đỏ mặt
- À mà em thấy Ngọc hình như có vẻ mến chị lắm, mà chị hình như cũng vậy thì phải.- cô nhớ ra liền nói
- Ừ thì cảm giác của chị với bé đó cũng giống như của em với Băng vậy. Mà thôi chị ngủ sớm đây mai còn đi dậy nữa. - nàng nói rồi đứng dậy bước lên cầu thang để cô ngồi đó một mình. Cô lên phong vừa định nằm xuống thì có tin nhắn đến
- Cô ơi, cô đang làm gì đó?
Cô đọc xong thì mỉm cười và người nhắn không ai khác chính là nhỏ.
- Cô đang định ngủ nè mà có gì không bé.
- Dạ không có gì, cô ngủ ngon ạ, cô đừng nhắn lại nha cô em muốn em là người nhắn cuối cơ.
Cô thấy tin nhắn vậy thì mỉm cười rồi cất điện thoại nằm suy nghĩ một lúc rồi cũng ngủ.


===========================================================
Mấy hôm nay au bận nên không ra chap được, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro