2. Người lạ người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bertha và Rosa đã chuẩn bị xong đồ đạc lên xe tới nhà ba mẹ Rosa, tuy nhiên lúc xuất phát lại xảy ra một vấn đề.

A~ Con không biết đâu!!! Sao ba mẹ đã vội đi du lịch rồi? Ba mẹ không muốn gặp con gái mình nên mới đi du lịch sớm phải không?!!!!!

Bên kia là giọng ba mẹ Rosa thay phiên nhau dỗ dành cô con gái.

Vậy giờ tụi con phải dỡ đồ xuống sao??? A~ Con không chịu đâu~ Con mới khỏi ốm hôm qua thôi, hôm nay đã vội về thăm ba mẹ rồi. Vậy mà ba mẹ lại không chào đón con gì cả!!!

Ba mẹ Rosa thật là thanh minh cùng dỗ dành không kịp, cuối cùng vẫn là Bertha đứng một bên thấy không ổn liền kéo người yêu lại.

Chuyển máy cho chị.

Rosa bị kéo đột ngột liền ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì đã bị Bertha đoạt lấy điện thoại trong tay.

Dạ, chào hai bác. Con là Bertha, người yêu của con gái hai bác... Vâng, con cũng rất lấy làm tiếc... Vâng, chúng ta có thể gặp mặt nhau vào dịp khác... Không sao đâu ạ, hai bác cứ tiếp tục tận hưởng chuyến du lịch đi ạ... Con sẽ khuyên nhủ em ấy... Vâng, con chào hai bác.

Bertha nói xong liền đưa máy cho Rosa.

Mẹ em muốn nói với em một chuyện.

Rosa đang há hốc mồm chứng kiến người yêu đối phó với ba mẹ mình rất tài tình, ngơ ngẩn nhận điện thoại.

Con, Rosa đây ạ... Vâng?... Vậy cũng được ạ... Con nhớ rồi, con chào ba mẹ.

Rosa tắt máy, quay sang nói với Bertha.

Mẹ nói chúng ta có thể tới chào chị em một tiếng, chị ấy cũng đang sống ở gần đó.

Em... em có chị gái sao?

Y ngạc nhiên nhìn nàng. Nghe vậy Rosa cũng tròn mắt nhìn y.

Vâng. A? Em chưa nói cho chị biết sao?

Chưa hề.

Yêu nhau 2 năm mà đến giờ em ấy mới cho mình biết trên em ấy còn có một chị gái??!!! Người yêu tôi đoảng thiệt đấy!!!

Vậy chúng ta có thể tới chào chị em trước. Đi thôi.

Y mở cửa xe cho nàng vào trước, sau đó mới lên xe.

Hai người theo địa chỉ mẹ Rosa để lại tìm được tới nhà chị gái Rosa.

Người chị này của Rosa hơn nàng 4 tuổi, đã kết hôn được 3 năm và có một cô con gái nhỏ. Chị gái Rosa từng làm giảng viên đại học, sau khi kết hôn đã xin nghỉ việc và chuyển sang làm nội trợ tại gia. Chồng của chị ấy là giám đốc một công ty nhỏ, thu nhập hàng tháng cũng dư dả, cộng với hậu thuẫn của nhà mẹ đẻ, hiện chị ấy sống rất sung túc.

Chị hai, em gái yêu về rồi đây~~~

Rosa vừa tới trước cửa nhà đã bấm chuông inh ỏi kèm những lời gọi ồn ào khiến Bertha không kịp trở tay.

Rosa..

Y vươn một tay ra kéo người yêu vào lòng để kiềm chế sự náo nhiệt bất ngờ của nàng thì cửa mở.

Một người thiếu phụ còn trẻ trông rất xinh đẹp với nụ cười hiền xuất hiện sau cánh cửa.

Khi thấy mặt người mở cửa, Rosa vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay người yêu và lao vào ôm người kia, còn Bertha đứng đơ một chỗ, ánh mắt chăm chăm nhìn người kia.

Người thiếu phụ trẻ khi nhận ra y cũng là một biểu cảm sửng sốt cùng im lặng.

Hai người họ cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Rosa buông người thiếu phụ ra và quay lại kéo tay Bertha.

Honey, đây là chị gái em, chị Glenda. Chị hai, đây là người yêu của em, Bertha.

Người yêu của em!!!

Bốn từ ấy như ghim chặt vào trong tâm trí Glenda. Thấy gương mặt rạng rỡ của em gái, cô làm bộ bình tĩnh cười nói với Bertha.

Xin chào, rất vui được gặp em, Bertha. Chị đã nghe ba mẹ nói về quan hệ giữa em và em gái chị.

Bertha như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lúc nãy cũng thu lại, thay vào đó là ánh mắt và nụ cười thân thiện.

Chào chị, thật vinh dự cho em khi được gặp chị gái của Rosa như vậy.

Chị gái của Rosa!!!!

Glenda bỗng nhiên trầm lặng.

Ngay trước khi Rosa kịp nhận ra không khí khác thường giữa hai người kia thì một cô nhóc ló đầu ra khỏi cánh cửa.

Ngay khi nhìn thấy nàng, cô bé kia đã mừng rỡ lao vào ôm nàng, miệng mừng rỡ gọi.

Dì út, dì út về rồi!!! Dì út, dì còn nhớ con không??? Con là Anthea đây!!!!

Rosa cúi người xuống ôm cháu gái nhỏ, cười cười nói.

Dì đương nhiên phải nhớ ra con là ai rồi. Anthea đã cao hơn so với lần đầu dì gặp con rồi nhỉ?

Anthea ngẩng đầu lên nhìn nàng, vô cùng ngoan ngoãn đáp.

Vâng ạ. Cũng đã 3 năm rồi, con nhất định phải cao hơn trước.

Bertha nhìn chằm chằm Anthea, lúc này cô bé mới phát hiện ra dì út đi cùng một cô gái khác, cô bé vốn luôn lễ phép, tuy chưa biết đấy là ai nhưng vẫn cất tiếng chào Bertha.

Con chào cô ạ!

Chỉ thấy Bertha khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Glenda thấy vậy liền khéo léo lựa lời bảo hai người vào trong nhà.

Bước vào trong nhà, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Bertha là một bức ảnh lớn treo chính giữa bức tường nơi phòng khách. Trong ảnh là Glenda cùng Anthea và người đàn ông ấy, ba người đều cười rất vui vẻ, đặc biệt là Glenda, có thể thấy trong mắt cô ấy ngập tràn hạnh phúc.

Nhìn tới đây, lòng Bertha thêm trùng xuống.

Rosa cũng chú ý tới bức ảnh này, nhưng lại là một suy nghĩ khác.

Trông gia đình chị thật hạnh phúc a~~~ Ảnh chụp từ khi nào vậy ạ?

Glenda đang rửa trái cây trong căn bếp bên cạnh, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Bertha đang nhìn mắt.

Ánh mắt như muốn thiêu đốt cô.

Chị hai? Chị hai?

Rosa không thấy chị gái lên tiếng liền ngó vào bếp, Glenda giật mình cúi xuống lúng túng cầm quả táo làm bộ đang rửa, đáp.

Từ hồi Anthea 2 tuổi.

Tức là khoảng hai năm trước rồi.

Vậy giờ chị vẫn hạnh phúc chứ?

Rosa thực sự thấy lo lắng cho hạnh phúc của chị gái, Glenda có thể hiểu được. Nhưng ánh mắt rực lửa của Bertha khiến cô lúng túng như gà mắc tóc, không biết nên trả lời thế nào.

Ừm... chị vẫn sống tốt.

Rosa nghe vậy chỉ gật gật đầu rồi ngồi xuống sofa cùng Anthea trò chuyện, lúc này Glenda mới ngẩng đầu lên lần nữa, nhưng ánh mắt của Bertha đã rời đi.

Có thể bắt gặp ánh mắt của Bertha, nói không mong đợi là nói dối.

Bertha đi về phía sofa và ngồi xuống bên cạnh Rosa, biểu cảm bình tĩnh như y chưa từng dùng ánh mắt rực lửa đó nhìn Glenda.

Cô nhìn y hồi lâu, sau đó mới phát hiện ra tư thế của y kể từ khi ngồi xuống bên cạnh Rosa, là tư thế ôm eo Rosa.

Mà Rosa trông chẳng hề có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như đã quen với hành động này, vẫn tiếp tục trò chuyện với Anthea, đôi khi Bertha sẽ nói vài câu khiến Rosa bật cười.

Hình ảnh ba người ngồi trên sofa nói chuyện với nhau trông cứ như một gia đình thật sự vậy. Suy nghĩ này khiến Glenda bỗng hoảng hốt, nhìn trân trân Bertha, nhưng y không hề có ý đáp lại ánh mắt hoảng hốt của cô, cứ như thể hai người đã là người xa lạ.

Mà trở thành người xa lạ cũng đúng, kể từ ngày hôm đó cho đến hôm nay, họ đã không còn là gì của nhau nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro