1. Người yêu muốn ra mắt ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosabella và Bertha đã yêu nhau được 2 năm, và hiện tại hai người đang sống chung với nhau tại nhà riêng của Bertha.

Vài ngày nữa là đến kì nghỉ hè nên cả hai định sẽ về thăm người thân.

Ba mẹ Bertha hiện đang sống ở thành phố K, khá xa so với nhà của họ, còn nhà của Rosabella thì cùng một thành phố nên cả hai quyết định sẽ tới thăm nhà Rosa trước.

Rosa nằm sấp trên giường, vừa đọc tạp chí thời trang vừa ăn snack. Bertha ngồi ở bên cạnh sấy tóc cho nàng.

Những ngón tay nhẹ nhàng thanh thoát lướt nhẹ qua những sợi tóc của Rosa, đem lại cho nàng cảm giác thoải mái.

Còn gì thú vị và hạnh phúc hơn việc được người yêu chăm chút đến vậy.

Sau khi sấy tóc xong, Bertha thu dọn khăn lau và máy sấy, Rosa mới nằm ngửa trên giường, gạt quyển tạp chí sang một bên, nói với Bertha đang treo khăn ở trong phòng tắm.

Chị muốn tới thăm nhà ba mẹ em khi nào? Tuần sau hay tuần sau nữa?

Bertha trở lại giường, ôm người yêu vào lòng, đáp.

Chủ nhật tuần này chúng ta cùng về thăm nhà ba mẹ em nhé?

Rosa ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Bertha.

Chủ nhật tuần này luôn sao? A, chị không lo lắng gì sao?

Dù sao họ cũng là hai cô gái yêu nhau, tuy gia đình hai bên đã biết và cho phép yêu nhau nhưng cũng không thể tránh khỏi có chút lúng túng khi gặp mặt.

Bertha bật cười khi chứng kiến biểu cảm đáng yêu của người yêu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

Chị muốn tới chào hỏi hai bác. Dù sao chúng ta cũng sắp nghỉ hè rồi, nếu còn chần chừ chậm trễ nữa không phải sẽ khiến ba mẹ em phật ý hay sao? Chị không muốn ấn tượng đầu tiên về chị trong mắt ba mẹ vợ trở nên xấu đâu a~

Vừa gọi ba mẹ Rosa là "ba mẹ vợ" vừa cúi xuống ngọ nguậy bên cổ người yêu khiến Rosa thấy nhột không chịu được, mở miệng trêu chọc.

A~ Ba mẹ vợ gì chứ? Ai là ba mẹ vợ của chị?

Á à, còn dám trêu chị nữa hả?

Bertha ôm người yêu nằm xuống giường trừng phạt. Mãi cho đến khi Rosa nằm thở dốc, Bertha mới chịu buông tha.

Cánh tay ôm nàng vẫn không buông, chỉ là không hôn nữa, nằm xuống bên cạnh người yêu.

Em ngủ chút đi. Chiều nay chúng ta đi mua quà cho ba mẹ em.

Có vòng tay y bao bọc, Rosa rúc vào lòng người yêu, hưởng thụ hơi ấm từ đối phương.

Ưm~~~ Gấp vậy sao?

Bertha cười đáp.

Đương nhiên phải chuẩn bị từ sớm rồi. Rosa này, chị thấy em có vẻ khá lạ lẫm với chuyện mua quà tặng ba mẹ?

Ư~ Kể từ khi đi học xa nhà em chưa có dịp về thăm nhà, nên đương nhiên cũng chưa từng mua quà tặng ba mẹ.

Bertha lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi nàng.

Nếu em chưa từng mua bao giờ thì chị biết chọn gì tặng ba mẹ em đây?

Nàng vòng tay ôm cổ y, sau đó mới đáp.

Em vẫn nhớ ba mẹ thích gì mà, chị đừng có coi thường em nha!

Y nghe vậy dở khóc dở cười, có chút không đỡ nổi với tính cách quá đáng yêu của nàng.

Chị nào dám coi thường vợ chứ~

Chị kêu em đi ngủ mà lại phá không cho em ngủ gì cả!

Nàng xụ mặt giận dỗi người yêu. Y thấy người yêu như vậy càng quá dễ thương rồi, cúi xuống hôn "chụt" một cái lên trán nàng rồi nhắm mắt lại.

Nàng thấy vậy mới tạm bỏ qua cho y mà đi ngủ.

Buổi chiều sau khi thức dậy, thay một bộ đồ đôi, cả hai mới tới khu mua sắm.

Ngoại hình của hai người quá mức thu hút ánh nhìn của mọi người, cả hai chỉ có thể làm như không biết người xung quanh đang nhìn mình.

Sau khi mua quà cho ba mẹ Rosa và ba mẹ Bertha, hai người tới một quán ăn gần đó dùng bữa.

Hiện tại đang là buổi chiều, lại không phải là ngày nghỉ nên quán khá vắng khách. Hai người dĩ nhiên trở thành tâm điểm chú ý của nhân viên trong quán.

Hai cô phục vụ bồi bàn ôm menu đứng một bên không khỏi trầm trồ hâm mộ cặp đôi nữ mới vào quán.

Nếu cô gái tóc nâu kia là đàn ông chắc chắn tôi sẽ đổ luôn.

Phải a~ Cô ấy rất quan tâm tới cô gái đi cùng, trông tình cảm chưa kìa?

Cũng không thể trách được a~ Ai bảo cô gái tóc vàng kia trông vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp, bề ngoài đúng chuẩn kiểu khiến ai gặp được cũng muốn chăm sóc bảo vệ. Là tôi tôi cũng có cảm giác muốn che chở cô ấy a!

[ Au: Dường như hai người này đã nhận ra giới tính thật của mình rồi chăng =)))) ]

Góc bên kia thì thầm bàn tán về hai con người đang tình cảm đến không biết trời trăng gì bên này. Bertha mở menu ra, cũng không nhìn bất kì món nào trong menu một cái, mắt đều đặt trên người Rosa cả rồi.

Y vẫn là cảm thấy cái áo Rosa đang mặc có vẻ hơi bó và mỏng. Dù rằng Rosa đã mặc thêm một cái áo khoác bên ngoài, nhưng y vẫn cảm thấy không an tâm chút nào.

Cũng không thể trách Rosa được, người nàng quá đẹp, đường nào ra đường ấy, cộng thêm chiếc áo len bó mỏng khiến cho vòng 1 và eo thêm quyến rũ hơn, ai nhìn lướt qua một lần liền khó có thể rời mắt đi được.

Thấy người yêu không rời mắt khỏi người mình, nàng lúc đầu còn cảm thấy ngượng, sau đó đột nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc y một chút.

Bertha, chị nhìn chỗ nào trên người em thế?

Y bị phát hiện liền giật mình, sau đó vội đưa mắt sang chỗ khác.

Không...

Không gì chứ?!!

Rosa không nhịn được liền bật cười.

Y có chút ai oán nhìn người yêu.

Em... em cười cái gì chứ?

Nàng cố nín cười, lắc lắc đầu.

Sau đó trong bữa ăn chỉ thấy Bertha mặt đầy xấu hổ cùng chút ai oán vẫn cẩn thận cắt thịt từ đĩa mình chuyển sang đĩa người đối diện.

Rosa lúc ăn là tập trung tư tưởng nhất, gần như quên béng chuyện lúc nãy, vui vẻ nhận miếng thịt từ người yêu và ăn ngon lành.

Bertha ăn xong phần còn lại, ngồi chống cằm ngắm nhìn người đối diện vẫn đang tận lực tận tâm ăn uống.

Chờ đến khi nàng ăn xong, y mới cầm khăn giấy cẩn thận lau miệng cho đối phương.

Mình muốn hôn em ấy quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro