Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam Doanh đọc qua nhiều sách như vậy còn chưa kể đã được Hiền nhũ mẫu giáo huấn thì làm sao không biết thứ đang trào dâng trong người mình là gì, nàng rất nhanh ôm người trong lòng dỗ mình và người kia vào giấc ngủ để nhanh xua đi sự nóng bức lúc này trong người mình. Công chúa nàng trân quý như bảo bối, không thể nào làm chuyện xằng bậy đó với nàng ấy được. Diệp Lam Doanh trong lòng tự trách mình hồi lâu đến khi nhận ra Tống Trân Hy ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cái gì, sư đệ ngươi bị bắt làm phò mã, cớ sao bây giờ hai ngươi mới nói ra?" Phương Kính bực dọc đem hai huynh đệ Tông Tổ và Tông Đức ra mắng cho một phen, đúng là họa lớn mất rồi. Không chỉ mất mạng một người mà nó còn liên lụy tới rất nhiều người.

Tông Đức dù đang bị sư phụ mắng nhưng mà hắn vẫn cố phân bua, cũng tại cái miệng của Tông Tổ nếu không là đã giấu nhẹm việc này không sợ sư phụ mắng rồi. Im được gần hai tháng thì cứ im mãi luôn đi chứ, vạ miệng làm gì để bây giờ cả hai đều bị mắng, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

"Hắn làm phò mã thì là chuyện tốt chứ sao sư phụ, ăn sung mặc sướng há gì phải lo?"

"Ngươi còn nói?" Phương Kính đập bàn quát vào mặt Tông Đức, hoàng đế Tống Thiên Hiên là một tên ác ma ngu muội, Phương Kính đem Diệp Lam Doanh đến đây ở mười năm cũng là vì việc sợ bị hắn truy quét giết hại nàng. Nào ngờ đâu vừa xuất sơn đã vào ngay làm phò mã, e rằng Phương Kính phải cứu nàng một phen nếu không sẽ có chuyện lớn vì bên cạnh hắn là sư đệ đồng môn của Phương Kính. Tên này vì tu học mà động tà tâm nên đã bị tổ sư gia trục xuất khỏi sư môn, do đó hắn đã tự mình tìm tòi học tà ma ngoại đạo thế mà làm được quốc sư thao túng cả một triều đình.

Phùng Khải tâm địa nhỏ nhen lại mưu mô xảo quyệt, đồ đệ của Phương Kính giỏi như vậy nếu như bộc lộ ra để cho hắn biết thì Phương Kính rất sợ nàng sẽ bị diệt trừ. Phải đi tìm Diệp Lam Doanh gấp, nếu không chuyện càng ngày càng to sẽ không tài nào cứu chữa nổi.

Diệp Lam Doanh rất sớm đã gặp Tống Thiên Hiên để nói về việc vườn hoa và thứ hương thơm kỳ dị mà hắn đang ngửi kia gây ra đau đầu, quốc sư khi nghe tới đồ của mình có vấn đề rất nhanh đã lên tiếng, "Phò mà ý nói rằng ta là tà ma ngoại đạo?"

"Ta không dám nói quốc sư như thế, nhưng thứ hương kia rõ là nguy hại tới long thể hoàng thượng. Đến công chúa còn không chịu nổi mùi hương này." Diệp Lam Doanh xuất trong ngực áo một chút bột trầm hương cùng một số loại thảo dược an thần dễ ngủ, đây là thứ nàng chuẩn bị từ lúc còn ở với sư phụ lần này đã có dịp dùng đến.

"Hoàng thượng hãy dùng cái này, sau một đêm tự khắc đau đầu sẽ thuyên giảm."

"Nếu không hết phò mã tính sao?" quốc sư ánh mắt như hùm beo lườm Diệp Lam Doanh đang cắm cúi thắp trầm hương, hắn muốn bóp chết nàng tại chỗ vì đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Nhưng sự tín nhiệm của Tống Thiên Hiên với hắn còn nhiều, thời cơ tiêu diệt tên phò mã này sẽ dễ như trở bàn tay.

"Nếu triệu chứng không hết ta để hoàng thượng định đoạt cái mạng nhỏ này, bây giờ chúng ta hãy ra ngoài để lại không gian cho hoàng thượng tịnh dưỡng."

Diệp Lam Doanh trong lúc chuẩn bị lên xe ngựa đã bị quốc sư chặn lại, hắn nói với nàng một câu đầy hàm ý rằng nàng hãy cẩn thận cái mạng của mình làm cho Diệp Lam Doanh nỏe ra một nụ cười đẹp tựa nắng mai nhưng lại tràn đầy khinh bỉ, "Người đang làm, trời đang nhìn. Ta không làm ác, há gì sợ mất mạng." nói xong nàng kéo vạt áo ngồi vào xe ngựa mặc kệ Phùng Khải đang nghiến răng nhìn bóng xe ngựa cứ dần khuất dần khuất khỏi Dưỡng An cung.

"Nhãi ranh miệng còn hôi sữa, ta có ý cảnh cáo trước, không biết sợ thì cứ chờ chết đi."

Diệp Lam Doanh ngồi ở xe ngựa khẽ nhắm mắt không quan tâm tới việc xung quanh, nàng hiện giờ đang rất nhớ cha mẹ nhưng mà chuyện hiến tế chưa xử lý xong nàng không thể về nhà được. Phải chờ một thời gian ổn thỏa nàng sẽ trở về thăm mọi người vì mười năm qua nàng không bao giờ thôi tưởng nhớ về bọn họ cả.

"Hy nhi, ta về rồi." Diệp Lam Doanh vào tới cửa thấy Tống Trân Hy một thân bạch sắc đơn thuần đang ngồi luyện chữ ở bàn, vì lão sư có nói với nàng đừng vì thành thân mà quên mất đi chuyện học hành vì vậy sau khi Diệp Lam Doanh rời phủ thì Tống Trân Hy đã bị lão sư lôi ra luyện chữ.

Nhìn nét chữ thanh thoát uyển chuyển nằm trên giấy cũng có thể nhìn ra được công chúa nhỏ của nàng có bao nhiêu sự ôn nhu, nơi đó còn điền lên một chữ Doanh thật lớn làm cho cảm xúc trong lòng Diệp Lam Doanh lúc này dường như là có mật ngọt.

Tống Trân Hy sau khi đề lên nét chữ cuối cùng rất nhanh đã buông đi bút lông trên tay, nàng đứng dậy ôm lấy phò mã của mình dụi dụi vào ngực áo đối phương. Diệp Lam Doanh xoa đầu nàng khẽ cười, Tống Trân Hy lúc nào cũng làm nũng với nàng như thế nhưng khi chỉ có mặt hai người nếu như người khác thì có mỗi Linh chi vì thế Tống Trân Hy chẳng sợ Linh Chi bép xép rất tự nhiên làm một tiểu hài tử trước mặt nàng ta.

"Phò mã, người ta luyện chữ đến độ lưng mỏi tay đau. Phò mã xem, tay ta đỏ hết rồi." Tống Trân Hy xui mặt đem việc lão sư bắt nàng luyện chữ đến đỏ hết bàn tay trắng nõn mách lẻo với Diệp Lam Doanh hy vọng phò mã của nàng sẽ nói lên một tiếng công đạo đừng để nàng cực khổ luyện chữ nữa.

Diệp Lam Doanh nắm bàn tay nhỏ nhắn trước mặt mình xem xét, đúng là nơi da thịt mềm mại kia đã ửng lên những vết phồng đỏ khiến cho Diệp Lam Doanh không khỏi đau lòng đem lên sát môi hôn lên những vết phồng rộp đó, "Hy nhi của ta chịu khổ rồi, nàng muốn ta đánh mông lão sư đó trả thù cho nàng hay sao?" Diệp Lam Doanh cười cười hôn vào lòng bàn tay mềm mại kia mong xoa dịu đi cơn đau lúc này, nếu như Tống Trân Hy nói nàng đánh mông tên lão sư kia thì chắc chắn Diệp Lam Doanh cũng sẽ làm vì điều mà Hy nhi muốn nàng đều đáp ứng.

"Nào ngồi xuống, ta xoa vai cho nàng nhé."

Diệp Lam Doanh đem tiểu bảo bối của mình ngồi xuống ghế, hai bàn tay thành thục di chuyển trên bờ vai non mềm nhỏ nhắn của Tống Trân Hy nhẹ nhàng xoa bóp. Trong lúc nàng ân cần chăm sóc Tống Trân Hy như vậy có vài hạ nhân đi qua, họ chỉ thầm ngưỡng mộ cho công chúa lấy được người chiều mình đến như vậy. Nàng bỏ bữa phò mã liền xuống bếp nấu ăn, nàng buồn phò mã liền đàn cho nàng nghe, nàng chán nản sẽ bồi nàng đi chèo thuyền. Nên công chúa mỗi một giờ khắc ở bên phò mã đều không bao giờ buồn hay nhàm chán trong thời gian quá nửa ly trà vì nàng ấy vừa kêu chán thì phò mã đã nghĩ ra trò chơi giúp nàng ấy cao hứng rồi.

Tống Trân Hy an tĩnh hưởng thụ đôi bàn tay điêu luyện của Diệp Lam Doanh lướt ở vai và lưng của mình, lực đạo đủ mạnh để nàng thoải mái nhưng không hề đau.

"Lam Doanh, chuyện phụ hoàng ra sao rồi?"

Tống Trân Hy chợt sực nhớ, nàng nắm lấy bàn tay vẫn đang di chuyển ở bả vai của mình xoay người lại hỏi han.

"Hoàng thượng hiện đang nghỉ ngơi, ta đã lo hết thảy. Sẽ không sao." Diệp Lam Doanh ngồi xuống ghế tự mình uống một chung trà, nàng khi nãy đi từ sớm đến cả nước còn chưa kịp dùng nên cổ họng hiện giờ có chút khô khan.

"Phò mã, ta sợ ngươi sẽ bị phụ hoàng lợi dụng." Tống Trân Hy ánh mắt lo lắng nhìn về Diệp Lam Doanh, nàng vẫn một vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng đang an ổn thưởng trà cứ y như rằng đã chuẩn bị hết thảy sẽ đối mặt với sự việc trước mắt như thế nào càng khiến cho Tống Trân Hy tâm tình không yên.

Phụ hoàng nàng vỏ bọc là một bậc hiền nhân nhưng thực ra lại là một kẻ ác độc, hắn từng đem gả hoàng muội chỉ mới mười ba tuổi sang làm quý phi cho hoàng đế nước Cao Ly chỉ vì giữ tình giao ban giữa hai nước. Lúc có ý định gả nàng cho A Đốc Lạc Nhã Đa chính mẫu hậu nàng đã ra sức ngăn cản, Tống Trân Hy chỉ vừa giả vờ có ý định đó mà Tống Thiên Hiên đôi mắt đã sáng rực muốn đem nàng đi làm vật giải hòa càng khiến lòng mình trọng của nàng đối với phụ hoàng ngày càng vụt tắt.

Diệp Lam Doanh mỉm cười đặt chùn trà xuống bàn, cánh tay duỗi ra rồi lại thu lại kéo Tống Trân Hy vào lòng, "Nhưng hoàng thượng là vua, đang quản cả giang sơn thì ta phải giúp người, đất nước không thể một ngày thiếu vua."

Diệp Lam Doanh hôn lên đôi bàn tay trắng mềm như búp măng non của Tống Trân Hy đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, bàn tay của Tống Trân Hy vô cùng mềm mịn nên khi chạm vào môi càng tạo ra cảm giác thích thú đối với Diệp Lam Doanh, nàng cứ thế đem bàn tay nhỏ nhắn kia ra sức chơi đùa càng khiến Tống Trân Hy cảm thấy phò mã là đem tay mình làm đồ chơi quăng qua quăng lại.

Hai người đang trong lúc chơi đùa thì nghe có tiếng bên ngoài thông báo rằng hoàng hậu đến, rất nhanh hai người đã chạy tới lương đình đế tiếp kiến Đỗ Chi Hinh.

Đỗ Chi Hinh một thân phượng bào uy nghi ngồi tại lương đình với dáng lưng thẳng tắp, nhìn từ xa cũng toát ra khí chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ, đẹp đến thần tiên cũng phải động lòng.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

"Miễn lễ, cứ việc ngồi xuống đi." Đỗ Chi Hinh thấy con gái đã tới, nàng cầm lấy bàn tay Tống Trân Hy. Còn cánh tay kia cũng đã sờ vào đầu đứa con của mình, đứa nhỏ này hiện giờ cũng đã thành thân mà phò mã sau khi nghe tình hình thám thính của Hiền ma ma cũng biết phò mã vô cùng cưng chiều bảo bối của mình, vì thế Đỗ Chi Hinh cũng không lo lắng là mấy. Hôm nay nàng đến đây ngụ ý là muốn cùng con gái và phò mã đến Sơn Tây bái phật và cứu tế, vì nàng nghe nói nơi đó vừa xảy ra lũ lụt càn quét nhà cửa đều trở nên hoang tàn.

Lần này đi cũng là muốn cải trang vi hành xem thử là tiền và gạo cứu trợ có được đến đúng nơi đúng chỗ hay là không.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro