Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thiên Hiên sau khi nghe tin hoàng hậu đã được hộ giá trở về thành công thì hắn rất nhanh đã đi tới nơi Đỗ Chi Hinh hiện tại đang nghỉ ngơi để thăm nàng, Đỗ Chi Hinh một thân rũ rượi không một chút huyết sắc đang ngồi bôi dược và băng bó lại vết thương. Cánh cửa đang khép chặt bỗng dưng bị mở tung ra khiến nàng cũng có chút giật mình, sau khi nàng và Vạn Ngọc Đường định thần lại là ai thì đôi mày của Đỗ Chi Hinh khẽ nhíu.

"Hoàng thượng, vì sao người lại vào mà không báo trước?" Đỗ Chi Hinh kéo áo bào lại cho chỉnh tề đứng đối diện Tống Thiên Hiên, mặc dù nàng biết nơi cung cấm của nàng không hề có hạ nhân khác, nhưng mà nàng đang ăn mặc không chỉ tề như vậy nhỡ đâu bị các cung nữ hay thái giám khác thấy há chẳng lẽ là một trò cười hay sao. Tới tắm nàng cũng chỉ sai cung nữ chuẩn bị nước chứ nàng chưa hề nhờ các nàng ấy tắm giúp hay đứng đó hầu cận vì nàng không muốn bị làm phiền, thế mà hôm nay Tống Thiên Hiên lại làm ra cái chuyện này khiến nàng nhất thời khó chịu.

Tống Thiên Hiên vì bị giọng nói lạnh lẽo từ Đỗ Chi Hinh đã dọa hắn có chút hơi run sợ, mỗi lần Đỗ Chi Hinh nói với giọng điệu này thì cả một hoàng cung lại sẽ bị nàng ấy lật tung. Tống Thiên Hiên hay tỏ vẻ như vậy thực chất lại là một tên nhát cáy, hắn đánh Đỗ Chi Hinh để xả giận chung quy là nàng ấy cam chịu, chứ lúc mà Đỗ Chi Hinh nổi giận thực sự thì một tiếng nói hắn còn không dám. Tên hoàng đế Tống Thiên Hiên thực chất chỉ là một hòang đế bù nhìn ngu xuẩn nhất của triều đại này.

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng." Vạn Ngọc Đường thấy Tống Thiên Hiên rất nhanh đã hành lễ, nàng sau khi hành lễ liền bị Tống Thiên Hiên xua tay cho lui chứ hiển nhiên một câu hỏi khác cũng chẳng thèm ngó ngàng. Y như rằng vị quý phi được hắn sủng ái chỉ đứng sau hoàng hậu này chưa từng có trong mắt hắn.

"Quý phi cứ về cung nghỉ ngơi trước, chốc nữa ta tới gặp nàng." Đỗ Chi Hinh cất chất giọng đều đều bình ổn nhìn tới Vạn Ngọc Đường, nếu như để nàng ấy ở đây thêm nữa thì chỉ càng mệt thân nàng ấy và phải nhìn thấy cái tên cẩu hoàng đế ngu dốt này. Chung quy tiên hoàng chỉ có mỗi mình hắn là con trai nên mới bấm bụng để hắn đứng lên làm vua một nước khiến cho đất nước càng suy tàn, nếu đổi lại là Đỗ Chi Hinh cho nàng chọn giữa việc một công chúa thông minh tài sắc và một tên thái tử ngu ngốc thì nàng chẳng thà chọn công chúa đăng cơ làm nữ đế.

Vạn Ngọc Đường thấy Đỗ Chi Hinh có chút mỉm cười gật đầu ra hiệu thì nàng cũng rất nhanh hiểu ý mà hành lễ trở về cung, nàng cũng khá mệt mỏi với cơ thể đang đau nhức này. Nhưng dù mệt mỏi lại có một cảm giác không bị tù túng như ở đây, nàng có thể tự do bay lượn, tự do chạy nhảy trên thảm cỏ xanh biếc và có thể cười đùa thoải mái mà không sợ lễ nghi phải e dè từ chút như ở nơi đây.

Nàng ước gì có thể cùng hoàng hậu đi tới một chỗ không có một chút tranh đấu, vừa mở mắt ra là phải canh chừng mạng sống sẽ bị de dọa bất cứ lúc nào. Nàng chỉ là nàng, một nữ nhân bình thường sẽ sống cùng người mình yêu, cùng nhau làm những việc vặt rồi ngày ngày nhìn mặt nhau là đủ. Có lẽ bao nhiều năm nay đây mới đích thực là thứ mà Vạn Ngọc Đường tìm kiếm, một nơi chỉ có ta và nàng.

"Ta nghe nói nàng bị thương, có nghiêm trọng hay không?"

Tống Thiên Hiên ngồi xuống giường cạnh Đỗ Chi Hinh, hắn cho lui hết những cung nữ ở đây rồi dặn dò bọ chúng đóng chặt cửa lại chỉ để hắn cùng hoàng hậu nói chuyện riêng mặc dù giữa hoàng hậu và hắn chẳng có gì để nói.

"Tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm, nhờ ơn đức của hoàng thượng đã thờ ơ bỏ mặc chúng thần thiếp nên tất cả chỉ xém mất mạng mà thôi." Đỗ Chi Hinh nở một nụ cười đầy trào phúng nhìn Tống Thiên Hiên, có lẽ một sự níu kéo duy nhất để nàng có thể nói chuyện với hắn và cho con mình mang họ Tống cũng chẳng còn rồi. Khi trước mặc dù hắn có thể ủy khuất nàng nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn vì hắn sủng ái Vạn quý phi, còn giờ đây thì sao. Hắn đã thờ ơ bỏ mặc các nàng tự sinh tự diệt, nếu không phải nhờ phò mã thì tất cả chẳng phải đều đầu rơi máu đổ rồi hay sao. Giờ đây còn tới giả nhân giả nghĩa hỏi han thực sự khiến nàng buồn nôn.

Tống Thiên Hiên vì một lời nói đầy châm biếm này của Đỗ Chi Hinh đã khiến mặt hắn nhất thời trở nên cứng đờ, hắn nở một nụ cười gượng gạo dặn dò Đỗ Chi Hinh vài thứ rồi rời đi. Chứ nếu ở đây một chút nữa chỉ sợ Đỗ Chi Hinh lại nộ khí xung thiên mà đem hết hậu cung ra trảm, nếu mà để chuyện đó tái diễn lần thứ hai thì ai mà có thể cản nổi. Chính hắn đây còn bị nàng dọa cho kinh hồn bạt vía kia mà. "À ừm...hoàng hậu nghỉ ngơi cho khỏe, trẫm sẽ cho ngự y tới bắt mạch kiểm tra hàng ngày cho nàng."

Nói xong một câu liền bỏ đi ra ngoài không chần chừ thêm một giây phút nào vì trong căn phòng hiện giờ nó lạnh lẽo như chưa từng được lạnh.

Tống Trân Hy sau khi Diệp Lam Doanh nói nàng phải về lại nhà để nói với cha mẹ về chuyện giữa đêm nàng đột ngột rời đi và hứa rằng đúng một tháng sẽ trở về, nàng sẽ gửi thư cho Tống Trân Hy thường xuyên và dặn dò đừng mạo hiểm như vậy nữa, còn nếu muốn đi thì phải đem theo thị vệ bảo hộ tốt bản thân.

Công chúa nhỏ nghe phò mã chậm rãi dặn dò liền không dám quấy như trước, nàng gật gật đầu dặn Diệp Lam Doanh phải chú ý sức khỏe và cấm tiểu phò mã của mình để mắt tới nữ nhân khác khiến Diệp Lam Doanh phì cười. Nàng có một tiểu công chúa này đã là quá đủ, làm sao có thể nhồi nhét thêm ai được đây.

Tống Thiên Hiên vì bước đi có hơi vội nên không để ý Tống Trân Hy cũng từ cửa bước vào, cả hai đụng nhau một cái làm cho thân thể nhỏ bé của Tống Trân Hy nhất thời bị chao đảo rồi ngã xuống đất. Tống Thiên Hiên nhận ra đây chính là nữ nhi của mình nên rất nhanh đã đỡ nàng ấy dậy.

Gương mặt của Tống Trân Hy hơi tỏ vẻ nũng nịu khó chịu, nàng phủi phủi người đa tạ phụ hoàng một câu xong cũng xin phép vào trong gặp Đỗ Chi Hinh để lại đây Tống Thiên Hiên cứ nhìn theo bóng lưng của nữ nhi mình mà tâm trí ngày càng dao động. Hắn không ngờ tiểu công chúa này càng lớn lại càng có thể đẹp như vậy, hôm nay mới có dịp nhìn kỹ dung mạo của nàng. Đẹp, quả thật rất đẹp.

Khi xưa hắn không để ý Tống Trân Hy cho lắm, ai ngờ đâu lại bỏ quên một tuyệt sắc giai nhân như vậy bên cạnh mình. Tống Thiên Hiên quyến luyến muốn đuổi theo nhưng hắn cố dùng một chút lý trí cuối cùng không nỡ lòng rời đi, nhìn lại vạt áo còn vương chút hương thơm dịu mát Tống Thiên Hiên quả thực là động tâm rồi.

"Mẫu hậu, con bị ngã đau quá."

Tống Trân Hy chu môi, khi nãy phụ hoàng đụng nàng một cái khiến nàng ngã xuống đua tới nỗi muốn rơi nước mắt. Mặt sân lát toàn đá cuội vì sợ mưa xuống mà lát gạch sẽ khiến hoàng hậu bị té ngã ảnh hưởng long thai, thế nên Tống Trân Hy ngã xuống đã khiến lòng bàn tay bị một vài hòn đá nhỏ sắc bén cắt cho chảy máu, nàng mếu máo nũng nịu muốn mẫu hậu dỗ mình vì nàng biết mẫu hậu yêu thương nàng nhất. Bây giờ không có phò mã ở đây nên nàng chỉ đành dựa vào mẫu hậu mà thôi.

Tống Thiên Hiên dáng người to lớn bởi vậy hắn vừa đụng Tống Trân Hy một cái là đã ra nông nỗi này, nhìn con gái mình rứt ruột sinh ra bị thương thật sự Đỗ Chi Hinh đang đau lòng muốn chết.

Dùng khăn tay nhẹ lau vết máu, Đỗ Chi Hinh cầm lên một lọ dược nhỏ rắc ra ít bột trắng. Vết thương của Tống Trân Hy khi tiếp xúc với thứ bột đó thì có hơi đau rát mà rụt tay lại, nhưng mà cảm giác đau rát đó rất nhanh đã tan biến, nàng ủy khuất bắt đầu mách mẫu hậu mình ngã là do phụ hoàng đụng trúng. Phụ hoàng dáng người to lớn như vậy, vừa đụng nàng một cái là nàng văng ra xa rồi.

"Bỏ qua hắn đi, chúng ta mau tới hồ sen phía Tây thưởng trà thôi." Đỗ Chi Hinh dỗ ngọt con gái để nàng đừng có mè nheo về vấn đề phụ hoàng đụng ngã nàng nữa, nếu như nói một hồi Đỗ Chi Hinh sợ bản thân sẽ đi giết hắn ngay. Vì vậy nàng đang cố kìm chế nà dẫn nữ nhi đi tới hồ sen thưởng cảnh, thưởng trà để xua tan cảm giác không mấy thoải mái trong người. Vết thương nơi bả vai hiện tại cũng khá ổn nếu như không động đậy gì mạnh, ở trong phòng cũng quá ngột ngạt chi bằng ra đây hưởng một chút gió trời sẽ khỏe hơn. Còn về đám thích khách đó, giờ ngọ ngày mai xử trảm.

"Linh Chi, đem bộ ấm trà ngọc bích theo ta." Đỗ Chi Hinh dặn dò Linh Chi cùng cung nữ hầu cận mình xong rất nhanh rời đi, nàng còn không quên cho mời Vạn quý phi cùng tới khiến đám cung nữ có chút thấy là lạ bởi vì thực chất cả hậu cung này ai cũng biết Vạn quý phi không ưa gì mấy hoàng hậu kia mà.

Hồ sen ở phía Tây quang cảnh rộng rãi thoáng đãng , có cả những thú nuôi nhỏ như thỏ hoặc chim. Thoạt nhìn vô cùng yên bình, nơi đây Đỗ Chi Hinh cũng khá thích lui tới vì không khí mát mẻ lại có thể một mình ngồi đây không bị làm phiền và cứ như vậy ngẩn người suốt cả mấy canh giờ nhìn vào xa xăm cho tới khi chán rồi mới về, cái sở thích này cũng thật lạ nhưng nó lạ vô cùng hữu dụng khi mà nàng mệt mỏi phê duyệt tấu chương.

Thân làm hoàng hậu lại đứng ra thay hoàng thượng quản hết việc từ lớn tới nhỏ, nếu như thực sự nàng muốn lật đổ ngai vị, có lẽ quả thật chỉ là chuyện nắm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng mà nàng lại không muốn, nàng phải chờ từ từ Tống Thiên Hiên cảm nhận việc thân bại danh liệt là như thế nào, nàng muốn chứng kiến cảnh mà hắn nhìn giang sơn của mình vào tay kẻ khác trong vô vọng và chết dần chết mòn bởi sự ghê tởm của chính hắn tự mình đã gây ra.

Nàng muốn chứng kiến hết thảy.

Vì sao ư?

Vì nàng hận hắn, hận hắn đến tận xương tủy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro