Q2: 56. Ngon Hay Không Ngon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luật chơi như sau, các bạn thỏ phải nấp vào đúng chuồng của mình. Chú thỏ nào chạy chậm sẽ bị cáo bắt và nếu thỏ vào nhầm chuồng thì phải rời khỏi cuộc chơi." Quả Quả hớn hở đi qua đi lại giải thích luật chơi cho bọn trẻ nắm. "Tỷ sẽ cho các đệ, các muội bốc thăm để chọn một người làm cáo nấp sau gốc cây bên kia. Những bạn còn lại làm thỏ và chuồng thỏ, cứ một bạn làm thỏ thì hai bạn làm chuồng. Hai bạn làm chuồng sẽ nắm tay nhau, kết thành vòng tròn và bạn thỏ sẽ đứng trong vòng tròn đó."

"Các bạn thỏ đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ hai bàn tay lên đầu vẫy vẫy như tai thỏ và đọc bài thơ." Quả Quả vừa nói, vừa đặt hai tay lên đầu làm mẫu cho bọn trẻ xem. Hai ngón trỏ và ngón giữa liên tục ngoắc lên ngoắc xuống, trông thật giống hai cái tai thỏ nhỏ nhắn đáng yêu.

''Trên bãi cỏ các chú thỏ
Tìm rau ăn rất vui vẻ
Thỏ nhớ nhé
Có cáo gian đang rình đấý
Thỏ nhớ nhé
Chạy thật nhanh kẻo cáo gian
Tha đi mất!'"

Nàng vừa đọc thơ vừa ngắt những ngọn cỏ nhỏ, rồi đưa ra cho các bạn nhỏ rút ra. Ai rút ra ngọn cỏ ngắn nhất thì người đó sẽ phải làm cáo. Bọn trẻ xúm lại, mỗi đứa rút ra một ngọn cỏ từ trong lòng bàn tay của Quả Quả.

Sau khi rút xong, bọn nhỏ đồng loạt đưa ngọn cỏ của mình ra trước mặt, so chiều dài với nhau. Tiểu Thất đáng thương đã bốc trúng ngọn cỏ ngắn nhất, thế nên Tiểu Thất buộc phải giả làm cáo. Mặc dù Tiểu Thất có chút thất vọng, nhưng cậu bé vẫn lon ton chạy núp sau gốc cây để bắt đầu trò chơi.

Ở bên này, các tiểu hài còn lại chia nhau làm thỏ và làm chuồng. Đến lượt đội của Quả Quả, nàng ngồi xuống đối diện với một tiểu nữ hài, nhẹ giọng cười khẽ hỏi. "Nào, ai làm thỏ? Ai làm chuồng nào?"

"Giáo chủ tỷ tỷ... muội muốn làm thỏ..." Tiểu nữ hài tên Đậu Đậu vươn ánh mắt long lanh ánh lên niềm ước vọng, ngữ điệu có chút rụt rè nhẹ nói.

"Được, vậy ta sẽ làm chuồng... nhưng..." Quả Quả hâm hở gật đầu, song sau đó nàng phát hiện ra một vấn đề nan giải. Đậu Đậu cũng vậy, hai tỷ muội bọn họ nhìn nhau, hơi nheo một mắt lại, giơ một ngón tay chỉ thiên, đồng thanh thốt lên. "Còn thiếu một người!"

"Để ta!" Diệp An Thế liền hăng hái bật dậy, gỡ cái lưng đang dán chặt vào thân cây, đi thật nhanh đến chỗ Quả Quả. Hai tay hắn vội giang ra, nắm chặt lấy hai bàn tay nàng. Dù cho nàng có muốn rút tay ra cũng không thể được.

Quả Quả vẫn không nhìn tới Diệp An Thế, hắn muốn nắm vậy thì cứ để cho hắn nắm! Nàng đưa mắt nhìn bọn nhỏ và cùng bắt đầu trò chơi. "Được rồi! Chúng ta chơi thôi nào!"

Các bạn nhỏ làm chuồng đồng loạt giở tay lên cao, để các chú thỏ trong chuồng đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Những chú thỏ nhỏ lộ ra dáng vẻ đáng yêu. Hai ngón trỏ và ngón giữa nghoeo nguẩy trên đầu, đôi chân chầm chậm khe khẽ bước đi, tủa ra kiếm tìm rau củ, miệng không ngừng ca hát. Nhưng lại sợ cáo giao xảo đang ẩn mình quanh đây. Nên đôi mắt các chú thỏ lúc nào cũng cảnh giác, liên tục đảo mắt quan sát khắp nơi.

''Trên bãi cỏ các chú thỏ
Tìm rau ăn rất vui vẻ
Thỏ nhớ nhé
Có cáo gian đang rình đấy..."

Trong tiếng bọn trẻ ngâm thơ ngân vang, Quả Quả bỗng nghe thấy một thanh âm ôn nhu quen thuộc truyền vào tai, "Nàng vẫn còn giận ta sao?"

Quả Quả chuyển tầm mắt về đối diện, nàng liếc một cái thật sắc, khóe môi nhẹ nhếch lên, "Đúng là vậy đó! Lão nương đang rất giận ngươi đó!"

Diệp An Thế từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn đặt ở trên gương mặt thanh tú đang giận dỗi, mà phụng phịu hai má của Quả Quả. Trước sau như một vẫn dịu dàng hữu tình như vậy, chẳng hề thay đổi. Hắn dùng sức ở hai tay, nhẹ kéo nàng tiến gần vào người hắn, một li cũng không rời. "Phải làm sao nàng mới chịu hết giận ta đây? Hay là ta hôn nàng một cái nga!"

"Ngươi nghĩ lão nương đây ham luyến mỹ sắc của ngươi lắm àh?" Quả Quả bị Diệp An Thế kéo đến gần kề trước mặt, đôi mày liễu của nàng chợt cau có nhíu chặt. Nàng trừng mắt lớn nhìn thẳng vào đôi đan phượng nhu tình ở đối diện, vẻ mặt khinh bỉ thẳng thừng tuyên bố. "Nói cho ngươi biết, hai miếng môi dày của ngươi ăn không ngon một chút nào!"

Nói thì nói vậy, nhưng khi nhắc đến môi Diệp An Thế, Quả Quả bất giác không tự chủ mà rũ mắt nhìn xuống hai cánh môi quyến rũ mị hoặc kia. Ngay lúc bắt gặp cánh môi căng mọng đầy sức cám dỗ đó, nàng lại bộc phát bản chất háo sắc thiên bẩm của mình. Tâm tình liền trở nên bạo phát kích động, tựa như hàng ngàn con sóng lớn cứ ồ ạt đua nhau vỗ vào bờ. Nàng thật muốn nhào lại cắn lấy cắn để vào chiếc môi yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh kia cho thỏa chí.

Thế nhưng, nàng không thể vừa nói xong đã tự vả vào mặt chang chát như vậy được! Nàng phải kiềm chế lại bản tính háo sắc ah! Quả Quả gồng cứng cả người, ánh mắt luyến tiếc nhìn đến bờ môi đầy sức hấp dẫn đó đang khẽ động ở cự li cực gần, nàng đành phải cực lực đấu tranh để rồi nuốt nước bọt xuống trở lại.

Thật không may cho Quả Quả, cả quá trình giằng co để giữ gìn liêm sỉ cho bản thân nàng, đều bị Diệp An Thế chứng kiến hết thảy từ đầu cho đến cuối. Thế nên, hắn mới không thể nhịn được cười, làm cho cánh môi mỏng mị kia khẽ động, trực tiếp giáng thêm một đòn vào nội tâm đang bạo động của Quả Quả.

"Thật sao? Nói vậy, ta phải cho nàng thử lại lần nữa, mới biết là ngon hay không ngon ah!" Diệp An Thế mắt phượng cong cong, ánh lên một tia khiêu khích. Hắn từ từ chậm thật chậm mà nghiêng đầu đưa môi đến kề bên cánh môi đỏ mọng của Quả Quả. Ánh mắt đầy thâm dò nhìn sâu vào đôi mắt khác mắt của nàng.

Quả Quả cũng không né tránh cánh môi gần, chỉ cần nàng không chủ động tiến tới thì tất nhiên là không có phạm quy rồi ah!

"Thỏ nhớ nhé
Chạy thật nhanh kẻo cáo gian
Tha đi mất!'"

Đọc hết bài thơ thì cáo xuất hiện, cáo ra vẻ "gừm, gừm", mặt đầy sát khí đuổi bắt thỏ. Khi nghe thấy tiếng cáo, những chú thỏ liền co chân chạy nhanh về chuồng của mình. Các bạn nhỏ làm chuồng lập tức giơ cao tay lên, để giúp thỏ dễ dàng vào chuồng hơn.

Trong lúc Quả Quả và Diệp An Thế bốn mắt nhìn nhau say đắm, hai cánh môi kề cận tựa như sắp chạm vào nhau. Ấy vậy mà bất chợt cả hai lại quay đầu nhìn sang một hướng. Bởi vì hai người bọn họ cảm nhận được dường như có ai đó đang chăm chú nhìn vào họ.

Đậu Đậu vươn đôi mắt to tròn long lanh, lăng lăng nhìn về phía Diệp An Thế và Quả Quả. Không chỉ có mình Đậu Đậu mà tất cả bọn trẻ ở đây cũng đang nhìn chăm chăm vào họ với ánh mắt đầy hiếu kỳ.

Đậu Đậu đáng thương, không biết phải làm sao, hai tay cứ liên tục se se vạt áo, sợ sệt lên tiếng. "Tông chủ đại nhân, Giáo chủ tỷ tỷ... muội có thể về chuồng không?"

Diệp An Thế cũng không dông dài, hắn cười một cái, trực tiếp gằn giọng bảo, "Trời đã vào chiều rồi, thỏ con còn không mau về nhà, có phải muốn bị cáo ăn thịt không?"

Bọn nhỏ nghe xong liền hét toáng lên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy hết về nhà.

"Sao chàng lại đuổi bọn nhỏ về hết vậy?" Quả Quả ở lại rút tay ra khỏi tay Diệp An Thế, nàng nhẹ đẩy hắn ra xa mình một chút, trách hỏi.

Diệp An Thế lại không để Quả Quả rời xa hắn. Hắn kéo tay nàng ôm vào lòng, rồi điểm chân, đem cả hai người cùng xoay một vòng thật uyển chuyển. Tà áo trắng cùng áo xanh xòe tròn, thướt tha bay trong làn gió mang những cánh hoa mỏng manh từ đâu bay về. Hoa rơi có ý mà gió thổi cũng chẳng vô tình. Tất cả vừa kịp lúc, để tạo ra khung cảnh thơ mộng đầy lãng mạn này!

Diệp An Thế bá đạo ấn Quả Quả vào thân cây, một tay hắn chống trên thân cây làm điểm tựa. Một tay hắn nhẹ vuốt lọng tóc vươn trên vai Quả Quả. Sau đó nhẹ nâng cằm nàng lên, điệu bộ vô cùng lưu manh, ám muội cất lời. "Như vậy... không phải thích hợp hơn sao? Chỉ còn hai người chúng ta..."

Quả Quả nhìn Diệp An Thế, khẽ cười một cái. Nàng hất tay hắn ra, liền mang cục diện xoay chuyển, đem Diệp An Thế áp vào thân cây. Nàng một tay ép vào thân cây, một chân liền nâng đầu gối lên cao, trấn ở ngang đùi Diệp An Thế. Quả Quả đã hoàn toàn vây chặt Diệp An Thế. Hắn muốn chạy cũng khó thoát!

Quả Quả nhón chân, những ngón tay ngọc ngà nhẹ lướt qua gò má mịn màng trắng nõn của Diệp An Thế. Cùng lúc đó, nàng tự khắc đưa môi đến gần môi hắn, ánh mắt quyến rũ, cánh môi gợi cảm mấp máy, phát ra thanh âm vô cùng mờ ám, phả vào cánh môi yêu mị của Diệp An Thế đang cận kề. "Đúng là chỉ còn hai người chúng ta... rất thích hợp để làm chuyện này!"

Diệp An Thế bị những hành động táo bạo của Quả Quả làm cho bất ngờ, khiến cho hắn bối rối vô cùng. Tay chân luống cuống, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cũng vì nàng mà kích động, đập nhanh hơn hẳn. Tuy là vậy, nhưng Diệp An Thế vẫn cố tỏ ra nguy hiểm. Hắn cong môi cười tà, thử hỏi. "Nàng đây là đang định làm gì???"

Quả Quả đột nhiên trở mặt, không những một nụ hôn còn chẳng có. Mà nàng còn vội vàng kéo tay Diệp An Thế cùng chạy đi thật nhanh. "Đi theo ta chàng sẽ biết ngay thôi!"

"Đây là chuyện nàng muốn làm với ta sao?" Diệp An Thế ngồi phịch xuống đất, liên tục thở dốc. Vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt đượm buồn, giọng điệu nghe ra nhiều nuối tiếc, hỏi.

"Đúng vậy! Hai chúng ta cùng nhau trồng một vườn dâu, chàng không thấy lãng mạn sao?" Quả Quả thản nhiên gật đầu, nàng đứng lên, phủi hai tay dính đầy đất, nhìn thành quả mình vừa tạo ra, cười đầy thỏa mãn.

"Nhưng mà như vậy có được không?" Diệp An Thế vẫn ngồi yên như vậy, hắn nhìn khuôn đất rợp bóng râm trước mắt, lòng đầy hoài nghi. Không lẽ chỉ việc lấy những hạt nhỏ trên thân quả dâu ra, rồi vùi xuống đất, tưới nước là có thể mọc ra cây dâu con??? Đơn giản vậy sao???

"Chàng yên tâm, ở chỗ ta trồng dâu chính là trồng như vậy đó!" Quả Quả bộ dạng đinh ninh chắc thắng, rắn rỏi nói. "Vài ngày nữa dâu nhất định sẽ nảy mầm!"

"Được rồi! Chúng ta về thôi!" Quả Quả cúi đầu nhìn xuống Diệp An Thế, nàng nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, đưa tay kéo hắn dậy, giục hắn trở về.

Diệp An Thế ngước lên nhìn nàng. Bốn mắt chạm vào nhau không khỏi phát sinh từ trường. Diệp An Thế lập tức nắm lấy tay Quả Quả đứng lên. Tay còn lại, đột nhiên giơ ra vuốt nhẹ lên má Quả Quả. "Quả Quả, trên mặt nàng còn dính đất kìa! Để ta lau giúp nàng!"

Diệp An Thế vừa chăm chú giúp Quả Quả lau mặt, còn nhu tình nhìn nàng mỉm cười một cái. Khiến cho Quả Quả như muốn gục ngã, xỉu up xỉu dow ngay tại chỗ. Ôi cái tình huống này, làm sao trái tim nhỏ bé của nàng có thể chống đỡ nổi chứ!

Nhưng Diệp An Thế càng lau lại càng thấy trên mặt Quả Quả càng dính thêm nhiều bùn đất hơn. Đến cả Quả Quả đang say sưa trong mộng tưởng, cũng chợt nhận thấy được có gì đó không đúng. Bất giác mày liễu cong cong khẽ nhíu lại một chút, nàng đảo mắt nhìn xuống.

Thấy việc chọc phá Quả Quả sắp bị bại lộ, Diệp An Thế liền giả vờ nghiêm nghị nói. "Thôi chết! Tay ta chưa sạch!"

"Chàng chơi ta?" Mày liễu như tân nguyệt không ngừng co rút, Quả Quả nổi giận khi mộng đẹp vỡ tan.

Diệp An Thế lập tức mang theo sự đắc chí nở rộ trên môi, nhanh chân bỏ chạy.

"Diệp An Thế! Chàng đứng lại đó! Ta sẽ cho chàng biết tay!" Quả Quả giận dỗi liên tục đuổi đánh Diệp An Thế.

Song với khả năng hiện tại của nàng, làm sao có thể đánh được hắn??? Vả lại, nàng nỡ xuống tay đánh hắn thật sao??? Không thể nào!

Chẳng qua chỉ là cả hai đều muốn cùng nhau nô đùa một lúc, thật vui vẻ thoải mái. Tiếng cười giòn tan của họ cứ như vậy, lan vào không trung.

Tuy ngoài mặt lộ vẻ tức giận, nhưng bên trong Quả Quả rất đỗi vui mừng. Vì nàng thấy được nụ cười đó của Diệp An Thế. Nụ cười không hề che giấu điều gì. Đây đơn thuần chỉ là cười thôi! Một nụ cười của năm mười bảy tuổi, vô lo vô nghĩ, tự tại tiêu dao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro