Chương 9: Leo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Trân Hy ngóng trông phò mã của mình đọc sách xong mà đến mòn mỏi, bộ tách trà trên bàn được nàng bày ra rồi xếp lại như cũ chẳng biết bao nhiêu lần. Tới khi phát giác đã thấy Diệp Lam Doanh cúi đầu nhìn mình trên gương mặt còn tràn ngập ý cười, "Để công chúa đại nhân chờ lâu rồi, hôm nay nàng muốn chơi gì."

Tống Trân Hy những giờ phút này sống bên Diệp Lam Doanh mới không bị kỷ cương phép tắc kèm cặp, sống như một tiểu cô nương đúng nghĩa, khi thì kéo phò mã đi chơi trò này khi thì lôi phò mã đi chơi trò kia. Rất nhanh cung nữ cùng thái giám đã quá quen thuộc khi thấy phò mã cùng công chúa ngày nào cũng đứng dưới tán cây anh đào chơi cầu mây, không thì chơi xích đu. Mà xích đu này cũng là tự tay phò mã làm cho công chúa vì người nói nàng ở miết trong phủ như vậy ắt sẽ rất nhàm chán, vì vậy tự người đem gỗ và dây về làm cho công chúa một chiếc xích đu vô cùng chắc chắn.

Tống Trân Hy sau khi nghe Diệp Lam Doanh hỏi về nàng muốn chơi thứ gì rất nhanh ánh mắt đã trở nên sáng rực, "Hôm nay cùng ta đi Giang Nam chơi nhé, ta từ đó đến giờ chưa bao giờ được đi cả." công chúa ánh mắt tràn đầy sự chờ mong phò mã sẽ đồng ý, vì hơn một tháng nay phò mã dẫu còn e ngại về việc thân mật trước mặt mẫu hậu cùng phụ hoàng ra thì hết thảy thời gian của hai người nàng đều được cưng chiều không kém gì khi mẫu hậu đối đãi mình nên nàng hiện giờ vô cùng đinh ninh rằng phò mã cũng sẽ đáp ứng lời đề nghị này từ nàng.

Nhưng Diệp Lam Doanh hơi nhướng mày một chút nhìn tới Tống Trân Hy rồi lại nhanh chóng từ chối, "Không được, nàng là cành vàng lá ngọc không thể nào ra ngoài như vậy. Nếu đi phải có quan binh cùng thị vệ đi theo."

"Nhưng ta chỉ muốn cùng Lam Doanh đi thôi, phò mã thân thủ tốt như vậy. Sẽ không sao đâu mà."

"Không được, phải đem theo thị vệ."

"Phò mã~"

Tống Trân Hy nũng nịu lắc lắc ống tay áo Diệp Lam Doanh, mà hành động này của nàng mỗi lần bày ra như vậy đều khiến cho Diệp Lam Doanh không cầm lòng nổi mà đáp ứng, vì thế rất nhanh đã gật đầu đồng ý sẽ đưa nàng ấy tới Giang Nam du ngoạn một phen.

Vì đi không có thị vệ là lén lút nên đêm tới hai người rất nhanh leo tường bỏ trốn, Diệp Lam Doanh mang hai túi đồ trên người còn một tay bế lấy Tống Trân Hy nhảy vọt sang bờ tường bên kia, trong màn đêm hai người qua mắt biết bao nhiêu thị vệ mới có thể trót lọt ra khỏi thành. Tống Trân Hy vì lần đầu trải nghiệm cảm giác dược bay như thế này nên rất sợ hãi bấu chặt lấy ngực áo của Diệp Lam Doanh nhưng vẫn không quên he hé mắt nhìn xem lúc mình được bay sẽ như thế nào.

Diệp Lam Doanh sau khi giải trừ độc tố nên thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, chẳng bao lâu mà đã bế công chúa chạy xa khỏi thành, giờ đây hai người đang tìm một quán trọ để thuê qua đêm hai phòng để tiện nghỉ ngơi, "Lão bản, cho ta hai phòng." Diệp Lam Doanh đặt hai cục vàng to xuống quầy, vì là bổng lộc của phò mã lẫn công chúa đều không ít nên lần này mang đi nàng đã đem kha khá tiền vì sợ công chúa không quen với cuộc sống bình thường vải bố thô ráp, do đó nàng đã lựa quán trọ tốt nhất và đặt cho công chúa một gian phòng với cái giá cao nhất ở đây.

Ông chủ có hai cái ria méo khi thấy hai thỏi vàng to tướng đặt xuống trước mặt mình, rất nhanh đôi mắt sáng rực đem hai vị khách quý với trang phục không phải dạng dân tầm thường này hướng lên lầu, "Nhị vị đây là phòng của hai người." lão bản mở hai cánh cửa sát nhau liền hiện ra trước mắt là hai gian phòng được trang hoàng một cách lộng lẫy, nhưng lộng lẫy là vậy xa hoa là vậy thì cũng không tài nào bằng giường ở phủ công chúa được, phủ quận mã còn không bằng ấy chứ. Nhưng hiện giờ đây là tốt nhất rồi, Diệp Lam Doanh rất nhanh đem lão bản đuổi đi vì nàng biết công chúa hiện giờ đang vô cùng buồn ngủ. Giờ này đáng lẽ Tống Trân Hy đã ở chăn nhung nhẹ nhàng ngủ say rồi.

Diệp Lam Doanh giúp Tống Trân Hy sắp xếp lại giường ngủ vì nàng sợ phòng ở đây sẽ có sâu bọ vì không được dọn dẹp kỹ càng tối đến sẽ cắn tiểu công chúa của mình nên rất chăm chú đem từng cái gối từng tấm nệm ra xem, sau một hồi xem xét tất cả đã sạch sẽ thì nàng bất giác cười thở hắt ra một cái, "Hy nhi, ta dọn dẹp giường cho nàng vô cùng tốt. Không có con sâu bọ nào cả."

"Ngốc, phòng ở đây đắt tiền như vậy đương nhiên bọn họ sẽ lau chùi thường xuyên rồi. Phò mã xem, hạt bụi còn không có."

Tống Trân Hy tùy ý đưa ngón tay quẹt lên mặt bàn gỗ, mặt bàn hoàn toàn trơn nhẵn sau kgo được ngón tay mềm mại lưoat qua còn phản chiếu được bóng người chứng tỏ là nó được lau dọn hàng ngày sạch sẽ đến cỡ nào, vậy mà phò mã của nàng cứ cuống quýt lên dọn dẹp.

Diệp Lam Doanh gãi gãi đầu, lần đầu tiên nàng có hành động ngốc nghếch như vậy đến chính mình còn không tin nổi liền trở nên ngượng ngùng chạy về gian phòng của mình. Trong ánh nến lập lòe Tống Trân Hy thấy rõ chính là phò mã là đang ngượng ngùng, rõ tại nơi đó khi nãy nàng áp vào còn mềm mại như vậy, hiển nhiên phò mã của nàng là một tiểu cô nương không tài nào sai lệch được. Nghĩ tới đây đôi môi Tống Trân Hy cong lên một đường hoàn mỹ, "Phò mã, xem nàng giấu ta được bao lâu."

Nói về Diệp Lam Doanh vì sao khiến tâm của Tống Trân Hy đã dao động vì mình thì có lẽ chính là vào hôm Diệp Lam Doanh đã đứng ra làm thái tử nước Nguyên bẽ mặt và những hành động ôn nhu khi nàng đối xử với mình, nhưng có một điều Tống Trân Hy cứ mãi nghi ngờ rằng phò mã này chính là thân nữ nhi. Nhiều lần nàng đã cố tình xem xét nhưng không tài nào lý giải nổi vì Diệp Lam Doanh tuy cưng chiều nàng nhưng mỗi lần nàng ngỏ ý chạm vào cổ tay đều bị thối lui nên không có cơ hội xác nhận cho tới hôm nay, Tống Trân Hy khi được Diệp Lam Doanh ôm vào lòng thì nàng mới thực sự xác nhận đây là một nữ phò mã. Nhưng nữ phò mã thì sao chứ, yêu chính là yêu, nàng chẳng quan tâm. Một nữ phò mã mà có thể tài giỏi hơn cả phụ hoàng của mình thì yêu cũng không có gì là quá đáng.

Đến sáng, Diệp Lam Doanh rất sớm đã chuẩn bị xe ngựa hết thảy, mà xe này là loại xe vô cùng lớn, bên dưới lót đệm êm ái vì thế có thể thoải mái nằm ngủ bên trong mà không lo đau nhức thân người. Cỗ xe này cũng ngốn mất của Diệp Lam Doanh tận hai ngàn lượng, nhưng mà dùng hai ngàn lượng đổi cho công chúa sự thoải mái và tiện nghi thì cũng không có gì quá đáng, "Hy nhi, nàng mệt cứ ở bên trong nghỉ ngơi. Đờng đến Giang Nam còn khá xa. Ta e nàng sẽ mệt mỏi." Diệp Lam Doanh ngồi ở vị trí xa phu cho ngựa chạy đi kéo theo âm thanh bánh xe gỗ va chạm vào mặt đất vang lên âm thanh lộp cộp.

"Ta muốn chơi với phò mã thôi, mẫu hậu nói nữ nhi ngủ nhiều sẽ trở nên ngốc nghếch không ai lấy." Tống Trân Hy ngồi phía sau lưng Diệp Lam Doanh bĩu môi, nàng vì câu nói mày của mẫu hậu mà đã rất sợ hãi sẽ thành heo. Vì vậy đều ngủ sớm và dậy sớm, đến tận bây giờ cũng rèn luyện thành một thói quen khó bỏ.

Diệp Lam Doanh tay vẫn thúc cho ngựa di chuyển chậm rãi vì sợ sẽ xóc nảy khiến Tống Trân Hy khó chịu, lúc nghe tới việc nữ nhân ngủ nhiều sẽ thành heo không ai lấy thì bỗng dưng đưa tay lên che miệng cười, "Chẳng phải hiện giờ nàng có người lấy rồi sao." công chúa nếu nói gầy cũng không phải, nhưng mà là heo thì càng không đúng. Vì nàng ấy dạo gần đây được Diệp Lam Doanh nuôi vô cùng tốt, nên là nàng từ một nữ nhi kiên khem không dám ăn uống đã trở nên trắng trẻo, mềm mại như bông nhìn vào là muốn cắn, gương mặt nàng có chút trắng hồng bầu bĩnh vô cùng đáng yêu khi cười lên càng khiến người khác muốn nựng lấy.

Tống Trân Hy cứ như sực nhớ, đúng là mình đã có phò mã rồi. Như vậy không cần lo lắng ngủ nhiều sẽ thành heo nữa, nhưng mà nàng cũng không có thói quen ngủ trưa vì vậy đã rất nhanh ngồi bên người Diệp Lam Doanh đảo mắt nhìn phố phường mỗi ngày càng một đông đúc. Mà Diệp Lam Doanh không hề lo sợ nàng sẽ té ngã bị thương vì nàng ấy rất sớm đã được che chở rất tốt trong lòng mình như một vật vô cùng trân quý, một đôi phu thê trẻ ân ái như vậy cũng không khỏi khiến người ngoài nhìn vào nổi lên cảm xúc ghen tỵ.

Khi tới Giang Nam cũng đã xế chiều, Diệp Lam Doanh đem ngựa dặn tiểu nhị hãy tìm cỏ tốt cho nó ăn và sẵn thưởng cho hắn hai đồng. Tiểu nhị rất nhanh đã đem tiền chạy đi mua cỏ về cho ngựa, còn về Diệp Lam Doanh cứ như cũ chuẩn bị phòng ngủ và thức ăn ổn thỏa cho công chúa trước tiên rồi mới nghĩ tới mình.

Thức ăn trên bàn được bày lên một cách vô cùng thịnh soạn, nào là cá thịt đầy đủ, nhưng Tống Trân Hy hiện giờ lại gặm đũa tỏ ý không muốn ăn. Diệp Lam Doanh chẳng hiểu vì sao, đồ ăn vô cùng tốt như vậy thế mà công chúa lại không ăn.

"Hy nhi, không ăn sẽ đói mất. Đây, ăn cá nhé?" Diệp Lam Doanh đưa miếng cá đã được mình gỡ xương sang chén công chúa, nàng không chê bai đưa vào miệng nhai vài cái cho có lệ rồi nuốt xuống. Biểu cảm cứ y như rằng món mình vừa ăn vừa rồi là một thứ vô vị, "Thức ăn không ngon sao?" Diệp Lam Doanh nhìn bộ dạng Tống Trân Hy muốn bỏ cơm thì cả người bỗng trở nên sốt sắng bắt mạch giúp nàng.

"Ta không có bệnh." Tống Trân Hy thu lại cánh tay vào ống tay áo, hai bên má hơi phồng ra cứ như trẻ con đang giận dỗi hướng tới người đang ngồi xuống đối diện mình bày chất giọng làm nũng ra, "Chẳng qua ta thích món phò mã nấu hơn thôi."

Diệp Lam Doanh sau khi nghe Tống Trân Hy nói thì dường như đã có chút hiểu ra, nàng vỗ trán mấy cái rồi cười xòa, "Thì ra là vậy, bây giờ ta xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho Hy nhi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro