chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Tuyền nhìn con thỏ do thuộc hạ cầm về, cũng không ghét bỏ, thậm chí còn thầm khen vị cô nương này đủ thú vị. Hoắc Tuyền chính là con gái duy nhất của đương kim Tể tướng, từ nhỏ đã năng động nghịch ngợm như nam tử, tính tình thẳng thắn hào sảng. Nàng ghét nhất là thứ con gái giả ngây thơ giả hiền thục kia, cũng là đối thủ một mất một còn của nhị công chúa. Lúc sáng thấy nhị công chúa bắt nạt nàng (Bạch Liên) nên giờ tỏ thái độ sao?

Tiêu Ngôn ngồi nhìn nữ tử đang chăm chú gặm thịt, lại nói

- Liên nhi, thường ngày nếu nàng nhàm chán hãy đến tìm ta chơi, đừng ra ngoài chơi với mấy nữ nhân kia, ta sợ họ làm hư nàng.

"nữ nhân kia" trong lời Tiêu Ngôn bao gồm hai loại. Loại thứ nhất là nhị công chúa, đồng đảng của nàng toàn lũ giả tạo, son son phấn phấn, ở gần sẽ làm ô uế Liên nhi. Còn loại thứ hai là Hoắc Tuyền và bạn của nàng ta, tiếng nàng ta đủ xấu, giả nam trang vào thanh lâu, lại còn rình trộm người khác tắm, Liên nhi đi với nàng, sẽ bẩn mắt

Bạch Liên nghe thấy cười cười

- Tiểu tử, còn muốn quản cả ta đi đâu chơi với ai sao

Bọn thuộc hạ đều cúi gằm mặt

- Liên nhi, đừng gọi ta là tiểu tử, ta năm nay đã 20 tuổi, nàng nhìn nàng xem, có khác gì tiểu cô nương 15 chứ

- Ha ha, nếu ta nói ta năm nay đã 35, ngươi tin sao?

Ừm..thực ra nàng cũng không dám chắc là nàng 35, có thể là 45, có thể là 400, cũng có thể hàng vạn năm. Từ khi nội lực càng thâm hậu, đặc biệt là khi luyện thành tâm pháp kia, nàng đã nhớ lại nhiều chuyện.

Tiêu Ngôn định phản bác, lại thấy nụ cười nhàn nhạt của nàng, lời nói lại đổi thành

- Bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là nào có nương tử nào gọi trượng phu của mình là tiểu tử. 

Bạch Liên im lặng, nàng không nghĩ nàng thích Tiêu Ngôn, chỉ là cảm giác ở bên cạnh hắn rất dễ chịu, rất thân thiết, hơn nữa bắt nạt hắn cũng rất vui. Chính vì vậy nếu sống chung với hắn cũng không tệ, nếu hắn muốn nàng cũng có thể sinh cho hắn vài tiểu bánh bao, như vậy rất vui a. 

Bỗng dưng nàng đổi đề tài

- Phủ quốc trượng không ai đến sao?

- Không có, quốc trượng năm nay cũng đã qua tứ tuần, không thích các hoạt động tốn nhiều sức như này

- Vậy sao

Nàng lại nhàn nhạt cười, cứ nghĩ hôm nay gặp lại cố nhân, thực không ngờ lại phải để lần sau

Ban đêm, bên bìa rừng

- Sư tổ, bên minh giáo chúng ta đã cho người đi quấy phá

- Cứ vậy đi, cứ để chúng trên lòng bàn tay mà lắc qua lắc lại, đừng quá đà, để vậy chơi mới vui

Nữ tử bạch y nở nụ cười quỷ dị

Vài ngày sau

Tiêu Phong nửa đêm đột nhập vào thư phòng của Tiêu Ngôn, không thấy người đâu thì vô cùng khó hiểu. Đi ra đình hóng mát, đập vào mắt hắn là tên tam đệ mặt lạnh đang cười như gió xuân với mỹ nhân bên cạnh, hai người đang chơi cờ qua qua lại lại.

- Tam đệ, tam đệ, giờ này là giờ nào rồi đệ còn lo chơi cờ chứ

- Hoàng huynh, lần trước ta đã cảnh cáo huynh đừng có chạy loạn quanh phủ ta.

Tiêu Phong có hơi chột dạ, nhưng lập tức lảng sang chuyện khác

- Ta có tin quan trọng cần nói đây

lại nhìn nữ tử bên cạnh, hắn thấy đệ đệ mang nàng đi săn, nhưng chuyện này quan trọng, hắn đang e ngại

- Nói đi, nàng không phải người ngoài

- Haizz. tam đệ, ta mới nhận được tin, minh giáo đã quay sang đối phó chúng ta rồi, bọn chúng đã phái hơn một nửa đệ tử ra nhập vào đội quân tinh nhuệ của Hoàng quốc.

- Huynh yên tâm, chúng còn đang kiêng dè Quân quốc, hơn nữa chúng ta bây giờ phải nhanh chóng nắm quyền vào tay trước, chuyện đó chưa cần gấp. Nếu một ngày Hoàng quốc hành động, phụ hoàng còn gấp hơn huynh

Ý tứ chính là, đó chính là thời cơ để thể hiện, hoàng đế sẽ nhanh chóng nhường ngôi cho người nổi bật hơn. 

Bạch Liên nhìn hai nam tử trước mắt, chầm chậm hạ một quân cờ

- Yên tâm đi, Minh giáo còn đang không mang nổi mình ốc, chúng không rảnh rỗi đến vậy đâu

Cả hai quay ra nhìn nàng đầy nghi hoặc, nàng lại cười cười không nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro