Q2: 54. Đánh Răng Súc Miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang mây tản, một ngày mới ở Thiên Ngoại Thiên lại bắt đầu. Diệp An Thế vẫn là người dậy trước. Có lẽ, hắn đã quen với việc thức sớm từ khi còn ở Hàn Thủy Tự.

Vừa thức dậy, Diệp An Thế đã đón nhận một trận tê nhức từ cánh tay truyền tới. Diệp An Thế nhẹ cúi đầu nhìn xuống, cánh môi lập tức chạm vào tóc Quả Quả. Hương tóc mai thoang thoảng từ mái tóc mềm mượt của nàng liền len lỏi vào mũi hắn.

Diệp An Thế cong môi cười. Hắn thuận thế tay nọ nhẹ vuốt tóc nàng, cánh môi cận kề khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh của nàng một cái thật dịu dàng.

Lại nói đến Quả Quả, nàng gối đầu trên tay Diệp An Thế. Một tay nàng lại siết chặt lấy trường bào trắng trên ngực hắn. Tựa như nàng không muốn để hắn rời khỏi nàng dù chỉ một ly. Nên ngay cả trong khi ngủ, Quả Quả cũng níu chặt lấy áo Diệp An Thế. Hắn muốn chạy, cũng chạy không thoát!

Quả Quả đột nhiên cọ quậy một chút. Nàng chợt ngẩng đầu, đôi mi khẽ động, nàng he hé mở mắt lên, mơ màng nhìn.

"Chào buổi sáng!" Diệp An Thế bắt gặp ánh mắt của Quả Quả, liền ôn nhu cười.

"Chào buổi sáng!" Quả Quả mơ hồ đáp lại hắn, rồi khép mi tiếp tục ngủ. Bỗng dưng, nàng đột ngột từ trong vòng tay của Diệp An Thế bật ngồi dậy, hai mắt mở to hết cỡ, sửng sốt hét toáng lên.

"Diệp... Diệp.... An... Thế!!!"

"Sao chàng lại ở đây?"

"Nàng còn hỏi ta?" Diệp An Thế vẫn nằm trên giường, hai tay gác ở sau gáy, chân vắt hình chữ ngũ, thản nhiên nhìn Quả Quả, trên môi ẩn một nụ cười, đáp. "Hôm qua là ai kéo ống tay áo của ta, không cho ta về?"

"Chàng đang nói ta àh?" Quả Quả có chút hoài nghi bản thân, trỏ tay vào mặt, ngỡ ngàng hỏi lại.

"Chứ còn ai khác vào đây nữa?" Diệp An Thế nhẹ nắm lấy cổ tay ở bàn tay đang dùng ngón trỏ chỉ vào mặt nàng, nhẹ kéo nàng nằm xuống trên ngực hắn, cất giọng ôn nhu nói. "Nếu nàng không tin, ta có thể gọi nhân chứng ra đối chất với nàng, có chịu không?"

"Được rồi! Ta chịu thua rồi!" Nghe đến đây, Quả Quả liền đuối lý, không thể cãi lại được nữa. Nàng hoan hỉ nằm trên ngực Diệp An Thế, áp tai nghe từng nhịp đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực hắn.

Vốn dĩ, Quả Quả định nằm trên ngực Diệp An Thế hưởng thụ khung cảnh lãng mạn nhỏ nhoi này thêm một lúc. Nhưng bất giác nàng đã đưa mắt nhìn về phía chiếc khay đang đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Quả Quả liền đánh bay sự lười nhác, nàng ngồi dậy, kéo theo Diệp An Thế cùng nhau mang giày, bước xuống giường. "Nào! Lại đây, chúng ta cùng đánh răng súc miệng!"

"Đánh răng súc miệng?" Diệp An Thế đứng trước chiếc bàn nhỏ, hắn hơi ngẩn người một chút, quay sang nhìn nàng với ánh mắt hiếu kỳ.

"Chàng cầm lấy cái này!" Quả Quả cầm một chiếc bàn chải có khắc tên của nàng, từ trong một cái ly gỗ lên, cho Diệp An Thế xem. "Đây là bàn chải đánh răng, nó được làm từ lông sói!"

"Cái này dùng để làm gì?" Diệp An Thế cũng cầm một cái bàn chải từ một chiếc ly gỗ đặt ngay bên cạnh lên, nhìn nhìn ngó ngó. Trên bàn chải này có khắc tên của hắn. Diệp An Thế vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy loại đồ vật có hình dáng kỳ lạ này!

"Bàn chải đánh răng tất nhiên là dùng để đánh răng rồi!" Quả Quả nhìn thấy vẻ mặt ngô nghê của Diệp An Thế, liền phải bật cười.

Diệp An Thế vẫn ngó nghiêng ngó dọc chiếc bàn chải được làm từ gỗ và lông sói trắng kia. Hắn có chút bó tay, ngước mắt phượng đầy ủy khúc nhìn Quả Quả. "Súc miệng thì ta biết. Còn đánh răng thì..."

Quả Quả bắt gặp dáng vẻ ủy mị đáng yêu của Diệp An Thế, thâm tâm nàng lập tức tan chảy. Nàng xoay người lại, hướng đến chiếc lọ trong suốt có nắp gài. Nàng bật chốt gài ở nắp lọ ra, dùng một cái muỗng gỗ múc hỗn hợp sệt màu đỏ trong lọ ra. Sau đó nàng mới dùng bàn chải phết một lớp hỗn hợp đó lên bề mặt lông sói. Vừa hành động, nàng vừa nhẹ giọng, cất lời. "Chàng dùng bàn chải phết lên một chút hỗn hợp này."

Quả Quả quay lại, đối diện với Diệp An Thế, tay cầm bàn chải vừa minh họa bên ngoài, vừa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, tỉ mỉ. "Sau đó đưa vào miệng, đánh mặt ngoài, mặt trên và mặt trong của hai hàm răng! Rồi dùng cốc nước này làm sạch hỗn hợp đó!"

"Ồh!!! Đánh răng cũng rất dễ ah!" Diệp An Thế chăm chú nhìn theo từng động tác của nàng để học hỏi.

"Đương nhiên rồi ah!" Quả Quả bỏ chiếc bàn chải xuống chiếc cốc gỗ như cũ. Nàng xoay người, tựa lưng vào thành bàn, hai tay ôm lên trước ngực, lại cất giọng trong trẻo nói. "Đánh răng giúp làm sạch răng miệng, ngăn ngừa các bệnh về lợi, răng, miệng, hạn chế một số bệnh về đường hô hấp!"

"Nhưng mà hỗn hợp này là gì mà lợi hại như vậy???" Diệp An Thế cầm chiếc muỗng gỗ có chứa hỗn hợp sệt lên, đưa ngang mũi, ngửi ngửi một chút, tò mò nghi vấn.

"Đây được xem là một loại kem đánh tự chế!" Quả Quả trỏ tay vào thân chiếc lọ, bên trên cổ lọ có một tấm nhãn gỗ được quấn bằng sợi dây thừng nhỏ. Trên nhãn gỗ hình ngũ giác vuông đề bốn chữ 'Kem đánh răng Handmade'. "Chàng chỉ cần nghiền nát những quả dâu đỏ. Sau đó cho thêm một ít bột nở vào, trộn thật đều hỗn hợp này. Chờ một lát là đã có kem đánh răng để dùng!"

"Đơn giản nhưng lại hữu dụng đến vậy sao?" Diệp An Thế ngạc nhiên cảm thán.

"Đúng vậy!" Quả Quả gật đầu, nàng vươn hai bàn tay ra, nắm lấy một bàn tay to lớn của Diệp An Thế, nhẹ bảo. "Còn nữa, việc vệ sinh răng miệng rất quan trọng. Sau này mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, chàng đều phải đánh răng súc miệng đó nga!"

"Đều nghe theo nàng!" Diệp An Thế bỏ muỗng gỗ trên tay xuống, nhẹ xoa đầu Quả Quả một cái.

"Ngoan! Ngoan!" Quả Quả ngước mắt cười híp mi, nàng cũng bắt chước hắn, đưa tay lên vò cái đầu trọc của hắn, miệng không ngừng khen khen.

Hai người bọn họ nhìn nhau, không nhịn được cười, nên cùng nhau phá lên cười nghiêng ngả. Diệp An Thế chỉ tay về chiếc lọ có chứa một dung dịch sẫm màu đựng trong khay gỗ, hỏi tiếp. "Còn hai lọ này là gì?"

"À phải rồi! Sau khi đánh răng xong, để răng chắc khỏe, hơi thở thơm tho hơn. Chàng nên dùng thêm nước súc miệng!" Quả Quả búng tay một cái, nàng nhìn vào Diệp An Thế, chậm rãi giải thích.

Sau đó, Quả Quả cầm từng lọ lên, mở nắp lọ ra, đưa cho Diệp An Thế ngửi. "Đây là hai chai nước súc miệng ta đã làm sẵn! Chàng đoán thử xem chúng gồm những gì?"

Diệp An Thế nhắm hai mắt lại, tập trung dùng khứu giác để ngửi. Hắn hít một hơi, đầu hơi nghiêng nghiêng, mày kiếm khẽ nhíu lại một chút. Diệp An Thế mở lên đôi đan phượng tinh anh, hắn gãi cái đầu trọc lớn của hắn một cái, ngượng cười nhẹ bảo. "Bạc hà...!!! Còn lại ta cũng không rõ nữa!"

"Ngửi ra được hương bạc hà, chàng cũng rất cừ đó nha!" Quả Quả nở nụ cười phong hoa tuyệt thế đáp lại Diệp An Thế. "Ngoài ra, còn có bột quế và đinh hương."

Những thứ này đều là thành quả cả ngày hôm qua của Quả Quả. Cả một ngày dài như thế, nếu không làm gì đó để lấp đầy thời gian thì sẽ buồn chán biết mấy??? Nàng tiếp tục làm kem đánh răng từ dâu và bột nở, bằng cách nghiền nát dâu dại và trộn đều với bột nở thành một hỗn hợp sệt. Nàng cho vào bình Thanh Thạch, vặn nắp gỗ lại cho thật cứng.

Nàng nhờ thợ mộc khắc bốn chữ kem đánh răng handmade vào một tấm gỗ nhỏ hình ngũ giác vuông làm nhãn cho bình kem đánh răng. Rồi dùng một sợi dây thừng nhỏ, sỏ qua một lỗ nhỏ ở góc nhọn của tấm nhãn gỗ hình ngũ giác. Nàng quấn sợi dây thừng đó vào cổ bình một vòng, rồi cột hai đầu sợi dây thừng lại với nhau, thả tấm nhãn gỗ thòng xuống thân bình.

Vậy là nàng đã có một bình kem đánh kem hoàn chỉnh, không sợ nhầm lẫn với những thứ khác nữa. Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị thêm một hộp tròn dẹp dẹp, bên trong chứa bột than tre. Nó dùng để luân phiên với kem đánh răng được làm từ dâu và bột nở. Vì bột nở có thể ăn mòn men răng nếu sử dụng nhiều lần. Như vậy, sử dụng xen kẻ bột nở và bột than tre sẽ an toàn và hiệu quả nhất.

Còn về phần nước súc miệng, trong lúc làm xà phòng cần dược liệu. Nàng chạy tới Dược Y Viện tìm vài loại dược liệu, tùy vào mục đích mà nàng sẽ chọn. Nhân tiện nàng lấy luôn các dược liệu khác để làm nước súc miệng. Một công đôi việc! Ngẫm thấy việc vệ sinh răng miệng là việc vô cùng quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày, nên cấp thiết phải làm càng sớm càng tốt.

"Trên hai cái cốc này, có khắc chữ gì thế?" Diệp An Thế hai tay bê hai chiếc ly bằng gỗ giống hệt nhau, đưa ngang tầm mắt Quả Quả, nghiêng đầu nhìn dòng chữ khắc trên cốc, cất giọng ôn nhu khẽ hỏi.

"Đây được gọi là ly cặp, vì chúng là hai chiếc ly vô cùng giống nhau. Ở chỗ ta, các cặp tình nhân đều rất thích dùng đồ đôi. Ví dụ như ly cặp, áo đôi, nón đôi, nhẫn đôi, v.v... Mục đích là để thể hiện tình cảm, chứng tỏ tình yêu đôi lứa. Hơn nữa, việc dùng đồ đôi còn có một ý nghĩa nữa, đó là muốn nói với mọi người xung quanh rằng, 'họ là một đôi' hay 'họ là của nhau'!" Quả Quả sờ lên dòng chữ được khắc trên ly, ánh mắt ánh lên một niềm hoan hỉ nho nhỏ.

"Chữ này là chữ gì?" Diệp An Thế tự khắc nhíu lại đôi mày kiếm. Hắn vẫn thắc mắc cái chữ lạ hoắc nằm ở chính giữa, hắn trước đây chưa từng thấy qua loại văn tự nào như thế này cả.

"Cái của chàng ghi là 'Vô Tâm Love Quả Quả'! Còn cái của ta thì đổi ngược lại, 'Quả Quả Love Vô Tâm'!" Quả Quả vuốt vào dòng chữ trên từng ly, nhẹ nhàng đọc. Nàng dừng lại ngay ở chữ chính giữa, phấn khởi bảo. "Love có nghĩa là yêu đó! I Love You!"

Nghe đến ba chữ này, Diệp An Thế liền ồ lên một tiếng. "À... hóa ra chữ đó viết như thế này!" Hắn đặt hai chiếc ly trở về vị trí cũ, giọng điệu như thở dài. "Xem ra nàng rất thích cái tên Vô Tâm này!"

"Đúng vậy! Chàng tuy gọi là Vô Tâm, nhưng không phải do chàng không có trái tim. Mà bởi vì, trái tim chàng đang ở chỗ ta!" Quả Quả gật gù, nàng chỉ tay vào ngực trái của Diệp An Thế, nhẹ gảy gảy vài cái, tâm đắc đáp.

"Nàng đừng có mộng tưởng!" Diệp An Thế đột nhiên bắt lấy cổ tay Quả Quả, rồi quay người đi, che giấu nụ cười hoa mỹ sau cái đầu trọc lớn của hắn. Chỉ nghe thấy giọng của hắn giả giả thật thật, thật khó phân biệt.

"Ta mộng tưởng cái gì? Không lẽ chàng không thích ta?" Điều này khiến cho Quả Quả nổi giận, túm lấy vai hắn, gắt lên.

"Khoan đã! Những thứ trên kia là sao? Chẳng lẽ nàng làm luôn cho Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt àh? Bên trên còn có tên của bọn họ." Diệp An Thế bỗng phát hiện ra một thứ. Hắn quay lại, gương mặt có chút khó coi, chỉ tay về hướng kệ tủ, thanh âm có chút chua chua, gặn hỏi.

"Đúng vậy! Ta làm sẵn cho họ mỗi người một bộ! Có cả phần của Daddy đại nhân và Vũ thúc nữa!" Quả Quả cố nén lại nỗi ấm ức trong lòng. Nàng gật đầu, gấp gáp trả lời Diệp An Thế. Để nhanh chóng quay lại, tìm câu trả lời cho bản thân. "Sau này có cơ hội gặp lại Tiêu Sắt và Tiểu Kiệt, ta sẽ đưa cho họ dùng!"

Diệp An Thế rũ mi cong nhìn xuống mũi hài trắng, im lặng một lúc, rồi gật gù, ngẩng mặt lên bảo. "Đúng là có đồ tốt nên chia cho mọi người!"

"Ta vốn đã định sẽ làm kem đánh răng chia cho mỗi người ở Thiên Ngoại Thiên. Nhưng mà dâu ngoài vườn không đủ dùng!" Quả Quả thở dài một cái. "Chỉ còn một cách!"

"Trồng dâu!" Diệp An Thế lập tức hiểu ra.

"Đúng vậy!" Quả Quả vẫn kiên nhẫn đáp lại Diệp An Thế. Song, ngay tức thì, nàng liền níu chặt tay áo hắn, nghiêm mặt lên tiếng. "Nhưng mà chàng còn chưa trả lời ta!"

"Trả lời cái gì cơ? Trời đã lên cao rồi, ta phải đi xử lý chút việc đã!" Diệp An Thế gãi cái đầu trọc của hắn một cái, giả vờ quên lãng chuyện kia.

"Không được đi! Chàng còn chưa trả lời ta! Chàng cũng chưa ăn sáng đã muốn đi làm việc?" Quả Quả níu ống tay áo của Diệp An Thế lại, nhất quyết không để hắn rời đi.

Nhưng khi nói ra hai chữ 'ăn sáng' nàng đột nhiên nhớ đến... Nàng còn chưa chuẩn bị điểm tâm ah! "Thôi chết! Không nói nữa! Chúng ta mau đánh răng súc miệng đi!"

"Sau đó, chàng mang những thứ này chỉ lại cho Daddy đại nhân và Vũ thúc. Còn ta, ta phải chuẩn bị điểm tâm sáng cho mọi người! Rồi hãy tính đến những chuyện khác!" Quả Quả liền cầm bàn chải lên, nhét vào miệng, vừa đánh răng nàng vừa ứ á luống cuống nói.

Diệp An Thế nhìn Quả Quả như vậy, hắn đương nhiên không thể nhịn cười được. Nàng không những ham ăn, ham ngủ mà còn ham nói nữa ah!

Diệp An Thế sau đó cũng đưa tay vớ lấy bàn chải, từ từ há miệng đưa bàn chải vào. Hắn vốn không quen với việc này nên động tác có chút chầm chậm, ngập ngừng không liền mạch.

Hắn nhìn theo Quả Quả, nàng đánh răng thôi mà vẫn vui vẻ đến nỗi cười tít cả hai mắt luôn sao? Diệp An Thế cứ như bị virus vui vẻ của Quả Quả lây nhiễm, hắn cũng bất giác vừa đánh răng vừa nhìn nàng mà cười.

Thậm chí, hắn còn thản nhiên dùng một tay đang rảnh rỗi vòng qua ôm ngang eo nhỏ của Quả Quả, kéo nàng vào lòng. Cùng nhau vui vẻ vệ sinh răng miệng. Mới sáng sớm mà hai người bọn họ đã chịu khó cùng nhau phát cẩu lương khi súc miệng như vậy rồi nga! Thật khiến dân tình ganh tị khóc thét!

Một lúc sau, Quả Quả đã có mặt ở nhà bếp để chuẩn bị điểm tâm sáng. Còn Diệp An Thế ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, mang bàn chải, kem đánh răng và nước súc miệng đến cho Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. Không cần nói cũng biết, tiếp theo hắn và hai vị đại nhân sẽ làm gì rồi há!!!

P/s: Dạo này hơi lười, cần tìm người hối ra chương mới. Nếu không chắc tui ủ truyện cho lên mốc lên meo luôn quá!!!

Quăng cho vài tấm hình của Tâm trước thềm phần 2 của phim sắp công chiếu. Tui sẽ không coi đâu nhé! Ai coi đi rồi kể tui nghe cũng được... kaka...🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro