Chương 1:
Bầu trời mùa hè oi ả, ánh nắng soi rọi xuyên qua từng tán lá rậm rạp, từng cơn gió mang theo hơi nóng phả từng đợt vào khuôn mặt khiến Tiêu Chiến nheo mắt mông lung đi từng bước dò dẫm tìm kiếm thứ gì đó.
Một bóng người áo trắng xa xa mờ mờ ảo ảo khi gần khi xa khi lại ngoảnh lại nhìn anh như muốn đợi đối phương chạy tới.
Tiêu Chiến rảo bước chân, bước từng bước dài bàn tay vô thức với chạy về phía trước nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Cảm giác mềm như vừa chạm vào cánh hoa, ngón tay thon dài, từng khớp tay rõ ràng.
Tiêu Chiến nhẹ nâng bàn tay nâng cằm của thiếu niên trẻ. Thiếu niên gương mặt muôn phần thanh tú ,nước da trắng mịn hàng lông mày rậm ,ngũ quan cân đối. Đôi mắt thanh khiết và trong veo như hạt sương. Mái tóc màu bạch kim dài trùm qua vành tai càng tôn lên vẻ đẹp tinh khôi, nồng nàn ,trang nhã ,thanh tao của
Thiếu niên. Một vẻ đẹp khiến người đối diện xao xuyến và bối rối, say mê không thể dời mắt.
Tựa như một đoá bạch mẫu đơn .
Anh giữ chặt cằm đối phương khẽ nâng ,nhắm hờ đôi mắt áp sát đặt lên môi đối phương một nụ hôn .Môi chạm môi cảm giác mùi bạc hà mát lạnh xộc thẳng lên lão bộ,tim đập dồn dập từng hồi hai chân cứng ngắc hơi thở gấp gáp.....
.
.
Tiêu Chiến mở mắt thở hồng hộc,đôi mắt cay xè đỏ ngàu nhìn chòng trọc lên trần nhà. Tim đập dồn dập là thật, chân cứng ngắc tê dại cũng là thật ,nhưng chỉ là mơ,một giấc mơ quen thuộc.
Tiêu Chiến ngồi dậy hai ngón tay xoa ấn đường thở dài rồi lại dụi dụi khoé mắt cho tỉnh táo. Miệng khô khốc anh tung chăn lò dò theo ánh đèn ngủ ra tủ lạnh lấy một chai nước ừng ực một hơi tu cạn.
Quay về giường bật điện thoại mới ba giờ sáng. Miệng lẩm bẩm "Đáng đời nhà ngươi, ai bắt đi chiếm tiện nghi của người ta làm chi".
.
.
.
Sau một đêm ngủ không ngon giấc Tiêu Chiến lê tấm thân mệt mỏi, hai mắt còn thoáng nét thâm quầng đến công ty.Anh bắt một chiếc taxi ngồi chậm rãi uống hộp sữa ngô, mùi vị không tệ, thơm thơm béo béo.
Người tài xế già chỉnh gương chiếu hậu liếc mắt nhìn người thiếu niên tầm 26-27 tuổi. Mái tóc đen rậm bóng khỏe được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt thanh tú. Thiếu niên có đôi mắt hai mí, khoé mắt sâu, bề ngang hẹp nhưng phần mí dài, hàng lông mi cong dài .Là một đôi mắt phượng đẹp.
Ánh mắt, khuôn miệng thiếu niên đều mang theo ánh cười khiến người đối diện cảm giác gần gũi thân thiện.
Tiêu Chiến bước vào sảnh lớn khu nhà cao tầng ấn thang máy. Gần đây cty có không ít lời đồn đoán, chủ tịch của họ sức khỏe không tốt chắc cậu chủ nhỏ sẽ tạm thời giữ chức tổng giám đốc.Đúng là tuổi trẻ tài cao, nghe đâu mới 22 tuổi.
Vừa từ thang máy bước ra đã thấy thư ký Lý từ xa vẫy mình, Tiêu Chiến rảo bước tiến tới. Một thân thiếu niên âu phục chỉnh tề nhưng vẫn không che nổi sự hoạt náo ,lém lỉnh.
Thư ký lý khoác vai Tiêu Chiến nói "Từ hôm nay cậu đến chỗ Vương tổng làm việc đi, cứ đi theo cậu ấy xắp xếp công việc ổn thoả,gửi mail về cho tổng cty là được "
Tiêu Chiến há hốc mồm "Không phải chứ, chuyện tốt vậy mà đến tay em, em không làm đâu anh tìm tiểu Kê đi"
"Bốp" Thư ký lý phát mạnh vào lưng Tiêu Chiến hùng hồn đáp "Có quyết định rồi cứ thế mà làm"
Tiêu Chiến nhăn nhó xoa xoa lưng
"Không làm không làm "
Rồi ngồi xuống ghế hai tay bịt kín hai tai miệng phun ra một hơi "Không phải chứ, lương thư ký có được bao nhiêu tiền đâu,cái vị Vương tổng kia không đến cty còn chạy đến phim trường làm diễn viên, bộ nhà cậu ta thiếu tiền sao. Giờ thì hay rồi chỉ tội cho phận làm công ăn lương như chúng ta"
Thư ký Lý lắc đầu quay qua uống ngụm nước thong thả nói "Không làm thật"
Tiêu Chiến đỏ mắt đáp chắc nịch "Anh tìm người khác"
Đặt ly nước xuống bàn thư ký Lý giọng điệu vẫn không thay đổi "Lương gấp đôi, làm tốt cộng tiền thưởng".
"Đi thôi "
Nhanh như cơn gió thư ký Lý còn chưa kịp nhìn rõ phản ứng của thiếu niên đã thấy đối phương cầm lấy chiếc cặp da đen vẫy cánh bay ra cửa như chú chim sâu nhìn thấy con mồi vừa béo vừa thơm ở phía trước.
"Hầyyyyyy...đúng là không gì mà tiền không thể giải quyết được"
.
.
.
Xe dừng trước cty giải trí Yuehua thư ký Lý đi phía trước Tiêu Chiến đủng đỉnh đi phía sau ,lúc vào thang máy mới chợt nghĩ ra rốt cuộc vị Vương tổng kia tên họ gì mặt mũi thế nào. Thư ký lý vẫn tỏ thái độ thong thả mà trả lời "Diễn viên Vương Nhất Bác"
Ngón tay Tiêu Chiến xoa xoa chóp mũi ái ngại, anh từ trước giờ nào có quan tâm gì đến thế giới giải trí.Lâu lâu xem phim thì cũng chỉ biết mặt cũng chả biết tên diễn viên là gì. Có chăng thì cũng chỉ biết Lý Tiểu Long.
Qua nửa ngày im lặng mới phun ra một câu "À thì.... Nổi tiếng lắm sao"
Thư ký Lý nhìn Tiêu Chiến đôi lông mày khẽ dính vào nhau rồi cũng mau chóng tách ra, Tiêu Chiến chỉ thấy đối phương thở dài thành tiếng lắc đầu ánh mắt tỏ rõ sự bất lực "Người ta được gọi là Thái Tử Nhạc Hoa đó ,năm 14 tuổi đã nhập giới giải trí rồi,giờ là Sao hạng A, lượng fan cũng rất hùng hậu"
"ohhhh"
Tiêu Chiến gật đầu như chiếc máy "Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao... "
Sau tiếng gõ cửa của thư ký Lý, cánh cửa gỗ được mở ra,trong gian phòng tầm khoảng chục người cả nam cả nữ, tiếng rì rầm nói chuyện nhưng họ chả mảy may liếc nhìn hai người vừa bước vào.
Thư ký Lý đứng trước người con trai cúi đầu chào "Vương tổng" đưa một tay quay qua phía Tiêu Chiến "Đây là thư ký Tiêu Chiến từ hôm nay sẽ làm việc với cậu"
Tiêu Chiến cũng khẽ cúi người "Vương Tổng, tôi tên Tiêu Chiến"
Từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết,phía sau gáy còn có một nốt ruồi nhỏ và mái tóc đen đã được chải chuốt của vị Vương tổng này .Một tiếng "Ừ" nhỏ khẽ đáp lại, người vẫn ngồi chăm chú bấm điện thoại.
Dường như vừa mới đánh xong trận game vị Vương tổng kia mới ngẩng đầu lên nhìn hai người đứng đối diện mình. Tiêu Chiến miệng suýt phun ra một búng máu.Tim đập thình thịch, chân cứng ngắc giống hệt cảm giác như giấc mơ buổi đêm.
Đôi mắt đối phương nhìn cậu cũng tựa nét thoảng thốt quen thuộc. Mặt y cũng bị nhuộm đỏ luôn rồi.
Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu
"Đây là cái duyên phận gì.... Thôi chảng thà nói là oan gia ngõ hẹp thì hơn"
"Ngu ngốc".
"Người xưa nói không sai Thiên Đường mở lối không ai đến. Địa ngục cài then lại lấn vào "
Chân tay hết cứng đờ lại mềm nhũn, sau lưng cũng toát một lớp mồ hôi mỏng.Đầu óc Tiêu Chiến mơ hồ vang vọng bên tai tiếng cười sằng sặc của thằng bạn nối khố
"Chiến Chiến của chúng ta thua rồi... Thua rồi "
Một đám con trai phía sau cũng ôm bụng cười khoái trá
"phạt"
"Phạt "
"Đúng đó thua rồi thì phải làm theo yêu cầu của người thắng "
Tiêu Chiến hừ một tiếng "Lẽ nào lại vậy "
Tiểu Ninh khoác vai bạn vỗ vỗ "Anh đây cũng không làm khó chú ,vui vẻ chút thôi"
Tiêu Chiến hí hửng "Thật sao, vậy không tính nữa hả "
Tiểu Ninh tròn mắt "Không được,nghĩ gì vậy" đặng tay vô thức xoa xoa vành tai nghĩ ngợi.
Tiêu Chiến nhìn thằng bạn nối khố biết mình không xong rồi, bọn quỷ này suốt ngày nghĩ trò quậy tung cả trường nên. Còn hơn hai tuần nữa là kết thúc năm cuối đại học .Nghĩ sao lại bày đặt thi thố đánh cược với mấy tên mặt dày này.
Tiểu Ninh cười gian xảo quay qua kéo Tiêu Chiến tay chỉ chỉ "Nhìn thấy không"
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn theo hướng tay của y thấy một người mặc áo trắng quần kaki rộng,dáng người cao gầy. Đặc biệt là mái tóc màu bạch kim dài trùm kín vành tai đứng quay lưng lại phía mình,
gật đầu "Thấy"
Quay qua hỏi "Sao"
Tiểu Ninh nháy mắt "Người anh em ....ra hôn người ta một cái đi"
Tiêu Chiến nhảy dựng "Khùng á "
Gạt bàn tay của Tiểu Ninh ở trên người mình ra hậm hực.
Tiểu Ninh ra sức công kích "Không giám à. Không muốn biết tiểu cô nương đó xinh đẹp cỡ nào hả "
"Mấy việc ấu trĩ ấy, tôi không làm"
Tiểu Ninh lại sấn tới "Cậu giám hôn anh đây lập tức cho cậu bộ quần áo kèm chữ ký cầu thủ Xxx mà cậu thích"
Nghe thấy bộ quần áo kèm chữ ký của cầu thủ mình thích Tiêu Chiến nuốt nước bọt đánh ực nhìn thằng bạn hư hỏng. Mấy thằng bên cạnh cũng phấn khích không kém mà hùa theo
"Sợ gì chứ, năm cuối đại học rồi bung xoã đi, biết đâu lại kiếm được bạn gái "
"Đúng đấy, Tiêu Chiến nhà chúng ta cũng có tiếng phong lưu, dáng người cao ráo mặt mũi lại đẹp ai mà không thích"
Một hồi giằng co Tiêu Chiến hít một hơi lớn mon men bước đến gần người phía trước cách tầm năm sáu bước chân lại bất giác quay lại nhìn lũ bạn đang núp xem kịch vui.
Người trước mặt tai đeo tai nghe quay lưng lại tay bấm điện thoại ,lưng khẽ dựa vào gốc cây hình như không biết phía sau có người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro