Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét chói vang vang vọng cả một góc trời, thân thể của thiếu nữ trước mặt dần dà méo mó biến thành một vật thể chỉ cao tới ngang eo người. Hắn ta có làn da xanh lét cùng với vài nắm lá cam thảo mọc lỏm chỏm trên đầu thoạt nhìn khá lạ lùng, thân thể xanh lét kia phát ra từng âm thanh rít qua kẽ răng muốn hướng gia gia tấn công nhưng Diệp Lam Doanh lại nhanh hơn một bước. Nàng dùng thanh kiếm gỗ trên tay chỉ một đạo nhát chém đã khiến Cam Thảo Tinh đứt đoạn ra làm hai.

Cuối cùng trên mặt đất chỉ để lại một làn khói đen kịt cùng với hai mảnh cây cam thảo bị đứt đoạn khô héo, nàng tiến lại gần xuất ra thêm một mảnh bùa vàng, chỉ cần một câu chú từ miệng nàng phát ra thì tấm bùa vàng đã phựt cháy. Diệp Lam Doanh ném nó vào cái xác cây khô héo dưới đất chẳng mấy chốc như có dầu bên trong, nó liền bắt lửa và cháy một cách dữ dội cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro đen xì.

"Gia gia, năm đó con có nói. Nếu như ai chơi cờ thắng con thì con sẽ lấy người đó, mặc kệ là ai."

Diệp Lam Doanh không kịp để người khác kịp mở miệng đã chính mình lên tiếng trước. Nàng nhìn tới gia gia đang được nha hoàn dìu dắt run rẩy bước tới trước mặt của mình, gương mặt của một lão nhân đã qua bát tuần thì nó cũng trở nên nhăn nheo ít nhiều. Bàn tay không còn sức lực mạnh khỏe như xưa khẽ chạm tới dáng dấp cao gầy của nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hắn không ngờ điệt nữ của mình đã lớn tới chừng này. Nhớ khi xưa nàng chỉ đứng tới đai lưng của hắn, suốt ngày đuổi theo đòi gia gia chơi cờ. Vậy mà giờ đây nó đã trở thành một tiểu mỹ nhân y như hắn dự đoán năm xưa. Đẹp, quả thật rất đẹp.

Diệp phu nhân thấy nữ nhi thực sự đã trở về, đã vậy nàng còn xinh đẹp như tiên nữ, bao năm nay theo Phương Kính học được võ công giỏi như vậy, Doanh nhi bé nhỏ khi xưa của mình giờ đây đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi.

Bà nhẹ ôm con gái vào lòng gọi lên cái tên Doanh nhi mà bà hằng đêm luôn nhớ tới, doanh nhi thật sự đã trở về rồi khiến cho bà vui khôn xiết. Thì ra bao lâu nay lại bị yêu tinh lừa gạt hòng ở đây để hưởng được tinh hoa mà tăng tu vi, chính Diệp phu nhân cũng từng nghe những lão bói toán dạo nói rằng, tại mảnh đất của mình chính là nơi thần tiên hạ thế. Nên linh lực vô cùng tốt vì vậy có khá nhiều những loài yêu ma tới đây quấy phá hoặc trà trộn vào để tăng tu vi cho bản thân.

Diệp phu nhân biết Doanh nhi không phải là một người bình thường, từ khi mới sinh ra thì ngôi làng này đã bao năm khô hạn bỗng dưng đổ mưa như trút nước, sáng hôm sau thì cây cối đám chồi nảy lộc. Tới chim muôn cũng hội tụ về đây hót vang một góc trời, cứ như vậy Diệp gia ngày càng làm ăn phát đạt, Doanh nhi ngày một lớn và thông minh tỏ tường cầm, kỳ, thi, họa. Tranh nàng vẽ còn có thể thu hút ong bướm tới hút mật thì quả thật không phải là một nữ nhi tầm thường.

Ngồi ở bàn ăn vẫn bị ánh mắt nghi ngờ từ phụ thân, Diệp Lam Doanh bất giác bật cười. Nàng biết có lẽ phụ thân sợ nàng lại là một yêu quái giả dạng nên mới e dè như vậy, nhìn phụ thân ngày càng béo tốt hơn xưa, nàng nghĩ có lẽ hắn được mẫu thân nuôi dưỡng quá tốt nên mới có thể mập mạp hồng hào như vậy.

"Phụ thân à, con thật sự là Doanh nhi." mát thấy người kia vẫn không tin, Diệp Lam Doanh đành đưa ra đòn chốt hạ. Nàng nói chính xác ra bí mật mà chỉ có nàng và ohụ thân biết kgiến cho hắn bất giác tái xanh mặt còn mẫu thân đã lườm tới hắn tưởng chừng sẽ thẻo đi từng lớp mỡ núc ních kia. "Người đừng quên năm xưa chính người đã cho con một quả lê thượng hạng và dặn rằng đừng kể với mẫu thân rằng người đã tới kỹ viện đấy nhé."

Diệp Lam Doanh còn nhớ rõ quả lê năm ấy chỉ có thể mua được mỗi người một quả vì nó rất hiếm và đắt tiền, một quả như vậy mà ông chủ có thể bán với giá là hơn mười lượng bạc. Phụ thân định mua tặng cho một kỹ nữ nổi tiếng xinh đẹp để làm quà ra mắt ai ngờ đâu bị Diệp Lam Doanh nhìn thấy, nàng chất vấn hắn vì sao lại đi kỹ viện bỏ mẫu thân ở nhà. Sau một màn giáo huấn từ đứa con gái nhỏ đã khiến cho Diệp lão gia cảm thấy mình thật sự có lỗi, vì vậy hắn đem quả lê này cho nàng ăn vì nàng rất thích ăn lê và dặn kỹ đừng nói cho mẫu thân biết.

Chuyện này giấu nhẹm cũng đã mười mấy năm rồi a, nếu như mà nàng nói ra hắn không tin nữa thì đành thôi vậy.

Y như nói trúng tim đen, Diệp lão gia nhanh chặn họng nàng và nói hắn tin rồi. Tới đồ ăn trong chén cũng được gắp đầy ắp để ngăn Diệp Lam Doanh kể tiếp, còn hắn hiện tại đang chịu sự trừng phạt đau đớn từ cái eo mập của mình vì bị phu nhân ngắt nhéo. "Phu nhân, năm ấy ta chỉ là thuận tiện vui đùa một chút. Nàng nhìn xem ta đâu có đi nữa." Diệp lão gia quả thực sủng nương tử lên tới tận trời cao, từ khi bị con gái chất vấn chuyện đi ôm ấp kỹ nữ thì hắn đã không lui tới địa phương đó nữa mà chỉ một mực ở nhà với nương tử.

Hai người cũng đã sinh thêm được một nữ hài tử kháu khỉnh, chỉ có điều nàng ấy không được lanh lợi như Diệp Lam Doanh, khi xưa hai ba tuổi Diệp Lam Doanh đã có thể đọc được thơ khi chỉ nghe qua một lần. Còn tiểu muội này đây hiển nhiên chỉ ư a chơi đùa chứ không hề như nàng, có lẽ Diệp nhi của hắn thực sự là thần tiên hạ phàm còn nữ nhi sau này chỉ là một đứa nhỏ bình thường như bao đứa nhỏ khác mà thôi.

Diệp Lam Nhi tuổi chỉ vừa mới lên ba, nàng ta vẫn còn ngủ trong nôi, miệng bập bẹ nói được vài chữ không hoàn chỉnh. Thoạt nhìn cũng là một hài tử xinh xắn đáng yêu, nhưng không hề xinh đẹp tuyệt thế như tỷ tỷ của mình.

"Mẫu hậu, phò mã đi lâu như vậy đến bao giờ mới về?"

Tống Trân Hy ngồi ở ghế mà vô cùng nhớ tới phò mã của mình, chỉ mới vắng có vài ngày thôi mà đã khiến nàng trở nên nhớ nhung vô cùng. Muốn nhanh một chút đi tìm nàng ấy để có thể ôm một cái thật chặt, nàng ở đây bị bức tới sắp phát điên rồi, biết vậy khi ấy năn nỉ phò mã dẫn theo nàng để khỏi phải chịu cảnh nhớ nhung như bây giờ.

Đỗ Chi Hinh hướng nữ nhi của mình mỉm cười, nàng không ngờ con gái mới xa tướng công có một chút đã có thể nhớ tới độ này. Xe ra mẫu thân như nàng đây thực sự đã bị bỏ xó không thèm quan tâm mất rồi.

Nàng đưa bàn tay nhẹ xoa tới gương mặt của Tống Trân Hy an ủi, "Sớm một chút hắn sẽ trở về, con cùng ta tới hoa viên tản bộ nào." Đỗ Chi Hinh mang thai thì trong người hơi có chút nóng bức khó chịu không như nâm xưa mang thai Tống Trân Hy, khi ấy nàng cảm thấy mang thai mà di chuyển còn dễ dàng hơn cả một người bình thường. Nàng có thể luyện công, ăn uống không bị nôn trớ.

Nhưng khi lần mang thai này lại khác, nàng bắt đầu có những triệu chứng nôn ọe. Thức ăn vừa nuốt xuống là phải nôn thốc nôn tháo khiến Tống Thiên Hiên với ngự y đều một phen gà bay chó sủa, ngự y dùng hết cách tới những thứ thuốc khác cũng không làm nàng thuyên giảm hơn nên Đỗ Chi Hinh hiện tại cơ thể xanh xao hốc hác, bản chất khi trước đã gầy hiện tại còn gầy hơn.

Nhẹ nâng gót hài bước trên nền đất đã được lót đá, Đỗ Chi Hinh đưa mắt nhìn tới mặt hồ dập dìu gợn sóng, nơi đó còn có đôi thiên nga trắng đang bơi lội. Đôi thiên nga này chính là của Đỗ Chi Hinh nuôi, nàng thường hay ra đây đem cá cho chúng nó ăn để giải khuây. Bọn chúng còn được xem trọng hơn những phi tử khác, vì thế bọn họ dù hận và ghét Đỗ Chi Hinh cũng không dám động tới đôi thiên nga này.

Vì nếu như bị nàng phát hiện ra thì chỉ có nước đầu lìa khỏi cổ, nhớ năm xưa có một phi tần được sủng ái vô cùng chỉ vì đố kỵ mà đã phối hợp cùng tiên hoàng hậu thả chó điên cho cắn thái tử và Tống Trân Hy khiến cho Đỗ Chi Hinh nổi trận lôi đình đem cả nhà phi tử đó tru vi cửu tộc vì dám sát hại thái tử và công chúa.

Quyết định này đưa ra chính Tống Thiên Hiên còn không thể cản được, hắn năm ấy lần đầu tiên chứng kiến một Đỗ Chi Hinh có thể dữ tợn như ác ma như thế khiến hắn nhất thời cũng bị bức sợ. Hắn từ nào đến giờ chỉ có thể bức nàng mà hôm ấy thực sự đã bị nàng bức ngược lại, tới nỗi hắn chỉ đành tìm mọi cách dỗ ngọt nàng để nàng không còn là một người khủng khiếp như thế nữa, bởi nàng đã đích thân trừng trị phi tử kia cũng bằng cách thả nàng ta vào lồng có những con chó điên đang phát dại mà chảy nước dãi nhiễu đầy dưới sàn đất dơ bẩn.

Một bầy chó cứ thế từ từ cấu xé thân thể kia cho tới khi quần áo rách nát và thấm đẫm máu thịt và chỉ còn chút hơi thở đang dần suy tàn thì nàng mới thôi, nàng mặc kệ nữ nhân kia cầu xin, nàng chỉ im lặng ngồi đó ung dung thưởng trà mà nhìn nàng ta chết trong sự tuyệt vọng và đau đớn. Cuộc đời Đỗ Chi Hinh này chỉ có một Tống Trân Hy là món quà lớn nhất, nếu như ai dám động tới thì nàng sẽ thẳng tay khai trừ mặc kệ đó là ai.

Kể cả Tống Thiên Hiên nàng cũng chẳng hề ngoại lệ, sống ở nơi cung cấm gò bó chèn ép nàng quá lâu đã làm cho nàng rèn được cái tính quyết đoán tâm cơ khó dò, nếu như nàng không tự bảo vệ mình và con gái và mang tâm cơ như vậy thì làm sao vị trí mẫu nghi thiên hạ này vào tay nàng được.

Sống ở trong cung qua một ngày an toàn thì ngày hôm sau vẫn phải e dè với cái chết sẽ tới bất cứ lúc nào vì bản thân thấp cổ bé họng, chỉ khi nào mà leo lên ngôi vị cao nhất thì mới có thể được an toàn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro