chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thị vệ đang định tiến lên khiến nữ tử kia nhường đường thì lại nghe tiếng vương gia đã bước xuống xe

Tiêu Ngôn nội tâm chấn động không nói lên lời. Trước mắt hắn là nữ tử bạch y, mái tóc đen dài phất phơ trước gió, vài sợi khẽ bay qua khuôn mặt thanh khiết trắng ngần kia, tay nàng đang cầm chiếc ô để che nắng, chính là nàng, người hắn mong nhớ suốt 5 năm qua. 5 Năm không gặp lại, nàng vẫn chẳng hề thay đổi, hình bóng ấy, chỉ cần liếc qua hắn liền nhận ra. 

Bạch Liên nhìn nam tử mới bước xuống xe, nha? lớn nhanh như vậy? bất quá so với trước lại càng mỹ hơn, ra dáng một đại nam nhi rồi

Tiêu Ngôn vẫn đang đứng bất động, môi mấp máy mà không biết nói gì cho phải. Lý quản gia âm thầm kêu khổ, vương gia nhà hắn sao hôm nay lại thất thố như vậy chứ.

Mọi người xung quanh cũng nhận ra không khí có chút không đúng, ánh mắt cổ quái nhìn Thần vương cao cao tại thượng kia, thường ngày bọn họ cũng không có cơ hội nhìn gần như vậy, hôm nay tranh thủ đi

Vẫn là Bạch Liên mở lời trước

- Hừ. mặt mũi của ngươi thật lớn, để cho ta đứng đợi lâu như vậy.

Tất cả mọi người hóa đá. Nữ nhân này...thật to gan. Ngay cả hoàng đế cũng chưa từng dùng giọng điệu đó nói chuyện với Thần vương nha.

Người Thần vương phủ vẫn bất động, họ đã nhìn ra vương gia có chút không bình thường, nữ tử này trước khi biết rõ lai lịch tốt nhất là không nên chọc phải

Tiêu Ngôn âm thầm cười khổ, sao hắn lại thất thố như vậy chứ

- Liên nhi, là ta không tốt, vào trong rồi nói.

Nói đoạn tiến lên cầm ô che cho Bạch Liên, tay còn lại vòng qua như muốn bảo hộ nàng, hai người tiến vào Thần vương phủ

Lần này cả mọi người xung quanh lẫn Lý quản gia đều trực tiếp hóa đá. Ông trời a, mắt họ có vấn đề đúng không?? không không, cả tai cũng có vấn đề nữa. Liên nhi? Là ta không tốt? rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Thì ra không phải Thần vương không gần nữ sắc, mà là đã sớm có ý trung nhân trong lòng. Sau hôm nay, trái tim nữ tử Thanh quốc bị tổn thương không ít a.

Tiêu Ngôn ngay sau khi đưa Bạch Liên vào phòng khách đã ôm chầm lấy nàng, xác thực đây không phải mộng mới yên tâm buông ra

- Sao nàng lại tìm được đến đây? Ta đã tìm nàng mà không cách nào vào được nơi đó

- Nha? còn hỏi ta sao tìm ngươi, không phải tỷ tỷ đã nói sẽ đến đòi nợ sao. Ngươi định quỵt?

Nhắc đến đòi nợ, Tiêu Ngôn mặt lại ửng đỏ... nữ nhân này, vẫn không đứng đắn như vậy.

Sau một hồi lại gọi Lý quản gia đưa nàng tới ở Liên viện - cũng chính là nơi hắn xây vì nàng

Lý quản gia lần này đã chắc chắn đây chính là vương phi tương lai, hắn rõ hơn ai hết vương gia đã tốn bao nhiêu công sức để thiết kế rồi trang trí nên viện kia. Chính vì vậy đối với Bạch Liên vẫn là tôn tôn kính kính. Bọn hạ nhân cũng không phải kẻ mù, vì vậy bỗng chốc Bạch Liên nghiễm nhiên được họ cho là nữ chủ nhân. Bạch Liên trải qua những ngày vô cùng tốt, Tiêu Ngôn thì càng không cần nói, khuôn mặt lúc nào cũng ẩn ẩn vui vẻ, nhất thời Thần vương phủ mặt mày ai cũng đầy linh khí như sắp có hỷ

Lúc này Bạch Liên đang ngồi chơi xích đu, Tiêu Ngôn ngồi bên cạnh lột vỏ nho cho nàng

- Tiểu Ngôn, dạo này ngươi bận lắm sao?

- Không có, chỉ là chút chuyện trên triều

- Vậy bao giờ ngươi mới đưa ta đi chơi?

Thì ra là ham chơi, cũng đúng là hắn sơ suất. Mấy ngày nay chỉ lo quấn lấy nàng, cũng không nghĩ đến đưa nàng ra ngoài

- Mấy ngày nữa trong hoàng tộc có tổ chức săn bắn, nàng muốn đi không?

- Đi, tại sao không đi

Bạch Liên nghe nói được đi chơi, tâm trạng thập phần vui vẻ, cười đến động lòng. Tiêu Ngôn nhìn có chút thất thần, giọng nói khàn khàn

- Liên nhi, ngày mai ta vào cung xin phụ hoàng tứ hôn được không?

Bạch Liên nhìn hắn, cười cười

- Chưa vội, ta cũng chưa muốn ép nợ ngươi nhanh như vậy

Nhưng mà ta muốn a. Tiêu Ngôn nội tâm âm thầm gào thét

Chẳng mấy chốc tin đồn lan ra khắp kinh thành, nói Thần vương lưỡng tình tương duyệt với một nữ nhân lai lịch không rõ, lại sủng nịnh như mạng, hứng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro