Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục hạ một quân cờ nữa, môi mỏng khẽ nhếch nhẹ

- Minh giáo có tổng cộng 12 tổng đà, nay đã bị diệt mất 2, 3 tổng đà đang đứng trước nguy cơ bị thanh trừng, thử hỏi còn tâm trạng đi xâm chiếm không đây

Nói xong không nhìn hai người kia, lại cầm một quân cờ bên đối diện hạ xuống

Tiêu Phong nhìn nữ tử trước mắt ngẩn cả người, nàng có một phong thái tự tin lại bí ẩn, nụ cười nhàn nhạt luôn treo trên miệng, thảo nào tam đệ lại cưng sủng nàng đến vậy.

- Tam đệ muội làm sao mà biết vậy?

- Một vị bằng hữu trong Huyết cung nói cho, chuyện phiếm thường ngày buôn rất nhiều

-Huyết cung? Đệ muội quen biết người trong Huyết cung sao?

- Có quen, vài người

Tiêu Phong mắt sáng ra nhìn Tiêu Ngôn, hừ, hắn làm sao không biết nhị ca đang nghĩ gì, bất quá đừng hi vọng đánh chủ ý lên người Liên nhi

- Nhị ca, Liên nhi chỉ quen vài người, lại chưa chắc có sức ảnh hưởng lớn, huynh đừng nghĩ bảo Liên nhi đi làm thuyết khách

- Khụ...ta nào có

Bạch Liên đứng dậy

- Ta về đi ngủ đây

Hai nam tử sau đó lại bàn chuyện cho đến đêm khuya. 

....

- Lão gia, lão gia, người làm sao vậy?

Lục Thanh vẫn còn đang hoảng hốt, 

- Ta không sao, không sao, ác mộng thôi

Không hiểu sao nửa tháng nay, hắn luôn mơ thấy Liên nhi, thấy nàng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt đó thật đáng sợ

- Lão gia, hai ngày nữa là sinh thần của người, thiếp thay người lo liệu nhé

- Cứ làm theo ý nàng là được

....

Lúc nhận được thiệp mời, Tiêu Ngôn nhếch nhếch miệng, lão già này, muốn giở trò khiêu khích sao. Bạch Liên thì lại vô cùng hứng thú, đòi đi bằng được, hắn thật hết cách với nàng, mặc dù lo lắng nhưng nghĩ nàng nhiều năm ở trong băng động, không người bầu bạn, đến đây hắn lại luôn quản nàng, không tránh được nhàm chán, thôi thì dẫn nàng đi, tiện thể cho nàng thấy yến hội nhộn nhịp vậy.

Lục phủ nhận quà không ngừng, khắp phủ hân hoan, hoàng thượng và hoàng hậu mặc dù không đến nhưng ban thưởng thì cuồn cuộn a. Lúc này không thiếu người đang lấy lòng quốc trượng

- Quốc trượng đại nhân quả là phúc khí, sinh được nữ nhi tốt như vậy, lại tài trí hơn người, được thánh tâm a

- Lưu đại nhân quá khen

Ngươi một câu, ta một câu, khách khách khí khí

- Đại hoàng tử tới

Tất cả quỳ xuống hành lễ

- Các vị đứng lên đi, Lục đại nhân hôm nay sao lại khách khí với bản cung như vậy

Nói rồi đỡ tay Lục Thanh đi lên ghế thượng vị

- Thần vương gia tới

Mọi người đều dồn ánh mắt ra cửa, ngoài ý muốn thấy bên cạnh thân ảnh vàng nhạt lại là một bạch y nữ tử, xung quanh tiếng hít khí vang lên....quá đẹp, chẳng trách Thần vương lại sủng ái nàng như vậy

- Choang

Lục Thanh làm rơi cố rượu xuống,miệng kinh hãi lắp bắp

- Ngươi...ngươi.....là ai?

-Hửm? người của bổn vương làm Lục đại nhân có hứng thú sao?

- Thần không dám

Bạch Liên hơi nhún người

- Ra mắt Lục đại nhân

Ánh mắt Lục Thanh như dại ra, nhìn người trước mắt

- Không biết phụ mẫu cô nương là ai

- Đều đã mất

Đúng, Lục Thanh chỉ có thể  nghĩ đây là con gái của nàng, nàng hôm đó chắc chắn đã chết, chắc chắn đã chết.

Suốt buổi tiệc Lục đại nhân cứ như người mất hồn, còn Lục phu nhân thì cúi gằm mặt, chỉ người ngồi gàn mới rõ, nàng ta đã vò nát 4 chiếc khăn, người khác cũng đã nhìn ra không khí có chút không đúng

Lúc trở về, Tiêu Ngôn nhịn không được quay sang hỏi

- Liên nhi, chuyện này là sao

Bạch Liên phì cười

- Ha ha, cười chết ta, nhìn cái mặt của hắn hận không thể xông lên xem ta là thật hay giả vậy. Ha ha

cười đủ lại quay sang 

- Đến lúc cần biết ta sẽ nói cho ngươi biết, để đến cuối cùng mới bất ngờ, như vậy mới vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro