Q2: 43. Mua Chuộc Người Của Thiên Ngoại Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã quay trở lại rồi đây!!! Chúng ta bắt đầu vào Quyển 2 nhé!!!

Quyển 2: Náo Loạn Thiên Ngoại Thiên.

Chương 43: Mua Chuộc Người Của Thiên Ngoại Thiên.
-----------------------------------------------------------
Một cỗ thức ăn thịnh soạn bày ra trước mắt Diệp An Thế và Quả Quả. Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn. Ngoài cửa, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng vừa vào tới.

Thấy thức ăn trên bàn, Quả Quả háo hức vô cùng, nhưng nàng cũng ráng nhịn lại một chút, chờ hai thúc an tọa, mới bắt đầu xông xáo hẳn lên.

"Daddy đại nhân, Vũ thúc, mời dùng bữa! Chúc mọi người ăn ngon miệng!"

Quả Quả lập tức cầm đũa lên, cười tít cả mắt. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu trong ánh mắt hướng về phía nàng, lộ ra một chút sửng sốt. Còn Diệp An Thế ở bên cạnh, không mấy lạ lẫm với phong cách ăn uống của Quả Quả, hắn cũng vui vẻ nở nụ cười, cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa.

Quả Quả đảo mắt nhìn quanh các món ăn một vòng. Tầm mắt nàng liền dừng lại trên dĩa chứa ba cái đùi gà vàng ươm, khó cưỡng. Nàng nhìn thấy, chỉ biết thầm mắng một câu, "Thiên Ngoại Thiên này cũng thật là...!!! Bốn người trên một mâm cơm, lại chỉ có ba cái đùi gà trên dĩa??? Đây là đang muốn ức hiếp ta sao???"

"Được! Được! Được! Trước hết vẫn là phải 'kính lão đắc thọ'!" Quả Quả vươn tay ra gắp một cái đùi to, hướng về phía Bạch Phát Tiên đang ngồi bên cạnh nàng, "Daddy đại nhân, người một cái!"

"Cho chàng một cái!" Quả Quả lại gắp thêm một cái đùi gà cho vào chén của Diệp An Thế. Nàng quay lại, vừa định gắp cái cuối cùng, "Cái này, đương nhiên là..."

"Của ta!"

Thế nhưng Tử Y Hầu đã nhanh hơn nàng một bước, hắn tức thì nhóm người tới, gắp ngay cái đùi gà cuối cùng nằm trên dĩa cho vào chén mình.

Quả Quả bị phỏng tay trên, đôi đũa chưa kịp dừng liền chạm xuống chiếc dĩa trống trơn, nàng nhất thời khựng lại, lòng buồn man mác. Nàng ở đây thân cô thế cô, lại còn bị người khác ức hiếp, làm sao không tủi thân cho được! Nhưng thâm tâm nàng bỗng nổi sóng thét gào, thật muốn lật bàn mà!

"Lão già đáng ghét! Ta vốn dĩ nghĩ, phải kính lão đắc thọ, định gắp cái đùi gà đó cho thúc! Chứ ta đâu có ý muốn giành ăn với thúc đâu!"

"Kính lão đắc thọ cái con khỉ mắc gió! Giờ thì hay rồi! Có nói gì cũng vô dụng!"

Trước tình cảnh khó đỡ này, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hẳn ra. Diệp An Thế biết Quả Quả thích ăn nhất là đùi gà. Hắn ngay tức khắc gắp đùi gà trong chén, đưa về phía nàng.

"Quả Quả!"

"Cho nàng này! Ta trước giờ đã quen ăn những món chay thiền, thanh đạm trong chùa. Nên tạm thời vẫn chưa thể ăn được những món này!"

Bạch Phát Tiên tuy cả người toát ra hàn khí, nhưng khi trông thấy vẻ mặt ủy khúc của Quả Quả, hắn cũng không nhịn được nữa. Nỗi lòng papa bất chợt dâng trào, hắn đã nói sẽ xem Quả Quả như nữ nhi ruột thịt của mình. Một lời đã định, dù cho thiên hoang địa tàn, hắn nhất định cũng sẽ thực hiện cho bằng được. Bạch Phát Tiên liền không nói tiếng nào, chỉ lẵng lặng dùng đũa nhường đùi gà cho Quả Quả.

"Không sao! Ta ăn món khác cũng được, trên bàn còn nhiều thức ăn mà!" Quả Quả lắc đầu, cố tình dùng tay đậy chén lại, không nhận đùi gà từ Diệp An Thế hay Bạch Phát Tiên. Nàng mặt mỉm cười mà lòng đổ lệ, "Ta nói mà! Có sai đâu! Hai người bọn họ hiểu lầm mất rồi!"

Vừa dứt lời, Quả Quả liền cầm đũa lên, hướng tới dĩa thịt cừu định gắp bỏ vào chén. Nào ngờ Tử Y Hầu vẻ mặt dửng dưng như không, lại chìa đũa ra, cố ý gắp tranh với nàng.

"Ta thích ăn món này!"

Quả Quả bị giành mất thức ăn. Nàng cố dằn xuống nhiệt huyết đang sôi sục, nhẹ nhàng chuyển sang món khác bên cạnh.

"Món này cũng rất ngon!"

Tử Y Hầu vẫn chưa chịu dừng tay, hắn cứ liên tục tranh thức ăn với Quả Quả. Hễ nàng định gắp món gì thì hắn lại chọt đũa vào món đó.

Đây là đang rấp tâm chèn ép nàng đây mà! Thật sự không muốn cho nàng ăn cơm sao? Đúng là hiếp người quá đáng!

Quả Quả siết chặt đôi đũa trên tay, đến mức cả bàn tay run rẩy. "Chưa gì đã muốn lên mặt 'mẹ chồng' làm khó ta???"

Nàng cố gắng hít một hơi, nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay đang gò ép đôi đũa tội nghiệp, thu tay về. "Được thôi, ta nhịn! Ta nhịn! Món nợ này ta ghi nhận lại, sau này ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời."

Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên vô cùng khó xử trước tình huống này. Cả hai chỉ biết nhăn mày nhíu mặt khi nhìn thấy Tử Y Hầu làm khó Quả Quả trên bàn ăn.

Tử Y Hầu ngược lại cũng khẽ nhíu mày, vẫn không lên tiếng. An tĩnh chờ xem!

Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên cùng thở dài một cái.

Diệp An Thế bắt đầu động đũa trước. Hắn gỡ một miếng cá thật tỉ mỉ, đặt vào bát cơm trắng của nàng, ôn nhu bảo. "Quả Quả à, món cá này nàng nếm thử xem! Có giống với những món ăn ở cố hương của nàng không?"

Quả Quả cúi mắt nhìn đăm đăm vào miếng cá trên bát cơm mà Diệp An Thế vừa gỡ cho nàng. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc bùi ngùi xúc động.

"Quả Quả, cho con một miếng sủi cảo này! Ăn thử xem có vừa miệng không?" Bạch Phát Tiên ngồi bên cạnh cũng đưa tới cho nàng một cái sủi cảo mũm mỉm, hương thơm lừng xộc ngay vào mũi.

"Còn có màn thầu, canh gà!"

"Thịt om, rau xào!"

Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên cứ thi nhau, hết người này gắp lại tới người kia gắp liên hồi. Chốc chốc cơm trong chén Quả Quả đã bị thức ăn lấp đầy.

Hai mắt long lanh, ẩm ướt, nhìn vào thức ăn trong chén, Quả Quả thật sự cảm động chết đi được! Ít ra ở đây nàng không cô độc, nàng còn có đồng minh, còn có hai người bên cạnh luôn yêu thương mình.

Quả Quả ngước mặt lên cười một cái thật tươi tắn, xua tan đi cái lạnh cuối buổi xế chiều ở Thiên Ngoại Thiên này. Nàng bắt đầu nâng chén đũa, ngồi ăn vui vẻ ngon lành.

Tuy nhiên, nàng chỉ ăn phần thức ăn trong bát của mình, mà chẳng hề động vào thức ăn trên bàn. Vậy là suốt bữa ăn, cả Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên bất đắc dĩ trở thành phục vụ cho nàng.

Bọn họ vừa ăn vừa nói cười rôm rả, trái ngược với ai kia, dường như có cảm giác bị cô lập, lu mờ. Nên đành phải lủi thủi ngồi ăn một mình, không nói không rằng.

Thức ăn trên bàn cũng nhanh chóng bị họ ăn hết. Sau bữa ăn, Quả Quả giúp Xích Thược dọn bàn xuống.

"Giáo chủ người không cần động tay vào những việc này. Hãy để nô gia tự làm lấy!" Xích Thược vội vàng xua tay can ngăn.

"Không sao! Ta tuy có chút lười nhác nhưng cũng không thể cứ ăn không ngồi rồi như vậy được! Sẽ béo ra mất!" Quả Quả vừa thu dọn chén dĩa vừa cười bảo. "Hãy để ta làm chút việc, xem như vận động đi!"

"Nhưng mà...!" Xích Thược có chút bối rối, nhất thời không biết phải làm sao. Liền liếc sang nhìn sắc mặt của Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu.

"Được rồi! Nàng ấy thích làm gì thì cứ để nàng ấy làm!" Diệp An Thế đứng lên, vươn tay ôn nhu xoa đầu Quả Quả, ánh mắt nhìn nàng say đắm, toát ra ý cười. "Nếu không nàng ấy sẽ ấm ức không yên."

"Dạ!" Xích Thược đành phải ngoan ngoãn vâng lời.

Diệp An Thế thu tay về, định cùng nàng thu dọn, xếp lại mấy đôi đũa, mấy cái chén, cái bát. Nhưng Tử Y Hầu đột nhiên lên tiếng. "Tông chủ theo ta đến thư phòng có việc cần bàn!"

"Hảo!" Diệp An Thế bỏ lại chén bát xuống bàn, gật đầu một cái. Rồi cùng Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu ra ngoài.

Quả Quả nhìn theo ba người họ một chút, nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau đó lại chuyên tâm dọn dẹp.

Dọn dẹp xong, Quả Quả lon ton trở về phòng của mình. Cũng chẳng biết bọn họ bàn việc gì? Bao giờ mới xong? Nàng bây giờ rảnh rỗi lại có chút buồn chán rồi.

Ngồi trên giường chẳng biết làm gì. Mới xa Diệp An Thế chưa được ba khắc, nàng đã thấy nhớ hắn rồi! Nàng thật sự muốn hắn xuất hiện trước mặt nàng ngay lúc này.

Nhưng đương nhiên điều đó là không thể!

Quả Quả lại nhớ đến Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Không biết sau khi chia tay ở đất cũ Đại Phạn Âm Tự thì bọn họ sẽ làm gì?

Có lẽ họ sẽ cùng với Tư Không Trường Phong, Đường Liên và Tư Không Yellow trở về Tuyết Nguyệt Thành đi? Nếu thật là vậy thì năm người bọn họ sẽ cùng đi chung một quãng đường dài.

Chắc chắn Tiêu Sắt và Tiểu Kiệt sẽ được bọn họ bảo hộ bình an. Còn có thể thuận lợi đến Tuyết Nguyệt Thành mà không sợ lạc đường nữa chứ! Trên đường đi, không biết giữa bọn họ có phát sinh chuyện gì không?

Còn nữa, không biết Tiêu Sắt và Tiểu Kiệt có nhớ tới nàng không? Hay họ đang có những kỷ niệm vui vẻ khác mà quên mất nàng rồi???

Haiz!!! Nhân sinh vô thường, xa mặt cách lòng. Nàng sợ nhất chính là điều này. Không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại hai người họ??? Đến khi gặp lại nhau rồi, liệu tình cảm vẫn còn như xưa???

Càng nghĩ lại càng buồn!

Quả Quả lắc mạnh đầu, không dám nghĩ tới nữa. Nàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn cần được giải quyết ngay lúc này, ngay tại đây.

Mặc dù đã có hai đại boss làm hậu thuẫn, Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ! Muốn sống yên ổn ở Thiên Ngoại Thiên, nàng cần phải lôi kéo thêm nhiều đồng minh hơn nữa! Tốt nhất là hơn một nửa người của Thiên Ngoại Thiên đều về phe của nàng!

Không! Phải là bảy mươi lăm phần trăm chứ!

Không không! Phải nhiều hơn nữa mới được!

À... chín mươi phần trăm luôn đi!

Thôi thì cho chẵn một trăm phần trăm luôn vậy! Có như vậy, nàng mới có thể sống 'tự do tự tại' được!

Thế nhưng, cái tự do tự tại mà nàng nói đến chính là mặc sức tung hoành, hô mưa gọi gió, khuynh đảo thiên hạ. Muốn làm gì thì làm, muốn quẩy thế nào thì quẩy thế ấy. Cái này... nói đúng hơn là thật chất nàng đang định đảo lộn trời đất, một tay che trời!

Nếu như tất cả bọn họ đều đứng về phía nàng, dù nàng có thản nhiên làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì ở Thiên Ngoại Thiên đi chăng nữa. Thì cũng chẳng có hề hấng gì với nàng cả! Bọn họ chắc chắn sẽ mắt nhắm mắt mở 'bao dung' cho nàng, bỏ qua hết thảy tất cả lỗi lầm 'cỏn con' của nàng.

Sẽ chẳng còn ai có thể ra vẻ, thị uy với nàng. Cũng không có ai bắt nạt được nàng, chống đối lại với nàng! Ở đây chỉ có những người luôn hết lòng yêu thương, chiều chuộng nàng mà thôi!

Đúng vậy! Nếu muốn được như thế, nàng phải nghĩ cách để lôi kéo hết thảy mọi người ở Thiên Ngoại Thiên đứng về phía mình. Đặc biệt là những người không mấy thiện cảm với nàng. Nàng phải khiến họ cam tâm tình nguyện phục tùng dưới chân nàng!

Một người cũng không thể bỏ sót!

"Được lắm! Kể từ bây giờ, mục tiêu của ta chính là tìm đủ mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn để 'mua chuộc người của Thiên Ngoại Thiên'!" Quả Quả đắc ý búng tay một cái.

Chưa kịp vui mừng lâu hơn một chút, nàng lại rơi vào trầm tư. "Nhưng dùng cách nào được nhỉ? Vừa nhanh vừa mang lại hiệu quả vượt trội?"

Quả Quả đứng lên, tay chống lên cằm, đi tới đi lui, không ngừng lẩm bẩm. "Làm sao? Làm sao đây?"

"Muốn lôi kéo bọn họ, ta cần phải tìm ra thứ có thể hấp dẫn được họ!" Quả Quả gãi đầu bức tóc, "Thứ gì đó mà ta có, lại có thể hấp dẫn được bọn họ nhỉ?"

"Tiền bạc, của cải, vật chất?" Quả Quả thử kể ra vài thứ. Xem xem cái nào khả quan hơn.

"Nếu mua chuộc lòng người bằng tiền của thì chắc chắn sẽ không lâu bền." Quả Quả hai tay ôm ngang eo, bĩu môi lắc đầu.

"Vả lại ta cũng không có tiền!" Nàng ngược lại tỏ vẻ bình thản, nhún nhún vai. Vừa quay mặt đi, nàng đã lập tức trở mặt, ánh mắt sắc bén, chân mày nhíu chặt, hai tay đan hình chữ X. "Tuyệt đối không được động đến tiền của ta!"

Nàng hoanh đi hoảnh lại một hồi, trầm lắng suy ngẫm thật kỹ càng. Nàng chỉ còn một cách, đó là...

"Dùng chân tâm đổi chân tâm!" Quả Quả vẻ mặt cao hứng tựa như vừa phát minh ra một công trình vĩ đại cho nhân loại, hào quang rực sáng.

Muốn mua chuộc được lòng người thì phải cảm hóa họ bằng chính cảm xúc và tấm lòng chân thành của nàng mà thôi!

"Được lắm! Suy nghĩ xem chân tâm của ta sẽ là gì? Chân tâm nào có thể biến hóa thành chân tâm?" Quả Quả lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, nghĩ ngợi.

"Sự khác biệt hấp dẫn giữa ta và mọi người ở đây là gì nhỉ?"

"Thời gian, không gian, kiến thức, trình độ, văn hóa và...!!!"

"Có rồi!" Quả Quả bừng sáng. Nàng lại búng tay một cái, một chân giẫm lên ghế, hùng hổ tuyên bố. "Quyết định vậy đi! Sáng sớm mai ta sẽ triển khai kế hoạch 'Mua chuộc người của Thiên Ngoại Thiên'!"

Nàng thu chân về, vươn vai một cái, hướng về phía giường ngủ. "Còn bây giờ phải đi ngủ sớm để lấy sức mới được!"

Quả Quả ngả lưng nằm xuống, chưa chi đã nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, cửa phòng Quả Quả chợt mở ra. Bạch y khẽ lay lay trong gió, nhẹ chân bước vào trong.

Hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hắn yên ắng ngắm nhìn nàng say ngủ bằng ánh mắt dịu dàng tràn đầy sóng tình.

Hắn nhìn ngắm một hồi, tựa như không đủ. Hắn vươn tay ôn nhu vén loạng tóc nàng sang một bên thật chỉnh chu. Bàn tay trượt xuống vuốt lên má đào mềm mại.

Nhìn tới hai cánh môi hồng căng mọng đầy quyến rũ, chốc chốc lại chúm chím. Hắn thật không thể kiềm lòng được nữa, lập tức cúi người xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài đầy say đắm, ngọt ngào.

Trước đây, bởi vì thân phận tiểu hòa thượng, hắn bị trói buộc bởi những thanh quy giới luật. Hắn luôn phải chật vật kiềm nén hết thảy những cảm xúc, cùng những ham muốn đơn thuần đối với nàng trong sâu thẳm tâm hồn.

Hắn yêu nàng, nhưng lại không thể nói. Hắn muốn nắm tay nàng, lại không thể nắm. Hắn muốn ôm nàng, cũng không dám ôm. Hắn muốn hôn nàng, càng không được phép hôn.

Hắn luôn phải lao tâm lao lực, khổ sở đấu tranh vằn vặt giữa lý trí và tình cảm để làm tròn bổn phận.

Bây giờ thì tốt rồi! Hắn đã tháo xuống Phật châu, trở về với hồng trần thế tục. Còn nàng cũng theo hắn cùng về Thiên Ngoại Thiên. Nàng bây giờ lại còn là vị hôn thê của hắn. Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, bọn họ sẽ trở thành một đôi uyên ương quấn quýt không rời. Mãi mãi bên nhau, hạnh phúc viên mãn đến răng long đầu bạc.

Ngay lúc này, hắn cũng không cần phải nhẫn nhịn làm gì nữa! Muốn nắm tay nàng, hắn cứ việc vươn tay ra nắm lấy. Muốn ôm nàng, chỉ việc giang rộng vòng tay đón nàng sà vào lồng ngực hắn. Muốn hôn nàng, thì cứ hôn thôi! Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả!

Diệp An Thế thật sự muốn hôn sâu. Nhưng lại sợ hắn sẽ đánh thức giấc ngủ của nàng. Nên đành phải luyến tiếc rời đi.

"Tiểu nha đầu!" Diệp An Thế bất giác cong môi cười, rồi mắng yêu một tiếng. Nàng ngủ say như vậy, bị hắn hôn lén mà cũng chẳng hề hay biết. Ngược lại còn có vẻ rất vui.

Diệp An Thế bỗng nắm lấy tay nàng, vuốt ve một chút, lại nhẹ nhàng nâng tay nàng. Đặt lên đó một nụ hôn say mê.

Ngắm nhìn nàng, nắm tay nàng mân mê thêm một lát, Diệp An Thế phải quay về phòng ngủ. Hắn đột nhiên cúi người xuống, ghé vào tai nàng thầm thì bí mật một điều gì đó. Rồi quyến luyến đặt tay nàng xuống, ôn nhu kéo chăn đắp lại cho nàng, mới chịu quay đầu rời đi.

Vừa bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, khóe môi chợt cong lên đầy tà mị. Diệp An Thế nhẹ chân bước thẳng ra ngoài sân vắng, vừa đi vừa cất giọng hỏi.

"Nửa đêm thanh vắng, không biết là vị bằng hữu nào đến thăm?"

"Hay cho câu, bằng hữu đến thăm!" Một thanh âm bí ẩn không biết từ đâu phát ra, hòa vào trong gió lạnh, càng khiến cho quang cảnh đêm nay càng thêm quỷ dị. "Nhưng ta đến là để lấy mạng ngươi!"

"Ta biết!" Diệp An Thế ngửa mặt, liếc mắt sang. Trên môi phản phất một nụ cười lạnh không hề phát ra tiếng. Hắn thản nhiên đáp. "Chẳng qua chỉ là văn vẻ chút thôi!"

"Xuống địa ngục mà văn vẻ!" Tiếng rít chói tai vang vọng giữa đêm.

"Mời!" Diệp An Thế bình nhiên đến ngạo nghễ, khóe mắt cong lên lại toát ra ý cười.

"Xem chiêu!"

Dứt lời, một mũi đao sắc nhọn, xé gió lạnh vun vút lao tới.
------------------
Những mẫu chuyện nhỏ vui vui:

PV: Chào mọi người, tôi là phóng viên đến từ trang QQ độc quyền. Hôm nay rất hân hạnh được gặp hai vị nam chính của truyện BQCĐNTNCH. Không biết tôi có thể phỏng vấn hai vị vài câu được không?
Tiêu Sắt: Được!
Vô Tâm: Được! Được!

PV: Trước tiên xin hỏi Tiêu Sắt, loại võ công nào mà huynh tự cho là mình giỏi nhất?
Tiêu Sắt: Chính là Tự Vả Vô Địch Thần Thông!

PV: Vậy còn Vô Tâm...
Vô Tâm: Tự Ngược Vô Địch Thần Chưởng!

PV: À... thật ngại quá... tôi không định hỏi huynh câu đó. Câu mà tôi muốn hỏi là, theo huynh thì chuyện gì huynh tự cho là mình làm nhanh nhất và giỏi nhất?
Vô Tâm: CỞI ĐỒ QUẢ QUẢ! 😎😎😏😏
Quả Quả: Im ngay!!! Đồ não bùn!!!
Tiêu Sắt: Dẹp đi!!!! Không phỏng vấn cái rắm gì nữa hết!!!!

PV: À... thành thật xin lỗi quý vị! Vì ở đây đang diễn ra một vụ mưu sát hội đồng. Khiến cho chúng tôi không thể tiếp tục công việc. Chương trình phỏng vấn của chúng tôi đến đây là hết. Xin hẹn lại quý vị và các bạn vào lần sau!
Tiêu Sắt: Dẹp ngay cho ông!!! Không có lần sau nữa đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro