Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi thần bái kiến hoàng thượng."

Diệp Lam Doanh quỳ xuống hành lễ, Tống Thiên Hiên dường như đang trong cơn mê man của mùi hương kia nên chỉ đáp lời qua loa với Diệp Lam Doanh, bộ dạng này của hắn hiện giờ chẳng khác gì là những tên nghiện thuốc phiện cả, thân thể mềm nhũn cứ như sợi mì nằm ưỡn ẹo. Nếu việc này truyền đến tai dân chúng thì e rằng sẽ có một cuộc bạo loạn nổ ra là điều không thể nào tránh khỏi.

"Ngươi tới đây có việc gì?" Tống Thiên Hiên dẫu đang vô cùng suy nhược nhưng vẫn cố gắng kéo lại một chút thanh tỉnh, hắn nheo mắt vài cái rời khỏi trường kỷ nhấp một ít trà thơm mong cho tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút. Vì gần đây hắn luôn cảm thấy mệt mỏi bất an, do đó tới ăn uống đều không thể nào ngon miệng mà cứ vừa nuốt khỏi cổ họng lại phải đem tống ra ngoài hết. Việc này tới ngự y đều không khám ra bệnh nên hoàng cung càng tin vào việc ngự hoa viên có quỷ ám, vì thế mỗi lần cung nữ và thái giám tới đây dọn dẹp đều nhanh chóng rời đi không dám lưu lại nửa khắc vì bọn họ sợ sẽ bị quỷ nhìn trúng mình mà bắt đi ăn thịt.

Diệp Lam Doanh thấy hoàng thượng ý bảo cứ ngồi xuống cũng không chậm trễ ngồi đối diện Tống Thiên Hiên, nàng quan sát sắc mặt của hắn hiện giờ tái nhợt sưng phồng y như là cái bánh bao lớn, vì thế nhất thời không nhịn nổi cười nhưng cũng phải cố gắng đè nén mà bắt đầu vào thẳng trọng điểm vì chậm trễ một chút thì đám nhỏ kia chắc chắn sẽ chết bằng cách dã man nhất.

"Nhi thần nghe nói người dạo gần đây cơ thể suy nhược, nên muốn xem giúp người bệnh tình ra sao." Diệp Lam Doanh cố gắng vận khí trong cơ thể để tránh khỏi hít phải thứ mùi nồng đến độ đau đầu kia, nàng chẳng hiểu vì sao hoàng thượng có thể chịu đựng như vậy trong một gian phòng kín, hắn không sợ mất mạng hay sao.

"Tới ngự y còn không tìm ra, ngươi làm sao biết?"

Tống Thiên Hiên cười mỉa mai, vừa mới làm phò mã mà đã bắt đầu nhiều chuyện xen vào việc riêng của hắn, chẳng lẽ tên này có ý đồ cướp ngôi hay sao?

Diệp Lam Doanh nhìn sắc mặc của Tống Thiên Hiên liền biết hắn vì lo ngại mình có âm mưu, nên rất nhanh đã nói ra ý định của mình để tránh hắn sẽ hiểu lầm, "Nhi thần nếu trị được bệnh cho người thì người phải thả những đồng nam đồng nữ kia đi, còn nếu nhi thần không trị được thì người cứ tùy ý xử lý." Diệp Lam Doanh dẫu chưa biết nguyên do Tống Thiên Hiên bệnh là do đâu, nhưng mà nàng vẫn phải bạo gan đánh liều một phen để cứu được những đứa bé kia vì bọn chúng là vô tội, hiến tế như vậy quả là ác quỷ đội lốt người.

"Ngươi còn dám ra điều kiện với ta?"

"Chỉ là nhi thần không muốn giết người vô tội, người nghĩ xem một hoàng đế anh minh như người há nào lại tin vào những lời dị đoan mị hoặc kia?" Diệp Lam Doanh cố gắng đánh vào điểm yếu của Tống Thiên Hiên để hắn xiêu lòng, quả nhiên Tống Thiên Hiên sắc mặt có chút biến đổi. Hắn sợ rằng dân chúng sẽ nói mình ngu muội và bá quan văn võ cũng sẽ không nhìn hắn ra gì nữa nên vô cùng lo lắng đắn đo suy nghĩ.

Trong thời khắc khoảng hơn hai chung trà Tống Thiên Hiên đã cho Diệp Lam Doanh thời hạn là trước đêm mười lăm phải tìm ra được cách trị bệnh của hắn, nếu không thì mạng của nàng cũng sẽ được đem vào đó hiến tế. Diệp Lam Doanh vừa thấy có một chút cơ hội nhe nhóm đã vô cùng hưng phấn cáo lui, trở về phò mã phủ bắt đầu công cuộc điều tra nguyên do vì nàng đang bắt đầu nghi ngờ những bụi hoa kia ở ngự hoa viên đã làm cho Tống Thiên Hiên đau đầu và ho khan.

Tống Trân Hy từ sớm đã không thấy Diệp Lam Doanh nơi đâu, vừa hay bước khỏi cửa đã thấy thân ảnh quen thuộc trở về. Nàng chạy tới ôm chặt Diệp Lam Doanh tại nơi ngực áo còn dụi dụi vài cái, "Phò mã~", âm thanh nỉ non nhẹ nhàng như là một làn gió thoảng khiến Diệp Lam Doanh tâm trạng cũng trở nên vui vẻ không ít, nàng cũng rất nhớ khuôn mặt đáng yêu này thuận thế cúi xuống hôn lên má Tống Trân Hy một cái. Nếu lúc trước nàng còn e dè vì thân phận thì giờ đây nàng đã danh chính ngôn thuận làm một phò mã thực thụ không còn mang danh phò mã bình phong nữa, nương tử ta đây thì ta hôn kẻ nào dám cấm ta liền cắt lưỡi rút gân.

Tống Trân Hy bị hôn trên gò má mềm mại cũng không hề có ý định rời khỏi người Diệp Lam Doanh, nàng cứ như hài tử gắt gao ôm lấy người kia ra sức hít thở hương thơm dịu nhẹ. Bỏ ta đi từ sáng đến giờ, hôn lên mặt một cái là có thể bù đắp hay sao?

"Nàng làm sao đây?" Diệp Lam Doanh thấy Tống Trân Hy bỗng dưng xụ mặt ra liền biết tiểu công chúa này chắc chắn là sắp giận mình, nên rất nhanh hòa giải đem bảo bối trong ngực mình ngồi xuống bàn đá bên cạnh. Mà biệc này đều được Linh Chi thấy hết bất giác che miệng cười, phò mã cùng công chúa quả là đẹp đôi không thể nào đem người khác thay thế được, cứ y như sinh ra là giành cho nhau. Phò mã lại cưng chiều công chúa hết mức còn công chúa dần dần trở nên vui vẻ cao hứng hơn rất nhiều vì trước giờ nàng đều bị nhốt ở trong phủ chẳng hề được đi đâu chơi vì thế đến nói năng cũng vô cùng là ít ỏi, đến hỉ nộ ái ố cũng ít khi biểu hiện.

"Bỏ người ta đi từ sáng đến giờ, ta là đang giận phò mã đó." Tống Trân Hy một bộ dạng ủy khuất, nàng bỏ ống tay áo Diệp Lam Doanh đang được nắm chặt trong tay mình ra y như là vứt một mẩu giấy rách cố tỏ ra rằng hiện tại đang mình là đang giận đến độ đầu bốc khói nhưng dù cố tỏ thế nào thì cũng chỉ y như đóm lửa nhỏ bị giọt nước mưa nhỏ xuống nhẹ nhàng liền xèo một cái rồi tắt ngúm.

Diệp Lam Doanh vô cùng buồn cười trước thái độ này cộng thêm việc khi nãy kiềm chế khi nói chuyện với Tống Thiên Hiên nên giờ đây thuận thế cười to, "Hy nhi ra là đang giận sao, ta xin lôi vì khi sáng ta còn phải gấp rút cứu người nha." Diệp Lam Doanh cọ cọ cằm của mình vào lòng bàn tay của Tống Trân Hy, nàng đang vào vai mình là một con mèo nhỏ đang động chạm xua nịnh chủ nhân để chủ nhân cho một miếng cá và xoa đầu vài cái.

"Cứu người?" Tống Trân Hy khó hiểu nghiêng đầu nhìn Diệp Lam Doanh, nàng ấy nói cứu người mà là cứu ai. Có nguy hiểm tới bản thân hay là không?

Diệp Lam Doanh nhìn xung quanh khi thấy mọi thứ hoàn toàn vắng vẻ không có hạ nhân lui tới mới dám nói ra, vì đây là điều cấm kỵ nên cung nữ chỉ dám xì xầm sau lưng nếu mà chính tai người khác nghe thấy thì e rằng đầu sẽ rơi khỏi cổ.

Tống Trân Hy sau khi nghe phò mã của mình kể về sự việc này thì trong lòng cũng sáng tỏ được đôi chút, đúng là loài hoa đó vô cùng nồng đến độ đau đầu chóng mặt, chưa kể phụ hoàng còn nuôi những loài chim chuột với hình dạng lạ kỳ cứ như những con quái vật khủng khiếp. Bọn chúng đều ăn thịt sống uống máu tươi trông cứ như yêu tinh đang ẩn nấp phía sau lớp động vật nhỏ bé vô hại đó, nàng thấy phụ hoàng mình càng lúc càng dị dạng cứ như là một kẻ xa lạ nào đó nên việc tiếp xúc cũng trở nên hạn chế. Tới cả Vạn quý phi hai mươi sáu tuổi xuân sắc rạng ngời sinh được long thai cũng bị phụ hoàng vắng vẻ không ngó ngàng.

Diệp Lam Doanh tay ngắt một đóa hoa đưa lên gần mũi ngửi, mùi hương này nếu nhớ lại lời sư phụ nói và quan sát kỹ từng cánh hoa một chút thì đây là một loại hoa chỉ mọc ở Tây Vực gần những nơi có đầm lầy dơ bẩn và trùng độc, hoa này mọc ở đó để hấp thụ nọc độc từ những loài côn trùng đó để làm chất dinh dưỡng lớn lên. Tuy thơm nhưng là một loại thảo dược giết người thầm lặng, ngửi ít sẽ làm tinh thần sảng khoái phấn chấn nhưng ngửi nhiều sẽ gây ảo giác và đau đầu thậm chí sẽ dần dần suy kiệt và mất mạng. Đây chắc chắn là nguyên nhân gây ra việc hoàng thượng ói mửa và đau đầu ho khan thường xuyên.

"Có phải đây là nguyên nhân?" Tống Trân Hy sờ vào một cánh hoa trắng tinh khôi mềm mại như tơ lụa, nhưng vừa mới đứng ở đây một chút mà nàng đã cảm thấy choáng váng vì mùi hương này.

Diệp Lam Doanh thấy Tống Trân Hy có vẻ không ổn nên rất nhanh đã nhét một bông hoa vào ngực áo tiếp theo là dìu Tống Trân Hy về phủ.

"Sư phụ ta từng nói đây là hoa Vô Sắc vì nó chỉ đơn giản một màu trắng, mùi thơm gây mị hoặc nếu ngửi nhiều sẽ dẫn tới chết người." Diệp Lam Doanh đem đóa hoa đặt lên bàn tự mình cẩn thận nói rõ ra vấn đề cho Tống Trân Hy hiểu.

Tống Trân Hy không phải là dạng người ngu ngốc, đương nhiên phò mã nói gì nàng điều biết hết duy chỉ có một chút nàng thắc mắc là nguyên cớ gì quốc sư lại nói phụ hoàng trồng thứ độc hại này, đáng lẽ hoàng cung là nơi đại kỵ mới phải chứ chưa kể đây là thứ ảnh hưởng tới tính mạng của người hoàng thất. Tội đáng tru vi cửu tộc dù có cách nào cũng không cứu vãn được.

"Ngày mai ta sẽ nói cho hoàng thượng biết, nàng cứ chờ tin tốt ở ta." Diệp Lam Doanh đứng dậy muốn đi ngủ, nàng từ sớm đã phải gặp hoàng thượng rồi đi lòng vòng ở ngự hoa viên nên hiện giờ đã vô cùng buồn ngủ . Chẳng thèm để ý chung quanh cởi ngoại bào rồi phi thẳng lên giường nằm bắt đầu đi gặp Chu Công mặc dù bên ngoài sắc trời còn rất sớm làm cho Tống Trân Hy không nhịn được khẽ cười. Phò mã của nàng khi ngủ cũng thật là đáng yêu.

"Hy nhi, ôm." Diệp Lam Doanh nằm trên giường giang hai cái tay ra để sẵn sàng đỡ lấy Hy nhi bảo bối của mình vào lồng ngực, mặc dù chỉ mới ngủ chung vài ngày nhưng Diệp Lam Doanh đã dần dần muốn ôm tiểu công chúa của mình ngủ hơn vì mùi hương trên người nàng ấy vô cùng thơm mà mùi thơm này rất dễ chịu, vì thế mỗi lần muốn ngủ sâu thì chỉ cần ôm Tống Trân Hy là mọi thứ sẽ chìm vào mộng đẹp.

Tống Trân Hy thấy ánh mắt vô cùng chờ mong của Diệp Lam Doanh thì nàng cũng không chần chừ nữa, rất nhanh đem cửa cài then lại, mái tóc dài xõa ra thẳng tắp cùng với ngoại bào đã được ly khai chỉ còn lại một lớp áo ngủ mỏng manh càng khiến Diệp Lam Doanh nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro