5. Sống chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ của cậu ngày mai tớ sẽ tới dọn cho, nên hãy đưa chìa khóa phòng trọ của cậu cho tớ.

A! Không cần đâu... Tớ muốn tự mình dọn.

Uyển Thi cô trước nay chưa từng để người khác động vào đồ dùng của mình, cô cảm thấy như thế thật xấu hổ a.

Nhưng rất có thể cậu sẽ đụng mặt Lưu Nhất Vũ.

Tiều Luân nhíu mày lo lắng.

Không sao, mình tới vào giờ anh ấy đang ở công ty là được mà.

Uyển Thi biết rõ thời gian làm việc của Lưu Nhất Vũ. Tiều Luân nghe vậy cũng chỉ ừ coi như chấp thuận.

Tiều Luân giục Uyển Thi uống sữa, bản thân mình thì nhìn lướt qua đồng hồ.

Đợi Uyển Thi uống xong, Tiều Luân đem cốc sữa đi rửa sạch sẽ rồi mặc áo khoác vào cầm chìa khóa lên, bảo.

Cậu ở nhà xem tạm TV một chút, nếu thấy lạnh thì chỉnh máy sưởi ở chỗ này, nhớ chưa? Còn chăn thì không cần lấy trong phòng ngủ, dưới bàn có hai chiếc chăn bông mỏng. Trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn, nếu đói cậu lấy ra cho vào lò vi sóng quay lại là được. 10 giờ tớ sẽ về, nhớ không được mở cửa cho ai đâu đấy, tớ có chìa khóa rồi.

Uyển Thi cảm giác mình như một đứa trẻ lần đầu trông nhà một mình, còn Tiều Luân rất giống một người mẹ quan tâm dặn dò tỉ mỉ từng li từng tí một.

Tớ nhớ rồi. Cậu đi đường cẩn thận.

Ừ.

Tiều Luân rời đi, trước khi đi còn kiểm tra lại cửa mấy lần để chắc chắn mình không quên khóa cửa.

Tiều Luân nhanh chóng lái xe về nhà chính Đàm gia. Lúc cô vào phòng ăn thấy mọi người vẫn đang ngồi chờ trước bàn ăn, món ăn cũng không có dọn lên.

Thưa ông bà, ba mẹ, chú thím, con về rồi.

Lúc này sắc mặt mẹ Tiều Luân mới hòa hoãn lại đôi chút, đứng dậy ôm cô con gái, nhẹ nhàng nói.

Mẹ thấy con báo tới trễ một chút thôi mà lâu vậy vẫn chưa tới, còn sợ con có chuyện gì.

Con không sao.

Lúc này Đàm lão gia mới lên tiếng.

Cuối cùng cũng đã đông đủ, mau dọn đồ ăn lên đi.

Tiều Luân ngồi xuống chỗ của mình, cùng mọi người trong nhà bắt đầu dùng bữa.

Mọi người trên bàn ăn sẽ ngẫu nhiên đem vài chủ đề mình quan tâm ra cùng thảo luận, miễn không phải chuyện công việc thì mọi người đều sẽ tham gia.

Đàm lão gia nhìn lướt qua hai người Tiều Luân và Cẩn Nhiên, sau đó mới lên tiếng.

Cẩn Nhiên năm nay mới 22 đã tìm được người muốn sống cùng cả đời rồi. Tiều Luân năm nay đã 24 rồi, tuy 24 không lớn cũng không nhỏ nhưng dù sao hẳn đã để mắt đến người nào rồi chứ?

Câu hỏi này tuy tính là một chủ đề đưa ra cho mọi người cùng thảo luận nhưng vẫn có chút muốn hỏi đích xác đương sự.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tiều Luân nhưng trên mặt cô vẫn giữ nét bình tĩnh đặt ly rượu xuống, sau đó nhìn về phía Đàm lão gia, từ tốn đáp.

Ông nội, con hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa tính tới chuyện kết hôn, càng không có trải qua chuyện yêu đương.

Tiều Luân nói vậy đương nhiên cũng có ý đúng, tuy rằng hiện tại đã có người mình thích nhưng đó vẫn chỉ là tình cảm đơn phương không thể nói ra, nên không thể tính là chuyện yêu đương.

Đàm lão gia cũng không muốn ép uổng cháu gái mấy chuyện này, dù sao cũng không phải do ông quyết là được nên chỉ gật đầu, nói.

Biết đặt sự nghiệp lên hàng đầu là tốt, nhưng cũng không cần quá áp lực, cháu còn trẻ, nên tận hưởng tuổi trẻ thật sự.

Đàm gia từ đời tổ tiên đến này không hiểu sao lại dương thịnh âm suy (ở đây nghĩa là sinh con trai nhiều, con gái lại không có), đến đời ba mẹ Tiều Luân Cẩn Nhiên may mắn có hai vị tiểu thư, đem đến vui vẻ cho Đàm gia, cũng không cần quá lo lắng tỉ lệ nam nữ chênh lệch nữa.

Vì cả dòng tộc mãi mới có hai tiểu thư nên từ khi mới sinh ra Tiều Luân và Cẩn Nhiên đã nhận được vô vàn sự chú ý và quan tâm từ mọi người trong nhà. Đàm lão phu nhân còn không tiếc đem tặng hai cô cháu gái mỗi người một chiếc vòng tay bằng vàng trên đính hai viên đá quý là ngọc lục bảo và hồng ngọc quý giá, vốn là món ý nghĩa nhất trong của hồi môn của Đàm lão phu nhân.

Rồi mọi người lại chuyển sự chú ý sang Cẩn Nhiên.

Ba Tiều Luân lên tiếng trước.

Nhiên Nhiên, con tính bao giờ tổ chức đám cưới?

Đàm lão gia nói.

Chờ học xong Đại học đã.

Con muốn chờ đến khi có công việc ổn định rồi sẽ tính đến chuyện kết hôn.

Mẹ Cẩn Nhiên nghe vậy trong lòng lo lắng hỏi.

Vậy hai con định tiếp tục sống chung trước khi kết hôn sao?

Cẩn Nhiên ôm vai mẹ, trấn an.

Mẹ đừng lo lắng quá, tụi con chưa vượt quá giới hạn.

Ba Cẩn Nhiên nói với vợ mình.

Trước sau gì chẳng lấy nhau, hai đứa có lỡ vượt quá giới hạn thì chúng ta cũng đâu quản được.

Mẹ Cẩn Nhiên đương nhiên lo lắng con gái lỡ có gì phải chịu thiệt mà mình làm mẹ lại không hay biết, nên càng không an tâm, nhưng vẫn nghe chồng kìm lòng lại. Bà đưa tay vuốt gọn tóc mái con gái, dịu dàng nói.

Vậy cũng được, mẹ chỉ lo con phải chịu ủy khuất gì.

Cẩn Nhiên nghe vậy liền bật cười, đáp.

Mẹ à, con thì ủy khuất chuyện gì được chứ, có ủy khuất cũng là anh ấy a~

Mẹ Cẩn Nhiên nghe vậy cũng tạm yên lòng. Nghĩ đến ngày con gái bảo bối gả đi, người làm mẹ liền cảm thấy không lỡ.

Bữa ăn tối kết thúc, mọi người rục rịch di chuyển ra phòng khách uống trà nói chuyện tiêu cơm.

Tiều Luân bị mẹ kéo lại, thì thầm vào tai mấy chuyện xem mắt. Cô kiên quyết cự tuyệt chuyện đi xem mắt này. Nhưng mẹ Tiều Luân nào yên tâm nhìn con gái nay 24 vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, trong khi em gái Cẩn Nhiên nhanh vậy đã định được hôn sự rồi.

Con cứ xem qua danh sách đối tượng xem mắt đã, mẹ đã chuẩn bị cẩn thận cho con rồi đấy.

Mẹ à....

Con xem, Đại thiếu gia của Kiên gia rất được, xuất thân tốt, tốt nghiệp Đại học Havard, hiện đang là nhà ngoại giao nổi tiếng của Đại sứ quán, ngoại hình đặc biệt ưu tú, tính cách tốt bụng ấm áp. Con xem, có phải rất môn đăng hộ đối với con không?

Mẹ à....

Mẹ chấm cậu ta rồi, lần này dù con không muốn cũng phải sắp sẵn một ngày trống để đi gặp mặt cậu ta. Ngoài cậu ta ra còn nhiều đối tượng khác cũng môn đăng hộ đối với nhà mình, nhưng mẹ chỉ đặc biệt chú tâm tới tính cách mà thôi, tiêu chuẩn cũng rất cao, đảm bảo không ủy khuất con gái mẹ.

Mẹ...

Nếu con cảm thấy người quá ưu tú có vẻ không an toàn thì... Đại thiếu gia của Đình gia cũng rất được, xuất thân đương nhiên tốt, tốt nghiệp Học viện Sĩ quan quân đội, hiện đang là quân nhân, ngoại hình không những tuấn tú mà còn có khí chất mạnh mẽ, phong thái quyết đoán. Con cũng biết mà, quân nhân thì rất chung thủy, con gả cho người như thế thì chẳng có gì phải lo bị ủy khuất cả.

Mẹ.. Con phải đi rồi. Hiện tại con rất bận, ba tháng tới còn phải tiếp nhận thêm công tác mới, không thể dành thời gian đi xem mắt được. Cho con từ chối.

Không được! Con nhất định phải đi xem mắt. Con biết là khó khăn lắm mẹ mới hẹn được với mấy nhà bên đó chuyện tổ chức đi xem mắt không? Tuy rằng trong đây có vài người từng là ứng cử viên tương lai cho vị trí hôn phu của Nhiên Nhiên, nhưng con cũng không có gì kém, nên mấy nhà bên kia đều đã đồng ý cả rồi. Con không muốn đi cũng không thể làm mất mặt ba mẹ.

Chuyện này... con sẽ tính sau. Con đi đây.

Tiều Luân nhanh chóng ra ngoài, mẹ Tiều Luân vẫn đi theo sát bên, không ngừng dặn dò.

Con nhớ đấy! Nhất định phải dành thời gian đi xem mắt với mấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro