Chương 7:
Lời nói xong Vương Nhất Bác đẩy mạnh bả vai đối phương ra xa mình ngoảnh mặt đi.
"Nếu anh không thể xác định được tình cảm của mình đối với em là như nào, vậy thì mau chóng đi đi"
Tiêu Chiến bị cú đẩy mạnh mẽ vừa rồi tác động không kịp phản ứng chân đang nửa ngồi nửa quỳ trực tiếp ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo.
Tình huống này anh chưa từng nghĩ tới.
Không!!?
Phải là không giám nghĩ tới.
Từ lần tiếp xúc từ mấy năm trước hình bóng cậu luôn được anh ghi nhớ trong tâm trí, cũng có đôi lúc không an phận mà nghĩ xa hơn nhưng tuyệt nhiên không giám nghĩ sẽ cùng một người hoàn hảo hơn anh về mọi phương diện như thế yêu đương hẹn hò .Xét về gia thế, công việc hay ngoại hình tài năng anh đều nghĩ cậu hơn anh.
Nhưng trong lúc này thấy cậu phải chịu dày vò lòng anh thắt lại cảm xúc hỗn độn...
Phải làm gì để cho cậu dễ chịu hơn, anh không nghĩ nhiều hai chân díu vào nhau chạy ra khỏi phòng.
Lúc quay lại trên tay cầm một cốc nước chanh.
Trầm mặc!?
Ngơ ngác!?
Trong phòng trống trơn.
Đàn ông tồi mới vậy đã đi tìm nơi phát tiết rồi sao ???
Tiêu Chiến thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, trán cũng lấm tấm mồ hôi, anh gọi tên cậu nhưng không thấy đối phương đáp lại.
Mở cửa Wc anh sững người .
Vương Nhất Bác nằm trong bồn tắm xả đầy nước, đôi mắt lim dim người không động.
Tiêu Chiến lại gần ngón tay chạm vào, một nàn nước lạnh buốt từ ngón tay truyền lên lão bộ.
Thời tiết bây giờ đang chuyển xang thu, trời không quá rét buốt nhưng cũng chả có ai ngốc đến nỗi đi ngâm mình với nước lạnh cả.
Cảm giác lạnh lẽo khiến anh rụt tay về, bàn tay thon dài chạm lên vầng trán ửng đỏ. "Ukmmmmm" Đối phương khẽ rên nhẹ một tiếng mắt hơi mở.
"Em phát sốt rồi"
Tiêu Chiến sót xa giọng cũng khàn lại.
"Đừng ngâm nữa, sẽ ốm mất"
Anh dìu cậu ra khỏi bồn tắm, khó khăn lắm mới đỡ được thân hình thiếu niên vạm vỡ.
Khoác cho cậu chiếc khăn bông, lau khô tóc, cởi bỏ quần áo ướt, anh đỡ cậu ngồi trên giường thấy cả người cậu run lên từng hồi.
Anh dịu dàng áp bàn tay mát lạnh của mình lên hai chiếc má mochi của đối phương, đối phương cũng tham lam dụi vào như muốn xoa dịu cơn nóng từ trong cơ thể.
Anh dịu dàng hôn lướt nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt của cậu thủ thỉ.
"Anh có thể giúp em "
"Ý anh là chúng ta cũng có thể thử ở bên nhau"
"Anh cũng có cảm tình với em, nếu em cũng không ghét bỏ anh, anh nghĩ chúng ta có thể thử yêu đương giống như những cặp đôi khác"
Sau khi thì thầm bên tai, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu "Có được không? "
"Anh không làm đến cuối, chỉ là giúp em thôi, dù sao anh cũng không biết làm, cũng chưa từng làm với ai... "
Lời vừa nói xong anh lập tức thấy tim đập chân run mặt đỏ ửng, xấu hổ. Anh cũng không biết ai cho anh dũng khí nói ra mấy lời kia.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh hau háu như muốn ngoạm luôn con mồi trước mặt nhưng vẫn không phản ứng.
Anh biết cậu đang kiềm chế. Thoạt xoay người lấy ly nước chanh đến
"Em uống trước đi, sẽ bớt khó chịu đấy"
Nước vừa chạm đến môi Vương Nhất Bác mặt nhăn nhó lắc đầu đẩy ra. Cảm giác ê buốt hết răng"Chua"
Thấy khó lòng dỗ dành Tiêu Chiến uống một ngụm lớn quay qua hai tay giữ đầu đối phương áp sát môi ,nước cứ thế được mớm vào miệng đối phương.
Cảm giác thế nào???
Chính là chua loét ớ!!!
Tiếp nhận được sự mềm mại từ môi anh, Vương Nhất Bác như muốn đập vỡ bức tường rào cản nãy giờ tham lam mà hôn đến ,lưỡi lách vào khoang miệng khuấy đảo, răng khẽ cắn lên vành môi đối phương.
Bất ngờ bị cắn, miệng truyền đến cảm giác đau nhói, Tiêu Chiến giơ tay đẩy đối phương ra.
Nhưng hành động này hoàn toàn chọc giận đối phương ,nụ hôn vốn đã không được dịu dàng càng trở lên hung hăng, không chút nhượng bộ.
Tiêu Chiến trực tiếp đè ngửa đối phương xuống giường, dưới ánh mắt chờ mong ngập tia máu của đối phương ,anh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ, ra sức gặm nhấm.
Hơi thở phả vào tai "Em ngoan ngoãn một chút"
Vương Nhất Bác hơi thở hổn hển nằm bất động hưởng thụ sự kích thích mà đối phương mang lại. Cảm giác xắp ch*t đuối lại gặp được cọng cỏ cứu mạng.
Cơ thể cũng được thả lỏng đón nhận sự vuốt ve của đối phương.
Cần cổ trắng mịn bị gặm đến một mảng đỏ, Tiêu Chiến di chuyển lưỡi liếm lên vành tai phiếm hồng của cậu. "Ukmmmm."
Bị chạm đến vùng nhạy cảm Vương Nhất Bác khẽ cựa rên lên một tiếng.
Cảnh đẹp ý thơ Tiêu Chiến không ngờ thân hình đầy sự cám dỗ mê hoặc kia cũng có ngày bản thân có thể chiếm lấy. Nàn da trắng phát sáng ngày thường bị nhuộm một màu phiếm hồng, những giọt nước chưa được lau khô lấp lánh ôm ấp tựa vào từng mảng da thịt tựa như những giọt sương sớm trên cánh hoa hồng .
Miệng Tiêu Chiến đều là hương chanh thơm mát, người đối phương lại phảng phất men rượu vang cay nồng. Tiêu Chiến một đường từ tai lướt xuống yết hầu đang không ngừng chuyển động cọ nhẹ dấu răng lên đó một đường hôn xuống xương quai xanh, ngực....
Vương Nhất Bác thở hổn hển
Tiêu Chiến lướt ngón tay dạo khắp cơ thể,hôn đến phần bụng, tiếp tục đi xuống.
Anh đem vật kia ngậm lấy, bắt đầu thong thả phung ra nuốt vào. Vật kia vừa to vừa nóng nhanh chóng chạm đến yết hầu .Tính khí được môi lưỡi vuốt Ve lại cương cứng to hơn một phần.
Một lúc lâu, cảm thấy khó thở Tiêu Chiến mới chịu buông vật nóng bỏng kia gặm nhấm hai bên đùi non, tay tiếp tục lộng tính khí.
Bộ phận mẫn cảm được đối phương bao bọc bởi vòm họng ẩm ướt, Vương Nhất Bác gồng hết sức kìm nén ,cảm giác vui thích mới mẻ đến nỗi da đầu tê dại.
Tiêu Chiến cầm vật kia lộng lên vuốt xuống được một hồi, Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa, tay bấu chặt tay anh, chân mày nhíu lại, môi phát ra tiếng rên nhỏ khàn khàn .
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương bèn đẩy nhanh tốc độ Vương Nhất Bác rùng mình bắn trong tay anh.
Từng đợt từng đợt dịch thể đậm đặc phóng ra, cả gian phòng tràn ngập mùi vị tanh nồng đặc trưng.
Cũng chả biết vật kia đã cương lên bao nhiêu lần, anh đã làm bao lâu. Chỉ đến khi thấy người kia nằm bất động trên giường không nhúc nhích mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.
Lúc này lòng bàn tay vừa đỏ vừa rát, miệng lưỡi cũng truyền đến một cơn đau nhức.
Tiêu Chiến xác nhận cơ hàm mình vẫn ổn, chưa bị hỏng, mai chắc vẫn có thể miễn cưỡng nhai cơm trắng.
Trầm cảm!!??
Lúc này mới vào wc tự mình giải quyết chính mình rồi dùng khăn ướt nhúng nước ấm lau người cho Vương Nhất Bác.
Xong xuôi cả người mệt mỏi trèo lên giường chen chúc cùng người kia trên chiếc giường đơn.
.
.
.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chiếu vào phòng ,rèm cửa màu tro khẽ lay động. Vương Nhất Bác cựa mình cảm giác có vật nóng hổi đè nặng ngang hông.
Cậu nheo mắt gương mặt trắng trẻo của cậu bị ánh nắng nửa tối nửa sáng chiếu càng thêm rõ ràng ,môi đỏ răng trắng, mắt vẫn còn chút phiếm hồng, hàng mi cong dài rủ bóng khẽ run.
Người bên cạnh lười biếng rúc đầu như chú mèo. Hàng mi dài buông xuống, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, chăn kéo cao che kín cằm. Gương mặt lộ ra bên ngoài hiền lành đáng yêu hơn hẳn lúc ra tay đánh người.
Lúc ngủ cũng có thể đáng yêu đến thế, làm người khác muốn bắt nạt.
Vương Nhất Bác vuốt vuốt sợi tóc rủ trước chán, lại mon men nghịch hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng.
Chiếc mũi cao nét cong hài hoà cũng được ngón tay thon dài vuốt một đường chạm đến cánh môi hồng hơi sưng.
Cảm giác nhột nhột Tiêu Chiến khẽ cựa,hàng mi khẽ run lên nhưng vẫn không tỉnh, tiếng lí nhí như chú mèo hen "Nhất Bác, anh vẫn muốn ngủ"
Vương Nhất Bác liếc điện thoại đã hơn 10:00 giờ. Nhớ chuyện tối qua vành tai lại nóng lên ửng đỏ.Cơ thể vẫn có chút mệt mỏi. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh ,cơ thể cũng nhích đến gần hơn. Cả người thả lỏng ôm anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tác giả : Bí Bo anh Chiến nhà cậu muốn nằm trên cơ cậu. Cậu thấy sao???
Di Bủa :Anh ấy dám!!!
Lại chẳng!!!
May là anh Chiến vẫn ngây thơ chứ không tối qua cậu Bủa xong đời rồi.
Đây chính là dậy thì thành công!!!
Chả hiểu sao tui viết truyện cứ bị thiên cảm xúc và dẫn dắt truyện theo suy nghĩ của anh Chiến ấy mọi người ạ.
Chương sau ăn chay chương sau nữa H nặng nhé mọi người.
18++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro