Q2: 89. Đêm Đấu Giá Hoa Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin kính chào Vĩnh An Vương!" Hermapothos đã đứng chờ sẵn ở trước của phòng, trông thấy ba người đi tới, liền trịnh trọng khom người cúi chào.

Tối nay, Hermapothos chọn một bộ trang phục Hy Lạp cổ đại, gọi là bào y (Chitonic). Nếu đã là trang phục Hy Lạp cổ đại thì phải dùng một tấm vải lớn quấn quanh người (Chiton - đồ lót không được mặc khi ra ngoài). Đi cùng với Chiton là thắt lưng phụ kiện không thể thiếu và phải mặc kết hợp với Himation đóng vai trò là chiếc áo choàng (mới được phép ra ngoài gặp gỡ người khác).

Nhưng cái tên Hermapothos này lại không như vậy!

Hắn ngang nhiên lại mặc một mảnh Chiton màu trắng vừa dài vừa lớn và dày dặn, quấn quanh người theo đường chéo từ dưới lên trên. Để lộ cánh tay cuồn cuộn, vai trái săn chắc cùng một bên ngực trái và một phần các múi bụng gồ ghề. Trên vai phải được cố định bằng một chiếc trâm cài vàng cỡ lớn. Chiếc thắt lưng màu tím và họa tiết vàng cố định trên chiếc eo nhỏ. Nhưng nhìn chung bộ trang phục này vẫn khá lỏng lẻo, tựa như có thể tụt hết ra ngoài bất cứ lúc nào.

Trông thấy Quả Quả trong bộ váy mới, xinh đẹp vạn phần! Máu háo sắc liền nổi lên, cái tên này không thể bỏ được thói ba hoa lắm lời, hắn ở trước mặt hai mỹ nam cọc tánh, mà không biết sống chết vẫn buông lời trêu ghẹo Quả Quả. "Và nỗi nhớ của lòng ta! Thật hạnh phúc biết bao khi được gặp lại nàng lần nữa, Ginkgo-chan! Chỉ mới không gặp trong giây lát mà nàng đã xinh đẹp hơn rồi!"

Hai vựa giấm Diệp An Thế và Tiêu Sắt liền chĩa mũi dùi về phía Hermapothos, lườm khét cái tên biến thái này!

Phải mất một lúc, Hermapothos mới dời sự chú ý của hắn đối với Quả Quả đi nơi khác. Nhưng lần này có vẻ hắn chọn sai phương hướng rồi! Hermapothos nhìn sang nam nhân bạch y đứng bên trái của Quả Quả. Khi ánh mắt vừa chạm tới dung nhan phong hoa tuyệt đại với mái tóc bạc óng ánh và Âu phục Hoàng gia trắng xanh của Diệp An Thế. Đặc biệt là ấn ký chu sa trên trán, đã khiến đồng tử của hắn ngay lập tức căng lên.

Hắn vui mừng há hốc, không thốt nên lời, mà chỉ có thể đưa mắt nhìn lại Quả Quả, muốn nàng giúp hắn xác nhận lại. "Vị này... chẳng lẽ là..."

Quả Quả nghênh mặt lên, nàng như thể muốn nói, "Thấy không? Vị hôn phu của ta thật sự đẹp hơn ngươi, xịn hơn người gấp ngàn lần!"

"Tim ta thật sự đã rất rộn ràng khi được diện kiến Tuyết Hoa công tử!" Hermapothos lập tức định thần lại, tâm hoa nộ phóng, hắn muốn sắn tới chỗ Diệp An Thế, nhưng liền bị Quả Quả thả tay đang choàng trên tay Tiêu Sắt ra cản lại ngay tức khắc. Tay còn lại nàng bất giác siết chặt lấy tay Diệp An Thế hơn.

"Ngươi có biết con ếch vì sao mà chết không?" Quả Quả trừng mắt lườm Hermapothos. Trông cái trừng mắt kia của nàng không hề có ý khoan nhượng!

"Ấy chà chà! Ginkgo-chan không cần phải nổi giận đâu! Ta chỉ nói đùa thôi mà!" Nhìn ra ánh mắt sắc bén của một con sói đang nhe nanh, sẵn sàng chiến đấu nếu có ai đó dám xâm phạm lãnh địa của mình, Hermapothos đành phải lùi lại, lúng túng giải thích.

"Giờ thì đích thân ta sẽ dẫn các vị vào bên trong quảng trường Hoa Mai!" Tâm trạng của Hermapothos phải nói là thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mới đó mà hắn liền cười hớn hở rồi chống chỏ tay lên, hướng về phía Quả Quả, liếc mắt đưa tình, cố chấp mời mộc nàng. "Nào! Tình yêu của ta, ta sẽ hộ tống nàng vào bên trong nhé!"

"Nếu không muốn mũi đổ máu, thì mau ngậm miệng lại đi!" Diệp An Thế và Tiêu Sắt dù đã cố gắng dặn lòng phải lịch thiệp nho nhã, nhưng cái tên này hết lần này đến lần khác thách thức bọn họ. Hổ không gầm, hắn còn tưởng bọn họ chỉ là Doremon thôi à???

Tiêu Sắt nãy giờ đã thấy vô cùng xốn mắt trước những hành động của Hermapothos. Cũng tại cái tên chết tiệt này, mà Quả Quả đã không còn choàng tay lên tay hắn nữa rồi! Cử chỉ thân mật duy nhất của hắn và nàng ngay lúc này! Tiêu Sắt tiếc nuối vô ngần, khi nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Quả Quả từ từ rời đi. Hắn chỉ hận không thể dùng Vô Cực Côn đánh chết cái tên đáng ghét này!

Vừa thấy tiếc chưa được bao lâu, Tiêu Sắt tức thì lại được dịp vui mừng trong lòng, đột nhiên Quả Quả lại ôm lấy cánh tay hắn lần nữa.

Diệp An Thế và Tiêu Sắt đã vì nàng mà đáp trả Hermapothos rồi, Quả Quả đương nhiên không chịu kém cạnh, nàng nhấc hai tay đang ôm hai cánh tay hai mỹ nam bên cạnh lên, vênh váo bồi thêm cho hắn một cú knock out! "Ngươi thấy không??? Hai tay hai bên ta đã hai mỹ nam đệ nhất rồi! Cần gì đến ngươi nữa chứ???"

Không thể chịu nổi thái độ xấc xược của Quả Quả đối với Hermapothos, ở phía sau hai trong số những mỹ nhân trong dàn hậu cung của hắn, đã tức giận hậm hực lên tiếng. "Hết thảy có mười cửa để vào quãng trường đấu giá Hoa Mai! Cô ta là cái thá gì, mà được Quán chủ của chúng ta mời vào bằng con đường cao quý nhất của ngài ấy kia chứ?"

"Được đích thân Quán chủ hộ tống có biết bao người cầu còn không được!!! Đã vậy cô ta còn lên mặt hống hách bảo không cần??? Tỏ vẻ thanh cao gì ở đây nữa ah! Cô ta xứng sao???" Một mỹ nam tóc nâu bên cạnh cũng không quản được miệng, liền nói chêm vào.

Nhưng điều đáng nói ở đây là cô gái tóc vàng hoe đang nói tiếng Sa Đặc A Lạp Bá (Ả Rập), Diệp An Thế và Tiêu Sắt không thể hiểu được cô ta đang nói gì? Song thái độ khó chịu trên mặt cô ta cũng đủ để hiểu cô ta đang phàn nàn về điều gì!

Chuyện này cũng thành công chiếm được sự gây chú ý từ Quả Quả. Nàng không nói lời nào chỉ nhìn họ trừng trừng. Và người hiểu được hết thảy những lời nói cũng như sự bất mãn của bọn họ, là Hermapothos đã liếc hai người họ một cái, bọn họ lập tức cúi đầu im bặt.

"Mời!" Hermapothos lịch thiệp xoay người chìa tay, chờ cho ba người họ đi vào bên trong trước, hắn mới theo sau.

Bên trong gian phòng rộng lớn của hắn có một lối vào dẫn thẳng đến quảng trường Hoa Mai. Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực, Hermapothos đi trước dẫn đường. Hắn vừa bước vào, thì mặt phẳng dưới chân hắn bỗng phát sáng, ánh sáng màu lục lam phát ra theo hình dạng chiếc hài của hắn. Hai bên vách tường cũng bắt đầu phát sáng theo chuyển động bước chân của hắn.

Diệp An Thế, Quả Quả và Tiêu Sắt lại được một phen mở mang tầm mắt, lối đi này khi có ánh sáng phát ra, những bí mật ẩn chứa bên trong dần lộ diện trước mắt họ. Vừa trông thấy hai bên góc tường được chất đầy những đồng tiền vàng, vương miện và rất rất nhiều loại ngọc ngà châu báu khác nhau, hai mắt Quả Quả đã không ngăn được bản năng mà loé sáng lên, ánh sáng của sự giàu sang!

Hermapothos rất thoả mãn với biểu cảm trầm trồ của Quả Quả, nhưng với hai mỹ nam mặt lạnh bên cạnh nàng thì không hề lay động chút nào. Ngược lại, bọn họ còn luôn nhìn hắn đăm đăm, đại ý thù địch rõ không cần nguỵ trang!

Ba người họ cũng nhanh chóng bước vào theo sau Hermapothos và sau cùng là hai tiểu mỹ nhân của hắn. Ánh sáng lục lam ở dưới chân bọn họ dựa vào số người đi vào cũng phát ra nhiều ánh sáng hơn. Cũng vì vậy mà họ có thể quan sát được nhiều hơn bên trong lối đi này.

Dưới chân là kỳ trân dị bảo nối dài đến cuối con đường. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, lối đi hình mái vòm, cùng với đó, là một kiệt tác khiến người ta choáng ngợp. Bức tranh khảm về Cuộc Chiến Thành Troy bao phủ hết cả mái vòm, diện tích không dưới 120 mét vuông.

Đây là bức tranh khảm vô cùng rõ nét về một cuộc chiến quan trọng trong thần thoại Hy Lạp. Bức tranh cho thấy những hình ảnh đầy màu sắc của người lính Hy Lạp cổ đại và người Amazon chiến đấu trong trận chiến sử thi oanh liệt. Nếu như Quả Quả nhớ không nhầm, thì có lẽ 1600 năm sau sẽ có người phát hiện ra bức tranh này!

Yên ắng cùng nhau đi qua đường hầm chất đầy châu báu. Hermapothos dừng lại trước một chiếc của hai cánh. Hắn vươn tay cầm lấy một sợ dây thừng, dùng sức lắc vài cái, hai cánh cửa lớn lập tức được mở ra, ánh sáng liền tràn vào, những cánh hoa cũng được tung lên đầy tầm mắt và cả những tiếng hò reo nổi lên đầy vang dội.

Tiêu Sắt và Diệp An Thế chỉ biết thở dài ngao ngán với độ màu mè hoa lá hẹ của Hermapothos. Còn Quả Quả, nàng không để tâm lắm, vì nàng đang có một mối thù cần phải trả. Nhưng sự náo động bên trên khán đài không thể không khiến nàng chú ý đến.

Thật không hổ danh là Quảng trường Hoa Mai, bởi vì kiến trúc ở đây mô phỏng theo hình dáng của một đoá hoa mai năm cánh. Cứ mỗi điểm giao nhau của hai cánh hoa sẽ có một cửa ra vào, từ cửa có một lối đi, giúp các nhà đấu giá dễ dàng đi vào chỗ ngồi sang trọng trên khán đài.

Bốn vị trí VIP được sắp xếp theo hình tròn, tạo thành một sân khấu. Sân khấu lớn, ngập tràn ánh sáng, lại nằm ở trung tâm, không khác nhuỵ hoa! Xen kẽ phía sau những vị trí VIP, lại có thêm bốn cửa ra vào, có lẽ đây là cửa để các hạ nhân mang các bảo vật lên sân khấu đấu giá.

Còn một điểm đáng chú ý nữa, đó chính là trần quảng trường! Nói trần cũng không đúng, vì bên trên chẳng hề có cái trần nào cả! Có chăng chỉ là một khoảng bầu trời đêm đầy ấp những vì sao lung linh, lấp lánh!

Hermapothos bước lên phía trước vài bước, đột nhiên một chiếc ghế giống như ngai vàng của Hoàng đế Tây phương từ phía dưới sân khấu trồi lên. Hắn quay lại phía sau, chìa tay chỉ đến hàng ghế VIP gần ngay bên trái của hắn, mời ba người họ đến đó ngồi trước.

Tiêu Sắt và Diệp An Thế định đi đến đó, liền ra hiệu cho Quả Quả cùng đi. Nhưng nàng lại muốn bọn họ đến đó ngồi trước, bởi vì nàng còn có việc cần làm. Dù không yên tâm lắm và cũng chẳng biết nàng định làm gì??? Song hai mỹ nam này lại vô cùng ngoan ngoãn vâng lời nàng.

Họ ngồi xuống ghế mà mắt vẫn không thể rời khỏi Quả Quả, chỉ thấy nàng xoay người, bước đến trước mặt hai mỹ nhân của Hermapothos, rồi đặt tay lên vai họ, cười cười nói nói. Vì ở khoảng cách xa cộng thêm ồn ào xung quanh, bọn họ không tài nào nghe được cuộc hội thoại của Quả Quả. Ngược lại, Hermapothos ở bên này nghe rõ ràng mồng một từng câu từng chữ của nàng, khiến hắn cười đầy thích thú.

Quả Quả đứng đối diện họ, nàng nở nụ cười vừa tà mị vừa nghông nghênh. Nàng dùng chính ngôn ngữ Sa Đặc A Lạp Bá để đáp trả màn dùng ngôn ngữ khác nói xấu nàng, ngay trước mặt nàng của hai người kia. "Ta là cái thá gì không quan trọng! Quan trọng là hắn ta nguyện ý! Các ngươi có hiểu không?"

Nàng thu hai tay về, đảo mắt một cái, tỏ vẻ thành khẩn, ngây thơ mà sắc lạnh nói tiếp. "Còn nữa, người khác cầu gì thì ta không cần biết! Nhưng bây giờ ta đang thành tâm cầu với các vị thần rằng, hãy để cho các ngươi nói nhiều đến mức cắn mất cả lưỡi, để không phải làm phiền đến đôi tai của người khác nữa!"

Hai tiểu mỹ nhân kia kinh hãi vô ngần khi nghe Quả Quả trả đũa họ bằng chính loại ngôn ngữ mà họ đã dùng - Sa Đặc A Lạp Bá. Họ vạn vạn cũng không thể ngờ được rằng, nữ nhân kia không chỉ nghe hiểu, mà còn nói vô cùng lưu loát tiếng Sa Đặc nữa ah!!! Đúng là đụng nhầm người rồi!!!

Trông thấy biểu cảm vừa kinh hãi, vừa xấu hổ không dám nhìn thẳng vào nàng của hai người bọn họ, Quả Quả mới hả hê đắc thắng quay người về chỗ ngồi.

Hermapothos ngông nghênh ngồi vắt chân, lưng tựa trên thành ghế, hắn liếc mắt nhìn lên khán dài một lượt, rồi cong môi cười, cất cao giọng tuyên bố. "Hoan nghênh các vị đến với Bách Hội Thương! Và chào mừng đêm đấu giá đầu tiên trong tuần lễ đấu giá của tháng này - Hoa Lệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro