Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Chi Hinh mặc dù là nữ nhân yếu đuối nhưng nàng dù sao thân thể cũng khỏe mạnh hơn Vạn Ngọc Đường đôi chút vì nàng có học qua một chút võ công, nhưng võ công của nàng như mèo cào vì không đánh thắng được ai. Tuy là như vậy nhưng nàng lại là một người biết xài ám khí, đấu võ tay chân thì nàng đánh không lại nhưng bàn về ám khí tầm xa thì nàng chắc chắn sẽ thắng vì vậy nàng đã tự mình đem Vạn Ngọc Đường đi trước mà chẳng cần chờ tới thị vệ vì trong người nàng luôn có giữ sẵn vài ngân châm để phòng thân.

Vạn Ngọc Đường cảm giác đang tựa vào một thân thể mềm mại cũng không nháo gì chỉ yên lặng nhắm mắt tựa vào lòng người kia mà ngủ, bên tai chỉ văng vẳng nghe được âm thanh của Đỗ Chi Hinh nói rằng sắp đến nơi rồi và nàng hãy cố chịu đựng một chút.

Đỗ Chi Hinh thực sự lo lắng cho thân thể Vạn Ngọc Đường, nàng ấy từ mười hai tuổi đã phải tiến cung rồi mang thai sinh ra thái tử vì thế Đỗ Chi Hinh sớm xem nàng là muội muội mà bảo ban, cố gắng bảo hộ hai mẹ con nàng an ổn đến khi tiên hoàng hậu mất.

Nhưng nữ nhân ngang bướng này có vẻ không ưa Đỗ Chi Hinh nàng cho lắm, cứ năm lần bảy lượt lườm rồi liếc, chưa kể nhiều lúc còn cố ý phớt lờ tránh né nàng. Đến Đỗ Chi Hinh còn không biết bản thân đã làm gì đắc tội với nữ nhân này mà lại bị ghi lòng tạc dạ như thế chứ.

Ngựa cứ điên cuồn lao trong màn đêm, đến khi tới thôn trang rất nhanh Đỗ Chi Hinh đã đem Vạn Ngọc Đường tìm một gian phòng trọ tốt nhất. Nhưng phòng trọ nơi đây lũ đã quét qua không còn thứ gì, nên phòng chỉ mới xây lại được vài căn. Đỗ Chi Hinh không nói nhiều ném vài lượng bạc lên quầy rồi tự tay nhấc bổng Vạn Ngọc Đường rồi bế lên phòng, trước khi đi nàng còn không quên dặn dò rằng hãy chuẩn bị nước nóng vì muội muội của nàng đang bị bệnh.

Vạn Ngọc Đường cảm giác thân thể nhẹ hẫng, y như rằng bị nhấc lên nhấc xuống nhiều lần nhưng những hành động này đều vô cùng êm ái chứ chẳng hề gây ra một chút xúc cảm gì khó chịu cả. Nhận ra cơ thể lạnh buốt thấu xương của mình bỗng chốc ấm áp thì đôi mi của nàng cũng đã giãn ra đôi chút rồi lại chìm vào giấc ngủ say.

Đỗ Chi Hinh nhìn nữ nhân kia mày hết nhíu rồi lại giãn ra đến khi đã nghe được âm thanh thở đều thì mới biết rằng nàng ta đã chìm vào giấc ngủ mê man thì cũng không làm phiền nữa, đem chậu nước nóng để vào một góc đắp chăn lại chỉnh tề cho Vạn Ngọc Đường rồi tự mình xuống dưới an bày phòng ngủ cho nữ nhi nhà mình.

Tống Trân Hy vừa thấy mẫu hậu mình rất nhanh đã chạy tới níu cánh tay nàng, vì đang cải trang làm thương gia nên nàng gọi Đỗ Chi Hinh là mẹ để tránh cho việc rắc rối xảy ra, "Mẹ, vì sao người lại gấp gáp như vậy?"

"Ngọc Đường vì phát bệnh nên ta sớm một chút đưa nàng ấy ổn định chỗ nghỉ ngơi, phòng của các con ta cũng chuẩn bị xong rồi."

Đỗ Chi Hinh vì tránh cho Tống Trân Hy tò mò thêm nên nàng rất nhanh đã giải thích cặn kẽ đầu đuôi cho Tống Trân Hy nghe, mà Tống Trân Hy sau khi nghe mẫu hậu mình nói như vậy cũng chẳng hỏi nhiều nữa. Chỉ kéo tay Diệp Lam Doanh lên phòng đã được an bày nghỉ ngơi vì nàng biết phò mã này của nàng đã rất muốn đi tắm rồi.

"Hy nhi, đói không. Ta gọi người chuẩn bị cơm cho nàng nhé?"

Diệp Lam Doanh khẽ chau mày vì phòng ngủ ở đây thực sự tồi tàn, giường lẫn bàn ghế đều được chắp vá bằng những thanh gỗ với nhau để tránh cho nó sập xuống. Một chiếc giường tệ đến như vậy liệu Hy nhi ngủ có bị đau và ê ẩm người hay là không?

Tống Trân Hy thấy đôi lông mày bata chợt trở nên nhăn tít của Diệp Lam Doanh chợt khiến nàng cảm thấy thực đáng yêu, nàng cười xòa đem ngón tay giúp cho lông mày người kia được duỗi thẳng ra. "Dân ở đây đã chịu khổ, chúng ta thân là người của hoàng tộc thì phải biết lo cho dân chúng. Chút cực khổ này đã là gì khi thiên tai mà bọn họ đã gặp phải, phò mã là người hiểu rõ mà."

Diệp Lam Doanh nghe Tống Trân Hy nói như vậy cũng không chau mày nữa, nàng cảm thấy Tống Trân Hy là một nữ hài tử mà có thể suy nghĩ cho giang sơn xã tắc và cảnh dân chúng như vậy thực khiến trong lòng càng yêu thương vị nương tử này hơn. Nếu nói yêu nàng ấy như vậy thì có thực quá sớm, nhưng mà cảm giác yêu này mỗi một ngày càng sâu đậm càng khiến đối phương trong tầm mắt của nàng đều bao phủ hết không cần để ý xung quanh.

Sáng hôm sau Đỗ Chi Hinh thức sớm hơn tất cả mọi người dặn dò lão bản rằng hãy nấu cơm cho thị vệ và cung nữ ăn để bọn họ có sức giúp nàng đem gạo và thuốc than cho người dân, qua sự hỏi thăm thì được biết là triều đình từng nói sẽ đem đồ đến cứu trợ. Nhưng hai tháng rồi mà mọi thứ vẫn bặt tăm, điều này làm cho Đỗ Chi Hinh khẽ chau mày. Việc này nàng đã an bày cho Vạn Dương lo liệu, hắn nói rằng bị đánh cướp nhưng sau khi nghe tin nàng đã cho người điều tra không hề có dấu hiệu của cướp bóc và Vạn Dương chỉ nửa tháng sau đã mua thêm nhà và đất ở Tô Châu. Còn tậu thêm mấy bà vợ lẻ về mua đủ thứ trang sức quý báu, càng xâu chuỗi lại thì càng thấy vì Tống Thiên Hiên đã quá lơ là và lười biếng nên đã bị đám tham quan qua mặt một cách dễ dàng.

Vạn Ngọc Đường nằm trên giường cánh tay khẽ cử động, cung nữ hầu cận bên cạnh sau khi thấy chủ tử tỉnh giấc cũng rát nhanh tiến tới đỡ nàng ta dậy, "Quý phi, người tỉnh rồi."

Vạn Ngọc Đường xoa xoa huyệt thái dương, đôi mắt còn có chút nhíu lại vì đau đầu. Nàng đưa mắt nhìnc ăn phòng mình đang nằm thực là tàn tạ, đường đường là một quý phi như nàng cớ sao lại có thể ở cái chỗ tồi tàn này?

"Bổn cung đang ở đâu đây?"

"Người đêm qua phát sốt mê man, đã được hoàng hậu gấp rút đem về đây chữa bệnh. Vì chúng nô tì không đến kịp nên hoàng hậu đã tự tay tiêm thuốc cho người uống trước."

Vạn Ngọc Đường nghe cung nữ từ từ kể lại thì một dòng ký ức cũng chảy ưua trong đầu, đúng là do đường bùn lầy nên nàng cùng Đỗ Chi Hinh đã lên ngựa vào trong trước. Nhưng chốc sau cả ánh mắt trở nên mơ hồ và chỉ nghe được vài câu nói gấp gáp rồi nhất lịm đi, sau khi suy nghĩ một hồi thì bất chợt khiến cho Vạn Ngọc Đường giật mình. Vậy là nữ nhân kia đã đưa nàng về đây giúp nàng lau người và uống thuốc, hẳn cả cơ thể này chắc chắn cũng đã bị nữ nhân kia thấy qua, càng nghĩ tới càng khiến Vạn Ngọc Đường đỏ mặt rất nhanh rời giường đi tìm Đỗ Chi Hinh.

Nhưng mà đôi chân vừa định xỏ giày vào đã nhanh chóng rụt lại.

"Chẳng lẽ tìm nữ nhân kia nói phải quấy vì nàng ta đã thấy cơ thể mình hay sao?" Vạn Ngọc Đường thầm nghĩ, nhưng càng nghĩ thì càng thấy không đúng do cả hai đều là tử nữ. Nếu mà gặp nàng ta và mắng một câu sắc lang biến thái thì quả thực nực cười, chưa kể nàng ta là một hoàng hậu uy nghiêm sẵn sàng tiêm thuốc chăm sóc nàng thì đó có lẽ là niềm vinh hạnh mới phải.

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình ngu ngốc, vì sao lại nghĩ tốt cho nàng ta chứ. Chắc chắn là có âm mưu.

Đỗ Chi Hinh đem việc phát gạo và thuốc than nói cho những người dân ở đây biết mà tới xếp hàng, ai ai gương mặt cũng háo hức vì sắp được ăn gạo trắng và có thuốc để trị bệnh. Không cần phải ăn cây dại để rồi ngộ độc nữa.

Từng bát gạo trắng được Đỗ Chi Hinh tận tay phát cho bọn họ còn Diệp Lam Doanh sớm đã ngồi ở một bên bắt mạch kê thuốc, nàng dù không tự nhận rằng bản thân giỏi về mảng y thuật nhưng nàng vẫn có thể bắt mạch khám ra những bệnh thường gặp ở những người dân. Tất cả ở đây đều chung một loại bệnh là thiếu dinh dưỡng, chưa kể lũ lụt gây ra biết bao nhiêu là nước đọng dơ bẩn khiến cho bọn họ không có nguồn lương thực lẫn chỗ ngủ sạch sẽ nên đã bị tiêu chảy và những bệnh cảm vặt thường thấy.

"Lão bá đem tờ giấy này đưa cho hắn ta, hắn sẽ bốc thuốc cho lão bá. Ba chén sắc còn một, mỗi ngày uống hai lần." Diệp Lam Doanh đưa tờ giấy với nét chữ bay bướm có kê đơn thuốc trên đó cho một ông lão gầy yếu, ông lão chống gậy run run bước đi rất nhanh đã được Tống Trân Hy dìu lấy. Phò mã của nàng bận bịu như vậy nàng đương nhiên không thể ngồi không, nàng cũng phải giúp phò mã của mình một tay chứ.

Sau hơn một canh giờ thì số gạo và thuốc đem theo thực sự đã cạn kiệt chỉ còn lại đáy thùng trống không, số gạo này cho bọn họ cùng lắm cũng chỉ cầm cự được vài ba bữa nếu như muốn họ duy trì sự sống thì phải đem những chỗ này dọn dẹp cho sạch sẽ nếu không thì chỉ mãi mãi là một ổ bệnh càng ngày càng nặng thêm.

Diệp Lam Doanh uống một ngụm nước trà mà tiểu nương tử mình đưa cho, vì nước ở hồ này sợ rằng sẽ mang nguồn bệnh nên thị vệ đã tìm tới nước suối ở thượng nguồn tận sâu trong rừng để lấy. Mặc dù đường đi có hơi trắc trở nhưng vẫn mang nước về được.

"Nóng không, ta quạt cho nàng nhé?" Diệp Lam Doanh xòe ra quạt lụa trong tay, cánh tay phe phẩy trước mặt Tống Trân Hy để nàng ấy bớt mệt. Đôi má trắng trẻo sớm đã trở nên đỏ bừng hết cả lên, Diệp Lam Doanh mặc kệ xung quanh có ai cứ thản nhiên chu môi ra hôn lên chiếc má đang đỏ bừng kia một cái, "Để nàng chịu khổ rồi."

Tống Trân Hy vì được hôn nên rất thích thú ôm lấy Diệp Lam Doanh, "Chỉ cần có phò mã, dù đi tới chân trời góc biển ta cũng không thấy mệt." nói rồi ống tay áo lại đưa tới phần trán đang phủ đầy một tầng mồ hôi của Diệp Lam Doanh ôn nhu lau lấy.

"Phò mã xem, chính mình đã ra nhiều mồ hôi như vậy mà còn nói ta."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro