Q2: 55. Tông Chủ Rất Bận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài chú chim nhỏ bay đến, đậu trên khung cửa sổ, vui vẻ hót líu lo. Sáng nay, không biết vì lý do gì mà ba người bọn họ trông vô cùng gấp gáp. Tử Y Hầu vừa đến nhà ăn liền chộp lấy ba cái sandwich nằm trên đĩa, nhét từng cái vào mồm. Tay còn lại tóm lấy lọ sữa chua, không nói lời nào, cũng chẳng nhìn tới Quả Quả lấy một cái.

Mặc cho Quả Quả trưng bộ mặt hoan hỉ hớn hở chào đón bọn họ, cùng bốn phần sandwich kẹp với đủ hương vị thơm ngon lạ miệng. Nào là sandwich trứng luộc với bơ đậu phộng béo ngậy. Sandwich thịt ba chỉ chiên giòn và phô mai tan chảy trông phát thèm. Sandwich salad rau xanh cùng với hồng cà và mứt dâu dại chua chua ngọt ngọt.

Mỗi người một phần gồm ba cái sandwich đặt trên đĩa, kèm theo một lọ sữa chua mứt phúc bồn tử đen cùng các hạt ngũ cốc trên mặt. Những thứ như mứt dâu dại, mứt mâm xôi, bơ đậu phộng và phô mai, đều được Quả Quả dày công chuẩn bị từ hôm qua.

Sáng hôm nay, nàng chỉ việc nhồi bột rồi hấp bánh mì sandwich. Trong thời gian hấp bánh thì nàng làm vài việc vặt như luộc trứng, chiên thịt ba chỉ, rửa rau... Cuối cùng là cắt bánh mì thành từng lát, rồi xếp những nguyên liệu lại, tạo thành những cái sandwich kẹp ngon mắt như bây giờ thôi.

Kế đó, Tử Y Hầu lôi Diệp An Thế đi mất. Diệp An Thế còn chưa kịp nói lời nào với Quả Quả. Ngay cả nhìn cũng chưa nhìn đủ, đã bị Tử Y Hầu kéo đi. Hắn chỉ đành giang tay lấy phần điểm tâm của hắn đi theo.

"Sao lại gấp thế? Từ từ ngồi xuống ăn điểm tâm trước đã!!!" Quả Quả thấy vậy, vội vàng gọi vọng theo bóng lưng Diệp An Thế và Tử Y Hầu.

"Bọn ta có việc cần xử lý ngay! Con cứ từ từ ăn đi!" Bạch Phát Tiên còn ở lại vẫn chưa rời đi, y cất giọng khẽ bảo. Bạch Phát Tiên cũng lấy đi phần điểm tâm của mình, há miệng cắn một cái. "Nhưng mà cái này ăn thật sự rất ngon! Khi ta quay về con hãy nói cho ta biết, món này là gì nhé!"

"Được ah!" Quả Quả tuy có chút buồn bã nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Phát Tiên cũng quay người bước đi. Còn lại một mình, Quả Quả cũng chẳng còn tâm trạng đâu để ăn nữa. Ban nãy nàng còn định sẽ cùng ba người họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Vậy mà giờ đây chỉ có mình nàng ở lại. Nàng thật sự tò mò không biết rằng ba người họ bận bịu việc gì? Muốn hỏi nhưng lại không hỏi.

Nàng buồn thỉu cắn một miếng sandwich, nhai nhai cho có lệ. Thức ăn dù có ngon cách mấy, khi ăn một mình cũng không khác gì việc bị mất đi một nửa vị giác. Ăn một mình thật chẳng thể vui vẻ chút nào! Nàng liền dọn hết mọi thứ xuống nhà bếp.

Sau khi ăn xong một cái sandwich thịt ba chỉ chiên giòn, Quả Quả uống một ngụm sữa chua. Nàng gặm cái sandwich salad trên miệng rồi đi chuẩn bị nguyên liệu.

Hôm nay, nàng sẽ làm vác thân đi làm lạp xưởng và xúc xích. Quả Quả dùng hết sức bình sinh trút hết những bực tức trong lòng vào cối xay thịt và cả miếng thịt bên trong. Xúc xích và lạp xưởng khác nhau chính là ở cách ướp thịt vì vậy nàng chia phèo non và thịt đã xay xong làm hai phần, một phần để làm xúc xích, phần còn lại dùng làm lạp xưởng.

Tiếp đến, Quả Quả dùng phễu để cho phần thịt đã ướp vào phèo non, nàng dùng chỉ buộc thành từng khúc nhỏ. Lạp xưởng phải mang ra ngoài phơi vài ngày nên nàng phải tranh thủ làm trước. Còn xúc xích thì dễ chịu hơn, chỉ cần chiên lên là có thể ăn được rồi!

Vươn vai một cái, Quả Quả lại đi vào nhà bếp, nàng sắn tay áo lên, rửa tay thật sạch. Rồi lại bắt đầu làm một vài loại kẹo, chia cho trẻ con ở Thiên Ngoại Thiên như dự định ban đầu.

Trước tiên Quả Quả dùng nước, đường, mật ong đun sôi. Và cho vào nước nóng ngâm Xuyên Hồng Tảo. Dùng đồ đánh trứng đánh lên đến khi hỗn hợp chuyển này màu trắng đục thì nàng đổ vào khuôn rồi đem đi làm lạnh. Sau đó nàng cắt khối dẻo dai kia thành từng khối hình chữ nhật. Vậy là Quả Quả đã thành công làm ra loại kẹo dẻo Marshmallow mà trẻ con ở hiện đại rất thích ăn rồi.

Sau đó, nàng dùng màu đỏ của dâu dại, màu cam của quả cam, màu vàng của quả xoài, màu xanh của lá trà, màu xanh dương của hoa đậu biếc, màu tím của nho và cuối cùng là màu đen của cacao. Để tạo ra những loại kẹo Marshmallow có nhiều màu sắc khác nhau.

Tiếp đó, Quả Quả lại làm ra loại kẹo rất hot trên Tiktok, đó là kẹo hạnh phúc Nougat, bên trong kẹo có các loại hạt như hạt óc chó, hạnh nhân và nho khô. Thêm một loại kẹo nữa được biến tấu từ kẹo Marshmallow, loại kẹo này Quả Quả hay gọi là kẹo Táo Ngọt.

Bởi nguyên liệu chính của nó là đại táo, sau khi đã loại bỏ hạt thì nhét hạnh nhân vào bên trong quả táo. Bỏ vào chảo đường, sữa và kẹo Marshmallow, nấu đó khi hỗn hợp chảy lỏng thì thêm táo vào trộn đều. Tiếp đó, nàng cẩn thẩn lấy những viên kẹo ra vo tròn lại. Với mỗi màu của kẹo Marshmallow khác nhau, nàng lại làm ra được một loại kẹo Táo ngọt với màu sắc khác nhau.

Nàng nhớ đến một loại kẹo dẻo dai thơm ngon nữa, đó là kẹo Caramel hạnh nhân. Thế là nàng bắt tay vào làm ngay. Công đoạn khó nhằn nhất khi làm kẹo Caramel hạnh nhân chính là phải tạo ra kem tươi. Mà kem tươi được làm từ bơ lạt và sữa tươi. Nên hí hoáy một hồi, cuối cùng Quả Quả cũng làm xong được kem tươi.

Nàng dùng đường nấu thành caramel rồi thêm kem tươi và một chút muối vào nấu sôi đến nhiệt độ thích hợp để kẹo có độ cứng và dẻo như ý thì nàng thêm bơ lạt vào khuấy đều. Đợi đến khi bơ tan hết, nàng bắt đầu đổ kẹo ra khuôn. Chờ kẹo nguội dần, Quả Quả tỉ mỉ đặt những hạt hạnh nhân lên trên lớp kẹo còn ấm. Nàng tháo khuôn rồi chia nhỏ từng phần kẹo một.

Mỗi viên kẹo đều được Quả Quả tỉ mỉ gói lại bằng loại giấy gói duyên dáng có vài hình vẽ mặt cười hay chibi nhân vật hoạt hình vô cùng đáng yêu.

Quả Quả mang giỏ kẹo hớn hở đi ra ngoài. Nàng đi khắp Thiên Ngoại Thiên, hễ gặp đứa trẻ nào, nàng cũng đều chia kẹo cho chúng.

Bọn trẻ nhận được loại kẹo đặc biệt, trông vô cùng đáng yêu, lại còn mềm mềm dẻo dẻo nữa ah. Các tiểu hài tử đều rất thích thú, ăn thử một viên kẹo, lại muốn xin thêm một viên nữa. Chốc chốc trẻ con ở Thiên Ngoại Thiên liền kéo đến, vây quanh Quả Quả. Chúng nhí nhố miệng nhai không ngớt, lại còn vui vẻ cười tít cả mắt, nhốn nháo đòi chia thêm phần kẹo.

"Giáo chủ tỷ tỷ cho đệ xin thêm kẹo đi!"

"Cho đệ/muội nữa!"

Thấy bọn trẻ như vậy, tâm tình Quả Quả cũng trở nên hoan hỉ lạ thường. Bao nhiêu buồn bực trong lòng đều theo gió bay đi hết. Nàng vui vẻ nhanh tay phát kẹo cho bọn trẻ nhoi nhoi bên dưới. Đến khi trong giỏ không còn lại viên kẹo nào, Quả Quả đành phải xoa đầu bọn trẻ, hẹn lại lần sau.

"Hôm nay tỷ đã phát hết kẹo rồi! Hôm khác tỷ sẽ làm thật nhiều thật nhiều loại bánh kẹo ngon chia cho các đệ/muội nhé, có chịu không?"

"Hảo! Hảo ah! Giáo chủ xinh đẹp, tỷ thật tốt!" Các tiểu hài tử cũng rất hiểu chuyện, không những không giận, không buồn mà còn ngoan ngoãn, vui vẻ đồng thuận ngay.

Quả Quả bỗng nảy ra một chủ ý, nhân lúc bọn trẻ ở đây đông đúc như vậy... Chi bằng nàng sẽ tổ chức và dạy bọn nhỏ một vài trò chơi mà con nít ở hiện thực hay chơi. "Hay là bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi đi! Tỷ sẽ dạy các đệ/các muội một số trò vui thú vị!"

"Hay quá! Hay quá!" Bọn trẻ vô cùng phấn khích, nhảy cẩn lên mà hò reo.

"Ta có thể chơi cùng không?" Một đôi hài trắng dừng lại ở phía sau. Truyền đến một thanh âm trong trẻo ôn nhu mà mị hoặc, nhẹ hỏi.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc kia truyền tới, Quả Quả tắt hẳn nụ cười kinh diễm trên môi, nàng quay người lại, giận dỗi bảo. "Tông chủ đại nhân, không phải ngài rất bận sao? Làm gì có thời gian chơi cùng bọn ta?"

"Nàng ấy giận thật rồi!" Diệp An Thế trong lòng chỉ biết thở dài một cái. Hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Không bận! Không bận! Ta đương nhiên rất muốn chơi cùng rồi!"

Quả Quả lơ đẹp Diệp An Thế, nàng chẳng thèm đối hoài gì đến hắn. Chỉ lẵng lặng quay lại hướng dẫn bọn trẻ chơi trò chơi. Diệp An Thế không bị nàng đuổi đi, trong lòng liền vội mừng thầm. Ít ra hắn còn có cơ hội ở lại, vậy chỉ cần tìm cách dỗ cho nàng hết giận ah!

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò 'Trời nắng, trời mưa' nga!" Quả Quả hoan hỉ xoa đầu một tiểu đệ đứng bên cạnh nàng. Bọn trẻ đều tỏ vẻ lạ lẫm với trò chơi mà Quả Quả vừa nêu.

Nàng liền nhằm tới một cành cây khô ở gần đó, vừa bước tới nhặt lên, nàng vừa dùng nó vẽ thành những vòng tròn trên mặt đất, vừa nói. "Trò này rất đơn giản, bây giờ tỷ sẽ dùng cành cây khô này để vẽ những vòng tròn trên đất. Mỗi vòng tròn sẽ chứa được hai bạn nhỏ."

"Các đệ, các muội ban đầu sẽ đứng bên ngoài vòng tròn. Khi nghe tỷ hô 'Trời nắng', các muội sẽ đáp 'Che ô đi chơi', rồi đưa hai tay che trên đỉnh đầu. Khi tỷ hô 'Gió thổi', các đệ sẽ đáp 'Rì rào, rì rào' cùng lúc đó thì vươn tay hai lên cao, lay qua lay lại, giống như gió thổi vào những cái cây khiến cành cây đung đưa vậy đó!"

Quả Quả bỏ cành cây xuống, vừa hướng dẫn bọn trẻ chơi, nàng vừa dùng hai tay minh họa cho bọn trẻ dễ hiểu.

"Khi tỷ hô 'Sấm nổ', các muội sẽ nói là 'Đùng đoàng, đùng đoàng'. Khi tỷ hô 'Trời mưa' thì các đệ phải tìm chỗ trú, bằng cách chạy thật nhanh vào những vòng tròn này. Ai không tìm được chỗ trú sẽ bị ướt mưa và bị phạt nga! Các đệ, các muội đã hiểu rõ luật chơi chưa?"

Bọn trẻ vươn đôi mắt trong veo, chăm chú nghe Quả Quả chỉ dẫn cách chơi trò chơi mới lạ này. Khi nghe nàng hỏi, cả bọn liền ngoan ngoãn, đồng thanh đồng thủ, gật gật đầu đáp. "Hiểu rồi ạ!"

Diệp An Thế đứng một bên nhìn Quả Quả mà bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mị hoặc của hắn.

"Hảo! Vậy giờ chúng ta bắt đầu chơi thôi! Lần đầu tỷ sẽ hô thật chậm nga!" Quả Quả búng tay một cái, nàng vào vị trí của người quản trò, bắt đầu trò chơi.

"Trời nắng!" Quả Quả nhẹ hô, hai tay vội che trên đỉnh đầu.

"Che ô đi chơi!" Bọn trẻ nghe hô lập tức vui vẻ cười đáp, rồi giơ hai tay lên đầu như Quả Quả, chân chầm chậm bước đi, như đoàn tàu nhỏ xình xịch lăn bánh.

"Gió thổi!" Quả Quả cười, sau đó nàng lại hô đến hiệu lệnh thứ hai. Cùng lúc đổi động tác nhắc bài bọn nhỏ.

"Rì rào, rì rào!" Bọn trẻ nhanh nhẹn đồng thanh đáp. Đồng thời, cả bọn lại giơ cao hai tay lên trời, cả người bắt đầu uốn lắc để tạo hiệu ứng gió thổi như Quả Quả vừa làm.

Cả Diệp An Thế và Quả Quả đều phải bật cười vui vẻ, vì những hành động đáng yêu này của lũ trẻ. Trông bọn nhỏ chẳng khác gì những chú rắn nhỏ, đang bò lăn quăn trên sa mạc vậy. Bọn trẻ nhìn nhau cũng tự khắc phá lên cười thật giòn giã.

"Sấm nổ!" Quả Quả hai tay ôm hình quyền, một tay vươn lên cao, một tay hạ xuống ở ngang hông, minh họa cho khẩu lệnh sấm nổ.

"Đùng đoàng, đùng đoàng!" Bọn trẻ vừa bắt chước theo hành động của nàng, vừa cười nghiêng ngả.

Nhưng khi nghe Quả Quả dứt khoát hô một tiếng thật to, "Trời mưa!" Bọn trẻ đã vội vàng tranh nhau chạy xông vào những vòng tròn vẽ trên đất.

Vì số vòng tròn được vẽ ít hơn số trẻ con đang chơi, nên trong số bọn nhỏ có một vài đứa trẻ chậm chân không có vòng tròn để vào đục mưa. Các bạn nhỏ này liền xị mặt xuống, man mác buồn.

"Lần đầu xé nháp bỏ qua! Lần này nếu ai làm sai, ai chạy chậm sẽ bị phạt thật đó nga!" Quả Quả đi đến xoa đầu bọn trẻ đang buồn rầu vì không kịp vào vòng tròn và bảo.

Cả bọn liền thích chí, nhảy ra khỏi vòng tròn, vui mừng hò reo. "Được ah! Được ah!"

Lần chơi thứ hai này, cả bọn trẻ và Quả Quả đều thận trọng hơn, nhịp điệu và tiết tấu cũng nhanh và dồn dập hơn.

"Trời nắng! Trời nắng!" Quả Quả hô nhanh hai tiếng, hai tay nàng ôm hình quả đấm, vươn lên thục xuống tạo hiệu ứng sấm nổ. Hòng đánh lừa một số bạn nhỏ luôn nhìn theo nàng.

"Che ô đi chơi!" Bọn trẻ đồng thanh trả lời, nhưng lại có bạn nhỏ không đưa tay che lên đầu mà vô thức làm theo Quả Quả. Rồi lại phát hiện có gì đó không đúng. Kết quả các em ấy biết mình phạm luật và tự động buồn bã rời khỏi cuộc chơi.

"Sấm nổ! Sấm nổ!" Quả Quả lại hô đến hiệu lệnh thứ hai. Nàng tiếp tục lừa bọn nhỏ bằng cách minh họa cho hiệu lệnh gió thổi.

Trong tiếng trả lời "Đùng đoàng, đùng đoàng!" lại nghe có giọng hô, "Rì rào, rì rào!" Và trong hành động sấm nổ, lại thấy một vài cánh tay lạc quẻ, không ngừng đung đưa.

Quả Quả lại cắc cớ hô, "Trời mưa! Trời mưa!"

Bọn nhỏ còn lại có chút rối loạn liền chạy đi tìm các vòng tròn mà nhảy vào. Có đứa ngơ ngác còn không biết mình phải làm gì, khi thấy các bạn chạy liền co giò chạy theo.

Quả Quả che miệng cười, nàng lại hô tiếp, "Trời... mưa!"

Bọn nhỏ hồi hộp chờ nghe hiệu lệnh của nàng. Có đứa vừa định chạy ra ngoài thì may mắn dừng lại kịp lúc. Có đứa nhanh chân vô tình lại chạy xông ra khỏi vòng tròn, trước khi khẩu lệnh của Quả Quả dừng lại.

Trò chơi vẫn tiếp tục, Quả Quả lại hô từng khẩu lệnh một. Trò chơi từ vui vẻ, chuyển sang hồi hộp, gay cấn và đầy phấn khích. Đứa trẻ nào cũng treo nụ cười rực rỡ trên môi, kể cả các bạn đã bị loại khỏi cuộc chơi, chỉ đứng xem bạn mình chơi, mà không ngừng cười run cả hai vai. Tiếng cười rộn rã truyền đi không ngớt. Đúng là khi chơi với trẻ con, bạn muốn già đi cũng không được!

"Các đệ, các muội chơi có vui không???" Trò chơi kết thúc, Quả Quả bước đến, dịu dàng thử hỏi.

"Vui lắm ah! Giáo chủ tỷ tỷ chúng ta chơi thêm vài trò nữa nga!" Bọn nhỏ lại vây lấy Quả Quả, đứa nắm vạt áo, đứa nắm tay áo không ngừng lay lay.

"Được!" Quả Quả sảng khoái, nàng hào hứng bắt đầu cùng bọn trẻ chơi trò thứ hai. "Trò tiếp theo sẽ là trò 'Cáo và thỏ'!"

--------------------------
P/s: Hôm nay 30/7 là sinh nhật Tâm do NSX ấn định nè! Nhưng tui thấy tính cách Tâm nhà tui vẫn hợp với cung Thiên Yết hơn.

Nên tui quyết định sẽ thay đổi tháng sinh của Tâm nhé! 30/10 cung Thiên Yết.

Tiết lộ luôn nhé, Quả Quả cao 165cm, sinh ngày 14/2 cung Bảo Bình. Ngày Valentine đấy!!! Ế nhưng vẫn có quà!!! 🤣🤣

Còn Sắt với Kiệt giữ nguyên. Sắt sinh ngày 20/5 cung Kim Ngưu, ngay lễ Tỏ tình bên Trung. Sắt của tui 22 tuổi nhé!

Kiệt sinh ngày 1/4 cung Bạch Dương, ngày Cá Tháng Tư luôn đó nha!!! Kiệt 16 tuổi như đã viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro