chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Liên tiếp tục những ngày tháng an nhàn trong băng động, bây giờ nàng còn chưa muốn đi lấy lại đồ, vì nếu kẻ thù quá yếu thì chơi không vui. Nàng sẽ cho họ 5 năm nữa

Bạch Liên nằm trên nhuyễn tháp, ngắm nghía bàn tay mình. Bàn tay mảnh khảnh như bạch ngọc kia đã vấy máu của hàng nghìn sinh mạng. Nàng bây giờ, giơ tay nhấc chân có thể tùy tiện bóp chết lũ người kia. Chẳng qua như vậy thì quá không có chút cảm giác nào rồi. 

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng trong không khí xuất hiện khí tức lạ.

Bạch Liên nhắm mắt, cảm nhận nguồn khí tức mới lạ kia, sau đó phi người xuống hàn tuyền, lôi lên một cái xác. À không, hắn chưa chết, vẫn còn giữ lại được một chút hơi tàn. trên người còn có vết thương, hẳn là sau khi bị thương đã nhảy xuống hàn tuyền và ngất đi. Kể cũng lạ, đầu nguồn của hàn tuyền này ở nơi vô cùng kín đáo, mấy chục năm nay chưa từng có thứ gì trôi vào, hiện tại có một nam nhân như vậy khiến Bạch Liên có một chút ngoài ý muốn.

Tiểu tử này cũng thực đẹp mắt. Hắn ước chừng 15 tuổi, ngũ quan tinh xảo, bởi vì đang tím tái nên có chút khó coi. Nhưng tuyệt đối là một đại mỹ nam đi. Chậc chậc, cứ thế chết đi thì thực đáng tiếc.

Bạch Liên vực hắn dậy, truyền chân khí vào người. Sau đó để hắn nghỉ ngơi, rồi truyền âm cho người bên ngoài nấu chút đồ ăn.

Tên gác cửa không biết mình có nghe nhầm không, suốt 15 năm nay sư tổ chưa từng ăn gì mà??

Khụ..khụ.. sự đau nhức từ ngực và khô rát nơi cổ họng làm hắn tỉnh, toàn thân vô lực, mắt hắn mơ màng nhìn xung quanh, mọi thứ đều màu trắng, chẳng lẽ đã lên thiên đàng rồi?

Phía xa kia, trên giường hàn ngọc, một nữ tử thân bạch, phiêu dật xuất thần, gương mặt đẹp đến ngạt thở, lại càng khiến hắn xác định mình đã chết. Thực không cam lòng, hắn còn nhiều việc chưa hoàn thành, hắn còn cả thiên hạ phía trước. Khốn kiếp. Đại hoàng huynh, thật may là ngươi đã giết được ta, nếu không ngươi sẽ thật hối hận vì đã sinh ra trên đời. 

- Nhìn đủ chưa?

Giọng nói lãnh lẽo kéo Tiêu Ngôn quay lại hiện thực. Bây giờ hắn mới nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Như này..

- Ngươi là ai? 

- Tại sao lại bị đánh chết ném xuống chỗ tỷ tỷ ta vậy. Ngươi làm người cũng thực tệ, mới còn là hài tử đã bị người ta ám hại.

Cái gì?? tỷ tỷ? hài tử? Hắn đường đường là tam hoàng tử của Thanh quốc, 13 tuổi đã xông pha chiến trường, nếu không phải lần này do bị thương từ trước cùng với trúng độc, tên Tiêu Cẩn kia có thể đắc thủ sao

- Cô nương, tại hạ năm nay đã 15, cô nương cũng không có lớn đến mức tại hạ phải gọi bằng tỷ  tỷ đi? 

- Ha

Bạch Liên bật cười nhìn tiểu tử trước mặt lý sự, lại còn xưng "tại hạ", thực cho rằng mình là đại nam nhân sao?

- Dù sao ta cũng đã cứu ngươi một mạng, nếu ngươi không gọi tỷ tỷ, ta lấy lại là được

Tiêu Ngôn mặt lạnh không gọi, hắn là ai chứ? hơn nữa nhìn nàng nhỏ như vậy, cùng lắm cũng chỉ 15, muốn làm tỷ tỷ hắn còn không có cửa đâu. 

- Ta là Tiêu Ngôn. Cảm tạ vị cô nương này đã cứu mạng. 

Bạch Liên cũng không chấp nhặt với tiểu hài tử, thôi được rồi, nàng thừa nhận nàng háo sắc, đẹp như hắn giết cũng tiếc.

- Lấy thân báo đáp, như thế nào?

Tiêu Ngôn ngẩn ra một hồi, khuôn mặt ửng đỏ. Hắn từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, sau lại xông pha chiến trường, không tiếp xúc nhiều nữ nhân, hơn nữa hắn thấy họ thật phiền toái. Chỉ là nữ tử này, như vậy mà lại dám khi dễ hắn. 

Khoan.. mình đang nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ đến khi dễ chứ >.< 

có khi dễ cũng là mình khi dễ nàng ta mới đúng, không nhịn được mặt lại đỏ thêm một tầng.

- Ha ha ha

Biểu hiện của Tiêu Ngôn làm Bạch Liên không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật đáng yêu. Cư nhiên đem khuôn mặt nàng dâu nhỏ để nhìn nàng. 

Nàng không nhịn được thêm dầu vào lửa

- Bây giờ ngươi còn nhỏ, sau này khi cần ta sẽ đến đòi

Tiêu Ngôn lần này giận thực sự, cái gì mà "khi cần" chứ? Nữ nhân này..

- Ngươi, ngươi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro