Chương 31: H rất nhẹ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay chạm tới nút thắt của xiêm y, một động tác không dư không thiếu kéo nhẹ liền khiến từng mảnh vải ướt sũng có nơi bị rách không lành lặn rơi ra. Từng đợt kéo một nút thắt như vậy không biết đã làm Đỗ Chi Hinh nóng rát cơ thể đến cỡ nào, không biết do nóng từ than hay nóng vì cái gì, hồi nãy thì lạnh lắm còn bây giờ thì nóng đến lạ thường, nó nóng tới độ tưởng chừng là sẽ bỏng da thịt.

Áp nhẹ vành môi nơi hõm cổ trắng ngần, Đỗ Chi Hinh khẽ vươn đầu lưỡi chạm vào từng tấc da thịt của người bên dưới. Vạn Ngọc Đường lúc này đây đã vặn vẹo người không yên mà bắt đầu đưa tay siết lấy eo của người phía trên. Cảm giác nhẹ nhàng này nàng chưa từng trải qua, mềm mại và thơm mát đến lạ thường, không như Tống Thiên Hiên, hắn luôn luôn làm cái gì cũng thô bạo nên Vạn Ngọc Đường mới bắt đầu né hắn.

Lần nào thị tẩm hạ thể nàng cũng đau rát không nhúc nhích nổi, bởi vậy nàng cứ ngày một né dần riết thành cả thói quen không có nam nhân chạm tới.

Cơ thể nữ nhân bị vắng vẻ quá lâu khi bị một cảm xúc kích động liền khiến tại nơi đó bắt đầu có dấu hiệu ẩm ướt, ngón tay thon dài nhẹ di chuyển vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người nọ, bên ánh lửa nhỏ bập bùng hắt lên khiến đôi mắt Vạn Ngọc Đường càng thêm long lanh. Đỗ Chi Hinh không tự chủ nổi nữa mà nói lên, "Ta yêu nàng."

Chỉ một câu nhẹ nhàng như hơi thở mà không biết đã làm cho Vạn Ngọc Đường đã cảm thấy ấm áp tới nhường nào, vòng tay ra sau đầu của Đỗ Chi Hinh, nàng chậm rãi kéo đối phương xuống tiếp tục tìm tới đôi môi mềm mại dò tìm. Cảm xúc dâng trào khó tả đang cuồn cuộn như thủy triều trào dâng trong lòng nàng, y như thời mới chớm nở chập chững vào yêu, điên cuồng cũng có, nhẹ nhàng cũng có. Vạn Ngọc Đường giờ đây đang cảm nhận được một sự ôn nhu chiều chuộng đúng nghĩa khi cở thể nàng không hề có cảm giác đau đớn mà lại vô cùng chậm rãi như là sợ nàng sẽ vỡ vụn.

Thật nghịch lý và hoang đường khi yêu một nữ nhân giống mình nhưng Vạn Ngọc Đường ta mặc kệ, ta tùy hứng như vậy không phải ngày một ngày hai. Kẻ nào lắm chuyện thì ta cắt lưỡi cho chó ăn hết.

Lướt ngón tay trên từng tấc da tấc thịt mềm như đậu hũ, Đỗ Chi Hinh nhẹ há ra chiếc miệng xinh đẹp chậm rãi cắn vào vành tai nàng ấy làm cho Vạn Ngọc Đường có chút rùng mình.

Áo yếm màu hồng nhạt thêu hoa bỗng chốc bị cởi bay chừa ra cảnh xuân đang lồ lộ trước mắt, chúng nó cứ thi nhau lên xuống theo từng đợt thở gấp của Vạn Ngọc Đường, nơi đó hơi cử động làm cho Đỗ Chi Hinh càng tăng thêm sự thèm muốn có được nó. Nàng như một hài tử thấy được món ngon vật lạ, nên cứ bắt đầu tìm tòi những thứ mới, một số âm thanh đầy mị hoặc đã bắt đầu vang lên nơi góc hang động như một âm thanh trong vắt từ thiên nhiên vọng về.

Cắn lấy mầm đậu nhỏ đang vươn lên ở đỉnh núi tuyết, Đỗ Chi Hinh chậm rãi không hề nhanh nhẹn hơn phần nào dường như là đang muốn trêu ghẹo nàng ấy một chút, nàng chính xác thật giống hài tử khi mà cứ liên tục trêu đùa hai mầm đậu nhỏ sớm đã cứng lên đó mà không làm thêm cái gì khác khiến cho Vạn Ngọc Đường chỉ có thể cắn môi tự mình dằn vặt.

Chạm tới phần váy vẫn còn một nút thắt ở trên eo nàng ấy, Vạn Ngọc Đường cảm thấy đây là phần vướng víu vô cùng nên cứ như vậy tháo ra chỉ chừa lại mảnh vải che duy nhất trên người của Vạn Ngọc Đường là một tiết khố nhỏ.

Chạm tay tới tiết khố, mảnh vải che đậy cuối cùng cũng được cởi quăng đi, cả một cảnh xuân đẹp đẽ nước non hữu tình đã hiện ra trước mắt. Vạn Ngọc Đường gò má ửng hồng nhẹ đưa tay che đi phần yêu điểm, nhưng rất nhanh đã bị Đỗ Chi Hinh kéo tay ra. Nàng nhẹ cúi xuống thì thầm vào vành tai nàng ấy, "Đẹp như vậy, cần gì phải che?"

"Nhưng..." Vạn Ngọc Đường tự dưng như thiếu nữ mới về nhà chồng còn chưa kịp chuẩn bị cho đem động phòng đầu tiên, vì vậy nàng có hơi ngại ngùng che đậy. Nàng không biết sao nữa, nhưng mà nàng rất ngại khi để Đỗ Chi Hinh thấy cả cơ thể mình như vậy. Kiểu nàng muốn trong mắt của Đỗ Chi Hinh nàng đều phải là người đẹp nhất và tôn nghiêm nhất chứ không phải như hiện tại là một Vạn quý phi đang bị hoàng hậu áp dưới thân người.

Đỗ Chi Hinh lại thì thầm, bàn tay chạm tới vùng đùi trắng trẻo của nàng ấy và di chuyển tới nơi tròn trịa căng đầy bên dưới nhẹ xoa nắn, "Có cái gì mà ta chưa thấy qua, nàng che làm gì?" một câu nói tràn đầy ý tứ về chuyện Đỗ Chi Hinh đã từng thay y phục cho Vạn Ngọc Đường, vậy thì rõ ràng cả cơ thể này đều đã bị thấy mất rồi. Chẳng lẽ là âm mưu.

"Thì ra là đã có âm mưu từ trước." Vạn Ngọc Đường ủy khuất cắn cắn môi, Đỗ Chi Hinh vừa nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này liền không chịu nổi lần nữa cúi xuống hôm lên vần trán còn lòa xòa vài sợi tóc của nàng ấy, "Bổn cung đường đường là một hoàng hậu cai quản lục cung thì cần gì phải âm mưu với người mình yêu chứ?"

Đưa ngón tay ngắt chót mũi của Vạn Ngọc Đường, nàng ấy đáng yêu quá. Khi bị ngắt chóp mũi còn khẽ chun lại nữa, một Vạn Ngọc Đường như vậy lần đầu Đỗ Chi Hinh thấy nha.

"Tiếp tục nào~" phả hơi ấm vào vành tai nàng ấy, Đỗ Chi Hinh lại trở về với những thứ mình cần phải làm. Chẳng lẽ tới mức này rồi mà lại ngưng trệ, nàng không dễ bỏ qua như vậy đâu.

Từng tấc da thịt đều được môi nàng chạm tới, rất nhanh liền nở ra vô số cánh hoa đào xinh đẹp để điểm xuyến lên cơ thể ngọc ngà xinh đẹp của nàng ấy ngay lúc này. Chạm tới ngưỡng bụng thon thả, Đỗ Chi Hinh không chút ngần ngại nào mà tách ra đôi chân của nàng ấy để nhìn ra một tiểu hang động nữa đang ở trước mặc.

Môi mỏng khẽ chạm tới cửa hang đang có một dòng nước nhỏ khiến Vạn Ngọc Đường trở nên lên run rẩy, nàng kẹp chặt đùi lại khiến đầu của Đỗ Chi Hinh nhất thời bị kẹt. "A kẹt đầu ta!" Vạn Ngọc Đường kẹp chặt tới nỗi Đỗ Chi Hinh không thể nào ngồi dậy được nên nàng phải kêu lên một tiếng như vậy, thật quá nhục nhã mà.

"Sao thế?" Đỗ Chi Hinh chật vật lắm mới rút đầu ra khỏi đùi nàng ấy được, khi nhìn gương mặt ấy là đã thấy nàng ấy liên tục lắc đầu làm Đỗ Chi Hinh lại càng thêm khó hiểu.

"Bẩn lắm." Vạn Ngọc Đường khó khăn nói ra một câu khiến Đỗ Chi Hinh phì cười, thì ra là sợ bẩn, công nhận quý phi này càng có nhiều cái thú vị mà một hòang hậu như nàng chưa hề biết tới nha.

"Ta không sợ, hà cớ gì nàng sợ. Mỗi thứ da thịt trên người nàng, ta đên không sợ bẩn." Đỗ Chi Hinh xoa gương mặt nàng ấy, từng câu từng chữ như rót mật vào tai, thương yêu chiều chuộng hôn lên đôi môi đang khép hờ của nàng ấy để chắc chắn rằng bản thân bổn cung đây không sợ bẩn thì sao nàng lại sợ.

"Ngoan nhé!" nhẹ vỗ về gương mặt người bên dưới, Đỗ Chi Hinh lần nữa lại tìm tới nơi tiểu hang động đó khám phá, từng đợt co thắt dữ dội sau cái hôn càng khiến tiểu hang động đó lại bắt đầu rỉ nước, nàng lần này đưa ánh mắt lên nhìn bảo rằng không sao nên Vạn Ngọc Đường đành miễn cưỡng chiều theo ý nàng ấy.

Nhưng ngờ đâu chỉ vừa chạm vào bên trong một tí mà cảm giác ong ong trong đầu tự dưng phát tán, khoái cảm này đối với từng cử chỉ của Đỗ Chi Hinh là nàng đều làn đầu trải qua, những xúc cảm mới lạ bắt đầu bủa vây trong đầu nàng. Một vài tiếng nấc nhỏ từ cuống họng bắt đầu phát ra như mời gọi tiếp tục, lại như van xin hãy dừng lại, nhưng mà Đỗ Chi Hinh thế nào chứ. Một phụ nữ trải qua vô số lần thị tẩm thì làm sao nàng không biết, vì vậy nàng không hề dừng lại mà cứ điên cuồng ngậm lấy nơi đó.

Đầu lưỡi nóng ẩm bỗng chốc lại vươn ra quét tới nơi đó một lượt làm cho Vạn Ngọc Đường trở nên rùng mình, nàng không thể chịu nổi khi mà hoàng hậu cứ như vậy dây dưa ở bên ngoài nữa. Trong cơ thể nàng hiện tại đã như có kiến bò, nàng bắt đầu nỉ non van nài Đỗ Chi Hinh hãy mau chóng một chút cho tay vào bên trong. "Hoàng hậu, thần thiếp xin người. Mau một chút...ưm..."

"Nói là nàng yêu ta đi." Đỗ Chi Hinh từ nơi hạ thể của nàng ấy trườn lên mặt đối mặt với Vạn Ngọc Đường, đầu ngón tay thon thả cứ như vậy trêu ghẹo ở ngoài mà không hề cho vào trong hang động khiến Vạn Ngọc Đường như muốn bị bức điên, nàng cắn cắn môi cũng ghé sát tai Đỗ Chi Hinh nói ra một câu. "Hoàng hậu, thần thiếp yêu người."

Tuy trong câu nói vẫn còn đặt nặng vấn đề giai bậc giữa hoàng hậu và phi tần, nhưng Đỗ Chi Hinh biết đây cũng không dễ gì sửa vì đã gọi suốt mười mấy năm nay rồi, nên là nàng không ép buộc nàng ấy nữa mà cũng bắt đầu cho nàng ấy toại nguyện.

Đỗ Chi Hinh ngậm lấy môi nàng ấy lần nữa mút mác như là đang tìm kiếm những giọt mật ngọt cuối cùng, còn ngón tay bên dưới tiểu hang động cũng bắt đầu đưa vào, một sự trơn nhẵn bao bọc tiếp theo là ấm nóng của hai bên vách thịt bao lấy từng đốt tay của nàng, không hề khó cho vào chút nào mà nó vô cùng trơn tru.

Bên trên hai đầu lưỡi vẫn điên cuồng quấn lấy nhau, còn bên dưới bàn tay của Đỗ Chi Hinh cũng không hề rảnh rang, nàng đưa tiếp vào một ngón nữa, từng tấc thịt chặt chẽ hai bên lại bao bọc các đốt tay nàng hơn, Đỗ Chi Hinh bắt đầu nhịp nhàng ra vào nơi hang động nhỏ làm cho Vạn Ngọc Đường sắc mặt từ cố gắng kìm nén dần trở nên không thể kìm nén nổi nữa mà bắt đầu tự do phát ra âm thanh của bản thân mình.

Mà âm thanh này càng phát ra càng làm cho Đỗ Chi Hinh trở nên kích thích, nàng bỗng dưng gia tốc hai ngón tay, tại hang động nhỏ đó dần co thắt dữ dội, Vạn Ngọc Đường siết chặt vòng eo của Đỗ Chi Hinh và dần dà phát ra từng âm thanh nỉ non cuối cùng rồi cũng buông thõng hai tay. Thực sự dịu dàng khiến nàng không thể mường tượng nổi, thì ra còn có thể nhẹ nhàng như thế này sao, nàng cứ tưởng nó phải đau lắm y như Tống Thiên Hiên làm với mình chứ.

Bởi vậy lúc nãy nàng cũng có chút lo lo, nhưng mà ngờ đâu lại không hề đau đớn trái lại còn êm ái thoải mái vô cùng. Nữ nhân này vì sao đến cái gì đều cũng có thể ôn nhu tới như vậy?

Mặc lại áo yếm và tiết khố cho người mình yêu, Đỗ Chi Hinh cho nàng ấy gối đầu lên đùi của mình ngủ còn mình lại ngồi đó hong khô y phục cho cả hai. Cầm lên ngoại bào giũ giũ vài cái để rơi bớt bùn dơ rồi cố vắt cho ráo nước, nhưng bả vai nàng khi dùng lực có hơi đau, bỗng y phục trên tay cũng bị giành lấy.

Vạn Ngọc Đường muốn giúp Đỗ Chi Hinh một chút vì biết hoàng hậu đang bị thương nên nàng cùn không có tâm trạng ngủ nữa, Đỗ Chi Hinh thấy Vạn Ngọc Đường muốn giúp nên cũng để nàng ấy làm còn mình thì đi ra phía ngoài nhặt một số nhánh cây dài sẵn tiện xem xét tình hình rồi đem y phục treo lên, nàng sẽ quạt than cho nó tiếp tục nóng đỏ để vải mau khô, nàng chỉ hy vọng nó bớt ướt một chút thôi chứ với những loại y phục dày thế này để chúng khô ráo hoàn toàn e là phải khá lâu.

"Người định đi đâu?" Vạn Ngọc Đường nhận thấy Đỗ Chi Hinh cả thân người đơn độc một chiếc yếm vậy mà là muốn ra ngoài màn mưa nữa, vết thương nàng ấy vẫn rỉ máu và còn có đám thích khách ngoài kia, làm sao Vạn Ngọc Đường có thể an tâm chứ.

"Ta tìm một số nhánh cây lớn một chút để treo y phục như vậy sẽ mau khô hơn, ta sẽ cẩn thận." Đỗ Chi Hinh vỗ vào mu bàn tay Vạn Ngọc Đường trấn an, chỉ đi ra ngoài cửa hang một chút sẽ không sao đâu.

Đỗ Chi Hinh đi chậm rãi ra ngoài cửa hang, mưa bên ngoài vẫn rơi như trút nước và nàng phát hiện kim chỉ nam mình đem theo cũng rơi đâu mất rồi, thở dài cầm kiếm chặt vài nhánh cây rồi nhanh chóng vào trong, nàng lúc này vẫn kỹ càng quan sát nếu như mà có gì nàng phải nấp ngay.

Bước chân nhanh trở vào hang, Đỗ Chi Hinh đem y phục nhuốm một ít máu vì nước mưa xối trôi còn màu hồng hồng và dính bùn đất treo lên nhánh cây, than được nàng thêm ít cỏ khô để cháy lên thành lửa nhỏ. Nhìn ngọn lửa cháy âm ỉ kia cũng khiến Đỗ Chi Hinh trở nên buồn ngủ, nhận thấy Vạn Ngọc Đường nãy giờ vẫn lau vết thương cho nàng rồi còn giúp nàng băng bó kỹ hơn thực khiến Đỗ Chi Hinh yêu nàng ấy nhiều hơn. "Quý phi, chúng ta ngủ một chút. Tới đây ta ôm nàng tránh bị lạnh."

Đỗ Chi Hinh dang tay ra tựa vô vách hang muốn ôm lấy Vạn Ngọc Đường cùng nhau ngủ một chút, sở dĩ như vậy vì nàng còn phải đề cao cảnh giác đám người kia, nếu như cả hai cùng nằm chỉ sợ Đỗ Chi Hinh sẽ ngủ quên mất và còn nữa, nàng phải dàn than ra cho đều nên là không thể nằm xuống được, còn bỏ Vạn Ngọc Đường ngủ không ở nền đất với thân thể chỉ có một chiếc áo yếm như vậy sẽ bị lạnh. Vì thế nàng muốn ôm nàng ấy ngủ để chờ y phục khô ráo là sẽ có thể mặc được.

Vạn Ngọc Đường cứ như một tiểu miêu, ngoan ngoãn đi tới tựa vào lòng Đỗ Chi Hinh, nàng mỗi khi tới gần Đỗ Chi Hinh đều cảm nhận được sự ôn nhu mềm mại, nên nàng cứ muốn được chiều chuộng như vậy mãi rất nhanh đã gối gọn trong lòng nàng ấy chim vào giấc ngủ say.

Đỗ Chi Hinh nhẹ mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ của nàng ấy rồi lại tiếp tục đẩy than và cho thêm cành cây khô vào bên trong đống lửa, "Haizz...quý phi à quý phi, ta có nên sớm một chút giết hắn để có thể một mình độc chiếm nàng luôn hay không đây?" Đỗ Chi Hinh không tự chủ được mà nói đùa lên một câu.
------

Baby shark du du du du du du

Đố vui có thưởng nào: Bú gì kêu cái bùm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro