Chương 5:
Chiều cao hai người gần như tương đương nhau, cú kéo vừa rồi Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên khiến khoảng cách sáp lại gần như hai chóp mũi xắp chạm nhau.
Thình thịch
Chỉ thấy lông mi đối phương cong cong ,mắt cũng không chớp lấy một cái. Khoang mũi đột nhiên toàn là hơi thở của đối phương.
Mùi kẹo dâu ngọt ngào phảng phất trong không khí.
Ngưng một lúc Tiêu Chiến cố gắng thăm dò ánh mắt đối phương, bản thân lại như đang chờ mong điều gì xắp xảy ra .Chỉ thấy vòng eo của mình lại bị siết chặt hơn một chút đối phương phun ra một câu thanh âm chỉ đủ để hai người nghe.
"Anh.... Có muốn trả nợ không"
Tiêu Chiến mắt khẽ đảo "Nợ gì "
"Kẹo"
.....
"Anh đã cướp kẹo của em"
Tiêu Chiến biết đối phương đang nhắc anh việc mình bị anh hôn ,nhưng thấy sai sai
Tiêu Chiến ấp úng "Không hề nha... anh"
Tiêu Chiến định nói mình chỉ chạm môi cậu thôi nhưng lại ngưng. Ừ thì nếu thích đòi kẹo thì mình liền trả kẹo, dù có đòi mười cái anh cũng sẽ tình nguyện quỳ xuống mà dâng lên. Miễn đừng quy ra tiền là được. Anh khẽ hắng giọng nói nhỏ .
"Được được anh đền cho em, em bỏ tay ra anh liền đi mua về cho em"
"Được không"
Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt xuống đôi môi cong cong mềm mại của anh, ánh mắt trầm ấm nói. "Không, em muốn đòi ngay bây giờ"
Tay Tiêu Chiến trên ngực cậu khẽ đẩy nói giọng van nài "Nhất Bác giờ anh không mang kẹo ở đây em bỏ anh ra trước đã"
Lời vừa dứt một cánh tay của Vương Nhất Bác từ dưới eo đã dịch lên túm chặt gáy anh ép sát đặt lên môi anh một nụ hôn .
Môi vừa khẽ chạm liền buông, hơi thở cả hai đều như ngưng lại, Vương Nhất Bác khẽ cọ cọ chóp mũi lên mũi đối phương hơi thở có phần gấp gáp hơn.
Bất ngờ bị đối phương hôn một cái Tiêu Chiến cứng đờ cả người, da đầu căng ra như xắp nổ tung định đẩy đối phương ra thì lại bị người kia túm chặt hơn.
Cánh môi mỏng lại bị người kia tiếp tục chạm đến. Vương Nhất Bác khẽ ngậm lấy cánh môi của đối phương mút nhẹ như thăm dò, Tiêu Chiến khẽ run lên ,đôi môi anh tùy ý cho hai phiếm môi cùng đầu lưỡi của đối phương cọ sát, tỉ mỉ gặm mút.
"Ukmmmm... "
Anh có thể cảm nhận chút ướt át cùng nhồn nhột trên môi .Lão bộ còn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra cơ thể đã tiếp nhận rất nhanh.
Môi vừa hé mở đã chạm phải xúc cảm dị thường ,có thứ gì đó trơn trượt ẩm ướt, mềm mềm linh hoạt lách vào bên trong khoang miệng.
Môi lưỡi quấn quýt, chiếc kẹo hương vị dâu tây bị buộc qua lại nơi đầu lưỡi hai người.
Tiêu Chiến nhanh chóng thở không ra hơi.Vị ngọt nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng Vương Nhất Bác. Hơi thở của cậu nghẹn lại, bàn tay dùng sức, túm chặt eo đối phương .
Vị dâu tây ngọt ngào khiến Vương Nhất Bác tham lam tìm viên kẹo từ răng môi người đối diện.
Tiếng bước chân, tiếng nói từ bên ngoài tấm rèm càng làm không khí bên trong tấm rèm thêm khẩn trương.
Cảm giác vụng trộm lén lút càng bùng lên ngọn lửa muốn chiếm hữu của cả hai người.
Ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến
túm chặt vạt áo của thiếu niên, tay kia cũng luồn lên tóm chặt lấy mái tóc của cậu đáp lại đầy quyết liệt.
Môi lưỡi quấn quýt một hồi ,đầu lưỡi cũng bị đối phương nút đến tê dần, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không khí trong phổi ngày càng ít, lấy hơi cố hít một ngụm khí lạnh, nhưng đối phương cứ mạnh mẽ áp sát khuấy đảo trong miệng không chút nhượng bộ.
Woa không ngờ một bé Bot cũng có thể mãnh liệt như vậy, ngoài sức tưởng tượng của Anh.
Môi bị đối phương ngậm mút hồi lâu bây giờ đã tê dại không cảm giác. Đột nhiên hoài nghi liệu môi mình có bị đối phương hôn hỏng luôn không .
Chậc ...chậc... Chậc!!???
Tiếng lạch cạch bên ngoài càng vang vọng nhịp tim của Tiêu Chiến càng tăng tốc khiến anh hoảng loạn.
Anh muốn nói đối phương ngừng hôn, chân anh đã mềm nhũn ra rồi. Anh định lùi về sau nhưng chợt nhớ sau lưng chỉ có một tấm rèm mỏng manh, liền rụt người xuống.
Lập tức bị Vương Nhất Bác xốc lên cách tay rắn chắc nổi đầy gân xanh ôm chặt lấy cả người mình.
Bất ngờ bị xốc lên Tiêu Chiến trừng mắt ngoan ngoãn không giám động.
Vương Nhất Bác như con dã thú làm được chuyện như ý vừa lòng ra sức gặm cắn đôi môi đã bị ửng đỏ kia.
Thẳng cho đến khi vị ngọt của kẹo dâu hoàn toàn tan đi trong miệng ,Tiêu Chiến ra sức đẩy đối phương ra.
"Chụt"
Đôi môi vốn đang quấn chặt lấy nhau bị tách ra, phát ra âm thanh nghe thôi cũng thấy đỏ mặt.
Tiêu Chiến thở hồng hộc,trong lòng thét gào không phải trong tiểu thuyết người thụ sẽ luôn yếu đuối sao.Tuy anh chưa từng thử qua với ai, Anh cũng không quá để ý mình sẽ làm những chuyện như này hoặc hơn như thế nữa với một người nam. Nhưng tận sâu trong lòng anh luôn chắc chắn trong cuộc chơi mình phải là người nắm thế chủ động .
Vậy mà, giờ thấy sai sai.
Nhìn sợi chỉ bạc giữa môi hai người, Tiêu Chiến lập tức muốn đào một cái hố mà chui xuống.
Tiêu Chiến điên cuồng lấy tay lau miệng mình.Con mẹ nó phải hôn bao lâu mới hôn ra cả sợi thế này,thật là quá cuồng nhiệt rồi.
Bên ngoài tiếng nhân viên gọi "Nhất Bác cậu xong chưa"
Tiêu Chiến lúng túng nhìn đôi môi Vương Nhất Bác lấp lánh ánh nước miệng mấp máy nói với ra bên ngoài "Xong rồi ,xong rồi" thoạt lấy ống tay áo của mình điên cuồng lau môi cậu.
Miệng không ngừng lầm bầm "May mà chưa trang điểm chứ không nãy giờ..... Ra ngoài biết giải thích làm sao"
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Nhìn anh lúng túng cậu lại càng muốn bắt nạt, đưa tay cầm lấy bàn tay đang ra sức chà sát trên môi mình định áp sát lần nữa.
Tiêu Chiến càng cuống quýt, chắp hai tay lại dáng vẻ cầu xin "Tiểu tổ tông của tôi ơi, anh xin em"
"Kẹo em cũng đòi về rồi, em mau ra ngoài đi"
Anh vừa nói vừa nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo cho đối phương.
Vương Nhất Bác cười khẩy, hai tay khẽ chỉnh lại cổ áo cho anh ghé sát tai thì thầm "Tạm tha cho anh "
Rồi bước ra ngoài điềm nhiên như không có chuyện gì.
------------------
Tác giả phỏng vấn Anh Chiến .
Xin hỏi trong hoàn cảnh như thế anh có cảm thấy kích thích không?
- Kích thích!
Anh cảm nhận thế nào về nụ hôn 26 triệu NDT
- Ngọt!
!!??????!!!!!!
Các tỷ muội được hôn kiểu mớm kẹo chưa, chứ tác giả thì chưa được ăn kẹo kiểu đó. Khụ khụ!!!!
.
.
.
Buổi tối Vương Nhất Bác về đến khách sạn cũng đã là 10:00 giờ .Vừa mở cửa phòng đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường dựa lưng bấm điện thoại, sắc mặt khó coi như đít nồi ba ngày không chà rửa vậy .
Cậu vào trong cởi giày và áo khoác cố tình ngồi lên giường ngay đối diện anh giọng điệu quan tâm "Anh Chiến"
"Ăn cơm chưa"
Đối phương không đáp cũng không nhìn, khẽ mím môi.
Vương Nhất Bác vẫn lặp lại "Anh Chiến đã ăn cơm chưa"
"Nói đi"
"Anh giận dỗi cái gì?"
Cậu khẽ cau mày nhìn Anh.
Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra đôi mắt khẽ rủ xuống "Anh đâu có quyền gì mà giận dỗi"
"Người bắt đầu là anh"
"Là anh có lỗi với em trước"
"Hôn cũng hôn rồi, kẹo cũng đòi rồi. Xem như hết nợ, từ nay em đừng làm vậy nữa"
"Anh thì không sao nhưng nỡ ai thấy thì người thiệt thòi là em "
Vương Nhất Bác thoáng chút mất tự nhiên hỏi lại "Anh không thích em hôn anh"
Tiêu Chiến vội xua tay "Không phải, ý anh không phải vậy "
"Vậy là anh thích"
Tiêu Chiến lại càng rối rít "Không không ý anh không phải thế anh..."
"Vậy rốt cuộc là anh thích hay không thích"
Tiêu Chiến đờ người nhìn Vương Nhất Bác mím môi tự nhủ "Chả lẽ mình bị hôn đến ngu luôn rồi sao"
Hai tay anh ôm lấy mái tóc bù xù của mình vò vò "Em đừng hỏi anh nữa được không"
Vương Nhất Bác đứng dậy tay xoa lên mái tóc rối lùi của anh nhẹ giọng
"Vừa nãy anh nói anh không sao, vậy là được. Em cũng không thấy bản thân chịu thiệt thòi gì"
"Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, bao giờ thông suốt chúng ta lại bàn đến chuyện này sau. Em cũng không vội, đừng làm ảnh hưởng đến công việc là được"
Thấy tiếng cửa Wc đóng lại Tiêu Chiến mới ngẩng đầu trong lòng đột nhiên có một cảm giác mềm mại khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro