Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Ngọc Đường nghe Đỗ Chi Hinh nói xong đôi mắt tinh ranh hơi chớp chớp, rất nhanh liền chui tọt vào lòng nàng ấy cảm nhận được một tầng hơi ấm ôn nhu. Da thịt Đỗ Chi Hinh thực sự rất mềm, vừa mềm lại còn vừa thơm làm cho Vạn Ngọc Đường nhất thời bị chìm vào mê đắm.

Cả hai yên bình cùng nằm bên nhau để chìm vào giấc ngủ, cơn gió mát lành từ một ô cửa nhỏ thổi vào mang theo mùi thơm nhè nhẹ của một số phấn hoa của gian hàng đối diện, mùi hương thoang thoảng không quá gay gắt làm cho hai người các nàng chưa bao lâu đã bắt đầu thở đều. Cả hai, hẳn đều đã rất mệt mỏi rồi.

Tống Thiên Hiên nghe tin hoàng hậu rời đi hắn cũng chẳng mảy may để ý, hắn nói hoàng hậu vạn phúc kim an, lúc trước còn thành công bắt được thích khách thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì làm hại tới nàng ấy được. Duy có một chuyện hắn luôn canh cánh, liệu có phải hoàng hậu đang giả vờ rồi trốn khỏi đây cùng tên nam nhân khi xưa hay không?

Vừa nghĩ tới Tống Thiên Hiên đã cảm thấy không thể được, hắn đứng dậy ban xuống một thánh chỉ để ngời dẫn đầu tốp thị vệ đi tìm hoàng hậu về đây. Hắn chỉ muốn chiếm hữu Đỗ Chi Hinh là của riêng mình, hắn không muốn nàng là của ai hết, một nhan sắc xinh đẹp không hề có dấu hiệu tàn phai qua bao nhiêu thời gian thì làm sao hắn có thể ngu ngốc để nàng rời đi như vậy chứ. Vừa nghĩ tới đây, bất chợt Tống Thiên Hiên lại mông lung nghĩ tới việc long thai kia, liệu có phải là con của hắn không?

"Phò mã."

"Ừ?"

"Ta...xin lỗi."

Tống Trân Hy nhẹ giọng, hai người hiện tại đang nằm trên giường, Diệp Lam Doanh nghe tới Tống Trân Hy nói xin lỗi mình thì gương mặt cũng có chút khó hiểu. Nàng hỏi ngược lại, "Sao lại xin lỗi ta?"

Tống Trân Hy cắn môi, đôi mắt bắt đầu phủ lên một màu đỏ hoe dường như sắp khóc. "Vì ta ương bướng không nghe lời mẫu hậu nên mới xảy ra cớ sự này." Tống Trân Hy thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi, chính nàng đã gây ra sự việc làm cho mẫu hậu bị thương, lỡ hoàng đệ hay hoàng muội của nàng ở trong bụng mẫu hậu có việc gì thì nàng sẽ ray rứt dằn vặt tới chết mất.

Diệp Lam Doanh nghe thấy âm thanh nhỏ dần của Tống Trân Hy liền biết ngay nàng ấy đang cảm thấy có lỗi, vì vậy hai cánh tay không quá to lớn kia đưa tới ôm Tống Trân Hy vào lòng nhẹ giọng an ủi. Nếu so về việc ôn nhu săn sóc nàng, thì Diệp Lam Doanh có lẽ vô cùng giống với Đỗ Chi Hinh, đều mang tới cho người mình thương yêu tất cả những sư ôn nhu mà bản thân mình có.

"Chuyện đã qua, bây giờ hãy ngủ đi nào. Nàng đã rất mệt rồi." Diệp Lam Doanh đau lòng nói, kiếp trước ta nợ nàng thì kiếp này nàng hãy để ta vì nàng làm hết thảy mặc dù ta vẫn không thể tườm tận được việc ta nợ nàng vì cái gì, ta chỉ nương nhờ vào phần ký ức tiền kiếp chắp vá không rõ đầu đuôi. Chỉ nhờ vào chút ký ức ít ỏi đó ta cũng thấy được gương mặt đầy thống khổ và tuyệt vọng của nàng tới nhường nào, hết thảy có lẽ là vì ta...

Ngủ một giấc đến xế chiều, Diệp Lam Doanh gọi ra một mâm thức ăn thịnh soạn để mọi người cùng nhau dùng bữa. Có gà có dê, mọi người phải mau chóng ăn uống để có sức lại tiếp tục lên đường, hôm nay phải đi một mạch về hoàng cung chứ nếu còn dây dưa bên ngoài nữa thì bọn người đó sẽ rất dễ tìm tới.

Nhấc ống tay áo một cách tao nhã, Đỗ Chi Hinh hướng chén của Vạn Ngọc Đường gắp cho nàng ấy một ít rau xanh. Nàng dù tỏ vẻ bình ổn không để ý đến chung quanh nhưng đôi tai vẫn âm thầm lắng nghe thử có động tĩnh gì không, châm trên người nàng cũng đã xài hết, nàng chỉ sợ nhất thời có chuyện mà thôi. Đúng y như dự đoán, một thanh đao sắt lẻm lóe ra ánh bạc từ đâu phóng tới sượt quặt của nàng, nhưng nàng sớm đã nhận ra nên né sang một bên khiến nó cắm sâu vào cột gỗ gần đó tới gần nửa thân đao.

Đỗ Chi Hinh có phản xạ nhanh nhạy, đũa trên tay hướng đám đông phóng tới rất nhanh đã găm sâu vào trong yết hầu của một tên thích khách khiến máu từ cổ hắn bắn lên thành tia rồi gục xuống trong sự bàng hoàng của một vài người khác có mặt ở đây. Nếu không có châm thì nàng đành sử dụng đũa để làm vũ khí, nàng dùng châm vì nó nhỏ khó bị phát hiện còn khi dùng đũa nàng sợ sẽ để người khác biết bản thân mình biết dùng ám khí. Nhất là để Tống Thiên Hiên biết, nhỡ đâu mà hắn sợ nàng mưu đồ cướp ngôi thì mạng của nàng và cả nhà nàng cũng không qua khỏi. "Giết."
Nhóm hắc y nhân đêm qua đã tỉnh dậy, bọn chúng rất nhanh đã truy lùng ra vị trí của các nàng và cứ như vậy tấn công. Bọn chúng quyết định hôm nay phải giết bằng sạch các nàng nếu không thì mối hận này khó có thể bỏ qua.

Đỗ Chi Hinh kẹp trong tay ba chiếc đũa tre, chẳng mấy chốc đều được phóng ra, đũa tre có phần đầu nhỏ và thon dài tương tự như một kim châm loại lớn và có lực sát thương cao hơn, vì vậy khi nàng xuất ra một lượt thì ba trên hắc y nhân cũng đã ngã gục xuống. Nhưng bọn chúng quá đông, còn Đỗ Chi Hinh vết thương vẫn chưa lành nên bây giờ chỉ mới dùng lực một chút thì nó đã trở nên đau nhói.

Từng thanh kiếm và đao nặng trịch thi nhau bổ xuống đầu các nàng một cách mạnh bạo, cả một khách điếm hiện tại đã vang lên âm thanh la hét và máu tanh nồng nặc. Một màu đen vây kín từ trên xuống dưới khách điếm không có kẽ hở, những người khác vì sợ quá kẻ thì trốn chặt trong phòng, còn có kẻ thì trốn dưới gầm bàn không dám nhúc nhích vì sợ chỉ di chuyển sai một chút thôi sẽ bị giết lầm mất. Đao kiếm vô tình, không thể nào đùa giỡn được.

"Hòang hậu, người có sao không?" Vạn Ngọc Đường hoảng hốt khi nhìn tới vết thương kia lại rỉ máu, đôi môi Đỗ Chi Hinh vì cắn chặt vào nhau đã khiến chúng tỏa ra một ít đỏ tươi. Máu, khắp nơi đều là máu...

Nhẹ siết lấy bàn tay của người phía sau được mình bảo vệ, Đỗ Chi Hinh hít thở điều tiết lại cơn đau, "Ta không sao, chốc nữa phải kiếm đường chạy."

Diệp Lam Doanh lại một kiếm chém đứt đầu hắc y nhân đang nhào tới nàng, nhận thấy phía các nàng đã trở nên thất thế chỉ sợ là không trụ được bao lâu.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng ngựa rầm rập, thấy trang phục màu đỏ của bọn họ thì Diệp Lam Doanh như đã tìm được một sợi dây cứu vớt. Nàng la lên nói với thị vệ mau tới bảo hộ hoàng hậu, quý phi và công chúa còn nàng sẽ tiếp tục cùng thị vệ chiến đấu với nhóm hắc y nhân này.

Thị vệ nghe được thanh âm của ngũ phò mã, bọn hắn rất nhanh phá giải vòng vây đứng thành một vòng tròn bao bọc ba nữ nhân kia ở bên trong. Từng thanh đao sắc lẻm muốn nhào tới cũng chẳng thể được vì vòng tròn bảo vệ này đã được phò mã huấn luyện một cách vô cùng công phu nên khó có thể phá giải nổi dù cho đã cố gắng cách mấy.

Từ khi có ngũ phò mã xuất hiện thì thị vệ mới có thể được huấn luyện võ công ở thao trường đúng nghĩa, phò mã tuổi trẻ lại tài cao đúng là nhân tài hiếm có.

Những hắc y nhân này dù võ công cao cường nhưng vấn đề khi chiến đấu với thị vệ được huấn luyện chiến đấu bài bản thì là một cái khó khăn khác, thị vệ bản chất to lớn cường tráng, võ công được Diệp Lam Doanh hướng dẫn từng chút một đã tiến bộ lên rất nhiều. Do đó thị vệ đã vô cùng tự tin khi có thể thử nghiệm võ công mình luyện bao lâu qua trên người thích khách.

Hàng trăm thị vệ cứ như vậy giao chiến với hàng trăm hắc y nhân, còn về Phùng Khải lại không thấy đâu khiến Diệp Lam Doanh có hơi thắc mắc. Nhưng mà nỗi niềm thắc mắc này không bao lâu đã tan đi vì nàng còn phải bắt lại hết những tên này.

Chỉ chưa đầy hai khắc, những tên thích khách này đã bị bắt gọn, bọn chúng hầu như đã chết gần hết còn một số vì muốn bảo toàn tính mạng đã tháo chạy. Còn lại chỉ hơn ba mươi mấy tên đã bị kề đao vào cổ cùng với người ngợm đầy máu me.

"Hạ thần hộ giá chậm trễ thỉnh hoàng hậu xử tội." người đứng đầu thị vệ quỳ xuống tạ lỗi với Đỗ Chi Hinh, hắn không ngờ mình đã chạy hết tốc lực để đi tìm các nàng mà vẫn tới trễ. Lỡ đâu hoàng hậu xảy ra chuyện gì thì hắn nguyện đem mạng sống này ra để đền tội, cả nhà bao đời tận trung ái quốc dùng sức lực cống hiến cho hoàng cung. Một ngời trung thành như vậy Đỗ Chi Hinh quả thực hiếm thấy.

"Bổn cung không sao, mau giải hết bọn chúng về cung chờ ngày xét xử." Đỗ Chi Hinh chậm rãi nói, gương mặt nàng đã vô cùng tái nhợt phải nhờ vào Vạn Ngọc Đường để giúp mình trụ vững. Các nàng leo lên xe ngựa có thị vệ hộ tống, Đỗ Chi Hinh biết nó đã an toàn vì vậy nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"An toàn rồi."

"Ta xin lỗi, hoàng hậu ta xin lỗi. Tất cả là tại ta." Vạn Ngọc Đường ôm lấy Đỗ Chi Hinh đang ngồi bên cạnh mình, nàng nhìn hoàng hậu vì mình năm lần bảy lượt không sợ mất mạng thì tận sâu trái tim nàng đã đau đớn như ai đó đang bóp chặt.

Đôi vai nàng không ngừng run rẩy cứ như vậy khóc cho thỏa thích ở trong lòng Đỗ Chi Hinh, trong xe ngựa chỉ có hai người các nàng nên Đỗ Chi Hinh không ngần ngại hành động thân mật, nàng cúi người nhẹ hôn lên mi mắt nàng ấy trấn an. Bàn tay lại lần nữa dịu dàng lướt trên gương mặt nàng ấy để lau đi hai hàng nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên gò má xinh đẹp, "Chuyện đã qua rồi, nàng đừng khóc nữa!"

Một lần nữa đôi môi tái nhợt của Đỗ Chi Hinh lại được bao phủ cảm giác ấm nóng, Vạn Ngọc Đường sống tới hôm nay mới có thể tìm ra một người có thể vì nàng mà làm tất cả, có thể khiến nàng yêu một cách điên cuồng. Chỉ mới nhận ra được loại tình cảm này thôi, nhưng mà tại sao nàng lại có thể yêu hoàng hậu nhiều tới như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro