Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau...

Sức khỏe hoàng đế ngày một kém đi, hai quốc gia còn lại đang rục rịch ý đồ xâm chiếm. Hoàng đế Thanh quốc triệu Thần vương trở về

Tiêu Ngôn trên đường trở về lại nhớ đến nữ tử bạch y 5 năm trước, lại thở dài. Liệu hắn còn có thể gặp lại nàng không? 5 năm qua đi, hắn không lúc nào là không nhớ đến gương mặt đó, giọng nói đó, chỉ là hắn đến nơi mà hắn rơi xuống, bơi xuống hàn tuyền thì không cách nào tìm được lối vào. Sau đó hắn lại ra trấn ải biên thùy 3 năm. Liền không có cơ hội. 

Lắc lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ, Tiêu Ngôn trầm xuống, lần này trở về, e là sẽ đánh trận cuối cùng với Tiêu Cẩn. 

Tiêu Phong đã chờ sẵn ở phủ Thần vương, hai huynh đệ cùng nhau diện thánh. Thật không ngờ khi đến Tiêu Cẩn cũng đã đứng đợi sẵn

Hoàng đế Tiêu Chính Thành hôm nay thoạt nhìn tâm tình thực tốt. Giọng nói cùng hào khí hơn rất nhiều

- Ngôn nhi đã trở lại

- Nhi thần bất hiếu, liền đi biền biệt 3 năm mới quay về chăm sóc phụ hoàng

- Trở về là tốt, là tốt rồi

Ngừng một lúc

- lần này ta triệu cả ba con vào cung là muốn nói cho các con biết, Thanh quốc chúng ta có cơ hội rồi, người Huyết cung đã nói năm nay sẽ phái sứ giả tới. 

Cả ba người đều chấn kinh, họ không cách nào bình tĩnh. Phái sứ giả tới? Này..đại biểu là cái gì? Chính là Huyết cung đã tái xuất, hơn nữa còn không có quên bọn họ. Thiên Chân phái và Minh giáo mấy năm nay đã sớm rục rịch cùng hai nước kia chuẩn bị xâm chiếm Thanh quốc. Lần này quả thực Thanh quốc được cứu rồi. 

Lúc này đây, giang hồ cũng đang loạn, mỗi người một toan tính khác nhau.

...

- Tử Đồ

- Dạ sư tổ

- Nghe nói mấy hôm trước đệ tử của chúng ta va chạm với Minh giáo? 

- Dạ đúng vậy, 4 đệ tử của chúng ta xuất cung rèn luyện, gặp phải Nhị hộ pháp và Tam hộ pháp của Minh giáo, đều bị đánh trọng thương

- Haizz. đều là lão tử mà lại khi dễ tiểu bối sao.

Nữ tử bạch y nghịch nghịch móng tay. Lười biếng liếc mắt

- Từ khi nào Huyết cung lại trở thành quả hồng mềm để người ta nắn bóp vậy?

- Đệ..đệ tử đã cho người đi Minh giáo, diệt 3 tổng đà của họ.

- cũng đã 15 năm nay rồi, lần này ta sẽ xuất cung

- Sư tổ. người đi Minh giáo sao?

- Không thèm. ta đi Thanh quốc, tiện tìm cho ta đường đến nơi ở của Tiêu Ngôn

Tử Đồ nhíu nhíu mi, Tiêu Ngôn? Thần vương sao? Người này mấy năm gần đây vô cùng nổi danh, nghe nói là chiến thần của Thanh quốc, bách chiến bách thắng

Vậy??? sư tổ tìm hắn là muốn bàn chuyện nhất thống thiên hạ sao?? mắt Tử Đồ sáng lấp lánh

ha ha, sư tổ, đệ tử đã biết mà, người làm sao chịu làm một nhân vật nhỏ bé chứ

...

Trước cửa Thần vương phủ, không ít người đang tập trung lại đây. một phần là tranh thủ ngắm nữ tử đẹp như tiên nữ hạ phàm này, hai là đợi xem trò hay. Thần vương là đệ nhất mỹ nam tử của Thanh quốc, lại còn đang nắm binh quyền, vô cùng được hoàng đế coi trọng, từ trước đến giờ số nữ nhân muốn leo lên giường của hắn không ít. Oanh oanh yến yến có, yếu liễu đào tơ có, hung hãn chanh chua cũng có, bất quá chưa từng thấy Thần vương gần nữ sắc, còn có tin đồn hắn đoạn tụ. Cô nương này quả thực không biết xấu hổ, đứng trước đại môn Thần vương phủ đòi gặp Thần vương sao

- Nói cho Tiêu Ngôn một tiếng, kêu hắn ta đến đòi nợ

Mấy thị vệ hít hơi lạnh

- Vị cô nương này, vương gia nhà chúng ta đã thượng triều, hiện chưa trở lại, hơn nữa tên húy của vương gia cũng không phải để cô nương tùy tiện gọi như vậy. Cô nương có cầm tín vật không? Tại hạ sẽ thay vương gia làm việc

Thì ra người tới là quản gia của vương phủ, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không lỗ mãng quả nhiên người Thần vương phủ. 

- Ta không có tín vật, hơn nữa cái ta đòi ngươi không trả được, hắn đi rồi thì đợi hắn quay lại đi

Nha? đến đòi nợ không có tín vật? Nguyên lai là lừa đảo. Đám đông bắt đầu chỉ chỏ, thậm chí có người còn lớn tiếng trách mắng cô nương gia nhà ai mà không biết liêm sỉ

Bạch Liên coi như không nghe thấy, đứng bất động đợi người. Sớm biết vậy mình vẫn nên trực tiếp đi từ mái nhà xuống. haizz

Hai khắc sau một cỗ xe ngựa uy nghi chậm rãi đi đến

- Vương gia, trước phủ chúng ta đang có rất đông người

- Tùy tiện dẹp đi

giọng nói nhàn nhạt vang lên

Mọi người thấy xe ngựa của Thần vương trở về, cũng tản ra để xem trò hay. Chỉ còn lại nữ tử kia vãn sừng sững đứng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro