Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam Doanh chưa chờ gà gáy đã tự mình thức dậy cán dược rồi vo thành những viên tròn, đây là dược sẽ dùng cho những hài tử bị bệnh thủy đậu. Các hài tử ở đây đa số đã bị thủy đậu nổi khắp toàn thân, tới cả gương mặt cũng chẳng hề nguyên vẹn mà đầy những nốt đỏ mưng mủ ngứa ngáy vô cùng chưa kể có nốt còn bị vỡ ra khiến tại đó đã lở loét đủ thứ. Thủy đậu đã nặng bây giờ bị bọn chúng gãi chạm vào mụn nước thế là càng nặng thêm vì không được điều trị đúng cách.

Tống Trân Hy nghe được âm thanh phò mã của mình chuẩn bị rời đi nữa liền nhanh chóng tỉnh ngủ chạy tới giật lấy hộp thuốc ôm vào người, nàng tỏ ý rằng muốn đi cùng Diệp Lam Doanh nhưng mà Diệp Lam Doanh làm sao có thể để Tống Trân Hy vào nơi bệnh đó chứ, thủy đậu cũng là một loại bệnh nguy hiểm nếu nàng ấy bị lây thì khuôn mặt xinh đẹp chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

"Hy nhi, thủy đậu vô cùng nguy hiểm, nàng hãy ở đây giúp ta sắc thuốc nhé. Được không?"

Diệp Lam Doanh biết nếu hôm nay để Tống Trân Hy ở nhà sẽ bị nàng giận nên lấy cái cớ rằng hãy giúp nàng sắc thuốc, vừa không để Tống Trân Hy thấy bản thân mình vô dụng còn vừa cho nàng ấy chịu ở nhà không tới nơi nguy hiểm kia.

Đúng như dự đoán Tống Trân Hy có chút bĩu môi nhưng rất nhanh giúp Diệp Lam Doanh đeo lên hộp thuốc, bàn tay còn giúp đối phương vuốt thẳng vạt áo. Trước khi để đối phương đi còn ôm chặt một cái, "Ta sẽ làm thực tốt." Tống Trân Hy dường như đây là một việc vô cùng hệ trọng, chắc nịch hứa với Diệp Lam Doanh rằng nàng sẽ làm việc này thực hoàn hảo.

Diệp Lam Doanh mỉm cười cúi xuống đặt lên má tiểu nương tử của mình một nụ hôn rồi rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò kỹ Tống Trân Hy rằng tới giờ là phải ăn cơm vì nàng có thể sẽ về muộn.

Vạn Ngọc Đường hôm nay nhớ tới lời Tống Thiên Hiên dặn là phải quan sát kỹ Đỗ Chi Hinh rằng nàng ta có tiếp xúc thân mật với nam nhân nào hay không, nhưng mà hôm nay rất lạ vì Vạn Ngọc Đường tìm cả buổi cũng chẳng thấy Đỗ Chi Hinh đâu nên rất lấy làm lạ, Vạn Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi đem nữ nhân đáng ghét kia đá khỏi đầu mình vì càng nghĩ càng thấy mệt.

Trong suy nghĩ lan man thì nữ nhân nàng ghét cay ghét đắng kia liền xuất hiện trước mặt, Vạn Ngọc Đường theo lẽ phải bái kiến nhưng mà ở đây bọn nàng đang cải trang dân thường nên là chỉ chào hỏi đôi chút. Đỗ Chi Hinh chẳng chờ Vạn Ngọc Đường lên tiếng tự nàng đã nói trước, "Quý phi, bệnh của nàng ổn hơn chưa?"

Đỗ Chi Hinh thấy Vạn Ngọc Đưởng to mắt nhìn mình liền biết rằng nàng ấy nghĩ gì, Đỗ Chi Hinh cười nhẹ giải đáp thắc mắc đang chạy trong đầu cho Vạn Ngọc Đường được rõ. "Bổn cung đã bắt được bọn cướp cấu kết tham quan, nên thân phận không cần giấu giếm nữa."

Vạn Ngọc Đường nghe Đỗ Chi Hinh nói xong dường như cũng đã hiểu, ánh mắt bỗng chốc bắt gặp tiểu vết thương kết vảy đỏ chói trên gươngặt xinh đẹp của Đỗ Chi Hinh nhất thời làm cho nàng chướng mắt, "Hoàng hậu, mặt của người?" Vạn Ngọc Đường quả thực không ưa thích Đỗ Chi Hinh, nhưng mà hiện giờ nàng ta đang bị thương đã vậy còn ở trên mặt. Nữ nhân quý trọng nhất là gương mặt thế mà lại để cho bản thân bị thương như thế, nhất thời làm cho Vạn Ngọc Đường quên mất rằng mình đang ghét nữ nhân này mà bất giác mở miệng quan tâm.

Đỗ Chi Hinh nghe tới đối phương đang hỏi tới tiểu vết thương trên mặt mình, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào nó, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười, "Chỉ là một vết thương nhỏ, không sao. Còn quý phi, bệnh tình thế nào?"

"Thần thiếp bệnh đã khỏi, hoàng hậu hãy chăm sóc vết thương thật kỹ. Nếu không sẽ để lại sẹo." Vạn Ngọc Đường tự dưng hôm nay lại lắm lời quan tâm nữ nhân kia, chính nàng còn chẳng biết là đang xảy ra chuyện gì, có phải là nàng bị điên rồi hay không?

Khóe môi Vạn Ngọc Đường hơi giật giật, khi nghe Đỗ Chi Hinh vội nói một câu đa tạ rồi rời đi, nhưng sực nhớ lời Tống Thiên Hiên căn dặn là phải theo dõi nhất cử nhất động của người kia nên rất nhanh đuổi theo. Mà Đỗ Chi Hinh cũng không để tâm mấy, đem Vạn Ngọc Đường cho nàng ấy thoải mái ngồi lên ngựa cho thị vệ dẫn đi còn chính mình thư thả chầm chậm cước bộ đi phía sau tự tận hưởng ngắm cảnh. Dù sao tới hang động kia cũng không gấp, nàng lâu rồi chưa được ra ngoài cũng nên hít thở đôi chút.

Mà Vạn Ngọc Đường được lên ngựa ngồi cũng chẳng để tâm hoàng hậu đi ở dưới, hành nàng ta đi bộ một chút cũng đáng vì cái tội thấy được thân thể ngọc ngà của Vạn quý phi ta. Hứ, nữ nhân khó ưa.

Đỗ Chi Hinh chầm chậm bước đi, tới cửa hang động nơi đây hiện đang nhốt tên cầm đầu, còn đám thuộc hạ lâu la kia sớm đã được giải vào một hang động khác. Chỉ còn chừa lại tên cầm đầu lẻ loi tại hang động ẩm thấp lạnh lẽo này mà thôi.

"Bái kiến hoàng hậu, Vạn quý phi."

Thị vệ thấy được hoàng hậu đã tới, đi cùng còn có Vạn quý phi nên nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Sau khi nghe hoàng hậu nói miễn lễ rồi thì thị vệ mới đứng lên, hắn đem Đỗ Chi Hinh vào bên trong đối mặt với tên nam nhân to bự nằm dưới đất với tây chân trói chặt, trên miệng còn đeo một băng vải bịt kín để hắn không thể gào thét ầm ĩ.

Vạn Ngọc Đường theo chân Đỗ Chi Hinh vào đây mũi bỗng chốc ngứa ngáy khịt khịt vài cái, không phải là nàng chê ở đây dơ bẩn, nhưng mà do mũi của nàng không được tốt nên vừa ngửi phải không khí ẩm thấp này rất nhanh đã ắt xì liên tục khiến Đỗ Chi Hinh không khỏi lo lắng, "Quý phi cứ việc ra ngoài trước. Ta phải điều tra tên này, sẽ rất lâu nàng không chịu nổi đâu." Đỗ Chi Hinh thật tâm khuyên nhủ, nàng biết Vạn Ngọc Đường thân thể không mấy tốt thế nên không muốn nàng ấy nán lại nơi đây ngửi phải những thứ hôi hám này, mũi nhạy cảm thì càng dễ bệnh hơn.

Vạn Ngọc Đường nghe Đỗ Chi Hinh nói rằng mình sẽ chịu không nổi thì bất chợt bướng bỉnh cầm lấy khăn tay che lên mũi, nhưng độc nhất chân vẫn không hề có dấu hiệu nhúc nhích rời đi, "Thần thiếp chịu được."

"Sức khỏe của nàng?"

"Thần thiếp không sao."

Đỗ Chi Hinh hết cách nên đành phải để nàng ta đứng cạnh mình nghe nàng điều tra về tên kia, nhưng mà hỏi cả buổi cũng chỉ là những câu trả lười mập mờ làm Vạn Ngọc Đường nổi nóng.

Tống Trân Hy y như lời Diệp Lam Doanh dặn là ở nhà sắc thuốc, nàng trong bếp quạt đến độ khói nay mù mịt, đầu tóc cũng một mảng mồ hôi khiến cho Linh chi bên cạnh cũng sốt ruột muốn giúp nàng làm công việc này, "Công chúa, để ta làm." Linh Chi muốn đẩy Tống Trân Hy ra, nhìn công chúa mặt mày đều dính bụi than quả thật vô cùng buồn cười, nếu để hoàng hậu thấy chắc chắn sẽ bị nàng ấy đem ra giáo huấn.

Diệp Lam Doanh sau khi tới nơi của những hài tử kia thì bắt tay vào công việc, do thị vệ đem theo chỉ hơn hai mươi người còn cung nữ chỉ đem tám người nên là không có ai rảnh tay phụ Diệp Lam Doanh cả, các cung nữ thì được đem đi giúp nàng chuẩn bị thức ăn và nước nóng, còn thị vệ thì đi canh giữ phạm nhân thế nên Diệp Lam Doanh bị xoay như chong chóng không thể nào rảnh tay được.

"Đây, ngậm cái này vào. Đừng gãi nữa sẽ lở loét." Diệp Lam Doanh nhét vào miệng hài tử nọ một viên thuốc ngọt tựa kẹo, mắt thấy hài tử ngứa ngáy định gãi vào những nốt thủy đậu kia thì nàng rất nhanh ngăn lại. Chỉ chudt nữa thôi những hài tử sẽ ngủ ngon giấc không bị cơn ngứa quấy phá vì đây là dược nàng tự mình điều chế ra còn có vị ngọt và ngậm tan từ từ trong miệng, đây chính là điều mà các hài tử thích vì tưởng đó là kẹo và sẽ không sợ uống thuốc nữa.

Diệp Lam Doanh thấy hài tử kia nghe mình nói đừng gãi vào vết thương cũng rất ngoan ngoãn cố chịu đựng nằm đó ngọ nguậy như con giun, chốc sau cũng ngấm thuốc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say. Nàng đứng dậy thở phào một hơi, tự mình bước ra khỏi nơi được căn vải che chắn gió cẩn thận để tránh bệnh tình lây lan, Diệp Lam Doanh rửa tay qua nước ấm trước rồi mới cầm hộp thuốc trở về khách điếm. Người dân ở đây biết nàng là phò mã nên rất chi là cung kính còn truyền miệng nhau phò mã thực tuana tú đã vậy còn tài giỏi nhân từ, hoàng thượng tuyển được người này đúng là nhân tài hiếm có.

Tống Trân Hy được phân phó là sắc thuốc nên Linh Chi giành giật cách mấy cũng không làm lại được Tống Trân Hy, nàng nhất mực nói rằng đây là phò mã giao cho thì nàng phải tự mình đảm nhiệm nếu không sẽ phụ lòng của phò mã nhờ vả nàng. Thế là Linh Chi đành bất lực nhìn tiểu công chúa của nàng cứ như vậy chạy tới chạy lui ở bếp tưởng chừng sẽ bỏng đến nơi, không ngờ rằng công chúa này ưuả thực cao siêu lửa phựt lên làm xém đen cả gương mặt nhưng lại chẳng hề bị thương tổn gì, chỉ có điều mặt Tống Trân Hy y như vừa chui từ đám cháy nhà ra. Đen xì xì phát ớn.

"Công chúa nguy hiểm quá, để ta làm." Linh Chi lại lần nữa muốn đem Tống Trân Hy đuổi ra ngoài, nếu ở đây lâu chút nữa e rằng đầu của Linh Chi nàng dù có mười cái cũng không đủ để hoàng hậu chém xuống.

"Ngươi mà ngăn ta nữa là ta cắn ngươi." Tống Trân Hy trừng mắt hăm dọa, hừ tức chết nàng. Đứng ở đây sớ rớ làm hại nàng không làm được cái gì ra hồn cả, làm nàng phân tâm nhà bếp cũng xém cháy chỉ vì phải nói chuyện với Linh Chi.

Tống Trân Hy thấy Linh Chi ủy khuất chạy ra ngoài cũng hừ một tiếng rồi tiếp tục đốt lửa.

Linh Chi thấy công chúa bướng bỉnh như vậy rất nhanh chạy đi tìm phò mã, may mắn trời đất thương tình phò mã đã về tới, nàng cuống quýt nói với Diệp Lam Doanh rằng công chúa sắp đốt nhà người ta đến nơi rồi thì khiến Diệp Lam Doanh một phen giật mình chạy gấp vào trong nhìn xem tiểu công chúa đang làm gì. Vừa vài trong là một màn khói mù mịt cùng Tống Trân Hy đang ho sặc sụa cố gắng thêm củi vào trong lò đến độ nó đã đầy ứ không thể cháy nổi nữa mà bắt đầu bốc ra khói trắng làm cho Diệp Lam Doanh cũng nhăn mặt ho mấy cái rồi lôi Tống Trân Hy ra ngoài, nàng không quên xin lỗi lão bản và đền cho hắn vài nén bạc để làm lại nhà bếp vì nó đã bị Tống Trân Hy quậy nát rồi.

"Phò mã, ta đốt lửa mà nó chẳng cháy."

Tống Trân Hy tức tối bếp lò của lão bản, há nào nàng đốt phựt lửa lên mới còn cháy phừng phừng bây giờ lại không cháy nữa, làm hại nàng nhét thêm củi cứ thế mỗi lúc một đầy nên gây ra cớ sự là khói một mảng dày đặc như thế.

Diệp Lam Doanh nghe xong phì cười, nàng đưa ống tay áo lau gương mặt trắng hồng vì bị bụi khói che lấp mà đã trở nên đen nhẻm kia lau quá một chút, thực hết cách với nàng ấy. Biết vậy nhờ nàng ấy vo thuốc thôi, Diệp Lam Doanh ưuên mất tiểu nương tử của nàng chưa bao giờ động qua brép núc thì làm sao mà biết sắc thuốc chứ. Đúng là nàng đảng trí để nàng ấy chịu khổ rồi.

"Nàng trước tiên đi tắm cái đã, còn lại để ta chỉ nàng làm. Rất dễ."

Tống Trân Hy nghe xong ánh mắt liền trở nên sáng rỡ, theo chân Diệp Lam Doanh vào bồn tắm ngâm mình, sau khi ổn thỏa để công chúa đại nhân tắm rửa thì Diệp Lam Doanh nàng phải xem cái bếp kia ra sao còn đền thêm tiền nữa. Cái nồi đất thế mà bị Tống Trân Hy đốt đến độ vừa cầm lên đã rã thành từng miếng, quả thật vị công chúa đại nhân này là nhân tài ngàn năm hiếm có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro