Q2: 72. Tất Cả Cùng Diễn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả tức tốc lùi xa về sau, nàng dùng hết sức bình sinh hét lớn, "Đồ biến thái! Yêu râu xanh! Háo sắc!"

"Bé bé cái miệng lại coi!" Tử Y Hầu ngay lập tức liền lao đến, y định dùng bàn tay to lớn của mình để bịt kín miệng Quả Quả lại, không cho nàng la hét om sòm, làm lộ bí mật kinh thiên động địa của y.

"Tránh ra!" Song Quả Quả lại không để Tử Y Hầu được như ý, nàng trực tiếp hất tay y ra, miệng không ngừng mắng nhiếc, vì sở thích biến thái này của Tử Y Hầu. "Gớm quá! Đồ dâm tặc! Dê cụ! Sắc lang!"

Tử Y Hầu lớn mà không nên thân, dám dùng Vu thuật che mắt, ngang nhiên đọc những văn hóa phẩm đồi trụy khắp nơi trong Thiên Ngoại Thiên. Thân là trưởng bối lại không chính chắn, đàng hoàng, làm gương thì thôi đi! Đằng này thúc ấy còn sa ngã vào dục vọng. Không biết ngoài đọc ra, thúc ấy có còn làm ra chuyện xằng bậy gì nữa không? Thử hỏi làm sao có thể khiến cho những tiểu bối như nàng kính trọng được chứ???

Tử Y Hầu 'tuổi già sức yếu', y vô cùng bất lực trước Quả Quả. Tiểu nha đầu này lấy đâu ra sức mạnh phi thường như thế nhỉ? Chất giọng có nội lực vô cùng mạnh mẽ, thanh âm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Phen này dù y có muốn giấu cũng không thể giấu được nữa! Nếu để mọi người biết, sau này làm sao y dám ngóc đầu lên nữa đây?

Tử Y Hầu miễn cưỡng thu tay về trong tuyệt vọng, y thẫn thờ tựa hồ như sụp đổ một nửa nhân sinh quan. Khi mọi người biết chuyện, họ sẽ nhìn y với ánh mắt như thế nào? Trong thời đại này, những thứ như Xuân Cung Đồ được xem là tồi tệ, không minh bạch. Đáng bị lên án, bị bài xích gắt gao do trái với thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý và lễ giáo phong kiến.

"Đúng rồi! Nhân cơ hội lần này!" Quả Quả liền chớp lấy thời cơ. Nàng nhướng nhướng mày với Tử Y Hầu, ngạo nghễ đắc ý lên tiếng. "Vũ thúc, giờ ta đã biết được bí mật của thúc rồi! Thúc thấy ta nên làm gì với nó đây?"

"Nha đầu, muốn gì thì nói nhanh đi!" Tử Y Hầu tức tối liếc Quả Quả một cái thật sắc. Y dùng ánh mắt đỏ ngầu lườm nàng như kẻ thù một mất một còn, gằn giọng gắt.

Quả Quả không chút sợ hãi, nàng biết rằng, dù có giận thế nào thì Tử Y Hầu cũng không dám giết người diệt khử đâu! Nàng thản nhiên đứng dậy, vươn vai vài cái, đi tới chiếc ghế mà Tử Y Hầu đã ngồi trước đó, đặt mông ngồi xuống. "Quỳ nãy giờ chân ta tê quá! Hai vai cũng mỏi rã rời luôn!"

"Không cần quỳ! Không cần quỳ nữa ah!" Tử Y Hầu lập tức trở mặt, tốc độ lật mặt của y còn nhanh hơn cả chớp mắt. Hình tượng cao lãnh, khó ăn khó ở thường ngày của y trong một phút liền đổ vỡ. Mang gương mặt vui vẻ đáng yêu hết nấc, Tử Y Hầu vậy mà lon ton chạy theo sau Quả Quả, nhanh nhảu đấm bóp, mát xa vai xu nịnh nàng.

"Còn khát khô cả cổ rồi đây này!" Được đằng chân lên đằng đầu, Quả Quả tỏ ra vô cùng khó chịu vì khát nước, nhưng ấm trà ở ngay trước mặt thì nàng không chịu rót ra uống.

"Tiểu Giáo chủ, mời dùng trà!" Tử Y Hầu liền ngoan như cún, hối hả lấy ly rót trà, kính cẩn dâng lên trước mặt Quả Quả. Nàng vừa nhận lấy tách trà từ tay y, Tử Y Hầu lại nhiệt tình mời. "Ở đây còn có bánh hạt sen rất ngon ah!"

Tử Y Hầu nhanh tay xòe quạt giấy, quạt mát cho Quả Quả. Y quạt hết bên này, lại quạt quạt sang bên kia. Vẻ mặt vô cùng hạnh phúc vì được phục vụ cho Quả Quả. Y nhất định phải làm nàng mát lòng ưng bụng thì mới được ah! "Tiểu Giáo chủ, người còn cần gì nữa không? Cứ việc nói với ta, ta sẽ đáp ứng người!"

Mặc kệ Quả Quả có đưa ra những yêu sách nghiệt ngã gì, Tử Y Hầu cũng phải cố gắng đáp ứng nàng. Không chỉ là đáp ứng một cách thông thường, mà phải là đáp ứng nàng đến mức khiến nàng vô cùng vô vùng hài lòng nữa là đằng khác! Nếu không thì Tử Y Hầu sẽ mùi vị 'muối mặt' trên giang hồ là như thế nào!

Quả Quả đã biết được bí mật của y. Với cái miệng đầy tài hoa của Quả Quả thì một đồn mười, mười đồn trăm là chuyện có thật! Đến lúc đó Tử Y Hầu cũng chỉ còn nước đào một mật đạo, để sống hết phần đời còn lại ở bên dưới lòng đất mà thôi! Chứ y còn mặt mũi nào mà chui lên, nhìn ánh mặt trời thêm lần nữa chứ!

"Còn phải hỏi???" Quả Quả đặt tách trà lại xuống bàn. Nàng vắt chân lên, tay chống cằm, đảo mắt đầy đắc ý liếc nhìn về hướng Tử Y Hầu. "Ngồi trong đây với thúc thêm hai canh giờ nữa, chắc ta sẽ chán chết mất!"

Bên ngoài tuyết vẫn rơi!

Bạch Phát Tiên vẫn ngồi trong đình nhỏ, nhấp chén rượu cay, trầm mặc không nói.

Diệp An Thế đứng bên trong đình, đưa mắt ngắm tuyết rơi ngoài sân. Đứng giữa phong cảnh tịch mịch này, vậy mà tâm hắn không hề tĩnh lặng. Ngược lại, lòng đầy lo nghĩ. "Đã hơn nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì! Không lẽ Quả Quả cam tâm chịu quỳ suốt ba canh giờ sao?"

"Aaaahhhh....!!!"

Một tiếng thét thê thảm phát ra, xuyên qua màn tuyết trắng xóa, làm chấn động trái tim người nghe. Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên lập tức theo tiếng hét lao đến hướng đó!

Tông đường!

"Không hay rồi!" Bên trong Tông đường chợt nghe thấy tiếng Tử Y Hầu lớn giọng la, "Mau báo với Tông chủ và Lão Gạt Thi đi!"

Hai Tông nhân liền xuất hiện, chia nhau thành hai hướng, dùng khinh công trác tuyệt phóng đi theo lệnh.

"Tiểu Giáo chủ! Người sao rồi?" Bên trongTông đường, chỉ thấy Tử Y Hầu đang ôm Quả Quả trong lòng, lo lắng khẩn trương, không ngừng lay gọi.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Trong tít tắc, Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên đã đến. Hai bọn không chờ được, liền tông cửa xông vào, họ vô cùng lo lắng khẩn trương, ngắn gọn hỏi.

Vừa trông thấy Quả Quả nằm bất tỉnh trong vòng tay Tử Y Hầu, trán lại bê bết máu, thần sắc dần trắng bệt. Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên tâm kinh đảm chiến, vội nhanh chân chạy đến bên cạnh.

Diệp An Thế bàng hoàng đến vô lực, cả người đổ sầm xuống. Hắn cẩn thận đỡ lấy Quả Quả từ tay Tử Y Hầu, ôm nàng vào lòng, trái tim lặng đi. Đôi mắt trở nên thất thần khi trông thấy Quả Quả bị thương bất tỉnh, cánh môi run rẩy, liên tục vừa lay vừa gọi. "Quả Quả! Quả Quả! Nàng sao rồi?"

Nhưng dù Diệp An Thế có gọi thế nào, Quả Quả cũng không tỉnh lại.

"Chuyện này là sao?" Bạch Phát Tiên tâm can rối bời, quay quắt sang túm cổ áo Tử Y Hầu xách lên, lửa giận bừng bừng, gắt hỏi.

"Gạch trên trần nhà... đột nhiên rơi xuống... sau đó... sau đó... rơi trúng vào đầu Tiểu Giáo chủ!" Tử Y Hầu không dám nhìn thẳng vào Bạch Phát Tiên, lại còn ngập nga ngập ngừng đáp.

"Sao lại như vậy?" Bạch Phát Tiên vừa hết bàng hoàng, liền trút hết mọi tội lỗi lên đầu Tử Y Hầu. Bởi vì từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất mình y và Quả Quả ở trong Tông đường, Quả Quả gặp chuyện chẳng lành, đương nhiên là do Tử Y Hầu sao nhãn rồi! "Cũng do ngươi không canh chừng Quả Quả cho cẩn thận!"

"Ta???" Trong tình cảnh này, Tử Y Hầu dù có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại được.

"Bạch thúc, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm." Diệp An Thế hoảng không mà loạn, hắn vẫn giữ được cái đầu lạnh, nhẹ nhàng bế Quả Quả đứng lên, quay gót bước từng bước ra khỏi Tông đường, chỉ bỏ lại một câu nói bình thường, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào của hắn trong lúc này. "Ta nên đưa Quả Quả về phòng tịnh dưỡng trước đã."

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Bạch Phát Tiên nghe xong, liền biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nộ khí tiêu tan, y chuyển ánh mắt lo lắng đầy thương xót nhìn theo Quả Quả, tiểu nhi nữ đang bị thương của y. Cánh tay đang túm lấy cổ áo Tử Y Hầu vẫn còn lưu một chút tức khí, liền hất sang một bên. "Chuyện này ta sẽ tính sau với ngươi!"

Bạch Phát Tiên vẫn không an lòng, một mực theo sau Diệp An Thế. Tử Y Hầu tuy khẩu xà độc miệng một chút, nhưng khi thấy Quả Quả đổ máu, một giọt máu đào vẫn hơn một ao nước lã. Nên y cũng không kiềm lòng được, lủi thủi theo sau Diệp An Thế lúc nào không hay.

Ba người bọn họ tâm trạng nặng nề, không ai nói với ai lời nào, chỉ lẵng lặng bước đi một quãng đường thật dài. Đường về Đông viện hôm nay dường như đột nhiên dài hơn thường ngày.

Đến trước cửa phòng Quả Quả, Diệp An Thế dừng lại, hắn nhẹ thở dài một cái, khẽ bảo. "Được rồi! Quả Quả cứ để ta lo. Hai thúc hãy giúp ta trông coi Thiên Ngoại Thiên một lát đi!"

"Dạ! Tông chủ!" Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu tinh ý mở cửa cho Diệp An Thế bế Quả Quả vào phòng rồi, sau đó mới đóng cửa rời đi.

Diệp An Thế đặt Quả Quả nằm ngay ngắn xuống giường. Chờ cho bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Diệp An Thế mới quay lại, búng vào trán nàng một cái, dịu giọng mắng yêu. "Nàng đó! Hai người bọn họ đã đi rồi! Nàng không cần phải diễn nữa đâu!"

"Cuối cùng cũng thoát phạt thành công!" Quả Quả liền bật ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng vui mừng phấn khởi.

"Lần này còn lôi kéo được cả Vũ thúc cùng tham gia." Diệp An Thế đứng dậy, lấy khăn tay mang đi thấm nước rồi vắt khô.

"Chàng biết hết rồi sao?" Quả Quả có chút ngạc nhiên, nhìn theo Diệp An Thế, hỏi.

"Ngói trên trần làm sao có thể tự nhiên rơi xuống, khi không có người tác động vào? Vả lại còn trùng hợp rơi trúng ngay vị trí nàng đang quỳ?" Diệp An Thế mang khăn tay đến, ngồi xuống bên cạnh Quả Quả, hắn đưa tay tém lại vài sợi tóc vươn phần trán dính máu. Sau đó, Diệp An Thế lại giúp nàng dịu dàng lau sạch vết máu trên trán. "Hơn nữa, trong Tông đường không có Lan Huyết Ma, Bột Trân Châu đen và phấn thơm. Nếu không có Vũ thúc giúp sức, thì làm sao nàng hóa trang máu me bê bết như vậy được?"

Diệp An Thế bất giác cong môi cười. Nhớ lại ngày còn nhỏ, những lúc lười biếng muốn trốn luyện võ công, hắn thường hay lấy hoa Lan Huyết Ma màu đỏ thẫm, giã ra để lấy nước, trộn với bột trân châu đen làm máu giả. Sau đó bôi lên tay, lên chân giả bị thương như Quả Quả bây giờ. Thậm chí có khi hắn còn ngậm vào miệng, giả vờ ho ra máu hay bị trúng chiêu phun máu ra ngoài.

Nhờ những trò nghịch ngợm thời thơ ấu, vậy nên hôm nay Diệp An Thế dễ dàng nắm được thóp của Quả Quả!

"Thế, chàng rất thông tuệ!" Quả Quả hai tay ôm choàng lấy cổ Diệp An Thế, nàng nghiêng đầu ngắm từng ngũ quan tinh xảo trên gương mặt hắn, cười tít cả hai mắt tròn. "Nhưng có điều, chàng sai ở một điểm!"

Diệp An Thế khẽ nhíu mày, một đôi đan phương trong trẻo đang nhìn Quả Quả chợt chớp chớp. Hắn lấy làm kinh ngạc, rốt cuộc bản thân hắn sai ở điểm nào?

Quả Quả hiểu ý liền giải thích. "Đúng là Vũ thúc đã động tay vào ngói trên mái nhà. Thúc ấy còn mách với ta nên dùng Lan Huyết Ma và bột trân châu đen để làm máu giả. Nhưng ta lại nghĩ, nếu thúc ấy đã biết thì những người khác chắc chắn cũng đã biết chiêu này. Thế nên ta đã bảo thúc ấy hãy lấy dâu dại và dầu vỏ Hắc Mai đến cho ta. Vũ thúc còn dày công mang cả phấn trang điểm và gương tới. Thúc ấy cầm gương soi giúp ta trong khi ta đang hóa trang nữa đó!"

"Ta biết thừa nàng sẽ không cam tâm chịu phạt mà!" Diệp An Thế bật cười, hắn nhẹ bóp mũi nàng một cái, nói tiếp. "Vả lại, giữa hai chúng ta còn có Cổ Tương Liên, nếu nàng thật sự bị thương, thì người chịu đau thay nàng sẽ là ta! Cho nên nàng bị thương thật hay giả, chỉ có ta mới là người biết rõ nhất!"

"Vậy Daddy đại nhân có biết sự thật, là ta chỉ đang giả vờ không?" Quả Quả chợt hỏi. "Ban nãy, ông ấy đã rất lo lắng cho ta!"

"Chuyện này ta nghĩ là... chỉ có thúc ấy mới biết rõ!" Diệp An Thế đảo mắt đi, gãi gãi trán, không chắc chắn bảo.

"Ồh!" Quả Quả hơi cúi đầu, khe khẽ biểu lộ. Nếu lỡ Bạch Phát Tiên không nhận ra nàng chỉ đang giả vờ ngất xỉu, y thật lòng lo lắng cho nàng nhiều như vậy... Vậy... vậy thì nàng thật có lỗi với y rồi!

Diệp An Thế bỗng chuyển tầm mắt về hướng Quả Quả, ngay lúc này hắn có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được lý do, "Nhưng ta có một thắc mắc! Tại sao lần này Vũ thúc lại đứng về phía nàng??? Trước đó không phải Vũ thúc đã dùng trăm phương ngàn kế, chỉ để khiến nàng bị phạt thôi sao?"

Quả Quả nghe hỏi, nàng sực nhớ đến một việc vô cùng hệ trọng. Quả Quả liền bật mode nghiêm túc, căn dặn. "À đúng rồi! Thế, hãy nhớ lời ta. Sau này chàng đừng có thân thiết quá với Vũ thúc nga!"

"Tại sao?" Diệp An Thế ngạc nhiên hỏi lại.

"Thúc ấy sẽ dạy hư chàng đó!" Quả Quả không thể trực tiếp nói ra lý do cho Diệp An Thế biết, nàng vẫn là nên nói giảm nói tránh ah!

"Vậy sao???" Diệp An Thế ngỡ ngàng biểu lộ. Dù không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý với nàng.

Bạch Phát Tiên và  Tử Y Hầu sau khi từ phòng Quả Quả quay về, hai người bọn họ tuy đi chung đường nhưng lại không hề nói với nhau câu nào. Đến lúc hành lang chia làm hai ngã, họ cũng bất giác đi về hai hướng khác nhau. 

"Còn phải hỏi??? Đương nhiên là ta cần thúc giúp ta thoát phạt rồi!" 

"Chuyện này...!!!" Tử Y Hầu khép quạt, bước ra phía trước đối diện với Quả Quả, chợt hỏi. "Người đã có cao kiến gì rồi sao?"

"Tất nhiên rồi!" Quả Quả búng tay một cái, khóe môi chợt nở ra một nụ cười tà mị. "Thúc chỉ cần diễn theo kế hoạch của ta là được!"

"Sau khi thoát khỏi đây, ta sẽ xem như chưa từng trông thấy gì cả! Tuyệt đối sẽ không làm khó thúc!"

Tử Y Hầu lòng đầy lo sợ, không biết kế hoạch ngụy trang của y và Quả Quả có bị Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên phát hiện ra không? Nhìn bọn họ lo lắng như vậy, chắc không phát hiện ra đâu nhỉ? Tiểu  An Thế thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra sơ hở gì sao??? Có khả năng là tất cả cùng diễn không đây??? 

Nhưng mà nếu lỡ, Tiểu An Thế thật sự không phát hiện ra, không biết tên tiểu tử này có vì chuyện Quả Quả bị thương mà cạch mặt y không đây??? Thật là... khổ cho thân y!!! Vì bảo vệ bí mật kia, để Quả Quả lợi dụng, rồi thành ra nông nỗi này!!! Đúng là mất mặt quá đi mà!

Bạch Phát Tiên cũng vô cùng rối rắm, không biết là ban nãy y diễn như vậy có đạt chưa? Có hơi lố quá không ta? Y không có nữ nhi, cũng không biết cảm giác khi nhi nữ của mình bị thương, thì bản thân mình sẽ ra sao??? Thế nên khi thấy Quả Quả đầu bê bết máu, y đã vô cùng hoảng hốt và cũng vô cùng lo lắng, không quản lý tốt cảm xúc của bản thân. 

Nhưng sau khi định thần lại, y phát hiện vết thương của nàng là giả, vậy là y đã mượn nước đẩy thuyền, dựa theo những cảm xúc hoang mang, hốt hoảng và lo lắng kia, hòa lại tạo thành một cơn giận dữ, trút hết lên đầu Tử Y Hầu.

Hóa ra, tất cả bốn người bọn họ đều đang diễn cùng một màn kịch, che mắt lẫn nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro