Q2: 69. Lại Có Hai Tông Chủ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi hài trắng men theo con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng, bước tới bên đình. Hắn vừa dừng chân trước thạch bàn, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu quay sang, mống mắt vừa hiện lên hình ảnh của hắn, hai người bọn họ liền khinh hoảng thốt lên.

"Lại có hai Tông chủ?"

Diệp An Thế ngược lại không hề có chút hoảng hốt, khi trông thấy có một người, bạch y thắng tuyết, hoa điền chu sa giữa trán, giống hệt bản thân hắn đang đứng ngay trước mắt hắn.

Về chuyện kỳ quái này, phải kể từ lúc cách đây khoảng mấy canh giờ.

"Đây là một quyển sách cổ có tên là Phượng Hoàng Chi Thuật!" Lam Cổ chủ cầm lên một chiếc hộp, đưa cho Quả Quả.

"Đây là sách mà huynh nói sao?" Quả Quả ngỡ ngàng nhìn bên trong chiếc hộp, là một sợi lông vũ màu đỏ. Nàng cười hỏi, "Không phải chỉ là một cọng lông chim thôi à?"

"Chuyện này ta cũng không rõ lắm!" Lam Cổ chủ nhún vai, nói tiếp. "Nhưng ta được nghe kể rằng, chiếc lông vũ này là của Phượng Hoàng, một trong những Tứ Linh* (tứ đại linh thú) bên cạnh Nữ Oa nương nương. Nó ẩn chứa sức mạnh to lớn mà chưa có bất kỳ ai khám phá ra được. Nhưng các vị lão tổ tông của ta luôn cho rằng, bên trong chiếc lông vũ này là một bí tịch giúp người có duyên sở hữu được sức mạnh to lớn đó."

Lam Cổ chủ trong giọng toát ra ý cười. "Đến cả ta cũng bó tay! Vì từ trước đến nay vẫn chưa có ai chứng kiến được sức mạnh thực sự của chiếc lông vũ này là như thế nào. Cũng có thể nó chỉ là một chiếc lông vũ bình thường không hơn không kém. Nhưng cũng không loại trừ khả năng mà các vị lão tổ tông đã nói. Vậy nên nàng hãy giữ lấy nó!"

"Được rồi! Ta sẽ giữ nó bên người! Hi vọng sẽ có lúc phát huy công dụng của nó." Quả Quả gật gù, giữ lại chiếc hộp chứa chiếc lông vũ màu đỏ của Phượng Hoàng lại như đã nói. Ở trong thế giới ảo, nàng cũng không thể quá thực tế được!

"Cọng lông chim này... ta nên làm gì với nó đây?" Quả Quả ngó tới nhìn lui chiếc lông vũ màu đỏ thẫm trên tay, tay kia chống cằm, nhớ lại những lời Lam Cổ chủ đã nói hôm qua, không ngừng ngẫm nghĩ. "Nếu nó thật sự là sách, thì làm sao để nó hiện ra chữ đây?"

Từ sáng sớm hôm nay, Quả Quả đã đóng cửa miễn tiếp khách chỉ để chuyên tâm nghiên cứu Vu Thuật. Nàng lại lôi ra những vật dụng mà Lam Cổ chủ mang tới, nghiên cứu kỹ càng.

"Đốt nó, nhấn nước nó... cái gì cũng làm hết rồi mà sao nó cứ trơ trơ ra vậy nè???" Quả Quả nhìn chiếc lông vũ trước mắt mà không khỏi vò đầu bứt tóc, nàng thật bó tay hết cách với chiếc lông vũ của Phượng Hoàng cứng đầu này. Dù đã thử đủ mọi cách mà nàng đã xem trong phim hoạt hình về thể loại huyền huyễn phép thuật, nhưng nó vẫn chẳng có chút biến đổi nào.

Quả Quả bất lực nằm dài xuống bàn, một tay ôm hũ khô gà, tay còn lại không ngừng bóc khô cho vào miệng nhai nhai. Nàng ngước mắt não nề nhìn những thứ trên bàn. Ánh mắt dừng lại ở những chồng sách, nhân ảnh Lam mỹ nam chợt hiện ra trước mắt nàng.

"Còn đây là những loại sách hướng dẫn chi tiết cách bố trí các pháp trận, Hắc Vu thuật và Bạch Vu Thuật. Những dụng cụ khi sử dụng phù chú, gồm có bùa và mực. Tùy theo từng mục đích sử dụng mà nàng phải dùng từng loại mực phù hợp. Huyền Sa, Chu Sa và cuối cùng Bạch Sa." Lam Cổ chủ phất tay, ba lá bùa đỏ, đen, vàng và ba khối mực liền lơ lửng giữa không trung.

"Huyền Sa được làm từ tro của da Thiềm Thừ. Chu Sa được lấy từ máu của Kim Kê. Bạch Sa được chế từ hoa Bỉ Ngạn trắng." Lam Cổ chủ chỉ nhẹ điểm tay vào từng loại mực, thì các thành phần và quá trình hình thành của các loại mực lần lượt xuất hiện.

Quả Quả hai mắt sáng lên, vô cùng thích thú, nàng chăm chú theo dõi từng động tác của Lam Cổ chủ. Hắn vung ống tay áo, rút ra một lá bùa màu đỏ cùng khối mực màu đen, đưa hai ngón tay trỏ và ngón giữa, phết một đường mực thật dài. Rồi vẽ chú tự lên lá bùa đỏ. Lá phù đen kết hợp với mực đỏ, bùa vàng và chú ngữ mực trắng, lần lượt được vẽ ra.

"Huyền Sa dùng với những lá phù màu đỏ tạo ra các chiêu thức bình thường, có lực sát thương thấp. Chu Sa kết hợp phù đen tạo ra những chiêu thức tấn công có chứa sát ý, nguyền rủa và triệu hồi hoặc phong ấn linh thú, tà linh từ cấp trung bình trở lên. Bạch Sa chỉ dùng trong Bạch Vu thuật, như Vu y, cầu phúc, tiêu tai với phù chú màu vàng."

"Nếu nói như vậy thì trong một trận chiến, đối thủ sẽ dựa vào màu lá bùa cùng màu mực mà Vu tộc rút ra, để suy đoán xem họ định thi triển chiêu thức tấn công và tìm cách ứng phó." Quả Quả ngẩng đầu, không còn chống tay lên má nữa, nàng khẽ nhíu nhíu mày liễu như họa, nói ra suy luận trong lòng.

Lam Cổ chủ nhẹ cười một cái, tựa như xuân hoa thu nguyệt, "Hắn chỉ đoán được loại Vu thuật mà ta muốn sử dụng, chứ không thể đoán chính xác được là chúng ta sẽ dùng chiêu thức gì trong những loại đó!"

"Ta còn có thêm một thắc mắc, nếu lỡ ta nhớ nhầm dùng sai loại mực thì có bị phản phệ hay không?" Quả Quả gãi gãi đầu, hỏi tiếp.

"Không sao!" Lam Cổ chủ che miệng, ghé vào tai Quả Quả nói nhỏ, "Nàng quên rồi sao, những thứ này chỉ dùng để đánh lừa người khác mà thôi! Nguyên căn của Vu Thuật là tinh thần lực. Nàng chỉ cần tập trung tinh thần và nghĩ tới một chiêu thức nào đó, thì nó sẽ được thi triển ra thôi."

"Đúng há!" Quả Quả được nhắc vô cùng hứng khởi. Nàng đập bàn một cái, hoan hỉ thốt lên. "Huynh mà không nhắc thì ta cũng quên mất chuyện vô cùng quan trọng này!"

"Haiz!" Quả Quả chợt thở dài, nhiều thứ như mực và phù như vậy, sau này nếu muốn dùng đến Vu thuật phải vác theo chúng, thật là mệt ah! Chắc là nàng phải tự làm một cái túi xách hay một cái balo để đựng rồi! Chiếc túi gấm nhỏ này của nàng không thể chứa đủ!

"Đây là những chú tự được viết bằng Phạn ngữ đó sao?" Quả Quả vươn tay vớ lấy một quyển sách đầu tiên trên chồng sách. Nàng lật từng trang xem xét.

Thì ra đây là sách ghi chép lại những Phạn chú tự được vẽ trên phù chú. Mỗi một chiêu thức đều có một hình dạng chú tự khác nhau, và kèm theo hướng dẫn chi tiết về cách vẽ chú tự ở mỗi bên trang sách.

"Làm thử một cái nào!" Quả Quả hào hứng vừa nhìn theo chỉ dẫn vừa rút phù đỏ ra, lật nhanh từng trang sách để tìm một chiêu thức ưng ý. Nàng dừng lại ở một trang sách, sau đó hí hửng dùng Huyền Sa vẽ chú tự lên phù đỏ. "Di hình hoán ảnh!"

Vừa vẽ xong chú tự lên lá bùa, Quả Quả dùng tay điều khiển lá bùa hướng đến hũ bắp rang bơ trên kệ tủ. Lá phù đột nhiên biến mất, chỉ thấy hũ bắp rang bơ vừa rồi liền biến thành Bát Tụ Bảo mà hôm trước Quả Quả đã mang qua gửi ở bên phòng Diệp An Thế, nay đã trở về thay thế cho hũ bắp rang bơ vừa mất tích kia.

"Giải!" Quả Quả đắc chí vui mừng, nàng búng tay một cái, lập tức hũ bắp rang bơ đã trở về hình dạng cũ.

"Ta hiểu rồi!" Quả Quả ngộ ra, "Thì ra, để kẻ địch không tài hiểu được nguyên căn của Vu Thuật, các lão đầu tử của Vu tộc đã nghĩ ra cách, giả vờ vẽ lên mấy tấm bùa chú các chú tự, làm cho kẻ địch lầm tưởng Vu thuật cần có những thứ đó để phụ trợ."

"Các chú tự đó được truyền lại về sau, nhưng rồi lâu dần, những người trong Vu tộc cũng quen mắt với các chú tự này và ngầm mặc định cho nó chiêu thức đó luôn. Khi nhìn đến chú tự sẽ nhớ ngay tới chiêu thức và muốn thi triển chiêu thức nào, sẽ vẽ ra chú tự đó."

Quả Quả lại xem thêm một quyển sách mới, nhưng lại là sách về chú tự. Theo dòng thời gian trôi qua, những chiêu thức Vu thuật cùng với các chú tự được hình thành ngày càng nhiều. Kể cả những quyển sách cũng trở nên dày cộp, nặng nề và cũ kỹ.

Nàng xem tới một quyển sách khác, "Muốn bố trí trận pháp thì cần phải dựa vào một chút thiên thời địa lợi và một pháp bảo. Rắc rối hơn rồi đây!"

Quả Quả tay chống lên má, vừa lật từng trang sách đọc, thở dài thườn thượt. "Ví dụ, Huyễn Trận - trận pháp tạo ảo giác thì cần những nơi có sương mù mờ ảo. Truyền Tống Trận - trận pháp dịch chuyển cần những nơi trống trãi, thoáng đãng, dễ đón gió. Cấm Trận - trận pháp tạo cấm chế và Khốn Trận - trận pháp vây khốn, những nơi chật hẹp, càng nhiều chứa ngại vật càng tốt."

"Còn Công Trận hay Sát Trận - trận pháp tấn công, Triệu Hồi Trận - trận pháp dùng để triệu hồi linh thú hoặc tà linh cấp cao và Phong Ấn Trận - trận pháp dùng để phong ấn thì không cần quá chú trọng thiên thời địa lợi. Chỉ cần có Vu lực càng mạnh là được! " Quả Quả đọc từng chữ được ghi trên trang giấy cũ kỹ, đến những dòng chữ cuối cùng, nàng mới phấn chấn trở lại. "Nói chung, người có Vu lực càng cao, thì càng tối giản đến mức thấp nhất các điều kiện phụ trợ đã đề ra."

"Như vậy mới được chứ! Nếu không sẽ rất mệt ah!" Quả Quả vui vẻ cất quyển sách kia lại, đặt sang một bên.

Nàng cầm đến một quyển sách khác với tựa đề, 'Dưỡng luyện Cổ trùng'. Nàng liền trực tiếp quẳng nó sang một bên, còn không thèm lật ra để đọc lấy nửa trang. "Nuôi luyện cổ trùng thì ta nghĩ không cần ah!" Nàng dương dương tự đắc, nhũ rằng. "Thay vào đó, ta nghĩ... ta nên chế độc dược sẽ nhanh hơn nhiều!"

Quyển sách dày cộp tiếp theo, Quả Quả mang xuống từ chồng sách cao, tựa đề chỉ vỏn vẹn hai chữ đã khiến mắt nàng sáng bừng lên. "Vu Y xem một chút cũng được... Nói không chừng sẽ có cách giúp Tiêu Sắt trị ẩn mạch."

Quả Quả liên tục vừa lật từng trang vừa đọc, trong lòng vô cùng nóng vội, mày liễu khẽ cau lại. Nàng lật đến trang cuối cùng rồi đóng sách lại, não nề than. "Vẫn không có chút gì nói về ẩn mạch hay cổ âm miên lực sao?"

"Nhưng mà Vu thuật dựa vào tinh thần lực, nếu như ta muốn chữa cho Tiêu Sắt, thì ta phải nghĩ ra phương pháp để triệt tiêu cổ âm miên lực. Hóa đi toàn bộ nội lực của Tiêu Sắt, mà vẫn giữ được mạng cho hắn... Phải làm sao được đây???" Quả Quả vắt óc suy nghĩ, nào là thi châm dẫn khí, dùng chân khí triệt phá toàn bộ,... nhưng những cách này đều vô cùng nguy hiểm. Lỡ như sơ suất một li, Tiêu Sắt không chết thì cũng thành phế nhân. Chứ đừng nói đến việc luyện lại võ công, tái xuất giang hồ!

"Không lẽ không có cách nào khác sao?" Quả Quả không thể làm liều được. Nàng liên tục cố sức hao tâm lao lực vì Tiêu Sắt nghĩ ra trăm phương ngàn kế khác. "Hay là ta nên tìm ra kẻ đã hại Tiêu Sắt, sau đó bắt hắn hóa giải... Nếu lỡ hắn không biết cách hóa giải thì sao?" Quả Quả khổ sở, tự đưa ra phương án rồi lại một mình bác bỏ.

"Chắc chắn sẽ có cách mà!" Sau hồi lâu suy tính, thay đổi hết bao nhiêu dáng ngồi bá đạo, như nằm dài não nuột trên bàn, hai tay tháy máy không ngừng chọt vào những cây bút lông treo trên giá, ngửa lưng tựa vào thành ghế úp sách che đi đôi môi kiềm mỹ, ngồi xổm trên ghế đỡ một cây bút lông bằng cách hỉnh mũi chu môi, trên đầu đội sách, nằm nghiêng mặt úp sách lên đầu... Mà mãi vẫn không nghĩ ra được cách gì, Quả Quả liền phải lấy sách trên đầu xuống, ngồi lại ngay nắn, tay ôm quả đấm, vực dậy tinh thần. "Ta nhất định sẽ tìm ra cách chữa cho Tiêu Sắt!"

Nhưng chưa đầy năm giây sau, Quả Quả đã ỉu xỉu mặt mũi, hai tay ôm đầu, không ngừng la ló. "Đau đầu quá! Ta bỏ cuộc đây!" Nàng nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, mỉm mỉm cười. "Phải tìm trò gì đó vui vui để lấy lại tinh thần cái đã!"

---------------------------

(*): Tứ Linh, còn được gọi là Tứ Thụy, là bốn loài linh thú lớn trong thần thoại Trung Hoa và các nước đồng văn, bao gồm Long (rồng), Lân (kỳ lân), Quy (rùa) và Phượng (phượng hoàng). Tứ Linh theo Kinh Lễ, là "Lân Phượng Quy Long". 

Vì vậy, nếu thuần hóa được Long thì các loài có vảy quy phục, nếu thuần hóa được Phượng thì các loài chim chóc quy phục, nếu thuần hóa được Lân thì các loài muông thú quy phục, còn nếu thuần hóa được Quy thì lòng người quy phục.

Tứ Tượng bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là đại diện của bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, là khái niệm phân biệt với Tứ Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro