Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm vốn thật kỳ lạ,khó đoán

Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực...

Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu... 

Tiêu Chiến cũng chả hiểu  bản thân  mình  đang  nghĩ gì.

Đối phương bảo không nhắc là  liền cả tháng không nhắc tới nữa. Tự vạch rõ ranh  giới  với  anh.

Ăn xong chùi mép.

Ti tiện.

Chậc.

Quả thật  anh muốn  chửi vậy  lắm hả.

Đang  ngồi bó  gối ủ rũ thì "reng reng"
truyền đến, Tiêu Chiến  áp  điện thoại
vào  tai  giọng  chả có  chút  sức  lực. Bên  kia  tiếng  người  lanh  lảnh

"A aaaaaaa, Anh  Chiến  mau  cứu"

Tiêu Chiến  nhăn mặt dơ điện thoại  ra  xa khỏi tiếng hét  chói tai "Kha kha"

"Khụ, anh mau  tới giúp  em, em không xong rồi"

"Sao  vậy"

"Em đau  bụng, Tào tháo đuổi  nãy giờ  không  ra khỏi  nổi wc"

Khụ!!!?

Hôm nay  là  ngày  phim của  Vương Nhất Bác sát thanh, Hai  người  họ  chuẩn bị  đi  từ sớm để  anh  ở  khách sạn một  mình,Tiêu Chiến hập hực đáp.
"Muốn anh  đến  đưa em về  sao"

"Không  không, em thì  khỏi  đi.Anh  đến  trông chừng  ông chủ nhỏ giúp em là  được"

"Cậu ta đâu  còn  nhỏ mà  phải  có người  trông, anh  cũng  không phải trợ lý  gì  cả. Anh  đã tan ca  rồi"

Tiếng Kha Kha  rên rỉ "Giúp  em đi mà ,cậu ấy  mà  bị gì  em đền không  nổi. Vừa  nãy  em thấy cậu  ấy  có  uống  chút  rượu  rồi. Anh  giúp  chút đi.... Aaaaaaa. Không  được  em  chịu  không nổi rồi. Em gửi địa chỉ cho  anh  nhé "

Tút tút tút....

Tiêu Chiến hừ một  tiếng  đoạn  lấy áo  khoác  đọc  tin nhắn rồi  bắt taxi đến  địa  chỉ đoàn phim đang  tụ tập.

Sau  khi  đến  nhà hàng  anh xuất trình giấy tờ  nhân viên  dẫn anh  vào  khu  khách  vip đã  được  đoàn phim  bao  trọn  gói.

Cảm ơn nhân viên  ngó  nghiêng một  hồi mới thấy Vương Nhất Bác ngồi ở  bàn trung tâm bên cạnh  là  đạo diễn , diễn viên nữ Chính và  nam  phụ .

Nhìn khuôn mặt hây hây đỏ là  cũng  đủ biết  uống kha khá  rồi. Tiêu  Chiến  chả buồn  lại chào hỏi, chỉ ngồi từ xa quan  sát.

Sau  khi  giải quyết hết  đồ uống  nhân viên mang  lên vẫn chưa thấy bên kia  có dấu hiệu  giải tán liền muốn  đi wc

Wc  phòng vip  nên  cũng  khá vắng người, đang  định  mở cửa đi ra thì  nghe  thấy  tiếng  người  bên ngoài  khu  rửa tay.

Anh  nghe tiếng  một  người  xả nước  rửa tay, người  khác  thì đẩy cửa kiểm tra từng phòng.

Không hiểu tại sao tự nhiên thấy chột dạ, Tiêu Chiến ngồi trên bồn  vs  nâng cao chân.

Bên ngoài gõ cửa thấy không có ai lên tiếng thì ngó bên dưới khe  thoáng, thấy không có ai mới thôi.

Tiếng một người nam trầm trầm vang lên "Thế nào, xong chưa"

Một người khác  nói "Em cho vào ly  rượu của hắn rồi, anh yên tâm"

"Tốt lắm,chú tìm cho cậu ta một  em  xinh tươi mượt mà vào. Dù gì  cũng là  ngôi sao hạng A. Có bị bắt gian  cũng  phải làm sao cho đỡ mất mặt không lại bị nói ăn tạp quá "

Nói xong tên kia cười hô hố.

Ngôi sao hạng A

Tiêu Chiến chợt có dự cảm người bị gài kia  là  Vương Nhất Bác,anh nhanh tay  bật ghi âm.

Bên ngoài lại nói tiếp "Anh Yên tâm, nửa tiếng nữa là  thuốc  có tác  dụng,  xắp xếp  phóng  viên  hết rồi. Lần này cho  cậu ta thân bại danh liệt.Giám cướp vai chính của anh"

Người kia tiếp tục dùng giọng điệu khinh bỉ để hạ bệ  Vương Nhất Bác

"Cái tên nhóc đó chả có tài đức gì, chẳng qua được  cái mặt đẹp,được  các  đại Gia phú bà săn đón như một  tiểu thịt tươi .Không biết đã nhảy lên giường làm trò mua vui cho bao nhiêu kim chủ để đổi lấy tài nguyên"

Nam phụ mãi mãi là nam phụ, vừa hèn hạ vừa suy đồi nhân cách.

Máu chó của Tiêu Chiến chảy thẳng lên lão, người anh  run  lên.

Chó má. Bạch mẫu đơn tinh khiết xinh đẹp trong mắt anh,bao năm qua được anh trân trọng ,ngay trong giấc mơ cũng toàn là hình dạng  bạch nguyệt quang đẹp đẽ nhất. Ấy vậy mà giờ  bị  mấy tên chó má này sỉ nhục .

Anh  đạp cửa xông ra ngoài, tay  nắm thành quyền. Thiếu niên thân hình thoạt gầy còm nhưng lực vung ra lại  vô cùng mạnh mẽ.

Một đấm khiến nam  tám ngã dúi dụi lăn lốc dưới sàn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Tên đàn em thấy thế mặt xanh  ngắt định tiến tới giữ Tiêu Chiến liền bị anh  tung  một  cước hỏi thăm thằng nhỏ trong  quần.

Hắn ú ớ không thốt lên lời quỳ sụp xuống sàn nhà hai  tay  hứng thằng nhỏ.

Con mẹ nó liệu có bị hỏng không???

Nam tám tay  bưng miệng nhổ ra một  búng máu vẫn bô bô mắng "Thằng chó, mày là đứa nào "

Tiêu  Chiến  chống lạnh  ,mặt  đanh  lại  ánh mắt muôn phần căm hận phun ra một  hơi.

"Mày không bằng người  ta liền  dở trò  dơ bẩn ra mà  hại  người,em ấy  đi lên bằng chính đôi bàn chân của mình ,đổ từng giọt mồ hôi mới có được  thành công như  ngày  hôm  nay. Lũ chó chúng mày mãi mãi không  xứng so sánh với  em ấy"

Ánh mắt anh  đỏ ngầu hệt như con mãnh thú đang  nhìn con mồi,tên  nam tám lầm bầm "Đồ điên, liên quan gì đến mày"

Tiêu Chiến định tiến tới cho hắn thêm một  đạp chợt  thấy dáng người  quen  thuộc  xuất hiện  trước  mặt,liền thu  lại  hành động  chạy tới. Mắt và tay  cùng đảo qua  dò xét  tình hình thân thể đối phương.

"Thế nào, em thấy không khỏe chỗ nào không "

Vương Nhất Bác vừa rồi trong bàn tiệc thấy người râm ran khó chịu, như có luồng khí nóng sục sôi trong người  liền muốn  vào  wc rửa mặt.

Kết quả vừa vào đã thấy cảnh tượng Tiêu Chiến chống lạnh phun ra một hơi, dưới đất là hai  người đàn ông cao to nằm ôm mặt nhăn nhó.

Bàng hoàng không nói lên lời. !!!

Hít một  hơi, thấy lạnh từ đầu đến chân. !!!

Chậc !!!?

Trầm mặc !!??

Tên nam Tám như hiểu ra vấn đề nhổm dậy tiến tới dơ tay  chỉ vào  Tiêu Chiến và  Vương Nhất Bác hăm doạ

"À.... Tao  nhận  ra rồi, mày là  thằng nhân viên quèn của nó "

"Vương Nhất Bác, người của mày giám đánh tao, mày tính sao  đây"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn  Nam tám nói "Người của tôi sẽ  không  tùy tiện đánh người. Nhưng nếu anh  ấy  đã  muốn  đánh  anh  thì  chắc  chắn  là  anh  đáng  bị  đánh"

Nam  tám nghe  xong  tức  phun  thêm  một  búng máu  chửi "Con mẹ  nó, hóa ra là  cá mè một  lứa. Mày nhìn  xem  con mẹ  nó  đánh tao  ra nông nỗi gì"

Tiêu Chiến trừng mắt tiến lên  tay  nắm thành  quyền  thụi thêm một  đấm  vào  bụng. Tên  kia  ngã nhào,  mặt nhăn như  tấm rẻ rách.

Vương Nhất Bác từ trước  đến  nay  chưa từng đánh nhau  nhìn  thấy cảnh tượng  trước  mắt  mặt cũng  xanh  ngắt ,còn đâu  Tiêu Chiến dịu dàng thân thiện  sợ  đau  ngày  thường.

Cậu  vội  nhào  tới  kéo  Tiêu Chiến lại, tay  lần mò  tay  đối phương  ngó tới ngó  lui  xem một  hồi  lo  lắng  hỏi.

"Anh  Chiến, có  bị  thương không, em đưa  anh  đi  viện"

Nam tám bị đánh đến xây xẩm mặt mày, nhăn  nhó ôm  bụng  lại  bị  người  ta bắt  há mồm  tọng cho  một  nắm cơm chó tức muốn  đâm đầu  vào  tường  ch*t quách  cho rồi. Mồm thì  gào lên "Tao  sẽ  báo  cảnh sát"

Tiêu Chiến cảm giác  bàn  tay  của  Vương Nhất Bác đang  nắm tay  mình  đã  bắt  đầu  nóng  bỏng lên  rồi, mắt cũng  đỏ ngàu,có  lẽ  thuốc  đã có  tác  dụng. Liền cầm điện thoại bật đoạn ghi  âm hướng về  đối phương  mà  hăm doạ.

"Cứ thử xem, báo cảnh sát  đi, ai thiệt  hơn  ai"

Rồi  lập  tức  kéo người  đi.

Lời tác giả muốn  hỏi "Đánh người  ta đến  hộc máu liệu  tay  có  bị  thương không"

Vương Nhất Bác :"Có"

"laopo  nhà tôi chân tay  yếu ớt, sợ  đau  nhất "

.
.
.
Nếu lúc  trên  taxi Vương Nhất Bác còn cắn  răng  cố gắng  chịu  đựng sự  khó chịu  đang  phát  tiết  thì  vừa  về  đến  khách  sạn cậu cảm giác bản thân  như  xắp  nổ tung  ra đến  nơi.

Cả người  truyền đến  cảm giác  ngứa ngáy, bốc hoả. Tuyệt  nhiên  không  giám nhìn người  bên cạnh  sợ  bản thân  sẽ  làm  liều.

Tay  điên cuồng cởi bung  mấy cúc áo ngực. Tiêu  Chiến sốt sắng lấy nước cho  cậu  uống "Em thấy  thế  nào  rồi"

Dù anh  không biết  cậu đang  khó chịu  đến như nào, nhưng chắc chắn sẽ  không  dễ chịu  nếu  không giải quyết sẽ không  ổn liền muốn hỏi đối phương .

"Có  cần anh  giúp không"

Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ ngầu như con  mãnh thú hất cánh tay  anh  ra gằn từng chữ "Không  cần"

Thấy  anh  hơi sững lại giọng  cậu hoà hoãn hơn "Em không  muốn"

"Anh mau ra ngoài đi"

Tiêu Chiến bỗng thấy trong lòng hụt hẫng, là  em ấy  chưa chuẩn bị về  tâm lý  để tiếp nhận  những chuyện như  này hay  em ấy  ghét  bỏ mình, không muốn  mình đụng chạm  đến em ấy  nữa.

Anh  đỏ mắt chất vấn điệu bộ tủi thân

"Em ghét  anh??"
"Không muốn anh  đụng vào  em???"
....

Tay  nắm thành quyền Vương Nhất Bác khó nhọc phun  ra hai  chữ "Không  có"

"Vậy  tại sao  không  muốn  anh  giúp  em??"
"Nếu không  muốn  động vào  anh  thì  anh  tìm  cho em  đối tượng  khác"

Nói  xong  Tiêu Chiến hậm hực  rủ đôi mắt lấp lánh hơi nước xuống buồn bực.

Từng cơn sóng cuộn trào trong  người  Vương Nhất Bác khiến  cậu mơ mơ hồ  hồ.

Hai  tay  nắm chặt  hai  bả vai gầy  của  anh, nhìn cần cổ trắng thanh  tú cùng xương quai xanh nhấp nhô dưới lớp  áo đầu cậu  tê dại muốn ra sức  gặm cắn.

Cố kìm nén, tay  cậu run  lên, gân xanh nổi lên  từng dây chằng chịt,ánh mắt đỏ ngầu  nhìn  anh  nói  rõ  ràng  từng  chữ .

"Nếu  bắt buộc  phải  làm  đến nước  này, em chỉ muốn  làm với  người em yêu, và  người  đó  cũng sẽ yêu  em, đồng ý cùng em  một  đời một  kiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro