Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ nhân đáng ghét kia quả thực có bào thai khác liền quên đi con, tới đây ta đưa con đi tìm phò mã. Mặc kệ nữ nhân kia."

Vạn Ngọc Đường vừa đi vừa luôn miệng nói với Tống Trân Hy ở phía sau, tuy rằng nữ hài tử này không phải chính bản thân nàng rứt ruột sinh ra, nhưng nàng đối đãi với Hy nhi chẳng thua nhi con ruột. Vì lẽ đó nên khi thấy gương mặt dửng dưng của Đỗ Chi Hinh khi Hy nhi đã một mực năn nỉ cho phép nàng đi tìm phò mã đã khiến Vạn Ngọc Đường trở nên tức tối. Lần này ta dẫn Hy nhi đi, cho ngươi một phen tìm kiếm điên đầu để bỏ ghét.

"Công chúa, người định đi đâu?" Linh Chi rối rít khi thấy Tống Trân Hy đang gói một ít hành lý vào bọc vải, không lẽ công chúa định như lần trước bỏ đi làm cho hoàng cung một trận gà bay chó sủa nữa hay sao. Nếu như mà lần này tái diễn nữa thì cái mạng nhỏ của Linh Chi này làm sao giữ nổi.

Tống Trân Hy nhận thấy cung nữ Linh Chi có vẻ đã sắp khóc nên nàng nắm bàn tay nàng ấy nhẹ giọng trấn an, "Ta đi cùng Vạn quý phi, vạn nhất sẽ không sao."

Nói rồi không chờ Linh Chi đáp lơi Tống Trân Hy đã bước ra ngoài hướng tới nơi có Vạn Ngọc Đường chờ sẵn. Vì là quý phi được hoàng thượng sủng ái nên là nàng có một tấm kim bài bằng vàng có thể thoải mái xuất cung mà không cần báo trước, vì lẽ đó đã gấp rút chuẩn bị không cho Đỗ Chi Hinh có cơ hội đi tìm.

Khi Đỗ Chi Hinh tới hỏi bọn họ thì đã biết hai nữ nhân này đã rời đi gần nửa canh trước rồi.

Ngồi ở xe ngựa Vạn Ngọc Đường đã vô cùng đắc chí khi đã rời khỏi cổng thành, Diệp Lam Doanh từng nói nhà nàng ở cách Sơn Tây không xa. Nếu như tới đó rồi hỏi Diệp gia thì chẳng ai mà không biết, Diệp gia nổi tiếng về sự giàu có cùng sinh ra một tiểu thần tiên như vậy thì làm sao mà không vang danh.

Nàng mặc kệ đi đường xóc nảy mệt mỏi như kỳ trước, miễn sao làm cho nữ nhân đáng ghét kia trở nên lo lắng không bỏ bê Hy nhi nữa là được.

"Nàng đừng có làm phiền trẫm nữa, trẫm chốc còn phải tới gặp Thục phi. Hy nhi với nàng ấy đi ắt hẳn sẽ trở về." Tống Thiên Hiên xua tay không muốn Đỗ Chi Hinh gián đoạn việc hắn sắp đi gặp Thục phi, Thục phi dạo gần đây mới được Tống Thiên Hiên để ý cùng với việc biết chiều chuộng nên hắn rất nhanh đã chìm đắm vào đó. Hắn quên béng luôn việc có một Vạn quý phi sắc nước hương trời đã lâu rồi chưa được thị tẩm, nguyên lai Đỗ Chi Hinh mang thai nên không thể chung đụng chứ nếu không hắn đã tới tìm Đỗ Chi Hinh rồi.

Chắc vì lẽ đó nên Tống Thiên Hiên mới đi tìm nữ nhân khác, còn về việc vì sao không lựa Vạn quý phi vì nàng ta mỗi lần thị tẩm xong đều cáo bệnh tới mấy tháng sau khiến Tống Thiên Hiên không muốn tới nữa.

"Nếu Hy nhi cùng nàng có chuyện gì thì người đừng trách thiếp."

Đỗ Chi Hinh đôi mắt đằng đằng sát khí bước đi ra ngoài, nàng không đợi Tống Thiên Hiên nữa mà tự mình thay ra một bộ y phục dễ dàng di chuyển trên lưng ngựa hơn. Trâm cài, phượng bào đều được thay ra, nàng chỉ mặc mỗi một bộ y phục trắng đơn giản không thèm để ý tới những cung nữ và thái giám rối rít hỏi rằng mình đi đâu thì nàng đã tự tới nơi thao trường lựa ra một con ngựa theo nàng là tốt nhất rồi bắt đầu phi nước đại rời khỏi đây.

Tống Thiên Hiên, ngươi đã bạc tình thì đừng trách sao ta bạc nghĩa, nếu như hôm nay hai nàng ấy có mệnh hệ gì xảy ra thì ta quyết san bằng cả hoàng cung này. Một tên cẩu hoàng đế như ngươi, có lẽ cũng nên sớm một chút lên tây thiên rồi. Ta không sợ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, miễn khai trừ được ngươi là đủ. Sống với ngươi chưa bao giờ khiến ta cảm thấy hạnh phúc cả.

Rời khỏi cổng thành, nàng hướng theo đường tới Sơn Tây tìm một chuyến vì biết được nơi ở của phò mã là ở đó, vạch ra kim chỉ nam trong tay thì nàng biết mình đã đi đúng hướng và dần dần tách khỏi đường phố tấp nập. Nhưng hiển nhiên bóng dáng của hai nàng ấy lại chẳng thấy.

Nhẩm lại số châm độc trong người, Đỗ Chi Hinh hy vọng nàng sẽ không cần dùng tới nó và cũng thầm cầu mong làm ơn bóng dáng của hai người kia mau xuất hiện. Nàng ruột gan bây giờ nóng như lửa đốt vì biết tai mắt của bọn tham quan kia còn rất nhiều, lỡ đâu mà lộ ra chuyện quý phi cùng công chúa đi chỉ đơn lẻ như vậy không hề có thị vệ bảo hộ thì chỉ có đường chết.

Đi ngựa xóc nảy bỗng dưng khiến cho bụng Đỗ Chi Hinh có chút nhói đau, nàng khẽ nhăn mặt đặt tay lên bụng nhẹ nhàng thì thầm. "Hài nhi ngoan, mẫu hậu phải tìm hoàng tỷ của con. Nếu chậm trễ sẽ gặp nguy hiểm."

Từ lúc rời khỏi hoàng cung tới giờ Đỗ Chi Hinh không hề dừng chân nửa bước, nàng còn quan sát xung quanh thử xem có ai đang nhìn mình hay không. Nhưng sau kgi quan sát nàng không thấy có gì khác lạ nên là cứ như vậy tiếp tục hành trình không ngần ngại dù trời đã tối.

Nàng không thể ngờ hai nữ nhân đi trên một cỗ xe ngựa mà có thể nhanh hơn cả nàng đang phi nước đại, tới bìa rừng nương nhờ vào ánh trăng sáng đang len lỏi qua tán cây thì Đỗ Chi Hinh mới thấy được dấu bánh xe ngựa in hằn trên nền đất, nàng như đã nắm được một tia hy vọng thúc ngựa hướng theo dấu bánh xe kia. Nhưng chỉ mời đi được thêm một đoạn nữa thì chỉ còn lại trơ trọi một cỗ xe ngựa, tiến lại gần hơn mới thấy được xa phu đã chỉ là một cái xác còn cái đầu đang nằm trơ trọi dưới nền đất cùng mùi máu tươi tanh nồng.

Gương mặt Đỗ Chi Hinh chợt biến sắc, chẳng lẽ chuyện nàng sợ hãi đã xảy ra. Hy nhi cùng nàng ấy đac có chuyện gì rồi.

Điên cuồng phi ngựa theo một dãy dấu chân ngoằng ngèo chằn chịt, vài dấu chân cứ kéo dài dẫn sâu vào rừng. Đồi núi trùng trùng điệp điệp như vậy thật khó để nhìn thấy, cơn gió mang theo mùi ẩm ướt của hơi đất báo hiệu cho Đỗ Chi Hinh biết là sắp mưa, nếu như mà không sớm tìm ra chỉ sợ dấu chân sẽ bị nước mưa làm trôi đi hết.

Diệp Lam Doanh đêm nay ngủ ở nhà nhưng tâm tình bỗng dưng không yên, nàng tâm như lửa đốt tự bói ra một quẻ. Lá bùa vàng phựt cháy cùng tro tang trong cháu nước hòa vào nhau, tro trên mặt nước dần dần lắng xuống rồi hiện ra một màu đỏ thẫm chứ không phải màu đen khiến Diệp Lam Doanh nhận thấy là quẻ hung.

Gấp rút đứng dậy thay vào một bộ y phục khác rồi rón rén bước ra ngoài, tới Diệp Lam Nhi đeo lấy tỷ tỷ đang ngủ bên cạnh cũng bị nàng đem bế sang phòng của Diệp Lão Gia rồi âm thầm đặt nàng ta ngủ ở đó.

Cầm la bàn dò đường Diệp Lam Doanh thấy la bàn lại chỉ về hướng tới kinh thành, nàng mặc dù không hiểu nơi đó có chuyện gì nhưng vẫn thúc ngựa để đi.

Vạn Ngọc Đường cùng Tống Trân Hy đang bị giam trong một hang động ẩm ướt, bên ngoài là những ga nam nhân to lớn với râu ria xồm xoàm đang nhai lương khô. Bọn chúng nhìn tới hai người các nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, một tên trong số chúng muốn hưởng thụ một tí thì rất nhanh đã bị nhắc nhở. Vì nhiệm vụ lần này là dùng người đổi người chứ không phải là đàn đúm, nếu lần này đổi người trót lọt thì muốn bao nhiêu nữ nhân mà chẳng có.

Mưa ngày một nặng hạt, Tống Trân Hy giờ đây đã biết trăm tính vạn tính không ngờ lại bị mai phục. Nàng chỉ trách bản thân không hề có một chút võ nghệ nên giờ đây tới nàng lẫn quý phi đều bị bắt, nếu như mà không ai tìm ra các nàng thì có lẽ các nàng sẽ phải chết ở đây thôi. Nàng biết lần này làm trái ý mẫu hậu là đã sai thật rồi...

Nơi cánh rừng rộng lớn, Đỗ Chi Hinh vào ngày càng sâu hơn, ánh trăng cùn không còn len lỏi nổi qua kẽ lá đó nữa mà chỉ còn lại một màu đen trong màn đêm u tịch. Nàng nhẹ cho ngựa đi từng bước chậm rãi, đôi mắt vì thích nghi được với bóng đêm nên cũng nhận ra được một chút lối đi. Bất chợt ngựa hí vang trời hất văng Đỗ Chi Hinh rơi xuống đất, nàng nhăn nhó thầm mắng một câu. Nhưng ngờ đâu vì cái ngã đó đã cứu nàng một mạng.

Sau tiếng ngựa hí đó cùng với việc nàng ngã xuống thì đã có một cái bẫy đầy rẫy những cọc tre nhọn hoắc đập tới khiến cho con ngựa kia đã bị cọc tre đâm tới chết và ghim dính vào một gốc cây cổ thụ. Nếu đây không phải là ngựa mà đổi lại là nàng thì nàng sớm đã lên tây thiên rồi.

Nhận thấy có lẽ đã ngày một vô sâu hơn với sào huyệt của bọn chúng, Đỗ Chi Hinh cẩn thận từng bước chân cử chỉ hơn. Tới những kỹ năng lắng nghe tịnh tâm của sư phụ dạy cũng được nàng áp dụng tới, màn mưa khi thi nhau xối vào mặt cùng sấm chớp ầm đùng làm cho gương mặt Đỗ Chi Hinh có hơi tái đi vì lạnh cùng phần bụng đang đau nhói. Mở ra một lọ dược trong người tùy ý nuốt vào, đây là dược của phò mã tặng nàng hôm nay mới có dịp dùng. Nàng hy vọng nó có thể kìm hãm cơn đau cho nàng ngay lúc này.

Trong màn mưa lại nghe tiếng ngựa rầm rập vang lên, Đỗ Chi Hinh nhanh chóng rút người vào một bụi cây um tùm gần đó. Nàng cố lắng nghe và quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng thì nghe được trong nhóm đó có một tên nói.

"Cơ quan đã bị mở, chắc chắn đã có người tới đây và đang tìm hai ả kia."

Nghe tới từ hai ả kia trong đầu của Đỗ Chi Hinh liền biết đó chính là quý phi và công chúa, vì vậy nàng vẫn âm thầm quan sát. Nhận thấy mấy tên kia vẫn chưa rời đi, bọn chúng vẫn đang tiếp tục liếc mắt xung quanh có lẽ là tìm nàng bởi vì xác ngựa vẫn còn nằm đó.

Thanh kiếm trên tay bọn chúng cứ chọc chọc chọc vài những ụ cây um tùm y như là đang dò xét, từng bụi cây xung quanh nhỏ nhất đều không bị bỏ qua.

"Tiếng ngựa mới vang lên chắc chắn hắn không đi xa, mau tìm đi." một tên nam nhân nào đó lại chọc chọc vào ụ cây bên cạnh Đỗ Chi Hinh.

Tên bên cạnh nghe xong lại nói, "Đừng phí công nữa, sớm trở về. Ta e rằng tên đó cũng bị thương khá nặng rồi." tên này vì mưa lạnh nên muốn sớm một chút trở về để uống rượu sưởi ấm, không thể phí công vì một tên nhãi nào đó được. Nếu như làm lỡ chuyện đại sự thì không hay.

Sau khi nghe đồng bọn đưa ra ý định trở về thì tên đó cũng gật đầu, hắn đi tới bụi cây cuối cùng chỗ Đỗ Chi Hinh một kiếm đâm xuống nữa rồi sẽ đi. Nhưng khi hắn thu kiếm trở về thì gương mặt bỗng chốc trở nên đắc ý, máu tươi đã dính vào lưỡi kiếm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro