chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Liên nghe tiếng bước chân bên ngoài, cũng không tiếp tục chêu đùa tiểu tử này nữa. Liền lấy đồ ăn vào cho hắn.

Tử Ngôn sớm đã đói bụng, mặc dù sức lực có lớn đến đâu thì đến giờ phút này bụng cũng đã muốn dán vào lưng.

- Là Liên Liên giải độc cho ta sao? Nàng biết y thuật?

Bạch Liên khựng lại một giây. Sau đó nhướng mi

- Cần biết y thuật mới giải được độc sao? Trực tiếp dùng nội lực bức ra là được rồi

- Đơn giản như vậy? 

Tử Ngôn mắt trừng lớn, nữ tử này... đủ bạo lực.

- Ngươi vừa gọi ta là gì?

- Liên...Liên Liên

- Ừm.m không sai. rất dễ nghe. Tên của bổn tỷ tỷ quả nhiên dễ nghe, đi sâu vào lòng người

Tử Ngôn khóe miệng giật giật, thật hết chỗ nói.

Cứ vậy hai người ngươi chêu ta một câu, ta chọc ngươi một câu, hài hòa ở chung hết 6 ngày. Sức khỏe của Tử Ngôn cũng  đã hồi phục hẳn, thậm chí nhờ hấp thụ linh khí trong hàn ngọc, thân thể đã tráng kiện hơn xưa rất nhiều.

Lúc này hắn còn đang ngập ngừng không biết mở lời ra sao

- Bạch Liên, nay sức khỏe của ta đã tốt, ta còn nhiều việc cần giải quyết, nàng có muốn đi theo ta không?

Nữ tử đang đùa nghịch móng tay lười biếng mở miệng

- Ngươi nhất định phải đi sao? Không luyến tiếc tỷ tỷ sao?

Rồi bĩu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng

Tử Ngôn tâm đến mềm nhũn, trước đây hắn thấy tất cả nữ nhân đều giả dối và phiền phức, vậy mà nữ tử này lại làm tim hắn đập nhanh chưa từng thấy, hắn cũng vui vẻ chịu đựng sự phiền phức này

- Nàng theo ta về đi, ta....ta.. sẽ chăm sóc nàng, không để nàng ủy khuất đâu

Nói xong lại cúi gằm mặt, đôi tai đã sớm ửng hồng

Một màn này lại chọc cho Bạch Liên cười không dứt. Thực ra nàng cũng không lưu luyến hắn cho lắm, nàng đã ngây người cô độc ở đây mười mấy năm, còn sợ gì nữa chứ. Chỉ tiện miệng chêu đùa hắn chút thôi.

- Thôi, ngươi chở về đi, men theo hàn tuyền này ra ngoài sẽ đến được nơi ngươi bị rơi xuống.

Tử Ngôn đi rồi, Bạch Liên lặng lẽ phất tay di chuyển hai tảng băng chắn chắc cửa hàn tuyền, chỉ để lại lỗ hổng nhỏ để thông nước, phòng ngừa có kẻ khác lại rơi xuống đây.

Cuộc sống lại một lần nữa bình lặng.


Phủ Quốc trượng

- Quốc trượng.. quốc trượng

một tên lính chạy hớt hải đến

Nam nhân trong thư phòng ngẩng lên

- Có chuyện gì mà gấp gáp như thế? Thật không ra thể thống gì

- Bẩm quốc trượng. Tam vương gia trở lại rồi

- Cái..gì?? hắn làm sao lại trở lại? Không phải đã bị đại hoàng tử diệt rồi sao?

- Tiểu nhân không biết, chỉ biết Lưu đại nhân cho người đưa tin đến như vậy

- Hừ.. một lũ vô dụng. Một thằng nhãi ranh mà cũng không  xử lý được

Quốc trượng mang theo tức giận về hậu viện, thấy phu nhân của mình mới hòa hoãn lại một chút

- Lão gia, ngài làm sao lại sinh khí rồi?

- Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi. 

Lại đưa mắt nhìn phụ nhân trước mắt, có vài phần giống nàng, hương thơm  trên người cũng gần giống, mặc dù không thể sánh được với nàng, nhưng.... năm đó hắn đã làm ra chuyện như vậy, cả đời này cũng đừng mong có thể gặp lại được nàng. 

- Lão gia

phụ nhân nũng nịu rúc vào ngực người nam nhân, một lát sau trên giường truyền ra tiếng thở dốc

- Liên nhi, Liên nhi

Cả Thanh Quốc không ai không biết, quốc trượng phu nhân có khuôn mặt trẻ mãi không già, càng ngày càng mặn mà kiều mị, nghe nói quốc trượng phu nhân là Bạch Liên thánh thể. Chính vì vậy con gái của bà mới được hoàng đế coi trọng, cưới về làm hoàng hậu. Lục gia gia thế cũng cường đại, từng bước từng bước trở nên vững chắc. 

Phủ quốc trượng đứng về phía đại hoàng tử, cho nên ai cũng chắc rằng đại hoàng tử giành ngôi vị là điều hiển nhiên. 

Lại nói, đại hoàng tử cũng đã được đính hôn với đích tôn nữ của Lục gia, mọi người đều cho rằng sẽ có thêm một phượng hoàng nữa từ đây bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro