Chương 8:
Lúc hai người tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, mắt vẫn muốn ngủ tiếp nhưng bụng kêu ọc ọc biểu tình. Từ trên giường lăn xuống đất, cả người không có tí sức sống nào, Tiêu Chiến lim dim lần mò vào wc, sau khi đánh răng rửa mặt xong mới miễn cưỡng tỉnh táo được một chút.
Vương Nhất Bác đã ngồi ngay ngắn bên giường cánh tay đã vươn ra đón lấy đối phương kéo vào lòng.
Tiêu Chiến cũng tự nhiên ngồi trên đùi cậu hai tay vòng lên ôm lấy cổ đối phương đầu gục xuống vai hệt như một chú mèo lười biếng ngái ngủ.
Vương Nhất Bác luồn ngón tay vào mớ tóc lộn xộn trên đầu anh ,môi nhếch lên ánh mắt đầy cưng chiều kéo chiếc điện thoại bàn ra ấn số hỏi
"Anh muốn ăn gì"
Tiêu Chiến dụi dụi vào cổ cậu không ngẩng lên giọng khàn khàn cảm giác cổ họng đắng ngắt khô khốc
"Há cảo"
Bên kia tiếng nhân viên khách sạn đã bắt máy giọng Vương Nhất Bác trầm ấm "Gửi đến phòng 1823 Giúp tôi một xuất Há Cảo "
Quay qua nói với Tiêu Chiến "Muốn gì nữa không"
"Tôm sốt tương "
Vương Nhất Bác "Một tôm sốt tương"
Tiêu Chiến "Bò tụng, thịt bò xào dầu, súp bong bóng cá"
Vương Nhất Bác "Bò tụng, thịt bò xào dầu, súp bong bóng cá, thêm xa-lach"
Thấy đối phương cúp điện thoại xong Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên mím môi "Gọi nhiều vậy liệu có ăn hết không"
Vương Nhất Bác khẽ cười, ngón tay khẽ lướt qua chóp mũi anh "Em tin tưởng khả năng của anh"
(Ủa, anh Chiến anh là người gọi món mà???)
Tiêu Chiến khẽ cau mày ,Vương Nhất Bác lại cười tay nắm thành quyền trêu anh "Ăn tốt mới có sức khỏe "
Mặt Tiêu Chiến khẽ đỏ, lại nhớ đến cơ miệng vẫn đau nghĩ lại nguyên nhân sâu xa đều tại tên nam tám khốn khiếp liền phun ra một câu.
"Để anh gặp lại hắn lần nào liền đánh lần đấy"
Vương Nhất Bác khẽ nắm bàn tay đỏ hồng của anh ngón tay khẽ cọ vào trong lòng bàn tay anh nói một tiếng "Cảm ơn"
Anh cười ngại ngùng.
"Cảm ơn gì chứ, em ngốc à"
"Đó là việc bạn trai nên làm"
Nói xong liền đứng dậy xắp xếp đồ đạc.
"Bao giờ chúng ta về Bắc kinh"
"Mai anh cùng Kha kha về trước đi"
Tiêu Chiến ngừng dọn dẹp quay lại nhìn cậu "Còn em"
"Mai em cùng thư ký Lý bay xang Anh giải quyết một vài vấn đề. Bố hứa với em rồi nếu lần này ổn em tạm thời không cần quản lý cty nữa"
Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng buồn nhẹ giọng hỏi "Đi bao lâu"
"Chắc hai tuần"
Vương Nhất Bác dường như nghe được tiếng thở dài của anh vội tiến lại từ sau lưng mà ôm lấy.Tiêu Chiến cảm giác hơi thở ấm nóng phả vào gáy anh giọng cậu dịu dàng "Sao thế"
Thực ra anh có chút lo lắng, hiện tại bây giờ hai người ngày ngày làm việc cùng nhau tình cảm đương nhiên tốt. Nhưng khi nghe cậu nói sẽ không phải quản lý cty nữa ,vậy là hai người sẽ không có lý do gì ở cạnh nhau hàng ngày nữa.
Thấy đối phương cứ im lặng mãi Vương Nhất Bác lại nói "Nếu em về kịp, lễ trung thu có thể đến nhà anh không"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu "Em muốn đến nhà anh, nhưng căn hộ anh thuê nhỏ lắm"
"Không sao, nhét vừa em là được"
Tiêu Chiến cười hì gật đầu "Được vậy hôm đó sẽ nấu món ngon cho em"
.
.
.
Đầu tháng chín ở Lạc Dương đã có tuyết đầu mùa, Bắc Kinh thời tiết cũng đã bắt đầu se lạnh, cả người chui trong chăn cuộn tròn như con tôm.Căn hộ của Tiêu chiến thuê khá chật chỉ có một phòng khách nhỏ ,một phòng ngủ với phòng vệ sinh.Ngay bên cạnh là căn của bố mẹ cùng em trai đã mua từ nhiều năm trước. Căn bên cạnh cũng chỉ có hai phòng ngủ ,phòng khách, gian bếp cũng chỉ có một chút không gian nên lúc hàng xóm chuyển đi anh liền thuê lại. Dù sao em trai cũng đã lớn cần không gian .
Được cái ở gần bố mẹ nhưng nhà ở đây đã cũ nên cách âm cũng kém.
Trời còn chưa kịp sáng Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng mẹ ồn ào bên cạnh vọng xang.
Chịu không nổi anh lê tấm thân lười nhác xang bên nhà nằm gục xuống ghế sô pha miệng lải nhải
"Mẹ làm gì vậy, ồn quá con ngủ không được"
Mẹ Tiêu Chiến bà lâm hồi trẻ cũng được xếp vào hàng mĩ nữ, giờ cho dù đã lớn tuổi nhưng thần thái vẫn khiến người nhìn ngưỡng mộ .
Bà Lâm lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng con trai "Hôm nay chẳng phải Trung thu sao"
"ohhh"
"Các Bác và các Cô muốn dẫn anh chị và em con đến nhà tụ tập ăn một bữa"
Mắt Tiêu Chiến chợt sáng như có ánh hào quang co giò về nhà mình lục tìm mở điện thoại
3:00 -Vương Nhất Bác "Em xuống máy bay rồi, mai gặp"
Trong lòng chợt có xúc cảm mềm mại, anh vội đánh răng rửa mặt xong thay quần áo chạy một hơi xang đòi đi chợ cùng mẹ.
Sau khi nghe con trai nói sẽ dẫn bạn về nhưng không ăn cơm cùng gia đình được bà một mực hỏi nhưng cũng không hỏi được gì cũng đành thôi.
.
.
.
Vương Nhất Bác dừng xe trước một khu trung cư tầm trung, cả người đều được che đậy kín bởi quần áo và mũ. Cậu lần mò số tầng và số nhà theo tin nhắn mà anh gửi cho cậu.
Đứng trước cửa tay gõ nhẹ lên chiếc cửa gỗ, chờ đợi. Một lúc cánh cửa được mở ra, Tiêu Chiến trên người đeo chiếc tạp dề màu xanh nhã nhặn. Thấy cậu miệng anh nhếch lên đôi mắt híp lại, tay bám cánh cửa người nhướn ra ngoài hành lang thăm dò rồi mới nhanh tay kéo Vương Nhất Bác vào khóa trái cửa luôn.
Thấy hành động của anh Vương Nhất Bác không nhịn được cười hỏi
"Anh làm gì vậy??"
Tiêu Chiến đưa một ngón tay lên miệng ra dấu "Suỵt!!"
"Anh nói em nghe, nhà ở đây cách âm cực tệ, bên cạnh là nhà của bố mẹ anh"
Kéo cậu vào ghế ngồi ,nói tiếp "Hiện tại các bác và các cô đang ở bên đó"
Vương Nhất Bác nắm tay anh đung đưa ngước mắt hỏi "Vậy em không cần xang chào hỏi Sao?"
Tiêu Chiến xua tay "Thân phận em đặc biệt, khỏi đi. Nhỡ đâu mấy đứa nhỏ nhận ra phiền lắm"
"Với lại anh cũng không muốn ăn cơm cùng, năm nào cũng giục lấy vợ, giới thiệu đối tượng xem mắt. Không vui"
Thấy Vương Nhất Bác gật gù, anh cúi đầu nhìn ngắm đối phương da trắng môi hồng tinh thần khỏe khoắn xem ra xa anh hai tuần ngủ nghỉ cũng khá là tốt lại thấy ấm ức.
"Em xem ra xa anh lại sống tốt như vậy, còn tăng cân nữa"
Vương Nhất Bác kéo anh ôm cơ thể cao lớn vào lòng, hai tay mạnh mẽ như muốn khảm đối phương vào người mình "Ai bảo chứ, em đã cố gắng làm việc nhanh nhất để về kịp đón Lễ với anh còn gì"
"Thật không"
"Thật"
Tiêu Chiến cười hì đẩy cậu ra "Để anh nấu cơm cho em"
Từng ngón tay thon dài trắng trẻo thái từng miếng thịt đều tăm tắp, rau củ cũng được rửa sạch. Mùi thơm đã bắt đầu phảng phất khắp gian bếp, ban đầu là một người nấu một người lẽo đẽo xung quanh hỏi tới hỏi lui được một lúc cái đuôi kia từ phía sau ôm chặt trực tiếp dính lên người Tiêu Chiến không rời.
Thức ăn được dọn lên bàn, có cháo hải sản, ba món mặn một món rau hai người nhanh chóng diệt gọn sạch sẽ, sức ăn của hai thiếu niên không thể xem thường. Tiêu Chiến còn trêu đùa "Bạn nhỏ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn nhiều"
Bụng đã no liền thấy lười biếng sau khi rửa tay vệ sinh cá nhân xong hai người liền ngồi đánh vài ván game.
Tiêu Chiến ngồi ngả người dựa lưng thành giường để Vương Nhất Bác nằm gối đầu trên đùi mình.
Vương Nhất Bác rủ anh cùng đi đánh Boss .Tiêu Chiến làm việc thì khá cẩn thận kỹ tính nhanh nhẹn không ai chê được nhưng khoản game lại vô cùng dở tệ.
Ngón tay ấn tới ấn lui, nhân vật trong game của anh cũng chạy trái chạy phải hết đỡ đòn lại tấn công. Đánh được mười lần thì tám lần mất máu hai lần được Vương Nhất Bác cứu về,có khi vừa vào được hai phút đã nghẻo.
Vương Nhất Bác cũng đến bó tay nói "Anh gà quá đi, anh có phải sinh viên Thanh Hoa không vậy "
Trầm mặc!!?
Tiêu Chiến hỏi chấm ?????
Vứt điện thoại xuống hậm hực
"Không chơi nữa ,không chơi nữa"
Quay ra nhìn Vương Nhất Bác "Chán quá, chúng ta chơi trò khác đi"
Vương Nhất Bác cũng bỏ điện thoại xuống ngồi dậy hai tay chống hai bên người anh. Tư thế chợt giống con báo đang dồn chú thỏ nhỏ vào góc tường.
"Muốn chơi trò gì "
"Chụt"
Một nụ hôn được đặt lên môi đối phương rồi lại thủ thỉ nói tiếp ánh mắt đầy câu dẫn "Trò này được không"
Tiêu Chiến ngây người chợt nhớ đến cơ hàm ê ẩm lần trước ba ngày mới khỏi chợt thấy da đầu tê tê bịt miệng lắc đầu "Không được, em dai quá, cách âm không tốt bên cạnh có người"
Vương Nhất Bác lại ép sát hôn lên môi anh thì thầm "Em làm cho anh,được không??"
Tiêu Chiến cuống quýt, giọng đối phương lại có chút mê hoặc, tim anh đang nhảy nhót vô cùng bất an trong ngực, anh lại không tự chủ được, ừ một tiếng.
Khoé môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên như kiểu đã dẫn dụ được con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro