Q2: 49. Ta Phải Báo Thù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo chủ... Giáo chủ... ngài ấy chọc vào tổ ong rồi!"

"Cái gì???"

Diệp An Thế tức tốc phóng người xuống, hắn lao ngược về phía dòng người đang hoảng sợ, bỏ chạy như bầy ong vỡ tổ. Trong khi những người khác chạy đi tìm sự an toàn, thì hắn lại một mực không màng an nguy nhảy vào hiểm cảnh. Chân đạp trên không trung, Diệp An Thế né tránh những lớp người kia, hắn phóng tầm mắt đi khắp nơi, dựa vào Cổ Tương Liên để tìm kiếm hình bóng Quả Quả, giữa khung cảnh hỗn loạn này.

"Cứu mạng ah!" Quả Quả cắm đầu bỏ chạy thụt mạng, nàng vừa chạy, hai tay vừa huơ lên loạn xạ, nhằm xuôi đuổi đàn ong đang đuổi theo sát sao ngay phía sau.

"Cẩn thận!" Một cánh tay đưa ra, bắt lấy cẳng tay nàng, ôm vào lòng ngực. Tay còn lại phất một cái, ống tay áo rung lên, đánh bay con ong chúa đầu đàn văng vào thân cây.

Sau cú va chạm đó, nó ngã phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng. Những con ong thợ còn lại thấy vậy liền sợ hãi, mang theo con ong chúa cùng nhau tẩu thoát.

Thấy đàn ong không đuổi theo nữa, mọi người không còn sợ hãi mà bỏ chạy khắp nơi nữa. Cũng may không có ai bị thương. Quang cảnh hỗn loạn liền trở lại yên bình như lúc đầu, ai lại quay về lo việc nấy. Nguy hiểm qua đi, họ cùng nhau bàn tán vui vẻ về sự việc vừa rồi.

"Vừa rồi đúng là quá nguy hiểm!"

"Ta đang làm việc, còn chưa biết chuyện gì, lại nghe nhiều người hô 'chạy đi', ta cũng tức tốc chạy theo!"

"Ta thì thấy bầy ong vỡ tổ, kinh hãi bỏ chạy chẳng dám quay đầu nhìn lại luôn cơ đấy!"

"Nha đầu ngốc!" Thu ống tay áo bạch y thắng tuyết về, vỗ nhẹ lên đầu nữ tử đang an an tĩnh tĩnh nằm gọn trong lồng ngực, ôn nhu khẽ mắng một tiếng cho hả giận. Diệp An Thế nhẹ vuốt tóc nàng, "Nàng biết khinh công sao lại không dùng?"

"Phải há! Chàng không nói ta cũng quên mất!" Quả Quả dúi đầu cọ quậy trên ngực Diệp An Thế, ngẩng mặt lên, hoan hỉ cười tít mắt nói. Như thể nàng đã quên hết những nguy hiểm vừa rồi.

"Nàng có bị ong đốt ở đâu không?" Diệp An Thế vội ôm hai vai nàng, lo lắng nhìn ngó khắp người nàng, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, hỏi han.

"Hình như là... có... huhu..." Quả Quả khựng lại một chút, để kiểm tra xem cơ thể nàng có chỗ nào bất ổn không? Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu, chưng ra gương mặt méo mó, ngước đôi mắt long lanh như sương, nhìn Diệp An Thế than khóc.

"Ở đâu? Ta xem!" Diệp An Thế lập tức khẩn trương hơn nữa. Hắn vì lo lắng cho nàng quá nhiều, mà quên bén đi một việc quan trọng, quên luôn cả cảm giác của bản thân.

Quả Quả xòe lòng bàn tay đang bị sưng tấy ra, mếu máo nói, "Ở đây nè!"

Tại thời điểm này, Diệp An Thế mới ý thức được việc lòng bàn tay hắn thật ra đang rất đau. Bởi vì trên người hắn và nàng đều được thả Cổ Tương Liên, nên nàng đau, hắn sẽ chịu đau thay nàng.

Diệp An Thế liền siết chặt bàn tay bị đau hình quả đấm, giấu ra sau lưng. Hắn dịu dàng tay kia nắm lấy bàn tay nàng đầy nâng niu, đưa lên gần miệng, vừa thổi thổi vừa an ủi nàng. "Ngoan! Ta dùng nội lực giúp nàng lấy kim ra!"

Nói xong, hắn lại lôi ra bàn tay vừa giấu đi, đỡ lấy bàn tay nàng. Tay còn lại vận lên chân khí, dùng chân khí làm sức ép, từ từ hút mũi kim ra. Mũi kim nhỏ bé của ong thợ từ từ chui lên khỏi vết sưng tấy ở giữa lòng bàn tay Quả Quả, lơ lửng trong khoảng chân khí của Diệp An Thế. Hắn phất tay ra bên ngoài một cái, mũi kim đó liền ghim sâu vào thân cây bên kia.

Sau khi lấy kim ra, Diệp An Thế cúi đầu, phủ cánh môi mỏng mị của hắn lên tay nàng, hôn lên vết thương trong lòng bàn tay nàng, dỗ dành nàng, "Sẽ không đau nữa!"

"Bên này cũng đau!" Quả Quả được hôn liền thích chí. Nàng xòe tay kia ra, nũng na nũng nịu trước mặt Diệp An Thế.

Dẫu rằng biết rõ tay nàng không hề bị thương, song Diệp An Thế lại như cũ, nhu tình hôn vào lòng bàn tay nõn nà ấy một cái. Hắn rũ mi nhìn nàng trìu mến, tà mị cong môi thử hỏi. "Nàng còn đau ở đâu nữa?"

"Ở đây đúng không?" Diệp An Thế đưa tay nhẹ lướt qua cánh môi căng mọng đầy mê hoặc của Quả Quả. Hắn cố tình không để cho nàng trả lời. Vừa dứt lời, hắn đã tức tốc hôn nhẹ lên môi nàng một cái, trêu đùa nàng một chút.

Diệp An Thế nhẹ xoa hai má bánh báo mềm mại của Quả Quả, cười phong hoa tuyệt đại, bảo. "Nghe nói, làm như vậy sẽ hết đau!"

Cái tên tà tăng Vô Tâm này, ngươi ở trong chùa mười hai năm, là nghe ai nói hôn lên vết thương như vậy sẽ hết đau ah? Nếu có Tiêu Sắt ở đây, hắn nhất định sẽ lại mắng ngươi là 'đồ tà môn'! Nhưng hắn là Tông chủ Thiên Ngoại Thiên ah! Nói về tà môn ai có thể tà môn hơn hắn chứ?

"Đúng là không có đau ah!" Quả Quả hai tay ôm qua eo nhỏ Diệp An Thế, nàng cười híp cả hai mí mắt. Nàng tuy cảm thấy kỳ lạ, vì sao nàng bị thương song lại không cảm thấy đau lắm. Nhưng được Diệp An Thế cưng sủng vô vàn như vậy, nàng liền kịch phát hoan hỉ, không còn tâm trí đâu để lo nghĩ nhiều điều nữa.

Nhìn thấy nụ cười tựa như nắng mai, ngọt ngào hơn đường mật, Diệp An Thế cũng an tâm phần nào. Nhưng mà nụ cười này của nàng lại quá đỗi khuynh diễm, khiến hắn vô thức say sưa tự lúc nào.

Sau đó, Diệp An Thế chìa tay ra, dịu dàng cất lời, "Không phải nàng rất sợ để lại sẹo sao? Thuốc của Bách Cửu Ảnh Cơ đâu? Ta bôi cho nàng!"

Quả Quả ngoan như cún nhỏ, lấy trong túi gấm ra một lọ thuốc, đặt vào tay hắn.

"Không Tì Tán!" Diệp An Thế nhìn vào ba chữ trên lọ thuốc, gật gù tán dương. "Tên rất hay!"

"Còn rất công hiệu nữa!" Quả Quả hâm hở nói chêm vào.

Diệp An Thế mở lọ thuốc, nghiêng miệng lọ rắc rắc vào vết ong đốt trên lòng bàn tay Quả Quả, vết ong đốt đang sưng đỏ dần thuyên giảm. Thoa thuốc xong, hắn đóng nắp lọ thuốc lại, trả cho Quả Quả. Diệp An Thế bỗng trở mặt, nghiêm giọng bảo. "Được rồi! Quay về thôi! Sau này nàng không được phép tự ý đi lung tung một mình nữa!"

"Không chịu đâu!" Quả Quả đột nhiên phản kháng, đẩy Diệp An Thế ra, giận dỗi trách hờn. "Chàng suốt cả ngày mất tâm mất tích, lại còn kêu ta ngoan ngoãn một mình ở trong phòng. Khác nào muốn ta buồn chán đến chết! Ta không về đâu!"

"Nàng đi tung lung một mình lỡ gặp nguy hiểm như vừa rồi thì phải làm sao?" Diệp An Thế vội vàng bước về phía Quả Quả vài bước, mở rộng bàn tay chìa ra trước mặt nàng, nhẹ giọng dụ hoặc. "Mau cùng ta quay về! Sau khi xong việc, ta sẽ chơi cùng nàng!"

"Nói xạo!" Càng bị Diệp An Thế thúc ép, Quả Quả càng tức giận. Hắn bước tới bao nhiêu bước, nàng lại lùi về sau bấy nhiêu. Quả Quả gắt gỏng thét lên cho hả giận. "Không thèm chơi với chàng nữa!"

"Nàng không muốn quay về cũng phải trở về!"

"Không muốn chơi với ta cũng phải chơi!"

Diệp An Thế lại càng cứng rắn hơn. Vì sự an toàn của nàng, hắn không thể không làm vậy. Hắn bất ngờ lao vụt tới, tóm lấy eo nhỏ của nàng bế lên. Thân thủ của hắn thật sự quá nhanh, chớp nhoáng đã ôm nàng vào ngực, bế kiểu công chúa. Ngay cả Quả Quả khi phát giác Diệp An Thế sắp hành động, nàng còn chưa kịp phản ứng, mắt cũng chưa kịp chớp, đã nằm gọn trên tay hắn.

"Diệp An Thế, tên đáng ghét! Mau bỏ ta xuống!" Quả Quả không chịu nằm yên, nàng ở trong lòng Diệp An Thế, liên tục vùng vẫy, la ló inh ỏi. "Ta chưa muốn về! Chưa muốn về đâu!"

Bỗng dưng, Quả Quả không còn vùng vẫy nữa. Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trọng, quả quyết nói. "Khoan đã! Ta phải báo thù!"

Đi được vài bước, nghe đến hai chữ 'báo thù', Diệp An Thế dừng chân đứng lại. Hắn thở dài, thật hết cách với Quả Quả, nên đành phải bỏ nàng xuống. Làm xong việc muốn làm, nàng chắc chắn sẽ cùng hắn quay trở về. Hắn không cần phải lo lắng nữa!

Thế nhưng bị ong đốt, nàng cũng muốn trả thù? Xem ra là do bầy ong này xui xẻo khi bị nàng chọc vào rồi!

Chân vừa chạm đất, Quả Quả đã lập tức ra lệnh, "Người đâu, mang đuốc đến đây!"

"Giáo chủ, đuốc đây." Lát sau có một nam nhân đã mang đuốc đến cho nàng.

Quả Quả một tay cầm đuốc, một tay che mặt. Nàng hùng hổ mang lửa bước tới. Dừng ở trước xà huyệt của kẻ thù, Quả Quả châm lửa đốt mấy chiếc lá khô rơi vãi ngay dưới gốc cây. "Dám đốt lão nương??? Bà đây sẽ cho các ngươi biết thế nào là ăn miếng trả miếng!"

Khói nghi ngút bốc lên khiến cho những con ong tội nghiệp bị say khói, lũ lượt lảo đảo ngã lợp đợp xuống đất. Không những vậy, Quả Quả còn mang đuốc tới, đốt luôn vài tổ ong ở gần đó, xem ra nàng đang muốn triệt giống loài ong này luôn đây mà!

Diệp An Thế nhìn dáng vẻ của Quả Quả lúc giận dỗi trả thù bầy ong, khiến cho hắn không thể nhịn cười được.

Sau khi hạ gục bầy ong, Quả Quả dễ dàng bẻ gãy những cành cây mà tổ ong đang bám vào. Nam nhân khi nãy mang đuốc cho nàng, liền giúp nàng cầm mấy tổ ong to tướng đi vào.

Quả Quả vươn tay hái vài quả màu đỏ tía đến nâu sậm, có hình dáng thuôn dài kỳ lạ, vỏ có rãnh, da xù xì, trông có hơi xấu xí. Nàng nhờ một người cầm giúp, người kia trông thấy quả này vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lại không dám lên tiếng hỏi han gì, hắn chỉ nhận lấy chúng, ngó tới ngó lui.

Quả Quả không quên giỏ trái cây đang đổ ra đất, nàng nhặt vài quả không dập nát bỏ lại vào giỏ. Sau đó, cầm giỏ trái cây lên, lại chạy qua chạy lại vòng vòng, hái thêm những bông hoa màu xanh lam thẫm bỏ vào giỏ.

Hái xong xuôi hết tấ cả mọi thứ, nàng mới cầm giỏ chạy đến chỗ Diệp An Thế. Nàng giang hai tay ôm lấy cổ hắn, nằn nặc đòi. "Bế! Bế!"

Diệp An Thế ngay người nhìn dáng vẻ làm nũng đáng yêu của Quả Quả. Nàng trở mặt nhanh thật ah! Ban nãy còn hổ báo đòi trả thù, giờ lại như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi được cưng chiều.

Quả Quả không thấy Diệp An Thế có chút phản ứng nào, nàng lại tiếp tục kêu ca. "Nếu như vừa nãy ta không đòi xuống, thì chẳng phải chàng đã bế ta vào thành rồi sao?"

Diệp An Thế nói không lại nha đầu giảo hoạt như nàng. Hắn chỉ biết phì cười, rồi nhanh chóng bế Quả Quả lên. Bọn họ tình nồng ý đượm, cười đùa vui vẻ trên suốt đường đi.

Những người có mặt ở ngoại thành, đều chứng kiến hết thảy nhất cử nhất động của Diệp An Thế và Quả Quả. Tình ý nồng nàn!

Thiếu niên tuổi trẻ sôi sục là chuyện thường tình ah! Có người thật không biết làm sao, nhìn thẳng không dám nhìn thẳng, mà ngó nghiêng thì lại không yên trong lòng. Có người thì tủm tỉm che miệng cười, có người lại thẹn thùng hai má ửng hồng. Và có nhiều người nhìn bọn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Diệp An Thế bế Quả Quả từ từ trở về nội thành. Vào đến dinh phủ, hắn đi về hướng Phục Thần Các Đông Viện, Quả Quả khẽ lắc đầu, chu môi bảo. "Ta không muốn về phòng!"

"Vậy nàng muốn đi đâu?" Diệp An Thế hạ đôi đan phượng, nhu tình nhìn nàng, hỏi.

"Nhà bếp!" Quả Quả cầm giỏ trái cây giơ lên trước mặt Diệp An Thế, đáp.

"Được!" Diệp An Thế lập tức ưng thuận. Hắn cũng không quên dặn dò. "Nhưng mà nàng đừng làm việc quá sức đó!"

"Vâng! Tuân lệnh vị hôn phu!" Quả Quả nghe như rót mật vào lòng. Nàng vui sướng reo lên, hai tay ôm trên cổ Diệp An Thế cũng khẽ siết lại.

Mặc dù Diệp An Thế vốn ý thức được rằng, mình chính là vị hôn phu của Quả Quả. Nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra ba chữ đó, cảm giác của hắn đặc biệt khác hẳn. Tâm tình phấn kích liền không thể kiềm chế được, lộ hết ra mặt hắn. Từng ánh mắt, nụ cười đều chứa cả vườn xuân.

Vào nhà bếp, Diệp An Thế nhẹ nhàng bỏ Quả Quả đứng xuống, "Ta quay lại chỗ hai thúc. Lát nữa xong việc sẽ đến tìm nàng! Nhớ là không được đi lung tung đâu đó!"

"Được!" Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu. Diệp An Thế dịu dàng xoa đầu nàng một cái, rồi xoay người rời đi. Song, Quả Quả lại muốn giữ hắn lại. "Chờ một chút!"

Hắn theo phản xạ quay lại, Quả Quả liền bất ngờ thơm lên hai gò má trắng trắng mềm mềm của Diệp An Thế, mỗi bên một cái. "Xem như thưởng cho chàng, đã bế nàng về!"

Diệp An Thế mặt mày phớn phở, hai tay xoa xoa hai chỗ được hôn, hoan hỉ rời khỏi nhà bếp. Quả Quả ở lại, nàng đặt những thứ hái được lên bàn, phân ra thành từng loại riêng biệt. Rồi nàng đi đến mở hết tất cả các tủ trong nhà bếp, lục lọi từng ngóc ngách trong tủ để tìm kiếm thêm các nguyên liệu hữu dụng khác.

"Giáo chủ người đang tìm cái gì à?" Phía sau bỗng vang tới giọng nói quen thuộc của Xích Thược.

Quả Quả còn chưa kịp quay lại trả lời, thì Xích Thược nhìn thấy gấp gáp cầm lên, kinh ngạc hỏi tiếp. "Đây là quả gì? Trước đây ta chưa nhìn thấy bao giờ?"

"Tỷ chưa nhìn thấy sao? Nó mọc ở phía tây nam ngoại thành." Quả Quả nhìn vào loại quả mà Xích Thược đang cầm trên tay, ngạc nhiên hỏi lại.

"Chưa từng! Có lẽ vì nơi đó có nhiều tổ ong nên ít có người qua lại. Nhưng khoảng hai ba năm về trước, ta chắc chắn không hề nhìn thấy chúng!" Xích Thược ngắm nghía kỹ lưỡng, lắc đầu đáp.

"À đây là quả ca cao. Chắc đây là lần ra quả đầu tiên của chúng. Thông thường, cây ca cao lớn đến ba năm tuổi, mới bắt đầu kết trái và cho trái quanh năm." Quả Quả trỏ tay vào, chậm rãi nói.

Xích Thược chăm chú lắng nghe, tâm đắc gật gù. Nàng lại có thêm chút thắc mắc. "Vậy quả này dùng để làm gì?"

"Hạt ca cao chế biến thành bột ca cao. Từ bột ca cao dùng để làm ra nhiều loại bánh kẹo vô cùng thơm ngon!" Quả Quả nói đến đây tựa như nước miếng sắp chảy dài.

"Woah!" Xích Thược hai mắt sáng lên, khi tưởng tượng ra vô vàn mỹ thực lấp lánh. "Nghe có vẻ rất ngon ah!" Đúng là tâm hồn thiếu nữ, chỉ biết nghĩ đến mấy việc ăn uống thôi ah!

"À ta hỏi này, ở Thiên Ngoại Thiên còn có thể có cả olive, hạnh nhân, việt quất và cả bột nở. Chúng được trồng ở đâu vậy?" Quả Quả liếc mắt nhìn những thứ nàng vừa kiếm được trong tủ, đặt hết trên bàn. Nàng có chút ngỡ ngàng, thử hỏi.

"Mấy loại này thật ra ở đây không có ah!" Xích Thược cười lắc đầu, rồi từ từ giải thích cặn kẻ. "Tuy nói là tự cung tự cấp nhưng không tránh khỏi việc thiếu hụt, nên vẫn đi mua từ bên ngoài. Bách Thương Hội là nơi giao thương lớn nhất Tây Vực, nơi tụ hội tất cả các thương gia từ khắp nơi đổ xô đến đây để trao đổi mua bán hàng hóa."

"Hóa ra là một điểm mấu chốt quan trọng trên con đường tơ lụa. Chắc chắn rất náo nhiệt ah! Hôm nào rảnh sẽ rủ chàng ấy đi đến đó chơi." Quả Quả rũ mi, xoa cằm lại nghĩ đến mấy việc ăn chơi trác táng rồi!

"Phải rồi! Mọi người ở đây bảo quản thức ăn bằng cách nào vậy?" Quả Quả đột nhiên nhớ đến một chuyện khá hệ trọng, nàng hiếu kỳ hỏi.

"À chuyện này ta quên nói với người! Ở ngay bên dưới có một hầm băng, dùng để bảo quản thức ăn!" Xích Thược vội vàng cất lời. Nàng đi tới chỗ hai chiếc tủ gỗ, đưa tay lên ấn vào một cơ quan nhỏ trên khung tủ trên cùng bên phải. "Mở cửa mật thất ở đây!"

Một chiếc hộp từ bên trong di chuyển ra ngoài, Xích Thược mở hộp, lấy ra chiếc chìa khóa. Khi nhấc chiếc chìa khóa lên, hai chiếc tủ liền tách nhau ra, di chuyển về hai hướng. Để lộ một cánh cửa lớn, có ổ khóa tròn âm vào bên trong.

"Chả trách nãy giờ ta lục lọi cũng không chạm trúng cơ quan đó!" Quả Quả lúc này mới phát giác ra.

"Hầm băng này được một nhà chưởng sự người Ba Tư phát minh ra. Nó phân làm hai phòng, một phòng có nhiệt độ lạnh vừa. Phòng còn lại thì rất rất lạnh, dùng để đông cứng thức ăn dự trữ lâu ngày!" Xích Thược ôn tồn nói tiếp, thanh âm trong trẻo tựa như suối chảy bên tai. "Vì ở Thiên Ngoại Thiên thời tiết lạnh hơn hẳn các khu vực khác trong Tây Vực, nên quanh năm không sợ băng tan."

"Quá tốt rồi! Có hầm băng này, sau này không chỉ có thể bảo quản thức ăn, mà còn làm được nhiều món hay ho nữa!" Quả Quả búng tay một cái, trong lòng hò reo.

Xích Thược cầm chiếc chìa khóa, nàng bước đến gần bên cánh cửa, định đưa chìa khóa vào ổ khóa để mở cửa. Những Quả Quả đã vội ngăn lại, "Không cần mở cửa, ta chưa dùng vội."

Xích Thược ngưng lại động tác, nàng lại cất chìa khóa về chỗ cũ. Hai chiếc tủ cũng nhanh chóng khép lại ngay. Mắt nhìn đến chiếc bàn đầy nguyên liệu, Xích Thược lại cất giọng hỏi. "Giáo chủ, người định làm gì với những thứ này thế?"

Quả Quả nghe hỏi liền có những suy tính trong đầu. "Muốn làm kẹo dẻo Marshmallow, thì cần có nước, đường, mật ong và gelatin. Nhưng ta lại quên mất ở đây không có gelatin. Phải tìm cái gì đó thay thế mới được!"

"Ta định làm vài loại bánh kẹo phát cho các tiểu hài tử. Nhưng lại thiếu nguyên liệu, không biết là ở gần đây có hồ nước nào không nhỉ?" Quả Quả nhớ đến ở hiện thực, bồn địa Tarim có hồ Balkhash là hồ lớn thứ mười lăm trên thế giới. Nhưng không biết ở Tây Vực lúc này, nó được gọi là gì?

"Có!" Xích Thược gật đầu, "Hồ nước lớn nhất Tây Vực nằm ở hướng Đông Bắc Thiên Ngoại Thiên, có tên là hồ Ba Ni Ca. Bắt nguồn từ sông Y Lê trên núi Thiên Sơn. Hồ này rất rộng lớn, dài một ngàn hai trăm dặm. Và có một điểm đặc biệt là, đây là hồ duy nhất chứa cả hai loại nước mặn và nước ngọt trong một hồ. Hồ chia thành hai nửa, một phần hồ trên là nước ngọt, chảy xuống hồ bên dưới là nước mặn."

"Bingo!!! Chính là hồ Balkhash. Nói không chừng..." Quả Quả phấn khích, tiếp tục hỏi tới. "Vậy ở đó có loại tảo nào màu đỏ không vậy?"

"Có! Là Xuyên Hồng Tảo mọc ở đáy hồ Ba Ni Ca ngọt." Xích Thược chau mày nghĩ ngợi một chút, sau đó nàng rắn rỏi cất lời.

"Vậy chắc là nó có thể dùng để thay thế gelatin." Quả Quả đắc chí vỗ bàn một cái. Bởi vì Agar agar (bột rau câu) dùng để thay thế cho gelatin trong làm bánh. Mà agar lại được làm từ tảo đỏ. Nên bây giờ nàng chỉ việc lấy Xuyên Hồng Tảo ở hồ Ba Ni Ca để thay thế trực tiếp cho gelatin mà thôi.

"Giáo chủ, người đang nói gì thế?" Xích Thược nghe không hiểu, nàng gãy đầu hỏi lại.

"Không có gì!" Quả Quả gọi xua tay cười trừ. Nếu lại giải thích thì thật lằng nhằng mà chưa chắc Xích Thược nghe hiểu nữa. Chi bằng lấy hành động chứng minh đi.

"Nếu Giáo chủ cần tìm Xuyên Hồng Tảo, hay là bây giờ chúng ta cùng đến hồ Ba Ni Ca đi!" Xích Thược cũng không cố gắng truy hỏi, nàng chỉ nhẹ giọng đề nghị.

"Được đó!" Quả Quả nhanh chóng gật đầu đồng ý ngay. Thực ra trong lòng nàng cũng đang tính đến chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro