Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này của ông núi sông hùng vĩ, linh khí dồi dào, tinh quái lén lút lẩn trốn khắp nơi nhặt nhạnh thứ ông thải ra, thấm thoắt vài chục vài trăm năm thế mà cũng đã biến thành những kẻ đầu gấu gây nên sóng gió một vùng, ông có định quản hay chăng?"

"Kìa quý khách, đừng nói nghiêm trọng thế. Chút ruồi bọ ấy tin rằng mỗi con dân của ta đều có sức để chống lại. Hơn nữa, đám người hưởng hương khói nhân gian kia chẳng lẽ cứ ngồi không, khoanh tay đứng nhìn, để ta phải đích thân đi lau từng vết bùn của chúng hay sao. Quý khách cứ dạo chơi thỏa thích nơi đây của ta, nhưng chớ chỉ tay đông tây này nọ. Thánh nhân có sự thánh nhân, phàm nhân tự giữ riêng phần mà lo."

"Ài, mỗ không có ý chỉ tay với ngài. Vậy, mong hành trình thăm thú đó đây của kẻ hèn này, có chút động tĩnh nhỏ mong Thánh nhân chín bỏ làm mười để mỗ được xuôi chèo mát mái."

"Được. Khách quý cứ tự nhiên."

"Cảm tạ ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro