Q2: 46. Mì Sốt Spaghetti Chuẩn Vị Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là cái gì?"

Tam Tự Kinh gấp lại, Tử Y Hầu đặt quyển kinh văn dùng để dạy cho trẻ nhỏ xuống bàn. Y cau mày cùng Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên, ba người nhìn vào ba đĩa mì ở trước mặt, đồng thanh đồng thủ khóc thét.

Thông thường, dù là điểm tâm sáng nhưng bọn Xích Thược chuẩn bị tận ba bốn món. Hôm nay, chỉ có duy nhất một món trên bàn! Đã vậy, lại còn là một đĩa mì bé nhỏ, làm sao lấp đầy dạ dày của ba tên nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như bọn họ cơ chứ???

Nhưng trông đĩa thức ăn này lại vô cùng khác lạ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Những sợi mì vàng óng nằm gọn gằn trên đĩa, phía trên sợi mì là một hỗn hợp đỏ sền sệt, thu hút ánh mắt, bên trong còn có thịt băm nhỏ. Chính giữa lại cài thêm một ngọn húng lủi xanh mát.

Tuy đĩa mì trông cũng rất ngon mắt, song cứ nghĩ đến việc ăn một đĩa mì thế này sẽ không thể no bụng. Vẻ mặt của họ lại có chút đáng thương. Tử Y Hầu lúc này chắc là thầm mắng trong bụng một ngàn lẻ một câu rồi! Bởi vậy cho nên y mới ngước mặt lên, lườm Quả Quả một cái đầy sắc lạnh.

"Mì sốt spaghetti chuẩn vị Ý... Đại Lợi!" Quả Quả lúc này đã khoác lên người Bạch Lam Hoàng, niềm nở giới thiệu. Mặc cho phải đối diện với gương mặt khó chịu của Tử Y Hầu. Theo thói quen, Quả Quả vốn định dừng lại ở chữ Ý nhưng lại sợ ba người họ không hiểu, nên nàng nhanh nhảu chèn thêm hai chữ cuối vào.

"Ý Đại Lợi..." Bạch Phát Tiên nghe đến ba chữ này, liền ngẩng đầu lên nhìn Quả Quả. "Là một quốc gia ở rất xa bên ngoài Tây Vực..."

"Đúng vậy, Ý Đại Lợi được mệnh danh là 'đất nước hình chiếc ủng', với hình dạng lãnh thổ đặc biệt giống một chiếc ủng, nhất là phần mũi và gót giày, cả ba mặt đều giáp biển. Ý Đại Lợi còn được gọi là đất nước xinh đẹp, với hơn năm mươi di sản thiên nhiên và văn hoá, kiến trúc nổi bật của thế giới. Thiên nhiên trù phú, tươi mát, bầu trời xanh ngắt, tiếng sóng biển rì rào, ánh nắng mặt trời vàng óng..." Đôi mắt khác màu trong trẻo của Quả Quả đột nhiên có chút mơ màng. Tựa hồ nàng đang đắm chìm vào phong cảnh lãng mạn ở Venice, cổ kính nơi thành Rome và bờ biển Amalfi tuyệt đẹp...

"Nghe con nói như thể là con đã từng đến đó rồi vậy ah?" Tử Y Hầu xòe quạt, y lập tức liếc mắt, mở miệng cà khịa nàng.

"Thật ra thì... đúng là con đã từng đi đến đó rồi nga!" Quả Quả cười thẹn thùng, nàng lúng túng gãi sau gáy một cái. Trả lời kiểu này, nghe như nàng đang khoe mẽ vậy! Nhưng thật là nàng đã cùng ba mẹ đi du lịch ở Ý rồi cơ! Nhắc đến nước Ý, hai mắt khác màu của Quả Quả một đen một xám, chợt sáng rực lên ý chí kiên định. "Và sau này, khi kiếm đủ tiền, con sẽ quay lại đó thêm lần nữa!"

Diệp An Thế nghe xong, liền hé môi cười một cái đầy phong tình vạn chủng. Hắn hiểu ra, Quả Quả muốn quay lại Ý Đại Lợi thêm lần nữa để làm gì rồi! Không phải bởi vì tình yêu lớn nhất đời nàng đang nằm ở đó sao? Lamborghini!

Hắn đột nhiên lại có chút giận dỗi, đôi mày kiếm sắc sảo khẽ nhíu lại. Không ngờ ngay cả bản thân hắn cũng không thể sánh bằng một chiếc siêu xe??? Hắn đương nhiên không cam tâm xếp sau một món đồ vật rồi! Hắn tuyệt đối không khuất phục dễ dàng như vậy được! Diệp An Thế hắn muốn thật nhanh chóng thượng vị ah!

Chỉ có Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu trong ánh mắt không thể giấu nổi sự sửng sốt. Ý Đại Lợi xa xôi dường nào, muốn đi đến đó phải mất bao nhiêu là thời gian? Ngay cả hai người bọn họ đã hơn ba mươi năm hành tẩu giang hồ, cũng chưa thể đi xa hơn phạm vi ngàn dặm ngoài Tây Vực. Một nữ nhi nhỏ bé như nàng, chỉ từng này tuổi, vậy mà đã từng đến Ý Đại Lợi sao? Làm sao có thể?!?

"Con định quay lại đó làm gì?" Thật ra Bạch Phát Tiên vốn dĩ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Trên gương mặt trắng bệch lúc nào cũng tỏa ra mấy phần hàn khí đó, dường như ngay lúc này lại có chút nóng vội.

"Được rồi! Đừng mãi lo nói chuyện nữa! Chúng ta mau nếm thử món mì đặc biệt này đi!" Diệp An Thế ghen ăn tức ở với siêu bò Lamborghini, hắn nhẫn không được, liền lên tiếng, dịu dàng ngắt ngang mạch chuyện.

Vừa hay, câu nói này của Diệp An Thế cũng đã kéo mọi người quay trở lại. Nếu không cả bọn sẽ huyên thuyên mãi cũng không hết chuyện. Quả Quả nhanh nhảu, tiếp lời. "Phải đó! Daddy đại nhân, Vũ thúc mời thưởng thức!"

"Mì này... không có nước???" Lúc này, Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu mới kịp nhận ra phần quan trọng của vấn đề.

"Không có!" Quả Quả nghiêm mặt, lắc đầu.

Từ trước đến nay, không riêng gì ba người họ và hết thảy người Trung Quốc và Tây Vực cổ đại đều hoàn toàn ăn mì với nước lèo. Mãi rất lâu sau này, họ mới biết đến mì khô hay mì xào.

Vì vậy, đối với Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu thì đây là lần đầu tiên họ được ăn loại mì đặc biệt, mì không có nước!

"Dùng cái này để ăn mì à?" Tử Y Hầu cầm chiếc nĩa được làm bằng gỗ Huyết Tuyền màu đen, đang đặt ở bên phải đĩa mì lên, nhìn chăm chú vào nó, tay kia y nhẹ lay lay chiếc quạt, rồi hỏi.

"Đúng vậy! Chúng ta sẽ dùng nĩa để xoắn sợi mì lại, cho vào miệng thưởng thức." Quả Quả lập tức cầm nĩa lên và bắt đầu xiên vào các sợi mì theo chiều thẳng đứng từ trên xuống. Rồi xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ để cuộn những sợi mì lại. Sau đó, nàng đưa nĩa lên cao để tách rời các sợi mì trên nĩa với đĩa. Tiếp đó, nàng nhẹ nhàng xoay chiếc nĩa thật nhanh để cuộn những sợi mì trên nĩa gọn gàng lại.

Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu chuyên chú nhìn nàng, rồi cuống luống làm theo. Bọn họ có chút không quen, song, tay chân cũng không vụng về đến mức làm ra mấy chuyện mất mặt. Bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành không tệ cách dùng nĩa xoắn mì này ah!

Thế nhưng, họ còn chưa kịp đưa mì vào miệng nếm thử, thì bên đây Quả Quả bỗng nhiên thả nĩa xuống. Nàng đột ngột đứng lên, lon ton chạy đến tủ gỗ bên cạnh, bưng mâm bình ly đến, đặt xuống bàn. "À! Còn nữa, đây là rượu vang đỏ uống cùng với mì thì hết ý!"

"Bồ đào tửu của Lật Dặc Quốc???" Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu vô cùng kinh ngạc khi trông thấy chất lỏng màu đỏ tím óng ánh, đang nằm trong một chiếc bình pha lê trong suốt.

Nhưng mà... cái bình này có hình dáng cũng thật kỳ lạ ah! Trông giống như một cái bình gốm cắm hoa, song phần cổ lại dài như cổ ngỗng. Miệng bình lại không bằng phẳng mà xiên xuống một góc khoảng bốn mươi lăm độ. Còn phần đế bình thì khá là dẹp và rộng. Mặc dù cũng có chút cổ quái nhưng cái bình này lại đẹp theo kiểu kỳ hoặc riêng của nó. Cộng thêm màu rượu bồ đào đỏ lóng lánh trong bình, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí đầy cuốn hút của chiếc bình thở rượu vang này.

Trước kia, Diệp An Thế mang thân phận tiểu hòa thượng Vô Tâm, không được phá giới uống rượu. Cho nên hắn hoàn toàn không có một tí hiểu biết nào về rượu. Đối với hắn đây là lần đầu tiên được nhìn thấy loại rượu có màu đỏ tím khác thường này. Huống hồ gì là biết đến tên, nguồn gốc hoặc thậm chí là được thưởng thức rượu bồ đào này cơ chứ!

Quả Quả ngược lại, vô cùng dửng dưng, trong ánh mắt không hề toát ra một tia sửng sốt nào cả. Dường như về các loại rượu, nàng không chỉ có hiểu biết mà còn rất tường tận nữa là đằng khác!

"Rượu bồ đào ở Lật Dặc Quốc được xem là tuyệt kỹ bí mật! Cả Tây Vực rộng lớn này, chỉ có duy nhất một Lật Dặc Quốc biết cách tạo ra rượu bồ đào. Ở đó mỗi năm chỉ tạo ra được vài vò rượu bồ đào, dùng làm cống phẩm thượng hạng dâng lên các nước lân bang hùng mạnh. Xưa nay chưa truyền ra ngoại quốc. Làm sao trong thời gian ngắn như thế, con lại có thể làm ra được loại rượu kỳ bí này?" Bạch Phát Tiên nhìn vào chiếc bình chứa rượu bồ đào, trầm giọng nói.

"Đừng nói là con cũng đã từng đến Lật Dặc Quốc để đánh cắp bí kíp làm rượu bồ đào nga???" Tử Y Hầu lay lay quạt, y tiếp tục mở miệng công kích Quả Quả. Nửa thật nửa đùa, ngụ ý thăm dò nàng. Cả Ý Đại Lợi xa xôi vạn dặm, nàng cũng từng đặt chân tới, huống chi là một Lật Dặc Quốc nhỏ bé ở Tây Vực này?

Quả Quả phì cười, xua tay. "Làm gì có! Không cần phải phiền phức đến Lật Dặc Quốc đánh cắp tuyệt kỹ, con đây biết tổng cách làm rượu bồ đào từ lâu rồi!" Nàng vui miệng, liền quên bẳn đi mọi thứ, tự đào hố chôn mình. "Vả lại sau này, Lật Dặc Quốc cũng bị nhà Đường xóa sổ rồi, muốn tìm cũng không thấy thì làm sao đến đó cho được!"

"Con vừa nói gì thế?" Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu ngạc nhiên, lăng lăng nhìn Quả Quả, gặn hỏi.

Quả Quả đến lúc này mới biết mình bị hố, nàng lại vạ miệng rồi. Đúng là não bùn mà! Nàng thật muốn tự vả vào miệng mình vài cái, cho chừa cái tật miệng nhanh hơn não. Bây giờ mà giải thích nữa thì đến sáng mai mới được ăn điểm tâm luôn ah! Quả Quả cắn cắn môi, hai mống mắt đen xám cứ đảo liên tục. Nàng vốn định xảo biện nói, một quốc gia đương nhiên sẽ có lúc thịnh, lúc suy...

Song, đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo đầy mê hoặc vang lên bên tai. "Nàng ấy chính là đang muốn nói, có một người thần bí đã dạy cho nàng. Ngay cả nàng ấy cũng không biết hắn là ai!" Diệp An Thế nãy giờ một mực chuyên tâm lắng nghe, đến lúc nguy cấp liền lên tiếng cứu nguy cho Quả Quả một màn thua trông thấy.

"Thật sao?" Tử Y Hầu đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, y chẳng qua chỉ nhẹ lay quạt, nhướng mắt cảm thán một chút cho có.

"Thật ra, con chỉ là có chút thông minh hơn người thôi. Thông qua một bài thơ mà người đó ngâm, con đã hiểu ra được cách ủ rượu bồ đào!" Quả Quả tùy ý thuận theo Diệp An Thế mà bịa ra một câu chuyện.

Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu dẫu chẳng hề tin vào cái chuyện hoang đường đó, nhưng bọn họ cũng không hề lên tiếng vạch trần nàng.

Quả Quả nói xong, nàng lập tức chuyển chủ đề. "Nếu rượu bồ đào đã là loại rượu hiếm có như vậy. Không biết là hai vị đại nhân đây, đã có diễm phúc uống qua chưa?"

"Con... con...!!!" Tử Y Hầu nghe hỏi mà ức hết cả ruột gan. Y khép quạt, tay run run, trỏ quạt vào mặt Quả Quả, nói không nên lời. Y vỗ vào quạt tay mình, mắng một tiếng. "Tiểu nha đầu ranh ma!"

"Trước đây, hai người bọn ta đã có cơ hội được uống qua một lần! Mùi vị đó quả thật vô cùng đặc biệt, cả đời khó quên!" Bạch Phát Tiên mắt nhìn vào khoảng không, tựa như đang nhớ về hương vị rượu bồ đào năm đó.

"Nếu đã như vậy... hai người còn không mau uống thử. Xem xem nó có giống hương vị rượu bồ đào cống phẩm của Lật Dặc Quốc không?" Quả Quả nhanh tay liền bê bình thở rượu vang lên, sau đó lắc đều để không khí tràn vào bình.

Khí oxy khi tiếp xúc với rượu vang đỏ sẽ phá vỡ cấu trúc vốn có của rượu, giúp rượu giảm bớt độ chát và dậy mùi hơn. Khi đó, vị rượu sẽ trở nên mềm hơn và uống ngon hơn. Nàng nâng cao miệng bình từ từ rót rượu ra bốn ly cho Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu.

Rượu bồ đào màu đỏ tím sóng sánh từ miệng bình chiết pha lê chảy xuống đáy ly trong suốt, đảo qua thành ly, tạo nên khung cảnh lãng mạn, say sưa. Nhìn dòng rượu cuộn trào, mà lòng lân lân một thứ cảm xúc khó nói thành lời.

"Vì thời gian cấp bách nên con chỉ có thể dùng phương pháp khác để chữa cháy tạm thời. Nhưng mùi vị không tệ chút nào đâu!"

Quả Quả cầm ở thân ly, chia cho mỗi người một ly với phần rượu chỉ bằng một phần ba chiều cao của ly, đặt phía trước đĩa mì. "Sau này có nhiều thời gian hơn, con sẽ dùng phương pháp chính tông, để ủ rượu bồ đào nguyên bản cho mọi người thưởng thức. Đảm bảo so với quốc tửu bồ đào của Lật Dặc Quốc chỉ có ngon hơn, tuyệt nhiên không kém hơn!"

"Còn đây là cái gì?" Diệp An Thế cầm ngay bầu rượu đưa lên. Hắn nghiêng qua nghiêng lại chiếc ly có hình dáng kỳ quái, tò mò ngấm nghía chiếc ly có phần đế ly lấy hình tròn làm trụ. Chân ly dài, thân ly lại to hơn hẳn, bầu ly đầy và tròn, có độ phình ra lớn. Miệng ly thon gọn và mảnh hơn so với phần thân.

"Thế, chàng nên cầm ly rượu như thế này ah!" Quả Quả quay sang cầm lấy ly của mình nhấc lên. "Chàng cầm ở phần thân nhưng lùi về phía đế ly, giữ ly bằng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón còn lại thả lỏng tự nhiên. Cách cầm này không chỉ giúp hạn chế tác động của tay làm thay đổi nhiệt độ của rượu trong ly. Mà còn giúp người uống giữ ly rượu được chắc chắn, tạo sự thoải mái khi nâng ly, di chuyển ly và thưởng thức rượu."

"Hóa ra là vậy!" Diệp An Thế chuyển ánh mắt dịu dàng, trìu mến đang dõi theo từng cử chỉ Quả Quả về, rũ mi nhìn xuống chiếc ly trong tay, ngoan ngoãn cầm lại chiếc ly cho đúng cách.

"Cái này được làm từ Thanh Thạch?" Tử Y Hầu trầm tư một hồi, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

-------------------

Chuyên mục dìm nhan sắc:



C

ái nhan sắc ngày xưa xinh lung linh của Sắt đây nè:

P

oor!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro