Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người  Tiêu Chiến  mềm lả đi, anh  luống  cuống  nhìn bụng  đối  phương  lắp bắp "Xin lỗi, xin lỗi,... Anh  không  kìm lại  được"

Lẹ tay  vơ chiếc  áo của  mình lau  bụng cho cậu.

Vương Nhất Bác chẳng hề  trách cứ, ngồi dậy  hôn nên phiến môi đã  hơi sưng tấy của  anh.Anh  cũng  nhiệt  tình đáp trả  lại  cậu, môi lưỡi đang  quấn quít lại  buộc rời ra. Vương Nhất Bác lật người  anh  lại, hai  gối quỳ rạp  xuống giường, hai  cánh mông bị ép nâng lên cao huyệt đạo ửng đỏ hiện ra trước mắt.

Anh cảm giác từng thớ thịt lại buộc phải giãn ra tiếp nhận vật  thể xa lạ tiến vào từng chút.

Hai tay đối phương túm chặt eo  anh ra sức  luật  động. Trong phòng toàn là âm thanh râm mĩ khiến người  nghe đỏ mặt.Cự vật  ra vào  liên tục lúc  nhanh  lúc  chậm chạm vào  điểm  mẫn cảm,vừa  tê vừa  thốn. Tiêu  Chiến vùi mặt  vào  gối  mắt ầng ậc nước, cảm giác ruột  già ruột  non  gì  cũng  bị  đâm cho thủng luôn  rồi ,ngóc đầu  nức nở "Không được,Nhất Bác anh  không  chịu  được  nữa"

Vương Nhất Bác động tác  chậm lại, hai  tay xoa  nắn cặp mông  tròn vểnh lên ,xoa đến đỏ ửng một  mảng đáp "Anh  Chiến, đàn ông không  được  nói  không  được".

Hông cậu  lại  bắt đầu  đưa  đẩy càng nhanh  càng mạnh khiến cả người  anh  cũng bị  dúi về  phía  trước. Cự vật  phía dưới anh  một  lần  nữa  lại  cương cứng.Hai đầu gối cọ sát với mặt đệm vừa  ngứa vừa rát, eo  cũng bị túm thành vệt đỏ tím.

Vương Nhất Bác hôn một  đường  từ eo lên  đến  gáy, liếm liếm vành tai  anh  thủ thỉ ,hơi thở dồn dập
"Anh  Chiến, bây giờ  ai  đang  ở  bên trong  anh"

Tiêu Chiến  thở không  ra hơi, nước mắt dàn giụa ,chưa biết nên  nói  gì đã thấy dưới hạ thân cử động  chậm lại cảm giác xắp chết lại được  cứu về .Cằm lại bị  đối phương kéo về sau, một  nụ  hôn  nóng bỏng ép xuống.

Thiếu niên này cũng  quá điên cuồng rồi.

Cánh môi vừa  được  buông  ra thanh  âm khàn khàn của đối phương  lại  phả bên tai "Nói..., bây giờ ai  đang  ở bên trong anh???"

Tiêu  Chiến  nước  mắt ngắn nước mắt dài  nức nở từng tiếng "Anh  sai  rồi, Vương Nhất Bác em  đỉnh nhất, em nằm trên. Là  em là  em được  chưa. Còn làm nữa người  anh  sẽ  hỏng luôn  mất"

Nghe  từng lời thốt ra từ  miệng  anh  Vương Nhất Bác càng kích thích, cậu túm lấy  hai cánh tay  anh  khóa ngược  về  sau  hông  lại  bắt  đầu  đưa  đẩy vừa nhanh vừa  mạnh chạm vào  điểm  mẫn cảm bên trong khiến anh  rên rỉ thành tiếng trực  tiếp  bắn ra lần nữa. Hơi thở  cậu  cũng gấp gáp hổn hển tận lực  hết  sức đâm vào  nơi sâu  nhất  của  anh cả người  co  rút bắn toàn bộ dịch trắng đục vào huyệt đạo.

Cả gian  phòng  lan  toả mùi tanh  nồng, ga giường  cũng bị  giày vò đến nhàu  nhĩ.
Tiêu  Chiến nằm bất động không  nhúc nhích nổi toàn thân ê ẩm như vừa ch*t đi  sống lại .

Giọng anh  thều thào ấm ức "Con người em...sao  lại  như  vậy .Bình thường trông ngây thơ không chịu  được, kết quả xương cốt bên  trong không khác  gì một  con  sói, tràn ngập công kích ,không  cho  người  khác  con  đường  sống"

Vương Nhất Bác thở một  hơi gương mặt tự đắc ôm anh  vào  Wc  thả vào  bồn tắm  xả  nước ấm kì cọ vệ sinh  cho  anh.

Tiêu  Chiến  chân tay  không  còn sức  lực  lười biếng  nhắm mắt mặc kệ  đối phương  đụng chạm mình.Vừa rồi  hung hãn ngang  tàng bao  nhiêu  bây giờ  lại  dịu dàng ân cần bấy nhiêu.

Cậu  nâng  cằm anh  lên  lại  đặt  lên cách môi mềm một  nụ  hôn. Hai  Phiến môi  lại  quấn quýt  một  hồi, đầu lưỡi và  cánh môi đều đã  bị  nút đến  tê  dại không  còn  cảm  giác.Nước  ấm áp nhấp nhô vuốt ve từng thớ thịt  của  cả hai.

Được  một  lúc  như đã  thoả mãn Vương Nhất Bác lấy khăn lông gói gọn cả người  anh  lại  ôm ra ngoài.
Đặt anh  ngồi trên ghế  bản thân cũng quấn một  lớp khăn tắm ngang  hông, cơ thể  cường tráng lộ ra vài vết  xước rỉ máu do  cuộc thác loạn vừa rồi  để lại.

Cậu  cẩn thận  thu  ga  giường  đã  bẩn để  xang  một  bên tìm trong  tủ bộ ga  mới trải lên  xong  xuôi lại  ôm anh  đặt  lên  giường.

Vừa  nãy  còn bị  vùi  dập không  thương tiếc  giờ  lại  được chăm sóc  như  công chúa nhỏ, Tiêu Chiến vẫn không  khỏi  ấm ức  xụ mặt.

Vương Nhất Bác nằm cạnh anh ngón tay vuốt cọng tóc mai ánh mắt toàn là  dịu  dàng yêu thích nhìn  người  đối diện  mình  lười nhác nhắm mắt an  tĩnh.

Cậu rướn người  lấy một  hộp nhỏ trong túi quần, lấy  ra cặp nhẫn đeo  một  chiếc  lên ngón tay  áp út  của  anh.

Thấy thứ gì  lành lạnh, Tiêu Chiến  mở mắt dơ tay  lên  nhìn một  hồi,chiếc  nhẫn màu bạc trắng lấp lánh có gắn một  viên kim  cương nhỏ, bên trong  còn khắc chữ cái đầu tiên  tên hai  người ,ngắm một  hồi không khỏi thốt lên "Đẹp quá "

Vương Nhất Bác nắm gọn bàn tay anh bao  bọc  trong bàn tay  mình  nhỏ giọng "Đeo  rồi  là  đồng  ý  là người của  em"

Tiêu Chiến mím môi  lũng nịu "Không  được, anh  chưa  có  đồng ý  mà. Anh  còn  phải  kiếm tiền mua  nhà,cố gắng làm  việc  tăng chức tăng lương "

Vương Nhất Bác rút  luôn tấm thẻ trong  ví ra  đưa cho  anh dõng dạc  nói "Sau  này tiền  của  em cũng  là  của  anh, nhà của  em cũng  là  nhà  anh, em làm  chủ tịch  cty  thì  chắc  chắn  anh  cũng  là chồng chồng hợp pháp của  chủ tịch  công  ty. Chỉ cần anh  đồng ý  thôi"

Tiêu  Chiến  cầm tấm thẻ cảm động  rớt nước  mắt, cầm lấy  chiếc  nhẫn còn lại  đeo  lên tay  Vương Nhất Bác hô to "Vậy  anh  không  khách  sáo  đâu  nhé"
.
.
.
Thông tin diễn viên Vương Nhất Bác từ bỏ giới giải  trí lui  về  quản lý tập đoàn  Vương Thị và  kết  hôn  cùng vị hôn  phu họ Tiêu nhanh  chóng  thu  hút  khắp các  trang  báo, Weibo  và  truyền  thông .Hai  người  thiếu  niên  mặc  bộ lễ phục  màu trắng, ngực  cài hoa cùng nắm tay  nhau  tiến lên  lễ đường.Hai  bên là những chậu hoa mẫu đơn trắng tinh  khiết. Bên  dưới là  họ hàng  bạn bè  hai  bên  cùng chúc phúc .

Hai  người  trao  nhẫn cho nhau trước  sự chứng kiến  của  quan  khách. Tiêu  Chiến ngước mắt nhìn người  trước mặt,đoá  bạch mẫu đơn tinh khiết cuối cùng cũng thuộc  về  anh. Nếu có  kiếp  sau  anh  vẫn  sẽ  chọn gặp lại, vẫn sẽ  chạy  đến ôm cậu ấy, hôn cậu  ấy.

Bạch mẫu đơn của  anh  lớn rồi!!!!

                 --------------------
Kiếp sau chúng ta bên nhau
Không bàn xuất thân
Không hỏi nam nữ
Khỏe mạnh là được
Vui vẻ đến già




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro