Q2: 50. Ngươi Nói Ai Già Hả???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà ta đã hứa với chàng ấy không được đi lung tung! Vả lại ta cũng không biết bơi. Nếu ta lại gây ra chuyện gì, sẽ khiến chàng ấy càng thêm lo lắng, còn liên lụy cho nhiều người. Không được! Không được!"

Quả Quả lắc đầu lia lịa, tuy rất muốn đến hồ Ba Ni Ca chơi, cũng rất bướng bỉnh. Nhưng nàng cũng không phải loại bồng bột ham chơi, không biết suy nghĩ chín chắn. Cứ nghĩ đến việc ban nãy làm bầy ong vỡ tổ, vạ lây cho nhiều người đang làm việc gần đó, nàng lại thấy tội lỗi vô cùng. Hơn nữa, một khi đã hứa, thì dù có chết nàng cũng phải thực hiện cho bằng được. Nên lần này, nàng tuyệt đối sẽ không bội tín với Diệp An Thế mà chạy đến hồ Ba Ni Ca chơi đâu.

"Xích Thược tỷ, ta không thể cùng tỷ đi được! Tỷ giúp ta tìm vài người đến hồ Ba Ni Ca để hái Xuyên Hồng Tảo đi!" Quả Quả ngẩng đầu, quả quyết nói.

"Còn nữa, nếu có thể thì tìm thêm giúp ta một loại cá và hải đới (rong biển hoặc tảo bẹ) cùng mang về luôn nga." Nàng lại lôi giấy bút ra, vẽ phát họa một loài cá và một loài rong biển giao cho Xích Thược.

"Hảo!" Xích Thược nhận lấy bản vẽ, cất vào trong ống tay áo, rồi cúi người lui ra ngoài.

Quả Quả ở lại nhà bếp như đã hứa, nàng nhìn lướt qua một lượt từng nguyên liệu bày sẵn trên bàn. Suy tính thử xem nên làm cái gì trước tiên. Vì bơ lạt cần nhiều thời gian và công đoạn khá khó nhằn nên nàng sẽ làm nó trước. Sẵn đó, nàng quyết định sẽ làm luôn cả sữa chua, vì sữa chua cần thời gian ủ khá lâu.

Nàng chia sữa bò ra làm hai phần. Một phần dùng để làm ra bơ lạt, phần còn lại thì dùng làm sữa chua. Quả Quả dựa theo trình tự các bước đã làm, khi học nấu ăn trên mạng vào những lúc rảnh rỗi ở nhà, khi còn ở hiện thực mà làm theo.

Nhớ lại những khi ấy, nàng hay tưởng tượng ra rằng, nếu một ngày nào đó bị bỏ rơi trên đảo hoang một mình giống như Robinson, thì nàng sẽ sống ra sao đây?

Muốn ăn bánh Cheesecake, bánh Mont Blanc, bánh Mousse, Tiramisu, Pudding, Muffin thì phải làm sao? Còn có bánh Mochi, bánh Mizu Youkan, Takoyaki của Nhật, bánh gạo cay của Hàn Quốc. Há cảo, đậu hũ thối, chân gà cay, xúc xích cay, vịt quay Bắc Kinh, cả lẩu Tứ Xuyên và nhiều món ngon khác nữa! Nàng sẽ chết vì thèm mất!

Cũng nhờ những suy nghĩ điên rồ đó, mà nàng đã lên mạng tìm kiếm những cách chế biến ra các loại nguyên liệu đó, khi phải sống trong điều kiện khan hiếm và sinh tồn trong những vùng khắc nghiệt.

Nàng chẳng những không xem qua loa mà thực sự chú tâm đến vấn đề này. Thế là nàng liền chuyên tâm học theo. Thật không ngờ rằng, cuối cùng cũng có đất dụng võ, nàng đã có thể áp dụng thuần thục những cái đã học được vào đây rồi! Xem ra không hề uổng công tí nào!

Mấy canh giờ nữa lại trôi qua, mới đó lại đến giờ cơm tối. Quả Quả mặt mày hớn hở, hai tay ôm lên trước ngực, đứng chờ sẵn ở trước cửa.

Trông thấy bộ dạng này của Quả Quả, không cần phải đoán cũng biết, nàng đã chuẩn bị cái gì đó bất ngờ cho bọn họ. Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên trong lòng vô cùng hiếu kỳ, lần lượt đi vào. Tử Y Hầu tay cầm quạt nhẹ lay lay ở trước bụng, tay cầm sách che trước miệng, nghé sát vào Quả Quả, tò mò hỏi. "Tiểu Giáo chủ lại định giở trò gì?"

"Vào trong sẽ rõ!"

Quả Quả nhanh tay lập tức tóm lấy bả vai Tử Y Hầu, đẩy một cái vào bên trong. Nhưng trước cửa có khuôn cửa, Tử Y Hầu bị đẩy một cái, vấp vào khuôn cửa bên dưới. Thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt trên sàn, nếu như không có thân thủ trác tuyệt yểm trợ.

Tử Y Hầu đứng vững vàng trở lại, y gấp sách, khép quạt, không quên tặng lại ngay cho Quả Quả ánh mắt hình viên đạn. Xem như quà đáp lễ cho cú đẩy của nàng.

Thật ra, Quả Quả chỉ định đùa giỡn với Tử Y Hầu một chút. Nàng quên rằng bên dưới còn có khung cửa. Nên mới thành ra cớ sự này, bị Tử Y Hầu hiểu lầm rằng, nàng đang muốn chơi khâm y. Quả Quả áy náy vô ngần, nàng lập tức xông sáo hẳn lên, phá vỡ không khí ảm đạm, ngột ngạt ngay lúc này.

"Hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tối dưới ánh nến đầy lãng mạn ah!"

"Đồ ăn đâu?" Tử Y Hầu tức tốc tạt nước lạnh vào mặt nàng. Khi nhìn thấy trên bàn, ngoài ba cây nến đang cháy đỏ rực, thì không còn thứ gì khác. Chẳng có đĩa thức ăn nào trên bàn cả!

"Không gấp! Không gấp!" Quả Quả cười lắc đầu. Nàng liền đi rót rượu bồ đào cho từng người một. "Chúng ta nếm chút rượu trước nhé!"

"Ba người bọn ta thì có thể uống. Nhưng nàng thì không được phép uống rượu đâu!" Diệp An Thế cầm ly rượu của Quả Quả dời đi thật xa.

"Tại.... sao... chứ?" Quả Quả nhìn theo ly rượu, mặt mày phụng phịu. Nàng thật muốn biết, vì sao Diệp An Thế hết lần này đến lần khác đều ngăn không cho nàng uống rượu?

"Nàng say rồi, ai sẽ chủ trì đại cục đây?" Diệp An Thế nhìn Quả Quả, hơi mỉm mỉm cười. Hắn vươn tay nhẹ vuốt mái tóc bồng bềnh của nàng, ôn nhu trả lời.

Quả Quả ngẫm thấy Diệp An Thế nói cũng có lý ah! Bữa tối hôm nay sẽ được phục vụ theo kiểu nhà hàng năm sao. Ngoài nàng ra, còn ai biết được nữa?

Sau đó, Quả Quả lấy ra một chiếc chuông nhỏ, nhẹ lắc vài cái. Tiếng chuông leng kheng vang lên, làm cho ba người còn lại ngạc nhiên sửng sốt.

"Con lắc chuông làm gì?" Bạch Phát Tiên liền lên tiếng hỏi.

Diệp An Thế cười đầy tà mị, hắn muốn xem xem, rốt cuộc nàng định giở trò gì?

"Món đầu tiên, bò hầm rau củ!" Quả Quả cười, thong thả chống tay lên cằm, nhởn nhơ nói.

"Đây là đang ăn cơm hay đang lập đàn trừ tà?" Tử Y Hầu xòe quạt nhẹ lay lay, tựa như quạt cho dịu đi sự tức giận trong lòng. Nhưng thanh âm vẫn gắt gỏng khó nghe như vậy.

"Được rồi! Vậy không lắc nữa!" Quả Quả bị câu nói kia của Tử Y Hầu đâm một nhát, làm nàng tụt hết cả hứng. Đã biết thế nào y cũng sẽ gây khó dễ với nàng, thôi thì đành chịu vậy, lấy nhu chế cương ah! Nhưng mà nhu không có nghĩa là mềm yếu, dùng nhu cũng có thể trả thù ngầm nga! Quả Quả lại hớn hở nháy mắt bảo. "Chúng ta chuyển sang vỗ tay nhé!"

Tử Y Hầu thật hết cách với Quả Quả. Y vốn muốn chọc tức nàng để hả giận, song, nói thế nào cũng vẫn không thể khiến nàng tăng xông máu. Ngược lại, càng khiến y bực tức hơn. Tử Y Hầu khép quạt, hậm hực hừ một tiếng, quay mặt đi. "Tiểu nha đầu này không biết giận sao?"

Ngay sau đó, Xích Thược, A Tửu, Uyển Uyển và Mộc Nhĩ lần lượt mang bốn đĩa thức ăn bước vào. Đặc biệt là trên mỗi đĩa thức ăn đều có một nắp đậy, trông giống như được làm bằng inox, che kín vẻ đẹp của món ăn bên trong. Bốn người họ đặt xuống trước mặt Quả Quả, Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, sau đó mở nắp đậy ra. Mùi bò hầm thơm lừng lập tức lan tỏa.

Đợi mọi người thưởng thức xong, Quả Quả vỗ tay lần nữa. Bốn người Xích Thược, A Tửu, Uyển Uyển và Mộc Nhĩ lại mang thêm một món ăn khác tới, hình thức vẫn giống như cũ. Bọn họ dọn đĩa thức ăn cũ xuống, rồi lại đặt thức ăn mới lên.

"Món vừa rồi, có phải đã quá béo rồi không?" Tử Y Hầu buông muỗng xuống, xòe quạt chê một tiếng.

"Vậy món này thì sao? Cá hồi sốt Teriyaki kiểu Đông Doanh (Nhật Bản)!" Quả Quả đứng lên, nàng mở nắp đậy ra, một miếng cá hồi fillet đỏ đỏ vàng vàng, chang thêm nước sốt sệt màu đen trên mặt. Mùi thơm bắt đầu dậy hương.

"Món này được làm như thế nào?" Bạch Phát Tiên nhìn nhìn một chút miếng cá ngon, ngẩng đầu hỏi.

"Cá hồi bắt ở hồ Ba Ni Ca hạ. Sau đó đem chiên áp đảo và tưới sốt Teriyaki!" Quả Quả nhanh nhảu ngồi xuống, đáp.

"Cá rất tươi, vị lạ miệng cũng rất ngon!" Bạch Phát Tiên thử một miếng, gật gù bình phẩm.

"Nàng không có chạy ra hồ Ba Ni Ca đó chứ?" Diệp An Thế nghi hoặc trong lòng, hắn không nhịn được liền quay sang níu tay Quả Quả gặn hỏi.

"Không có! Ta nhờ người bắt hộ đó! Ta ở trong bếp còn phải làm rất nhiều việc ah! Với lại ta đã hứa với chàng sẽ không đi lung tung, thì sẽ không đi mà!" Quả Quả nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ vài cái, lắc đầu cười, nàng nói rõ sự tình cho hắn nghe.

"Ngoan!" Diệp An Thế lại vuốt ve bàn tay Quả Quả, tay còn lại nhẹ bẹo má nhỏ mềm mềm của nàng một cái. Thanh âm của hắn dịu dàng, ngọt ngào, làm say lòng người.

"Nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe!" Tử Y Hầu ở bên kia vẻ mặt khó chịu, bĩu môi sân si, đâm chọt.

"Thúc yên tâm, con dùng dầu ô liu để chiên ah! Không phải dùng mỡ lợn đâu! Dầu ô liu rất tốt cho sức khỏe." Quả Quả tự tin bỏ vào miệng một miếng cá lớn, ăn ngon lành. Nàng nhẹ cười, vui vẻ phản pháo.

Tử Y Hầu tay đem quạt che gần trên miệng, mắt liếc về phía Quả Quả, khóe môi tà mị khẽ nhếch lên, "Tiểu Giáo chủ à! Người không biết dầu ô liu chỉ dùng thể tắm và đốt đèn thôi sao? Lại còn lấy đi nấu ăn? Rất tốt cho sức khỏe? Tốt ở điểm nào?"

"Thật ra dầu ô liu vẫn dùng để nấu ăn được ah!" Quả Quả thản nhiên đáp trả. Nàng có lý, lẽ nào lại chịu thua? Nàng đưa ánh mắt đầy ngạo nghễ, toát ra một tia khinh hờn nhìn Tử Y Hầu, cười khẩy. "Vũ thúc trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chẳng lẽ Vũ thúc thật sự không biết?"

"Con!?!" Tử Y Hầu khép quạt, tay siết chặt chiếc quạt tội nghiệp trong tay. Tung y lên tận trời là nàng. Đè bẹp y dưới tám tấc đất cũng là nàng. Tử Y Hầu vừa tức vừa thẹn, gân cổ nổi đầy, nhưng vẫn phải cố tỏ ra nhã nhặn. Y xòe quạt, lay lay, gằn giọng cãi lại. "Ai nói là ta không biết?"

"Được rồi!" Quả Quả lanh lợi xua tay, nàng tinh ranh nháy nháy mắt với Tử Y Hầu, giải vây cho y. Chừa cho y một con đường sống, để lại một chút thể diện cho y. "Con biết chẳng qua Vũ thúc chỉ muốn thử con thôi đúng không?"

Nàng dừng một quãng, lại chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào Tử Y hầu, cười. "Nhưng lại làm Vũ thúc thất vọng rồi!"

Tuy Quả Quả nửa thật nửa đùa, nhưng lời này của nàng là thật. Lại khiến Tử Y Hầu thất vọng thật rồi! Y cố tình muốn làm cho Quả Quả bẽ mặt, song lại khiến bản thân mình, gậy ông đập lưng ông, mất mặt ê chề. Điệu cười của nàng lại càng khiến Tử Y Hầu căm ghét hơn.

"Nha đầu thối!" Tử Y Hầu không nhịn được, mắng thêm một câu.

Diệp An Thế chỉ biết lắc đầu. Hai người này không gặp thì thôi, hễ gặp nhau thì lại kiếm chuyện cà khịa nhau suốt ngày. Tuy có hơi ồn ào, nhưng cũng vui đi!

"Lần này mọi người đoán xem đây là món gì?" Xích Thược, A Tửu, Uyển Uyển và Mộc Nhĩ lại mang thức ăn lên. Quả Quả nhướng nhướng mắt thách thức.

Bạch Phát Tiên và Diệp An Thế nhẹ khép hai mắt lại, tập trung hết thảy vào khứu giác, họ cố gắng đoán món ăn qua mùi hương đặc trưng của nó.

Nhưng khổ nổi Diệp An Thế mười hai năm ở Hàn Thủy Tự sớm đã xa lánh hồng trần. Hắn làm sao biết được mùi vị của các loại mỹ thực nơi trần thế? Hắn có cố gắng cách mấy cũng không thể nào biết được, món nào là món nào!

Tử Y Hầu chẳng hề có ý hợp tác, y chán chường xòe quạt nhẹ lay lay, tay kia tháy máy thật muốn lôi quyển Hiếu Kinh ra đọc. Y thu tay về, chợt cười tà, quay sang cầm quạt, che miệng 'ân cần hỏi han'. "Nghe nói ban nãy con bị ong đốt?"

"Không sao! Chỉ là một vết đốt nhỏ thôi! Không đáng ngại!" Quả Quả hai tay xếp tròn trên bàn, lấy nụ cười không thấy tổ quốc để biểu đạt bình an.

"Vậy thì tốt!" Tử Y Hầu ngồi bên kia gật gù. Thế mà, ánh mắt tử quang kia đã bán đứng y, lộ rõ mồng một những câu trù dập đại loại như, "Sao không đốt thêm vài vết nữa??? Đốt càng nhiều càng tốt!!!"

"Sườn cừu nướng?" Bạch Phát Tiên ở bên cạnh, mở mắt lên, nhẹ nói.

"Chính xác! Sườn cừu nướng kiểu Pháp Lan Tây." Quả Quả búng tay một cái, rồi bật belike lên ngay.

Thịt cừu được sơ chế, tẩm ướp gia vị kĩ trong một thời gian nhất định. Rồi mang đi rán tới khi chín vừa tới, bề mặt sườn chuyển màu vàng sậm, nhìn mà phát thèm. Đã vậy những cọng sườn còn được trang trí rất tinh tế trên đĩa, trông vô cùng ngon mắt.

Quả Quả lấy dao, cắt thịt cừu ra, rồi dùng nĩa cho thịt vào miệng, ăn ngon lành. Món cuối cùng của bữa tối hôm nay đã được dọn lên. Đó là món Salad trộn. Tử Y Hầu vẻ mặt bất mãn, xới tới xới lui dĩa rau trộn, cau có hỏi. "Sao chỉ toàn rau với rau???"

Quả Quả còn chưa kịp trả lời, Bạch Phát Tiên đã không thể kiềm chế nộ khí với Tử Y Hầu được nữa. Hắn đã nhẫn từ đầu buổi, bây giờ không thể nhịn nữa ah!

"Tên gia hỏa! Ngươi có thể an tĩnh ăn một bữa cơm được không? Lúc nào cũng nhốn nháo! Cũng không phải còn trẻ tuổi gì nữa đâu!" Bạch Phát Tiên ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn Tử Y Hầu, lạnh giọng trách mắng.

"Lão Gạt Thi, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi nói ai già hả?" Tử Y Hầu khép quạt vỗ xuống bàn, gắt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro