Q2: 81. Lẩu Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày kế tiếp, Quả Quả chuẩn bị đầy đủ tư trang, đem theo cung tên. Nàng dùng cả bầy sói tuyết to lớn kéo xe mang nàng lên núi, cùng chúng đi săn. Bọn chúng không chỉ hoàn thành nhiệm vụ kéo xe, mà bảo vệ chủ nhân cũng rất tốt.

Quả Quả đứng trên xe kéo, nàng đảm nhận việc giương cung săn bắn. Còn bầy tuyết lang chia làm hai nhóm, một nhóm nhanh nhảu kéo xe cho nàng truy đuổi con mồi. Một nhóm bên ngoài vây bắt con mồi và mang chiến lợi phẩm nàng săn được, về cho nàng. Những chiến lợi phẩm thu được, nàng đều chia cho chúng nhiều hơn phần của nàng và Diệp An Thế.

Sau mỗi chuyến đi săn, từ sáng sớm đến tận trưa, Quả Quả mới cùng bầy sói tuyết trở về Lang Nguyệt Phúc Địa. Trong thời gian đó, Diệp An Thế vào Tam Đại Thạch Môn bế quan luyện công. Chờ đến khi nàng sắp về, hắn sẽ ra tận cửa hang, đứng đón nàng cùng bầy tuyết lang quay về.

Hôm nay, cũng giống như vậy, Diệp An Thế đã đứng chờ từ lâu, mắt phượng luôn hướng về sườn núi tuyết trắng xóa xa xăm phía trước. Trên sườn núi tuyết đó, rốt cuộc cũng đã xuất hiện nhân ảnh quen thuộc mà hắn ngóng trông. Ánh mắt của Diệp An Thế nhìn theo vô cùng nhu tình say đắm. 

Hai nhóm sói tuyết nối đuôi nhau, mỗi nhóm gồm mười mấy con sói to lớn đang hì hục kéo xe chạy về hướng này. Quả Quả đứng trên xe gỗ phía trước, một tay vịnh thành xe, một tay vui vẻ không ngừng vẫy cao, khi thấy bóng dáng nhỏ xíu của Diệp An Thế đang đứng ở trước cửa chờ nàng trở về. Bạch y tựa tuyết!

Những con sói tuyết kéo xe ngày một đến gần. Còn chưa kịp kéo đến tận nơi, Quả Quả đã không thể chờ được nữa, nàng lập tức nhảy khỏi xe, chạy thật nhanh đến, nhảy tới ôm lấy Diệp An Thế.

Diệp An Thế cũng giang rộng đôi tay, hoan hỉ ôm nàng chặt vào lòng. Vừa lao đến ôm hắn, Quả Quả vừa ngẩng đầu đưa môi đến, tạo ra một nụ hôn khẩu trang với Diệp An Thế. Bọn họ đã xa nhau cả mấy canh giờ rồi, nàng thật sự rất nhớ hắn. Nhớ chết đi được!

Đối với nụ hôn kiểu này, Diệp An Thế có chút bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh cũng vui vẻ đón nhận. Chỉ cần là nàng, mọi thứ đối với hắn đều là mật ngọt!

"Chàng xem, hôm nay ta săn được những gì?"

Quả Quả liền kéo tay Diệp An Thế đi đến cổ xe thứ hai, khoe chiến lợi phẩm với hắn. Hôm nay nàng săn được nào là gà, cừu, nai, thỏ, dê và cả bò Yak. Tối nay, bọn họ sẽ được ăn một bữa thịnh soạn rồi!

Trời rất nhanh đã tối, Quả Quả lúc này đã mặc sẵn Bạch Lam Hoàng, nàng mang bếp lò ra đặt trên bàn, cho thêm những khúc củi nhỏ vào, nhóm lửa lên. Ngọn lửa hồng lập tức cháy bừng lên giữa đêm đông giá rét. Quả Quả mang một cái nồi đồng hai ngăn ra, đặt lên bếp lò. Nàng chạy lại kệ trang trí, lấy một gói giấy hình vuông, trông giống như một cái bánh chưng mang lại bàn, rồi mở ra. Bên trong là cốt lẩu cô đặc với rất nhiều ớt khô ở trên mặt. Nàng dùng dao sắc một nửa cốt lẩu cho vào một bên nồi.

Quả Quả mở cửa hang ra, một cơn gió rét cuốn theo một ít bông tuyết lập tức ùa vào người nàng. Quả Quả đi tới bếp lửa đang hầm xương, nàng lấy gáo múc nước hầm mang đem vào đổ vào hai bên nồi. Cốt lẩu từ từ tan ra, hòa quyện với nước hầm xương, tỏa ra hương thơm nức mũi. Hai bên đều thêm hành, một bên nước hầm xương, nàng cho thêm kỷ tử, táo đỏ và bắp.

Diệp An Thế giúp Quả Quả mang một giỏ rau và một dĩa đầy ấp hải sản lên. Bào ngư, hải sâm, cua tuyết, sò điệp, cá hồi và cả bò viên, cá viên, đậu phụ. Quả Quả cũng chạy ra ngoài, hai tay bê ba dĩa thịt nai, thịt bò và thịt cừu thái lát mang vào bên trong. Tất cả những công đoạn chuẩn bị và sơ chế đều được bọn họ thực hiện bên ngoài Lang Nguyệt Phúc Địa. Thậm chí, Quả Quả còn đặt hai khối băng to lớn để ở trước cửa, làm tủ lạnh dự trữ thức ăn cho họ.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Diệp An Thế và Quả Quả ngồi vào bàn. Nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, Quả Quả hớn hở cầm đũa, chỉ chỉ trỏ trỏ, nói. "Nồi lẩu này nếu tách riêng ra thì, bên đây gọi là lẩu Tứ Xuyên, còn bên này là lẩu Trường Thọ. Nếu gộp chung lại thì sẽ được gọi là lẩu Uyên Ương."

"Một bên cay nồng, một bên thanh ngọt. Đúng là rất giống tình yêu!" Diệp An Thế cũng nhìn vào nồi lẩu khẽ gật gù.

Quả Quả gắp một miếng thịt bò Yak nhún vài lần vào ngăn lẩu Tứ Xuyên đang sôi, chấm vào chén nước chấm, rồi bỏ vào chén của Diệp An Thế. "Chàng ăn đi! Ngon lắm đó!"

"Nàng vất vả nhiều rồi, nên ăn nhiều một chút!" Diệp An Thế không vội ăn miếng thịt trong chén. Hắn liền gắp vài miếng thịt cừu tươi ngon nhất trong dĩa, nhún vào trong nước lẩu Tứ Xuyên đang sôi. Chờ cho nó vừa chín tới, hắn vớt thịt ra một cái dĩa trống. Đem một miếng thịt, thổi thổi cho bớt nóng rồi chấm vào bơ đậu phộng, đúc cho Quả Quả. "Nàng yên tâm, ta sẽ không chê nàng béo đâu!"

"Vậy được! Ta sẽ ăn thật nhiều thật nhiều luôn!" Quả Quả hoan hỉ há miệng, đớm lấy miếng thịt thơm ngon béo bỡ ngay trước miệng. Nàng vui đến nỗi cười tít cả hai mắt, miệng vừa nhai vừa nói. "Đến khi ta béo, chàng mà chê ta, thì ta sẽ lấy thịt đè chết chàng!"

"Nàng béo một chút, má mới tròn, mới mũm mĩm đáng yêu!" Diệp An Thế cho thêm rau, nấm đậu phụ và cá hồi vào lẩu Trường Thọ. Nhìn Quả Quả ăn ngon miệng vui vẻ như vậy, đuôi mắt phượng hẹp dài của hắn, bất giác cong lên.

"Chàng còn gầy hơn ta nữa đó, ăn thêm nhiều thịt vào đi!" Quả Quả gắp cho Diệp An Thế thật nhiều thức ăn, hết thịt nai, rồi đến hải sâm, bò viên, sò điệp.

"Được!" Diệp An Thế cúi mắt nhìn chén đầy thức ăn, vui vẻ gắp ăn. Cảm giác cay tê nơi đầu lưỡi, nồng hương quế hồi và nhiều loại thảo dược khác trong khoan miệng. Bùng nổ mùi vị thơm ngon khó cưỡng.

Gió lạnh bên ngoài cuốn theo những bông tuyết nhỏ, rơi vào trong Lang Nguyệt Phúc Địa. Dưới thời tiết lạnh lẽo này và ánh nến lung linh, bọn họ cùng ngồi quay quần bên nhau ăn lẩu. Vừa ăn uống vui vẻ vừa ngắm tuyết rơi bên ngoài, lại nhấm thêm một tí rượu cay nồng, đúng là tuyệt thế!

Cảnh tượng này thật giống một đôi phu thê hòa hợp, không màng thế sự, chọn nơi tuyết sơn cùng cốc, sống ẩn dật nhàn hạ, vui vẻ thưởng thức phong hoa, nhìn ngắm tuyết nguyệt.

"Khoảng thời gian cùng chàng sống ở đây, ta cảm thấy rất bình yên, hạnh phúc!" Quả Quả đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết trắng muốt, rơi giữa đêm tối, môi nhẹ nhấm một chút rượu Nữ Nhi Hồng, khẽ khẽ cất lời.

"Sau này, chúng ta thành thân rồi, ta mong chúng ta sẽ có một cuộc sống như thế này. Tìm một u cốc ít người lui tới, chúng ta sẽ sống một đời tiêu dao tự tại, không màng thế sự."

"Chàng trồng rau, ta nuôi cá. Sáng cùng nhau ngắm bình minh, trưa cùng nhau ngắm hoa trôi nước chảy, chiều ngắm hoàng hôn, tối đến cùng nhau ngắm trăng non."

"Những lúc buồn chán, thì cùng nhau ngao du sơn thủy, nhìn ngắm nhân gian phồn hoa. Đến khi mệt mỏi lại quay về u cốc. Nơi có một mái nhà thuộc về hai chúng ta!" Quả Quả quay lại, đưa mắt nhìn Diệp An Thế ngồi ở đối diện, nhẹ cười hỏi. "Chàng thấy thế nào?"

"Hảo!" Diệp An Thế lập tức gật đầu. Những chuyện nàng nghĩ, hắn cũng đã từng nghĩ tới. Chỉ cần là việc nàng thích, hắn sẽ nguyện ý cùng nàng trải nghiệm. Đối với hắn, hắn chỉ cần có nàng là đủ. Không cầu thêm bất kỳ thứ gì khác nữa!

Quả Quả vui mừng, nàng cứ nhìn Diệp An Thế mà cười không khép được miệng. Diệp An Thế cũng nhu tình nhìn nàng, trong ánh mắt si tình đó lộ rõ ba phần dịu dàng, bảy phần nuông chiều. Hắn lại gắp cho nàng một con bào ngư vừa to vừa tròn, bảo. "Nàng ăn bào ngư đi nè! Ngắm ta không có no bụng đâu!"

"Đúng vậy! Ngắm chàng không no bụng, nhưng càng ngắm càng say ah!" Quả Quả miệng thì ăn con bào ngư mập mạp, nhưng đôi mắt hoa si vẫn không rời khỏi Diệp An Thế.

Diệp An Thế chỉ biết lắc đầu cười đầy bất lực. Bọn họ kẻ gắp qua, người gắp lại, cười nói vui vẻ cùng ăn nồi lẩu cay nồng bên ánh than hồng. Nụ cười còn chưa kịp tắt, hắn đã bất ngờ sửng sốt khi thấy Quả Quả gục ngay xuống bàn. Chắc là lại say rượu rồi! Ban nãy nàng đã uống một chén rượu Nữ Nhi Hồng.

Diệp An Thế thật hết cách với Quả Quả, hắn đành phải buông đũa xuống, đứng lên đi về phía nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên, mang về phòng.

Diệp An Thế đặt Quả Quả xuống giường, hắn định quay ra dọn dẹp bàn tiệc lẩu Uyên Ương bên ngoài. Nhưng Quả Quả lại không để cho hắn đi, hai tay nàng cứ níu chặt lấy cổ áo Diệp An Thế, kéo hắn mặt đối mặt, gần kề trước mắt. Nàng mơ màng nhìn hắn khẽ hỏi. "Chàng là ai?"

"Nàng say rồi sao?" Diệp An Thế nhìn nàng nhẹ cười, đáp. "Ta là Diệp An Thế!"

Quả Quả mím môi, lắc lắc đầu. "Không phải!"

"Vậy ta là Vô Tâm, có phải chưa?" Diệp An Thế đưa tay sờ lên má đào phúng phính đầy mềm mại của Quả Quả, nuông chiều trả lời.

"Cũng không phải!" Quả Quả chớp mắt một cái, nàng lại chầm chậm lắc đầu.

Quả Quả ngón trỏ vươn lên, chạm nhẹ vào chóp mũi Diệp An Thế, cười đầy ngốc nghếch, ngọt ngào nói. "Chàng là người ta yêu nhất!"

 "Là tâm can bảo bối của ta! Là đức lang quân như ý của ta!" Dứt lời, hai tay nàng nắm trên cổ áo của Diệp An Thế chợt siết chặt lại một chút, rồi kéo hắn xuống. Nàng hôn lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Diệp An Thế đương nhiên sẽ không bỏ qua phúc lợi này. Vả lại, nàng còn nói ra những lời đường mật kia câu dẫn hắn. Khiến hắn cảm thấy ngọt ngào thấu tận tâm can, hạnh phúc lan tỏa khắp cõi lòng.

Hắn không còn sức lực để phản kháng. Ngược lại hắn cứ trầm luân vào sự ngọt ngào vô tận kia và bị cảm xúc khoái lạc dẫn dụ, từ từ tiếp cận cánh môi mềm mại của nàng.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Quả Quả hai tay chống trên ngực rắn rỏi của Diệp An Thế. Nàng ngốc ngốc nghếch nghếch say sưa ngắm nghía hắn, lại hỏi. "Vậy giờ chàng nói xem, ta là ai?"

"Nàng là Quả Quả!" Diệp An Thế dù biết rõ câu trả lời mà Quả Quả muốn nghe, nhưng hắn vẫn cố ý trả lời sai. Bắt nàng phải tự nói ra câu trả lời đó.

"Không!" Quả Quả chu môi, nhẹ giọng đáp. "Ta là nương tử của chàng!"

"Nàng có biết, khi nói ra những lời này, sẽ rất bất lợi với nàng không?" Trái tim nhỏ của Diệp An Thế thật sự không thể tiếp nhận thêm bất kỳ một sự ngọt ngào nào nữa, dù là nhỏ nhất. Chỉ bằng những lời đường mật này đã khiến cho tâm can hắn say như điếu đổ, xỉu up xỉu down. Nếu còn thêm chút nữa, hắn thật sự sẽ chết ngất vì sự ngọt ngào quá đỗi này.

Mỗi lần say rượu là tiểu nha đầu này lại dễ thương, đáng yêu hết phần thiên hạ. Nhìn gò má ửng ửng hồng kia, hắn thật muốn cắn cắn vào má đào phúng phính đó cho thỏa lòng.

Say sưa nhìn ngắm nàng nằm trên giường, mái tóc đen bồng bềnh lõa xõa. Hắn không biết phải làm sao để biến nàng thành của riêng hắn. Dù rằng trên danh nghĩa nàng đã là vị hôn thê của hắn. Nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ!

Hắn thật muốn để lại một dấu tích trên người nàng, đánh dấu chủ quyền! Để người trong thiên hạ đều biết, nàng là của hắn!! Của riêng mình hắn mà thôi!!!

Đột ngột, Diệp An Thế cảm thấy có chút bất an ập đến."Nếu lỡ nàng ấy say rượu khi không có ta bên cạnh thì sao??? Chẳng phải sẽ giống như lúc đó???" Hắn nhớ lại cảnh tượng trước đây, Quả Quả uống say, cưỡng hôn Tiêu Sắt sau khi từ Trường Cung Truy Vực thoát ra. Hắn không khỏi nổi đóa lên!

Bởi vì đó chính là nụ hôn đầu của nàng!

Hắn không ghét bỏ thân phận tiểu hòa thượng khi đó, bởi số mệnh đã an bài, chỉ có trải qua hết thảy mọi chuyện, mới có cơ duyên gặp được nàng. Hắn cũng không ghét bỏ gì Tiêu Sắt, dẫu cho Tiêu Sắt chính là tình địch lớn nhất đối với bản thân hắn. Hắn chỉ ghét bỏ nụ hôn đó mà thôi! Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, mà hắn vẫn còn tự ghen, tự cay với quá khứ. Đúng là giấm càng ủ càng chua ah!

Dù là hiện tại hay tương lai sau này, hắn nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu!

"Không được! Ta không muốn bất kỳ ai có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của nàng. Ngày mai nhất định phải căn dặn nàng ấy chuyện này mới được!" Diệp An Thế với ánh mắt đầy mê tình không thể rời khỏi gương mặt khả ái của Quả Quả. Một tay vuốt ve má bánh bao mềm mại của nàng mà lòng đầy lo lắng bất an.

Càng cảm thấy thấp thỏm không yên, Diệp An Thế càng cần phải tìm kiếm sự an ủi vỗ về từ Quả Quả, hắn nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng. Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc bên cạnh, Quả Quả liền theo thói quen rút vào ngực Diệp An Thế, ôm hắn ngủ thật ngon lành. Đã vậy, cánh môi hồng căng mọng còn mấp máy, nói mớ. "Thế! Ta yêu chàng!"

Diệp An Thế chỉ biết chành miệng cười vô cùng hạnh phúc trước những hành động vô thức của Quả Quả, hắn một tay ôm eo nhỏ mềm mại của nàng, một tay kéo chăn đắp lại cho cả hai. Đúng là không có niềm an ủi nào hơn lúc này! 

Bây giờ đối với Diệp An Thế không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện ôm Quả Quả đi ngủ. Hết thảy mọi việc đều vứt sang một bên, sáng mai hẳn tính. Diệp An Thế khẽ cúi đầu, đặt cánh môi hôn lên tóc Quả Quả, khẽ thì thầm. "Ta yêu nàng! Nương tử bé bỏng của ta!"

P/s: Cho tui hỏi xíu, mọi người có thích kiểu điền văn chầm chậm như vầy không??? Tui cảm thấy nhịp truyện khá chậm, sợ mọi người sẽ chán á??? Nhưng mà QUYỂN 2 còn khá nhiều chương như vậy nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro