Q2: 67. Nguyên Căn Của Vu Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ không gian yên tĩnh hơn rồi. Có việc gì quan trọng huynh hãy nói đi, Lam mỹ nam!"

Sau khi tống khứ được Diệp An Thế ra ngoài, nữ hộ vệ hắc y của Lam Cổ chủ chợt bước tới, đặt mâm đồ vật xuống bàn, rồi tự động lui ra ngoài, đóng cửa lại. Quả Quả nhìn theo bóng lưng của nữ hộ vệ kia, cho đến khi hai cánh cửa khép chặt lại, nàng mới quay đầu nhìn sang Lam Cổ chủ, nhẹ nói.

"Cũng không hẳn là hệ trọng. Nhưng ta nghĩ những chuyện này, nàng nên biết sẽ tốt hơn!" Lam Cổ chủ nhẹ cười một cái, thanh âm trầm ấm ôn nhu cất lên sau nụ cười nhất tiếu khuynh thành đó. "Từ khi biết nàng cùng Vô Tâm trở về Thiên Ngoại Thiên, chưởng chấp ngôi vị Giáo chủ cùng hắn cai quản Ma giáo, ta vốn đã định đến đây sớm hơn. Nhưng theo lời của các vị Trưởng lão, trước khi đến, ta cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng."

"Chuyện gì vậy? Mọi người đang làm ta sợ đó!" Quả Quả nhăn mặt, nàng hơi co rúm người, khẽ hỏi.

"Không cần phải sợ! Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ta, chính là những thứ này!" Lam Cổ chủ nhìn thấy bộ dạng này của nàng, liền cười. Hắn vươn tay, tháo khăn che trên mâm gỗ xuống, làm lộ ra các loại đồ vật chứa bên trong.

"Đây là một quyển sách cổ có tên là Phượng Hoàng Chi Thuật!" Lam Cổ chủ cầm lên một chiếc hộp, đưa cho Quả Quả.

Lam Cổ chủ cầm tách trà lên, hương thơm dịu nhẹ liền len lỏi vào mũi hắn. Lam Cổ chủ tao nhã thổi thổi tách trà nóng, rồi từ từ nếm thử một chút.

"Hồng Trà Bích Loa!" Quả Quả tự mãn, vênh mặt lên nói ra bí kíp đặc biệt tạo ra loại trà thượng hạng có một không hai trong thiên hạ này. "Trà Bích Loa non được sao bằng gỗ Vân Sam, sau đó tẩm ướp với mật ong, sao khô thêm lần nữa và ủ trong những nụ sen một ngày một đêm!"

"Trà ngon!" Lam Cổ chủ vừa đặt tách chè xuống, vừa gật gù, tấm tắc khen.

"Lần trước không có nhiều thời gian, nên ta vẫn chưa thể nói rõ cho nàng về nguyên căn của Vu Thuật!" Lam Cổ chủ thu lại ống tay áo, quay sang đưa mắt lam nhìn Quả Quả, ôn nhu cất giọng. "Ta chỉ kịp đưa cho nàng năm quyển sách nhập môn Vu thuật, dùng cho trẻ con mà thôi! Nàng đã học xong hết rồi chứ?"

"Cái gì? Một trăm hai mươi lăm loại Vu thuật đó chỉ dành để dạy cho trẻ con thôi sao?" Quả Quả nghe xong không khỏi kinh hoảng đến nỗi nàng đang ngồi trên ghế cũng mém té xuống đất. "Thiên ah! Nghe mà toát mồ hôi hột!"

"Đúng đó! Những loại Vu thuật đó chỉ là những thứ cơ bản thôi! Giúp trẻ con ở Cổ Hoạt Thành tập tành nhập môn Vu thuật. Những loại Vu thuật khác sẽ do mỗi người tự tạo ra, sau đó truyền thụ lại cho nhau." Lam Cổ chủ thản nhiên gật đầu, tiếp lời.

"Giống như Thông Thiên Tháp của Diêu Cổ Tịch Triều!" Quả Quả tò mò, xoa cằm nhẹ hỏi. "Vậy những loại Vu thuật đó được tạo ra như thế nào?"

"Nguyên căn của Vu thuật chính là tinh thần lực (sức mạnh tinh thần). Thế giới nội tâm con người vô cùng phức tạp, đã tạo ra những loại tinh thần lực khác nhau, từ đó hình thành Vu thuật thiên biến vạn hóa." Lam Cổ chủ nhấp một ngụm trà thơm, ôn nhu nói tiếp. "Cho nên một người không có nội lực vẫn luyện được Vu thuật!"

"Tuy nội lực không ảnh hưởng đến tinh thần lực. Nhưng tinh thần lực lại có tác động lớn đến nội lực. Người có tinh thần lực càng mạnh thì nội lực càng lớn."

"Điều kiện tiên quyết trước khi luyện Vu thuật, đó là phải thức tỉnh tinh thần lực. Có nhiều cách để thức tỉnh tinh thần lực. Nhưng ta nghĩ tinh thần lực của nàng đã thức tỉnh từ lâu rồi!" Lam Cổ chủ đưa mống mắt lam long lanh sang, nhìn Quả Quả nhu tình, nhẹ cười một cái. "Lúc trước nàng phá vỡ được Dẫn Tình Chú của ta, chính là dựa vào tinh thần lực đó!"

"Chả trách ta có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao ta chỉ lại cần hét lên một tiếng, đã phá được Dẫn Tình Chú của huynh." Hai mắt khác màu mở to hơn, Quả Quả phấn khích phát ngôn.

"Àh! Nhờ huynh nói mà ta mới nhớ! Ban nãy ta mới tạo ra những chiêu thức mới, từ cách tạo ra ảo ảnh phân thân trong Vu thuật." Quả Quả vô tình nhớ ra một chuyện, nàng liền vui mừng búng tay, hỉnh mũi, dõng dạc bảo. "Ta chỉ muốn thử một chút để xem suy đoán của ta có đúng không? Không ngờ lại đúng là như vậy! Vu thuật không hề có khuôn khổ, mà chỉ có tự mình bức phá! Tùy tâm hành động! Rất hợp ý ta!"

"Thật sao?" Lam Cổ chủ vô cùng sững sốt, mắt lam long lanh cũng phải phát sáng hơn một chút, hắn hiếu kỳ thử hỏi. "Nàng có thể thi triển cho ta xem thử không?"

"Không được! Ta đã hứa với Diệp An Thế sẽ không dùng chiêu đó với bất kỳ ai ngoài chàng ấy!" Quả Quả khe khẽ lắc đầu từ chối. Nàng đã hứa thì chắc như đinh đóng cột, sẽ không có chuyện thất hứa.

Lam Cổ chủ nghe xong, dù cố kìm nén nhưng vẫn phát ra tiếng cười khe khẽ, "Nàng nói như vậy càng làm ta tò mò hơn đấy! Nhưng ta sẽ không ép nàng."

"Còn chiêu khác có thể nói cho huynh biết!" Quả Quả nghé vào tai Lam Cổ chủ, nhỏ giọng nói tiếp. "Ta đã tạo ra được nhiều ảo ảnh phân thân, nếu kết hợp với các chiêu thức võ học thì sẽ trở nên rất bá đạo! Chiêu đó ta gọi là Ảo Ảnh Sát Nhân Tâm!"

"Lợi hại thật!" Lam Cổ chủ kinh ngạc vô cùng. Tuy nói là gia tộc Vu Thuật, nhưng không phải ai cũng có khả năng thức tỉnh tinh thần lực. Vậy nên Vu tộc được chia làm hai loại người, người thức tỉnh được tinh thần lực sẽ luyện Vu thuật, còn người không thể thức tỉnh tinh thần lực hoặc tinh thần lực yếu ớt sẽ luyện võ công. Xưa nay bọn họ chưa từng nghĩ sẽ dung hòa Vu thuật và võ công lại làm một như Quả Quả. 

Chả trách Quốc Sư Tế Thiên Trần lại mạnh như vậy! Tuy không biết ông ta có cùng ý nghĩ như Quả Quả hay không? Nhưng ông ấy là người đầu tiên giỏi cả về Vu Thuật lẫn võ công trong thiên hạ này.

Dù Vu tộc có những chiêu thức mô phỏng theo võ học nhưng nó vẫn thuần túy là Vu thuật. Ví dụ như năng lực Phi Hành của người trong Vu Tộc. Bề ngoài mọi người đều thấy nó chẳng khác gì khinh công, song cái họ dùng để thi triển là tinh thần lực chứ không phải là nội lực dẫn khí như võ học. Ở Cổ Hoạt Thành, bọn họ gọi đó là Đạp Không Phi Hành!

"Thần Chủ đúng là Thần Chủ!" Lam Cổ chủ tấm tắc khen một tiếng. Sau khi uống xong một ngụm trà Bích Loa, hắn lại tiếp tục với chủ đề cũ, giúp Quả Quả hiểu rõ hơn về bản chất thật sự của Vu thuật. "Trong ngũ đại cảnh giới của Vu thuật, từ thấp đến cao sẽ là Hành Giả, Tôn Giả, Thượng Giả, Cường Giả và Siêu Cường Giả. Mỗi cảnh giới lại tồn tại bốn cấp bậc khác nhau. Chỉ cách nhau một bậc thì Vu lực đã khác nhau một trời một vực rồi."

"Tùy vào Vu lực cao hay thấp mà hình thành nên một Vu thức (chiêu thức Vu thuật) mạnh hay yếu. Tuy cùng một chiêu nhưng do hai người có Vu lực chênh lệch nhau tạo ra, đương nhiên người có Vu lực càng mạnh, thì chiêu thức đó càng khó phá vỡ hơn!"

Quả Quả chăm chú ngồi nghe Lam Cổ chủ nói, rồi tự suy ngẫm về những lần dùng Vu Thuật trong Thông Thiên Tháp. Tuy những lần đó, nàng đều dùng các loại Vu Thuật cơ bản, tương đối đơn giản, nhưng do nàng đã là một Cường Giả bậc ba nên những chiêu thức đó cũng trở nên vô cùng lợi hại. Đúng với những gì mà Lam Cổ chủ vừa nói.

"Còn đây là những loại sách hướng dẫn chi tiết cách bố trí các pháp trận, nuôi luyện cổ trùng và Vu Y. Những dụng cụ khi sử dụng phù chú, gồm có bùa và mực. Tùy theo từng mục đích sử dụng mà nàng phải dùng từng loại mực phù hợp. Huyền Sa, Chu Sa và cuối cùng Bạch Sa." Lam Cổ chủ trỏ tay vào từng loại phù và mực trong mâm.

"Chuyện về Vu Thuật chỉ có vậy! Dạo này hai người tiến triển đến đâu rồi?" Lam Cổ chủ đột nhiên nhìn Quả Quả cười nhạt, rồi hỏi.

"Nhắc mới nhớ, từ lúc rời khỏi Cổ Hoạt Thành, ta luôn nghe thấy nhịp tim của chàng ấy. Chuyện này là thế nào vậy Lam mỹ nam?" Quả Quả thật thà nói ra những vướng mắc trong lòng bấy lâu. Nàng tin chắc rằng chuyện này không phải tự nhiên phát sinh, mà chính là do ai đó tác động thành. Và nàng cũng rất tin tưởng, Lam mỹ nam nhất định sẽ biết rõ về hiện tượng dị thường này.

"Hắn vẫn chưa nói với nàng về chuyện Cổ Tương Liên sao?" Lam Cổ Chủ có chút ngạc nhiên.

"Cổ Tương Liên?" Quả Quả lại càng kinh ngạc hơn nữa. Hai mắt khác màu không ngừng chớp chớp.

Lam Cổ chủ đành phải kể lại sự tích về Cổ Tương Liên cho Quả Quả nghe lần nữa.

"Thì ra là vậy!" Quả Quả nghe xong, buồn bã cúi đầu cảm thán. 

"Không nói những chuyện không vui nữa. Sao hả, chuyện của nàng với Diệp Tông chủ đã tiến triển tới đây rồi, kể cho ta nghe đi!" Lam Cổ chủ tò mò hỏi, dù biết rằng chuyện này đối với hắn chính là nhát dao đau thấu xương, nhưng hắn vẫn cứ khờ dại muốn biết cho bằng được! Đúng là cứ thích tự ngược mình mà!

Tay chống lên mặt, ngón trỏ khẽ gãi gãi trên gò má, Quả Quả hơi nhăn mặt lại, thở dài. "Ta cũng không biết bọn ta đã tiến triển đến đâu rồi nữa! Nhưng mà thi thoảng, ta cảm giác như chàng ấy nghe được suy nghĩ của ta thì phải?"

Lam Cổ chủ nghe xong, nhẹ xoa cằm nghĩ ngợi một chút. Mắt lam đột nhiên mở to, hắn kích động nhìn Quả Quả hỏi. "Vậy là hai người ngủ với nhau rồi à?"

"K...hô...ng...!!! Mà... c...ó...!!!" Quả Quả lúng túng, nàng xua tay múa chân, vội vội vàng vàng giải thích. "Bọn ta... bọn ta... chỉ... chỉ ôm nhau ngủ chung một giường thôi. Bọn ta không có làm khác nữa!"

Lam Cổ chủ che miệng cười khi chứng kiến vẻ bối rối trên gương mặt khả ái của Quả Quả. "Ý ta chính là như thế! Nàng nghĩ lệch lạc đi đâu vậy?"

"Ta... ta... không có!" Quả Quả càng thêm xấu hổ, nàng ngại ngùng hai tay ôm gò má ửng đỏ, cúi gầm mặt xuống lảng tránh ánh nhìn của Lam Cổ chủ.

Lam Cổ chủ không nhịn được, liền đưa tay nâng cằm Quả Quả lên. Hắn thật sự muốn được ngắm nhìn cái biểu cảm ngại ngùng, xấu hổ đến đỏ mặt như thế này của Quả Quả. Mấy khi có cơ hội hiếm thấy như hôm nay cơ chứ!

Đến khi trông thấy trực diện vẻ mặt cùng ánh mắt ngượng ngùng đó của Quả Quả, trái tim trong lồng ngực của Lam Cổ chủ lại đình công, khiến hắn lỗi mất mấy nhịp. Lam Cổ chủ lập tức bị mê hoặc, rơi vào trạng thái ngẩn ngơ hồi lâu, đôi mắt lam không tài nào rời khỏi gương mặt yêu nghiệt đó được.

Gió bên ngoài cửa sổ chợt thổi, cuốn theo một chiếc lá nhỏ bay vào, rơi xuống một góc bàn. Vài lọng tóc mai cũng đang bị gió trêu đùa.

Ngay lúc này, Quả Quả thật không biết làm sao? Đối diện với mỹ nam trước mắt, nàng nên hành xử thế nào? Cuối cùng càng thêm luống cuống!

Lam Cổ chủ đưa tay dịu dàng tém lại tóc nàng, khẽ thầm thì. "Quả Quả, lúc nàng đỏ mặt thật sự rất đáng yêu nga!"

Ở một nơi nào đó, có một người nào đó, vành tai tuấn mỹ khẽ động. Hắn không những nghe thấy mà còn nhìn thấy rõ mồng một hết thảy những gì đang diễn ra trong phòng khách. Trên trán bỗng nổi gân xanh, vòng tay siết chặt, hắn phẫn nộ phất ống tay áo một cái.

Một cơn gió lớn bất ngờ ập tới. Từ đâu một chiếc lá xanh theo tiếng gió rít, đập thẳng vào mặt Lam Cổ chủ. Ngay sau đó, cơn gió mạnh liền tan đi.

Quả Quả nhân cơ hội này, vội quay mặt đi. Nàng vươn tay cầm lấy ấm trà rót thêm trà vào ly cho Lam Cổ chủ. "Huynh lại trêu ta nữa rồi!"

Lam Cổ chủ tức tối trong lòng, đưa tay tháo chiếc lá to tướng đang dính trên mặt xuống. Khung cảnh lãng mạn vừa rồi, đành phải kết thúc một cách lãng xẹt như thế!

Lam Cổ chủ bỗng nhớ đến cái tên mà hắn buộc phải nhặt về từ lần xuất thành hôm ấy. Lam Cổ chủ thận trọng nói, "Đúng rồi, ta còn chuyện này muốn hỏi nàng. Là về chuyện của Diêu Cổ Tịch Triều. Hắn bảo rằng, nàng đã đồng ý cho hắn trở về Cổ Hoạt Thành, nhận tổ quy tông! Vậy nên ta đã cho hắn về Cổ Hoạt Thành ở tạm, chờ có cơ hội gặp lại nàng, trực tiếp hỏi cho rõ!"

Máu nóng xông lên tận não, mày liễu không ngừng co rút, Quả Quả không thể không chửi thầm, "Hay lắm! Cái tên Diêu Cổ Tịch Triều đó! Dám giả truyền thánh chỉ, đúng là chán thở nữa rồi!"

"Dẫu sao thì chuyện cũng qua lâu lắm rồi! Dù mọi người có muốn truy cứu đi nữa, cũng không thể tìm ra manh mối gì! Ta thấy hay là cứ để hắn trở về Cổ Hoạt Thành đi! Càng đông càng vui ah!" Ngoài mặt thì cười cười, nói nói cho qua chuyện, nhưng sâu thẳm trong lòng là giông tố. "Lần sau gặp lại, ta sẽ cho hắn lăn thêm vài trăm lần, đem hắn quẳng xuống núi thêm mấy ngàn lần. Để xem hắn còn dám to gan lớn mật như thế nữa không?"

"Hảo! Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của nàng!" Quả Quả đã chính miệng nói như vậy rồi, Lam Cổ Chủ chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo mà thôi.

"Lam mỹ nam, vậy còn vị tỷ tỷ kia là ai?" Quả Quả đã rất tò mò về nữ tử hắc y đi bên cạnh Lam Cổ chủ, nàng không nhẫn được, rốt cuộc cũng đã phải mở miệng hỏi han.

"Cô ấy tên Sát Sát, là sát thủ ta mua về từ Hắc Thiên Động. Nghe lệnh hành sự! Ta không hề thích cô ta!" Mắt lam lẫm liệt, Lam Cổ chủ nghiêm túc nhìn vào hai mống mắt khác màu, một đen một xám của Quả Quả, quả quyết nói rõ ràng một mạch. Dù nàng có quan tâm hay không, hắn vẫn phải nói rõ tâm ý của mình.

"Thật ra ta..." Quả Quả lại bị Lam Cổ chủ làm cho bối rối. Nàng vội vàng lên tiếng, nhưng lại bị Lam Cổ chủ ngăn lại.

"Ta biết nàng muốn nói gì!" Lam Cổ chủ nhẹ cười một cái, hắn đưa tay xoa đầu Quả Quả, nhu tình khẽ nói. Thanh âm trong trẻo trầm ấm vang lên, khiến cho phong cảnh chung quanh cũng trở nên ấm áp, sinh động lạ thường. "Ta không nghĩ là trái tim ta sẽ dễ dàng thay đổi đâu! Nhưng nàng không cần bận tâm. Trái tim ta lặng lẻ yêu nàng. Hãy cứ để ta tiếp tục được yêu nàng như vậy đi!"

"Như vậy thật không công bằng với huynh. Ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với huynh. Tới lúc đó, huynh phải biết nắm bắt đó nga!" Quả Quả thật tâm nói, nàng nở nụ cười ấm áp khích lệ Lam Cổ chủ.

"Điều tốt đẹp nhất đối với ta, chính là gặp được nàng!" Lam Cổ chủ lại nhìn Quả Quả bằng ánh mắt lam rất đỗi dịu dàng, chất chứa vô vàn tình cảm sâu kín. Hắn khẽ nở nụ cười tuyệt mỹ, nhẹ gật đầu một cái. "Được!"

Thế rồi, Lam Cổ chủ đột nhiên không giữ được bình tĩnh, mắt lam trở nên khích động, hắn hai tay giữ chặt hai vai Quả Quả, vừa lo lắng, vừa hùng hồn nói. "Nếu hắn dám đối xử tệ với nàng. Ta sẽ lập tức cướp nàng khỏi tay hắn. Ta nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận cả đời!"

"Lam mỹ nam, cảm ơn huynh! Huynh thật tốt!" Quả Quả vui vẻ cười tít cả hai mắt.

Lam Cổ chủ phóng khoáng đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Quả Quả, cười bảo. "Người thì cũng gặp rồi! Chuyện cần nói ta cũng đã nói hết rồi! Đến lúc ta phải quay về rồi!"

"Ta tiễn huynh!" Quả Quả cũng đứng lên, cùng Lam Cổ chủ bước ra cửa.

"Đã nói xong rồi à?" Diệp An Thế ngay lúc này, cũng đã dừng chân trước cửa phòng khách. Trông thấy Quả Quả và Lam Cổ Chủ vừa bước ra, hắn liền lên tiếng hỏi.

"Ừa! Ta đã nói xong với Lam mỹ nam rồi! Nhưng còn vị tỷ tỷ có thân hình gợi cảm này, ta vẫn chưa nói được câu nào ah!" Quả Quả bước về phía trước vài bước, nàng vui vẻ cười bảo.

Nói xong, Quả Quả liền quay sang nữ tử hắc nhân, đang đứng khoanh tay tựa lưng vào cột, mà niềm nở chào hỏi. "85D chào 90E*!"

Nhưng cách chào hỏi kỳ lạ này của nàng, khiến cho Diệp An Thế và Lam Cổ chủ sửng sờ há hốc, hai nam nhân kia đột nhiên mặt đỏ bừng bừng, vội vàng quay mặt đi không dám nhìn nữa. Bọn họ ngoài việc chỉ biết phi lễ chớ nhìn, thì cũng chẳng biết phải nói gì để can ngăn hành động hư đốn, đầy đột ngột này của Quả Quả nữa!

Đặc biệt là vị cô nương kia, ban đầu còn rất kiêu ngạo, lạnh lùng như băng tuyết, sát khí đằng đằng. Nhưng ngay bây giờ, chỉ còn tồn đọng cái cảm giác bàng hoàng, ngại ngùng, xấu hổ đến chết đi được. Nếu không phải có chiếc mặt nạ sắt che chắn, thì gương mặt đỏ như cà chua của vị cô nương kia đã lộ hết ra ngoài rồi! 

Khi mà cô ta đang bị Quả Quả sàm sỡ với vẻ mặt vô cùng đắc chí, hai tay nàng không ngừng xoa nắn hai gò bông đảo đẩy đà của vị nữ tử hắc y. Vả lại còn là ở ngay trước mặt Diệp An Thế và Lam Cổ chủ. Thử hỏi ai mà không ngượng chết đi được cơ chứ?

Haiz...!!! Đây là tác hại của việc xem quá nhiều anime bựa bẩn, điển hình là Gintama!

"Ya! Đúng là rất mềm nha!" Quả Quả chưng ra bộ mặt vô cùng thưởng thức, nàng thu tay về, nhưng hai bàn tay vẫn còn không ngừng bóp bóp không khí. Nàng không quên nói ra cảm nhận do bản thân nàng cảm thụ được.

Sau khi được giải phóng khỏi bàn tay hư hỏng của Quả Quả, nữ hộ vệ của Lam Cổ chủ gấp rút lùi về sau cố thủ. Cô ta vừa tức giận lại vừa sợ sệt! Nếu như không phải kinh hãi Cổ Bách Xuyên của Lam Cổ chủ thì cô ta đã rút dao găm ra và giết Quả Quả ngay tức khắc rồi!

-------------------------------

***: Tiết lộ bí mật: số đo ba vòng của Quả Quả lần lượt 86 - 54 - 86. Còn Sát Sát là 90 - 62 - 89. Khi đi học thì Quả mặc đồng phục khá rộng, nên trông vòng eo chỉ tầm 60 hơn thôi. Lừa người đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro