Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang  xấp giấy  nhét  vào  chiếc  cặp da, nhanh  tay  mở tủ tìm  bộ quần áo rồi  đi tắm .

Ba mươi phút  sau  thơm tho trắng trẻo  bước  ra ngoài,đã  thấy đối phương  nằm  trùm chăn  kín mít chỉ lộ ra vài  cọng tóc như  chiếc  lông  gà.

Vừa  nãy  anh  còn định  lúc  quay  về  sẽ khẩn trương nhận lỗi nói ra sự  thật .Cùng lắm thì bị  tống cổ ra  khỏi cty .Bây giờ  nhìn  đối phương  nằm đó ngoan ngoãn cuộn mình như  chú mèo con  lại  không  nỡ mở lời.

Khẽ  nói  một  câu "Ngủ ngon" rồi  lên  giường  nhắm mắt thầm nhủ "Ngày  mai, ngày  mai  sẽ  nói"

Mai  mai  dài  cán quốc.

Cả  tuần  sau  đó  đều  là  chuỗi ngày  bận đến  hoa mắt  chóng  mặt, sáng  Vương nhất Bác phải dậy từ 3:00 sáng đến phim trường.Cơm trưa  cũng  phải  đến  một  hai  giờ  mới dùng, ăn vội ăn  vàng lại tranh thủ  họp  với  các  giám đốc  bộ phận.

Tiêu Chiến cũng không rảnh ,thấy Vương Nhất Bác bận bịu anh cố gắng  hết  sức tìm hiểu  kỹ càng  từng dự án  một.Dùng hết vốn liếng  kiến  thức  năm năm  đại  học  hai  năm kinh nghiệm lăn lộn  xa trường của  mình giải thích  cho đối phương .

Thoạt nhiên  câu chuyện Thanh Hoa được  ém gọn  cả hai  đều không  nhắc tới.

Tính tình tiêu chiến từ trước đến nay vẫn khá cởi mở hòa đồng,đối với  đồng nghiệp  hay  bạn  bè  đều  rất  nhanh  kết  thân.

Vương nhất Bác tuy  trầm hơn nhưng tiếp xúc nhiều  với  anh  cũng  đã  cởi mở  hơn  rất  nhiều.
.
.
.

Tiêu Chiến ngồi nép một  góc, bên cạnh  là  mấy  chiếc  máy quay  phim  đen  sì  lạnh  lẽo. Phim  trường ồn ào láo nhiệt tiếng  lạch cạch  từ chiếc  bàn phím  của  anh  so  với  sự ồn ào  này  như  trực tiếp  bị  muốt chửng mất.

Kha kha ngồi bên  cạnh đôi  mắt  chăm chú  liếc nhìn  điện  thoại.

Tiêu Chiến khẽ  vặn vẹo  chiếc  eo  già ngó ngó "Em xem gì  đó, không đi theo Nhất Bác sao"

"Cậu  ấy  đang  quay"

"Anh xem"

Thoạt  giơ điện  thoại  trước  mặt  Tiêu  Chiến "Chị Mỹ Kỳ ,nữ chính quay  cùng Nhất Bác  đấy"

Tiêu Chiến khẽ  liếc, anh  cũng  yêu  thích  cái  đẹp  nhưng  vẻ đẹp  máy móc đã  qua  chỉnh sửa  của  các  diễn viên  này  anh  không  mấy hứng  thú.

Anh  chỉ  đáp lấy  lệ "Ừ, cũng  đẹp"

"Em không  hỏi  anh  đẹp  hay  không"

"Ô hhhh. Thế  em cho anh  xem làm  gi? "

"Chị  ấy  quay  quảng cáo này 5 phút kiếm  được 8 triệu nhân dân tệ (28 tỷ VN) "

Kha Kha suýt xoa cảm thán "Một  nụ hôn  3 giây  bằng em liều mạng  cày  cả đời đấy"

Đôi môi Tiêu Chiến  run  rẩy vô thức  răng cắn chặt  vành  môi mãi mới  phun  ra được  một  câu "Thế  thế  nếu   Vương Nhất Bác cũng  quay  một  quảng cáo có  cảnh hôn thế này  thì  thù lao bao  nhiêu "

Ánh mắt mong  chờ của  anh  dán  chặt lên  người  đối phương  chờ mong, Kha Kha  vẫn hồn nhiên  đáp

"  26 triệu NDT (93 tỷ VN)  "

Tiêu Chiến  đờ cả  người!!!??

Anh  đã  hôn 26 triệu  tệ!!!??

Con  Mịa nó!!!!!

Đưa ngón tay  lên trong  đầu  đã  hiện  lên  một  hàng  dài  chữ số  đang  nhảy nhót.

Một  tháng lương  của  anh  cũng  chỉ khoảng   mấy trăm tệ ( tầm 22 triệu VN) .

26 triệu  tệ, muốn  đòi mạng  anh  sao, đủ tiền  cho  anh  mua  vài căn chung  cư. Nhà anh vẫn  còn  phải đi thuê  nữa.

Nghĩ đến thôi  là  đã  muốn  tụt huyết áp  rồi.

Liệu  bán bộ đồ quần áo thể thao  kèm chữ ký năm xưa có đủ tiền  bồi thường  không????

Ý nghĩ nói  ra sự  thật  trực  tiếp  bị  đá  văng  lăn  lốc  như  trái bóng.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất  Bác  cách mình  không  xa. Một  thân lễ phục  màu  trắng tao nhã. Trên Ngực cài một  nhánh hoa  nhỏ. Cánh hoa  trắng theo  gió  lay  động, cành lá xanh cài trong  lớp áo  vải, phối hợp vô cùng hài hoà với bộ lễ phục  màu trắng.

Vẫn là  cái  dáng vẻ trang nhã, thanh  tao khiến người nhìn xao xuyến không thể  dời mắt.

Một  đoá bạch mẫu đơn nồng nàn, thanh khiết .

Vương Nhất Bác cúi đầu, đôi mắt rủ xuống, hàng lông mi dài và  rậm đổ  bóng dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống,trước  trán vài cọng tóc  khẽ  bay  bay. .
.
.
.
Buổi chiều  hôm ấy hãng thời trang  Niling của  Vương nhất Bác làm đại diện đến tận  đoàn  làm  phim  để  quay  quảng  cáo.

Họ  dựng tạm  một  chiếc lều to  giống  như  căn cứ  quân đội.

Bên  trong  xếp  năm sáu  chiếc  ghế .Trong  góc  dùng một  tấm rèm ngăn cách  tạm bợ quây thành  hình  tròn để  diễn viên  thay đồ.

Góc  khác  thì nhân viên  công tác  treo  một  tấm phông  màu  xanh, trang  trí  thêm ghế và  hoa.

Máy quay, quần áo  xếp  chật cứng cả nối đi.

Kha  Kha chạy đi  mua  nước  không quên nhờ Tiêu Chiến ở  lại  giúp mình để ý  cậu chủ nhỏ.

Nhân viên bên Niling đưa cho  Vương Nhất Bác một  bộ đồ hán phục  cách tân (Đại loại  gần giống  áo dài nam  của  VN mình).

Tiêu Chiến  ngồi buồn bực  một  mình đôi mắt hai  mí đen  láy  long  lanh giờ  nhìn đâu cũng chỉ thấy  26 triệu  nhân dân tệ.

Lấy viên kẹo vị dâu trong  túi ra bỏ vào  miệng  nhấm nháp  vị  ngọt hoà quyện  khắp khoang  miệng.

Ngẩng đầu lên  đã  thấy Vương Nhất Bác đứng bên  trong tấm rèm ngó mỗi chiếc  đầu với mái tóc  bông xù chưa được  trang  điểm  ra nhăn nhó  tìm kiếm.

"Kha Kha"

Tiêu Chiến  vội lên  tiếng "Em ấy  Đi mua  nước, chuyện  gì  không"

"Cần gì  để  anh  lấy  giúp  em"

Chần trừ một  nát đối phương đưa ngón tay  ra dấu  muốn  anh  vào  giúp  đỡ  một  chút.

Tiêu Chiến hít  thở  không  thông có  chút  gượng gạo  nhưng vẫn  rón rén  kéo rèm đi vào.

Hai  người  con trai cao  lớn  cùng chen  chúc trong khoảng trống khá  chật hẹp.Chắc  chỉ tầm một  mét vuông, muốn giơ tay  thoải mái cũng không  được.

Tiêu Chiến  nhìn  đối phương khoác chiếc  áo màu xanh  lá sẫm màu trên vạt áo thêu hoa  mẫu đơn đỏ, dài vừa chạm đầu gối,kết  hợp cùng với  quần jeans tối màu. Nhìn kỹ lại mấy nút áo nối liền từ eo  lên  cổ còn  chưa được  cài hết vẫn được  đối phương dùng tay  cố định  che  chắn.

Cần cổ dài  trắng phát sáng, xương quai xanh  thoát ẩn thoát  hiện như  đang  mời gọi.

Nội tâm Tiêu Chiến  như muốn  lao  đến mà cắn lên  chiếc  cổ xinh  xắn quyến rũ  kia một  cái .

Cố bình tĩnh anh  nói  khẽ "Để anh  cài giúp  em"

Vương Nhất Bác  im  lặng  không nói  gì, hai  tay  lới lỏng buông vạt áo  trước  ngực.

Tiêu Chiến khụy gối tay đỡ vạt áo dưới phần thắt lưng tỉ mỉ cài nút áo đầu tiên .Cơ bụng rắn chắc  vòng eo nhỏ rắn chắc của  đối phương hiện rõ mồn một  trong mắt anh.

Một  nút, hai  nút, ba nút nhanh  chóng được  cài vào đúng vị trí.

Ngón tay dài mảnh khảnh, đầu ngón tay  phiếm hồng trượt lên men  theo  hàng nút áo lên trên.

Hai  tay  Vương Nhất Bác vẫn đang  dang rộng, nín thở.

Tiêu Chiến cảm giác lông tơ dựng đứng lên, anh  lần mò ngón tay lên mấy nút áo phía trên , cảm giác cơ ngực  phập phồng của đối phương đang chiếm hữu đôi mắt hư hỏng của mình .

Anh  khẽ  ngước mắt lên, Vương Nhất Bác  vẫn đang nhìn Anh,anh  đỏ mặt  giống  như đang  làm  chuyện xấu mà  bị người khác  bắt gặp, anh  liền như con  mèo  xù lông, lông đuôi lông gáy gì  cũng  dựng đứng lên.

Hiện tại tư thế  của  anh  gần như đã  mặt đối mặt  với  Vương Nhất Bác, chỉ là đầu hơi cúi xuống.

Tiêu Chiến nhanh  chóng   giúp  đối phương cài nút áo trên  cùng, yết hầu đối phương khẽ động, nút áo được ghim lại khiến cổ họng như bị siết chặt.

Tay  anh  hơi chạm vào vùng da trắng nõn ở cổ đối phương lại càng cảm thấy hơi lúng túng,mau  chóng  rụt tay  về. Yết hầu Vương Nhất Bác lại chuyển động, cậu nheo  mắt quan  sát người  trước  mặt.

Tiêu Chiến  thở hắt ra nhìn  nút áo trên  cùng vẫn chưa được  cài hoàn chỉnh. Khẽ đưa lưỡi liếm vành môi khô khốc ,gương mặt đã  dần bị nhuộm hồng vành tai  cũng  ngứa râm ran.Ngón tay  run rẩy lại  lần mò lên  chiếc  cần cổ trắng mịn kia.

Mọi cử chỉ vụng về  của  anh  đều bị Vương Nhất Bác thu  vào  tầm mắt. Ánh mắt đen lấp lánh như hạt sương mang  theo  nét  trầm ấm lại điểm thêm vài tia máu.

Cậu khẽ đặt hai tay lên thắt lưng anh ,đôi tay  hơi dùng sức kéo vòng eo nhỏ nhắn sau  lớp áo rộng áp sát mình hơn. Chỉ thấy  đối phương giật mình thoảng thốt cả người cũng  khẽ run  theo.

(Lời tác giả :Cơm có thể  không ăn đủ ba  bữa nhưng cơm chó thì  nhất định phải ăn.
Chương sau  cho  mọi người  ăn  một  chút cơm chó nhè nhẹ  nha)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro