Q2: 60. Hoang Dâm Vô Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, ánh trăng tròn lại treo cửa sổ. Gió nhẹ lay tán cây xào xạc. Bên ngoài cửa, bỗng vang lên một thanh âm trong trẻo, tựa như suối chảy chim hót.

"Vũ thúc, thúc vẫn chưa ngủ đúng không? Con mang bánh đến cho người đây!"

Bóng dáng Tử Y Hầu in trên cửa, thế nhưng trong phòng không hề phát ra một chút động tĩnh nào, Quả Quả không cần nghĩ cũng biết, Tử Y Hầu vẫn còn đang giận nàng đây mà! Quả Quả tự thân đẩy cửa, bê bánh vào. Nàng đặt đĩa bánh Flan núc na núc nắc xuống bàn.

"Lại giở trò gì? Lần này định cho ta ăn thứ gì nữa?" Tử Y Hầu gằn giọng, hai mắt chăm chú nhìn vào quyển Kinh Xuân Thu, đến cả liếc mắt nhìn Quả Quả cùng chiếc bánh Flan đáng yêu kia cũng không thèm.

"Con không có cho thúc ăn thuốc xổ đâu! Đừng lo!" Quả Quả cười một cái, lại ngoáy vào vết thương của Tử Y Hầu lần nữa.

"Tiểu nha đầu! Làm sao con biết?" Tử Y Hầu gắp sách lại, chất giọng càng lúc càng nặng, liếc mắt sang lườm một cái thật sắc, gặn hỏi.

"Con biết cái gì cơ??? Thúc đang nói gì vậy???" Quả Quả tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, hai mắt tròn mở to, hỏi lại.

"Tiểu nha đầu, giỏi lắm! Còn giả vờ không biết???" Tử Y Hầu hậm hực trong lòng, thầm mắng một tiếng. Y cũng chả bật ra thành lời, lại liếc mắt một cái, rồi mở sách chăm chú đọc. Nàng giả vờ không biết, thì y còn nhận làm gì???

Quả Quả biết đã đến lúc cần phải quay về rồi. Nàng đứng lên, ôm mâm gỗ vào lòng, chào một tiếng, "Vậy con quay về đây, Vũ thúc nhớ ăn bánh Flan nhé! Ngon lắm đó!"

Chờ đến khi biết chắc rằng Quả Quả đã đi xa, Tử Y Hầu mới bỏ quyền Kinh Xuân Thu xuống bàn, y chuyển mọi sự chú ý vào chiếc bánh Flan trước mắt, nước bọt bất giác tự nhiên tuôn trào trong cổ họng. Y không nhịn được nữa, liền cầm muỗng lên, múc một góc bánh, từ từ cẩn thận cho vào miệng, cảm nhận hương vị tuyệt vời đó. Tử Y Hầu bày ra bộ dạng vô cùng thỏa mãn, "Chiếc bánh ngon như vậy, cho dù ăn vào có bị đi ngoài, ta cũng chịu ah!"

"Trong bánh thật sự có thuốc xổ đó ah!" Tiếng Quả Quả ở bên ngoài bỗng truyền vào. Nãy giờ nàng vẫn chưa hề rời đi, nàng chính là núp ở bên ngoài, chờ đợi cơ hội để trêu chọc Tử Y Hầu. Bây giờ thời cơ tới rồi, tội gì không ra tay ngay!

Tử Y Hầu ở trong phòng nghe xong, không khỏi sặc một cái. Quả Quả đắc chí, ôm mâm gỗ chạy đi. Rời khỏi phòng Tử Y Hầu, Quả Quả đã mang bánh đến cho Daddy đại nhân và vị hôn phu yêu dấu của nàng. Nhưng cả hai người đều không có trong phòng, Quả Quả đành lủi thủi đi về.

Nàng về phòng, không biết phải làm gì, liền lôi giấy bút ra vẽ nghệch ngoạc cho đỡ chán. Chợt nàng nhớ đến một việc cũng khá là quan trọng nga!

Hôm đó trong nhà bếp, Quả Quả nhờ Xích Thược chia phần thức ăn cho A Tửu, Mộc Nhĩ, Uyển Uyển và Chỉ Xác. Nàng vô tình hóng hớt được một việc của Thiên Ngoại Thiên. Nghe Xích Thược nói, ở Thiên Ngoại Thiên có một đội quân vô cùng tinh nhuệ, được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, gọi là Dạ Ảnh Đoàn. Cả năm người bọn họ đều là thành viên của Dạ Ảnh Đoàn.

Những đứa trẻ lên năm, có thiên phú về một khả năng nào đó, đều sẽ được gia nhập vào Dạ Ảnh Đoàn. Ở đây, những đứa trẻ sẽ được huấn luyện khả năng sở trường để nó phát triển vượt bật, đồng thời các kỹ năng khác vẫn được rèn luyện. Sau này, lớn lên sẽ dùng chính khả năng đó góp sức cho Thiên Ngoại Thiên.

Bởi vì các thành viên trong Dạ Ảnh Đoàn chuyên làm các nhiệm vụ nguy hiểm như hộ pháp, bảo vệ, ám sát và mật báo. Đặc biệt là hộ pháp được tuyển chọn từ những người có tài nghệ vượt bậc nhất trong Dạ Ảnh Đoàn. Hành tung của Dạ Ảnh Đoàn không ai trong Thiên Ngoại Thiên được biết, ngoại trừ Tông chủ và hai vị đại nhân. Vì vậy, họ mới được gọi là Dạ Ảnh Đoàn. Vô thanh vô ảnh, bách quỷ dạ hành!

Nghe nói năm xưa Thiếu Tông chủ Diệp An Thế bốn tuổi đã gia nhập Dạ Ảnh Đoàn. Cho nên, khi lên năm tuổi mới cùng Tông chủ Diệp Đỉnh Chi đông chinh.

Tuy nói là hộ pháp bảo vệ, nhưng chỉ khi thật sự nguy cấp, Chỉ Xác mới xuất hiện, còn không thì sẽ ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ Giáo chủ. Cho nên, mặc dù suốt cả ngày lẫn đêm, không thấy bóng dáng của Chỉ Xác ở đâu, song Quả Quả vẫn biết rằng, chắc chắn Chỉ Xác đang lẩn trốn ở đâu dó, âm thầm bảo hộ nàng và chờ nhận lệnh từ nàng.

Quả Quả đột nhiên có chút nghiêm túc, nàng mang những nét nghệch ngoạc kia vẽ lại thành hai bức họa. Sau khi hoàn thành, nàng liền cầm hai bức họa, mở cửa sổ gọi một tiếng, "Chỉ Xác!"

"Có!" Một cái bóng đen chớp nhoáng xuất hiện ngay sau lưng Quả Quả, Chỉ Xác, khuỵu một chân trên sàn, cúi đầu đợi lệnh.

Quả Quả có chút giật mình, nàng quay lại phía sau, đưa cho Chỉ Xác hai bức họa, nhẹ bảo. "Huynh giúp ta tìm và theo dõi hai người này, ta muốn biết hành tung của họ. Sẵn tiện, nếu có nguy hiểm hãy âm thầm bảo vệ họ giúp ta!"

"Lãnh mệnh!" Chỉ Xác nhận lấy hai bức họa rồi nhanh chân phóng một cái biến mất dạng. Quả Quả còn chưa kịp nói cảm ơn, thì Chỉ Xác đã biến mất không còn một vết tích, tựa như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào giữa hai người bọn họ. Thoáng chốc, Quả Quả cảm thấy vừa nãy có khi nào là nàng đang nằm mơ không? Không có chút chân thật nào cả!!!

Quả Quả chỉ biết lắc đầu bỏ qua. Vừa hay đúng lúc này, Xích Thược đã chuẩn bị xong nước tắm cho nàng. "Giáo chủ! Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi! Muội mau đi tắm đi!"

"Hảo ah! Muội tới liền!"

Quả Quả lại vui vẻ đi chuẩn bị y phục. Nàng trút bỏ lam y, ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy những cánh hoa hồng rực rỡ. Theo thói quen, nàng không quên cho thêm một bát sữa dê vào trong nước tắm. Chơi đùa nghịch nước một hồi, nàng nghe thấy tiếng cửa mở, cùng tiếng bước chân đang đến gần.

Quả Quả liền xoay người lại, hai tay ôm trên thành bồn tắm gỗ, tựa cằm lên hai bàn tay, để lộ một phần lưng trắng nõn trên mặt nước. Nàng nhắm nghiền mắt lại, cánh môi kiều mị chợt hé, "Xích Thược tỷ, làm phiền tỷ rồi! Chà lưng giúp muội nhé!"

Một cánh tay liền tóm lấy một chiếc khăn bông mềm mại, nhẹ nhàng làm theo lời nàng, đem chiếc khăn kia ôn nhu dịu dàng vạn lần lau khắp lưng nàng. Quả Quả tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu này được một lúc. Nàng chợt nhíu mày liễu, mở lên đôi mắt khác màu to tròn mà ấm ức nói.

"Xích Thược tỷ, tỷ nói xem, nam nhân có phải lúc nào cũng cần lo cho đại sự, dồn hết tâm tư vào trị quốc bình thiên hạ, lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng như thế không? Diệp An Thế hắn ngày nào cũng mất tăm mất tích, hắn lo chuyện gì, có nguy hiểm không muội cũng chẳng biết!!!"

"Làm hại muội lúc nào cũng lo lắng cho hắn, suốt ngày ở trong phòng trông đứng trông ngồi, mòn mỏi đợi chờ. Thiếu điều muốn trở thành hòn vọng phu luôn rồi!"

"Nhưng mà muội cũng nể nữ nhân thời này thật luôn á! Tại sao các tỷ lại có thể chịu đựng được cuộc sống như thế chứ? Năm dài tháng rộng, hao mòn tuổi xuân! Mà nữ nhân có được mấy cái thanh xuân tươi đẹp đâu chứ???"

Nói đến đây, Quả Quả dừng một chút. Nhưng Xích Thược ở phía sau cũng không có lên tiếng trả lời, cánh môi quyến rũ khẽ mím lại một chút, tay lại bỏ chiếc khăn lông xuống. Nàng vớ tay sang bên cạnh, lấy một lớp bùn xoa vào lòng bàn tay rồi thoa lên khắp tấm lưng ngọc ngà trắng nõn của Quả Quả.

Cánh môi chợt nở rộ vườn xuân, Quả Quả hạnh phúc lại cất giọng nói. Thanh âm của nàng không giấu được hỉ khí đang lan tỏa trong lòng. "Rồi hôm nay, cuối cùng Diệp An Thế cũng giành chút thời gian ở bên cạnh muội. Tỷ biết không, muội thật sự rất vui ah! Muội chỉ mong nam nhân của muội có thể cùng muội trải qua những ngày tháng bình phàm, êm đềm hạnh phúc như vậy!"

Quả Quả bỗng trầm giọng thủ thỉ. "Muội không mong chàng ấy sẽ là một vị cửu ngũ chí tôn, dưới một người trên vạn người, anh hùng cái thế vang danh thiên hạ hay là gì khác! Muội chỉ mong chàng ấy cả đời bình bình an an, cùng muội đi đến răng long đầu bạc. Như vậy có khó lắm không?"

"Nếu muội hỏi chàng ấy, liệu chàng ấy có đồng ý vì muội mà buông bỏ tất cả? Vì muội mà rời xa giang hồ loạn lạc, chém chém giết giết, long tranh hổ đấu? Vì muội mà chàng ấy sẽ vượt qua ngàn dặm hồng trần, đầy phồn hoa cám dỗ??? Liệu chàng ấy có vì muội mà bỏ mặc thiên hạ chúng sinh? Hay lại vì an nguy của chúng sinh mà bỏ rơi muội???

Xích Thược ở phía sau vẫn không lên tiếng đáp lại nàng. Có lẽ là do không biết nên trả lời thế nào ah! Quả Quả thở dài một hơi, nàng cũng không có ý muốn kéo Xích Thược vào chuyện buồn lòng của mình, nên nàng liền chuyển sang đề tài khác. "À phải rồi Xích Thược tỷ, tỷ thích nam nhân như thế nào? Nếu như sau này muội gặp người như vậy, muội sẽ lập tức bắt người mang về cho tỷ!" 

Lần này Xích Thược lại không đáp. Nàng nhất quyết không hé răng nửa lời. Không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ người ở phía sau, Quả Quả cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng không thể không nghi hoặc mà gọi thêm một tiếng. "Xích Thược tỷ..."

Chỉ thấy người kia vẫn tiếp tục dùng khăn lông thấm nước nhẹ nhàng lau sạch hết lớp bùn trên lưng cho nàng. Quả Quả trong lòng bất an, nàng liền quay người lại để trực tiếp xác nhận xem người ở phía sau nàng, rốt cuộc là ai? Tại sao lại không lên tiếng??? Nếu là nãy giờ Xích Thược cố ý trêu nàng thì cũng còn là chuyện tốt ah! Nếu không thì toi rồi, bởi ngay lúc này, trên người nàng còn không có lấy một tất vải che thân...!!!

Quả Quả lo sợ từ từ xoay người lại. Người kia cũng chẳng có ý định ngăn cản nàng quay đầu nhìn lại. Trái tim nàng càng lúc càng giục giã trong lồng ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Tầm mắt chuyển động vừa chạm tới nhân ảnh người phía sau, Quả Quả không khỏi thản thốt, thất thanh thét lên một tiếng chấn động trời xanh.

"Ahh...!!!"

Quả Quả hốt hoảng giật lùi về sau. Hai mắt to tròn căng đầy hình bóng của đối phương. "Diệp... Diệp... An Thế!!!"

Dù dọa Quả Quả một phen như vậy, nhưng sắc mặt Diệp An Thế vẫn không đổi. Chỉ thấy hắn có chút đơ người, hai mắt hắn tập trung chăm chăm nhìn đúng một chỗ.

Quả Quả theo hướng ánh mắt Diệp An Thế đang nhìn mà bất giác nhìn xuống theo...

Rốt cuộc những thứ không nên thấy đã bị hắn nhìn thấy hết cả rồi!

Quả Quả hoảng hốt vội vàng một tay ôm ngang trước ngực, nàng lập tức trầm mình xuống nước, che giấu đôi gò bông căng tròn, trắng nõn dưới mặt nước. Tay còn lại nàng liên tục tát nước văng tung toét khắp người Diệp An Thế, nàng vừa hất nước vừa giấu gương mặt đỏ ửng phần vì xấu hổ, phần vì tức giận mà lớn tiếng mắng chửi, xua đuổi Diệp An Thế. Quả Quả lại bị Diệp An Thế chiếm tiện nghi nữa rồi!

"Tên biến thái! Hoang dâm vô độ!!!"

Đây là lần thứ hai nàng bị hắn nhìn thấy rồi ah! Lần trước trong Thông Thiên Tháp, Diệp An Thế vô tình nhìn thấy cấm địa của nàng, hắn còn biết phi lễ chớ nhìn, liền luống cuống ngại ngùng xấu hổ mà quay người đi.

Còn lần này thì khác rồi! Hắn không những mặt dày không biết xấu hổ, không quay người đi, mà ngược lại còn trực tiếp chăm chú nhìn cho thật rõ! Nếu như không phải Quả Quả da mặt mỏng che chắn xoay người, thì Diệp An Thế hắn định nhìn đến lúc nào đây???

Nàng vốn đã biết hắn là một tên tà tăng, nhưng thật ngờ lại tà đến mức này!!! Nàng không tức giận là không được ah!

"Mau cút ra ngoài! Đồ yêu tăng biến thái, mặt dày vô sỉ! Đồ dâm tặc!! Lão nương đập chết tên tà tăng nhà ngươi! Trừ hại cho dân!" 

Lại nói đến Diệp An Thế, hắn vừa bị Quả Quả tát nước vào mặt, xua đuổi trách mắng đủ đường. Vậy mà hắn vẫn bình thản, đưa tay lấy một cánh hoa hồng đính trên má xuống, khóe môi lại treo nửa vầng trăng một cách đầy vô sỉ.

Nhưng Quả Quả đã giận như thế, hắn còn không nhanh chóng chuồn đi, e là từ đây về sau sẽ bị nàng từ mặt luôn ah!

Diệp An Thế nhanh chóng nâng tay áo lên che ở trước mặt, cuống cuồng chạy ra khỏi bức bình phong, ấp úng nhận lỗi. "Được! Được! Ta sai rồi! Ta sẽ ra ngoài ngay!"

"Chàng đi xa một chút! Tốt nhất là ra khỏi phòng ta ngay! Nếu để ta phát hiện chàng còn ở đây, hay chàng vẫn còn lãng vãng trước cửa phòng ta. Ta khoét mắt chàng ra!"

Quả Quả ngồi co ro trong bồn tắm gỗ, không dám đối diện với Diệp An Thế. Rõ ràng người làm sai là hắn. Sao nàng lại phải vừa tức, vừa xấu hổ giấu mặt đi như vậy cơ chứ??? Chỉ có miệng nàng là cứng rắn nhất, không ngừng tuôn ra những lời mắng chửi, cho đỡ ức.

Hai mắt đang nhắm chặt, Quả Quả chỉ nghe được giọng của Diệp An Thế vội vàng hấp tấp cùng tiếng đóng cửa ập tới. "Được rồi! Được rồi! Ta đi là được chứ gì! Ta sẽ lập tức đi ra khỏi phòng ngay! Nàng đừng tức giận nữa được không?"

Chờ cho căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Quả Quả mới dám xuất đầu lộ diện. Nàng cẩn thận mở mắt nhìn chung quanh khắp phòng một lượt, đến khi xác nhận đích thực Diệp An Thế đã rời đi rồi. Quả Quả liền buông xuống vài phần cảnh giác. Nàng nhanh chóng tóm lấy lam y mặc vào.

Diệp An Thế sau khi chạy ra khỏi phòng Quả Quả, hắn một mực không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì??? Rõ ràng là hắn chỉ đang định tập tành, rèn luyện cách để chăm sóc tốt tiểu nương tử tương lai thôi mà. Sao lại bị nàng đuổi mắng như một tên háo sắc thế kia??? Hắn muốn làm một phu quân tốt giống như phụ thân hắn vậy! Thì có gì sai nào?

Lúc nhỏ, phụ thân hắn đã từng dạy rằng, đã là nam nhân đại trượng phu thì nhất định phải trở thành một hảo phu quân!

Phu quân tốt chính là cả đời chỉ cưới một thê, toàn tâm toàn ý yêu nàng, tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ! Chuyện này, Diệp An Thế hắn làm được!

Điều thứ hai, là phu quân tốt thì phải bảo hộ tốt cho nương tử của mình, tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ thương tổn, hay uất ức gì, dù là nhỏ nhất! Điều này, chỉ cần Diệp An Thế hắn chăm chỉ luyện công, trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ, thì sẽ không thành vấn đề nữa!

Cuối cùng là, hảo phu quân đương nhiên phải biết cách cưng sủng, chăm sóc thật tốt cho nương tử của mình! Việc này, Diệp An Thế hắn đang cố gắng thực hiện đây ah! Nhưng xem ra... hình như đã thất bại rồi!

Vả lại, đây cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy đôi gò bông của Quả Quả. Sao nàng còn xấu hổ tức giận đến thế??? Chẳng phải nam nhân còn thoải mái cởi trần khoe cơ bắp đó sao???

Trong lúc rối loạn tâm trí, hắn quên mất cả việc phòng hắn với phòng nàng cách vách nhau. Hắn cứ một mạch thẳng một đường mà đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ, hai tay bất giác nâng lên trước ngực, làm ra hình dáng tựa như đang bê hai trái gì đó to thật là to trên tay...

"Nhưng mà... có điều là... dù thế nào thì... ngực của nam nhân vẫn không bằng nữ tử... Tại sao nữ nhân lại đẩy đà hơn nam tử nhỉ? Bởi vì nam nữ khác biệt sao? Đúng là nam nữ khác biệt thật!"

Trước đó, khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng Quả Quả, Diệp An Thế không quên đáp lại câu hỏi ban nãy của nàng. Chỉ tiếc là, hắn không để nàng nghe thấy thôi. "Tiểu nương tử ngốc, vì nàng chuyện gì ta cũng làm ra được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro