Q2: 93. Mắt Chó Không Thấy Được Ngà Voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoan nghênh các vị đã quay trở lại với buổi đấu giá Hoa Lệ!" Giọng nói của MC vang vọng trước khi đèn ở giữa sân khấu sáng lên. "Chúng ta sẽ tiếp tục phiên đấu giá là miếng vại bị vỡ của tiểu thư Ginkgo!"

Lúc này, gã đã có tinh thần hơn, dù không có ai mua thì vẫn bán được cho Cổ chủ với giá một vạn lượng vàng, gã còn lo gì nữa chứ??? Thanh âm hùng hồn của gã tiếp tục được cất lên. "Ban nãy Cổ Chủ Cổ Hoạt Thành đã ra giá 1000 Ruby, xin hỏi còn vị nào ra giá nữa không?"

"Chờ một chút!" Quả Quả đứng lên, nàng vừa vỗ tay hai cái vừa đi về phía sân khấu, ngông nghênh cất tiếng. "Ta muốn giúp các vị trên khán đài rửa mắt, trong quá trình đấu giá! Nên hãy mang lên đây đi!"

Bị nói khoáy, những người ngồi trên khán đài không thể ngồi yên, những cái chỉ trỏ cùng những tiếng mắng chửi xì xà xì xầm không thể nghe rõ vang lên không ngớt. Quả Quả chẳng thèm để tâm đến, nàng cười khẩy một cái, rồi bắt tay vào việc, khi những thứ nàng cần đã được mang đến.

Diệp An Thế, Tiêu Sắt, Sùng Lam, Hermapothos và Diêu Cổ Tịch Triều cũng hết nói nổi nàng. Chỉ một câu nói đã gây thù với hết thảy các thế lực trên khán đài. Nàng đúng là chỉ có ăn no rảnh rỗi rồi đi gây chuyện là giỏi thôi ah! Nhưng không sao! Đây chính là tác phong của Thiên Ngoại Thiên! Nàng cứ việc gây chuyện, phía sau đã có Thiên Ngoại Thiên và Cổ Hoạt Thành hậu thuẫn, để xem ai dám động đến nàng???

Quả Quả ở trên sân khấu, chăm chú thể hiện khả năng. Nàng đặt miếng vại bị vỡ ngửa lên, hai bàn tay dùng những khúc củi mục dựng nên núi non. Bên dưới nàng rải đầy đất và cát, tạo ra một con đường mòn, xây nên những bậc thang và phủ đầy rêu xanh. Trồng thêm vào những cây con nhỏ, cuối cùng, nhẹ nhàng tưới sương một ít nước, một phong cảnh núi non hùng vĩ, tươi đẹp đã hiện ra ngay trước mắt mọi người.

Với phong thái tao nhã, bàn tay nhẹ nhàng uyển chuyển, biểu cảm hưởng thụ sự vui vẻ, thoải mái trong quá trình tạo ra tiểu cảnh của Quả Quả, đã thu hút hết thảy tất cả sự chú ý của các vị thượng khách trên khán đài. Bọn họ cứ như bị nàng thôi miên vậy! Trầm trồ, trố mắt, say sưa ngắm nhìn nàng, người đang tạo ra tiên cảnh và say luôn cả tiên cảnh đang dần được hình thành dưới tay nàng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy loại hình nghệ thuật vô cùng mới mẻ này! Chỉ với vài thứ vụn vặt, dựa vào trí tuệ và bàn tay khéo léo mà nàng đã tạo ra một phong cảnh thu nhỏ đầy hữu tình... Lần này quả là họ đã được mở mang tầm mắt, tầng kiến thức và mĩ quan cũng nhờ nàng mà đã được nâng lên một tầm cao mới rồi!

Trong lúc đó, ánh mắt Diệp An Thế dõi theo Quả Quả không rời. Hắn cong môi cười một cái đầy yêu nghiệt, rồi nhẹ giọng lên tiếng, "1200 Ruby!"

"1300 Ruby!"

Thanh âm ra giá của Diệp An Thế vang lên, bất giác đã khơi dậy lòng chiếm hữu của những người khác, họ cũng bắt đầu lao vào tranh giành tiên cảnh đang được tạo thành kia.

"1400 Ruby!"

"1600 Ruby!" Tiêu Sắt hiểu ý, hắn nhanh chóng đẩy giá lên cao.

"1700 Ruby!"

Những người khác cũng không chịu thua, cứ hễ Quả Quả đặt xuống một viên gạch nhỏ, hay làm ra một động tác, thì giá sẽ ngày một leo thang. Tiếng ra giá không ngừng vang len khắp khán đài.

"1800 Ruby!"

"2000 Ruby!" Mặc kệ Diệp An Thế và Tiêu Sắt giở trò gì, Sùng Lam ở bên đây không quan tâm lắm! Hắn chỉ tiếp tục ra giá để giành lấy món đồ do chính tay Quả Quả làm ra.

"2400 Ruby!"

"2500 Ruby!"

"2600 Ruby!"

Những người ra giá cao hơn, xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này càng khiến Sùng Lam lo lắng trong lòng. Hắn gắt gao ra giá cao đến cùng. "3000 Ruby!"

"3100 Ruby!"

"3200 Ruby!"

"3400 Ruby!"

"3500 Ruby!"

Tiêu Sắt và Diệp An Thế ngồi ở đối diện thích thú liếc mắt xem trận thí tỷ về độ chịu chi giữa những thượng khác trên khán đài và Sùng Lam. Dù là ai thắng, người được lợi nhất vẫn chính là Quả Quả của họ!

Sùng Lam đay nghiến với việc bọn họ bám dai như đỉa, hắn lại tiếp tục thét giá. "4000 Ruby!"

"4100 Ruby!"

"4300 Ruby!"

"4400 Ruby!"

"4700 Ruby!"

"5000 Ruby!"

Thanh âm vang vọng của Sùng Lam như thể tuyên bố chủ quyền với bọn họ rằng, "Dù các người có ra giá bao nhiêu, thì món đồ kia vẫn sẽ thuộc ta mà thôi!"

Sau cái giá 5000 Ruby được Sùng Lam đưa ra, Quả Quả không nhịn được nữa, nàng khựng lại các thao tác tay một chút, rồi tiếp tục vừa làm vừa truyền âm đến Sùng Lam. "Lam mỹ nam à, huynh một mực muốn giành lấy nó sao?"

Sùng Lam ôn nhu thâm tình nhìn nàng, khẽ cười đáp. "Đúng vậy! Ta không muốn để tuyệt tác của nàng rơi vào tay kẻ khác! Ta đã không có được nàng, chẳng lẽ còn để vụt mất đồ do chính tay nàng tạo ra sao?"

"Hayda! Huynh thật là cố chấp ah!" Quả Quả có chút bối rối trước những lời thổ lộ đột ngột của Sùng Lam. Nàng thở dài một cái.

Đúng lúc này, tác phẩm của nàng cũng đã hoàn thành. Quả Quả đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố. Sau khi cho các vị thượng khách thấy được vẻ đẹp hùng vĩ nhưng hữu tình của tuyệt phẩm nàng vừa làm ra. "Xin chúc mừng Lam Cổ chủ đã mua được tiểu cảnh Thiên Lý Mỹ với giá 3000 Ruby!"

Số đông những thượng khách không can tâm với quyết định của Quả Quả, bọn họ nhanh chóng lên tiếng phản đối. "Chuyện này... chuyện này... sao có thể do cô tự ý quyết định?"

"Tại sao ta lại không thể tự ý quyết định?" Quả Quả nghênh mặt cất cao giọng hỏi lại. Nàng chỉ thẳng tay vào mặt Hermapothos, thẳng thừng nói. "Đây là đồ vật do ta mang đến và cũng chính tay ta tạo ra. Ta muốn bán cho ai là quyền của ta. Đến cả hắn cũng không thể can thiệp vào!"

Hermapothos đột nhiên bị điểm mặt liền có chút ngơ ngác. Vốn dĩ hắn đang vô cùng hưởng thụ quanh cảnh từ nhẹ nhàng, thoải mái, tao nhã khi Quả Quả dựng nên tiểu cảnh, chuyển sang cảnh cãi vả gay gắt, đầy kịch tính lại càng khiến hắn thích thú, ngữ khí rắn rỏi và dáng vẻ mạnh mẽ của nàng. Bỗng dưng bị gọi tên khiến hắn không biết phải làm sao??? Hermapothos chỉ cảm thấy nàng thật bá đạo! Đây là địa bàn của hắn cơ mà!

"Vả lại!" Nàng thu tay về, ôm lên trước ngực, cười khinh một cái, kiêu kỳ cất giọng mai mỉa. "Ban nãy là ai nói, 'Chẳng có kẻ điên nào muốn mua một mảnh vỡ với giá năm ngàn lượng vàng???' bây giờ lại tiếc đứt ruột khi miếng vại bị vỡ này được bán cho người khác với giá ba vạn lượng hoàng kim??? Đúng là nực cười!!!"

Những vị thượng khách bị nói cho cứng họng, xấu hổ ê chề không thể phản bác nửa lời.

Chưa dừng lại ở đó, Quả Quả tiếp tục vả mặt từng người trên khán đài, không chút khách sáo. "Còn một lý do quan trọng hơn nữa là, ta chỉ bán cho người có đôi mắt tinh tường bất phàm! Có thể nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của một món đồ tồi tàn cũ nát. Có như vậy, hắn mới trân trọng và nâng niu nó. Để nó rơi vào tay những kẻ 'mắt chó không thấy được ngà voi' như các ngươi, thì khác nào hoa lài cắm bãi phân trâu! Quá là uổng phí ah!"

"Cô??? Cô???" Từng câu từng chữ của Quả Quả như cú tát trời giáng, khiến cho mặt của bọn họ vừa đau ê ẩm vừa méo xệch, chỉ biết kêu lên oai oái.

Quả Quả bá đạo hai tay chống hông, hất mặt lên, nàng hạ knock out bọn họ chỉ với một câu hỏi. "Ta nói sai sao?"

Họ nhìn bộ dáng gợi đòn của Quả Quả mà tức muốn thổ huyết! Nhưng nàng không nói sai chỗ nào hết, họ không thể bắt bẽ, cũng chẳng thể phản bác lại được nàng! Nên chỉ đành cố gắng nuốt cho trôi cục tức này!

Tiêu Sắt, Diệp An Thế, Hermapothos và Diêu Cổ Tịch Triều trên mặt lộ rõ sự kiêu hãnh đầy tự hào về Quả Quả! Xét về khoản động tay động chân thì có thể nàng không bằng người khác! Nhưng nếu là về chuyện đấu võ mồm và chuyên gia chọc chó thì nàng là đệ nhất thiên hạ rồi!

Quả Quả liếc sang người dẫn chương trình bên cạnh, ra hiệu cho gã mau tuyên bố đi! Vị MC của chúng ta sợ hãi khí thế và cái liếc mắt sắc như lưỡi đao của nàng, mà giật mình vô thức nuốt một ngụm nước bọt! Gã vội vàng ngẩng đầu đảo mắt quan sát nhanh một lượt trên khán đài.

Thấy khán đài lặng yên không còn lời kháng nghị nào được nêu ra. MC rụt rè lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đầy nặng nề này. "Xin... xin chúc mừng Cổ chủ Cổ Hoạt Thành Sùng Lam! Đã mua được tiểu cảnh Thiên Lý Mỹ với giá 3100 Ruby!"

Sùng Lam với vẻ mặt đầy vinh quang, tự hào vì đã giành được Thiên Lý Mỹ, hắn đang vô cùng hạnh phúc với một ngàn lẻ một suy nghĩ về cách chăm sóc và bảo vệ Thiên Lý Mỹ. Sau này, hắn sẽ biến Thiên Lý Mỹ thành vật báu gia truyền của Vu tộc.

Chỉnh giọng cho trầm lại một chút, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu tiếp món bảo vật trong danh sách. "Tiếp theo đây là một hộp trân châu đến từ vị Hoa Tuyết công tử - vị hôn phu của tiểu thư Ginkgo. Đây chắc hẳn sẽ là một món bảo vật vô cùng thú vị! Giá khởi điểm là 300 Ruby! Mời các vị ra giá!"

"500 Ruby!" Có tiền trong tay, Quả Quả lập tức tham gia cuộc đấu giá.

Nhìn thấy dáng vẻ háo hức của nàng, cả khán đài yên ắng suy nghĩ. Họ không biết rằng đây là loại bảo vật gì, có đáng mua hay không, mà giá khởi điểm chỉ 300 Ruby, còn rẻ hơn cả miếng vại bị vỡ của nàng??? Hơn nữa, cái con nhóc kia lại ra giá 500 Ruby... năm ngàn lượng vàng sao???

Tuy trong đầu có rất nhiều thắc mắc, nhưng lần này bọn họ không dám hó hé nửa lời, để tránh bị vả mặt như lần trước. Họ đành phải thận trọng quan sát tình hình và cẩn trọng trong cả những lời muốn nói ra.

Lúc này, đến lượt Diệp An Thế bước lên sân khấu. Dáng vẻ yêu kiều, tuấn mỹ với mái tóc trắng và trang phục kỵ sĩ của hắn thu hút hết thảy mọi ánh nhìn, nhanh chóng mê hoặc chúng sinh. Các vị tiểu thư và những quý cô trên khán đài đều phải trầm trồ đến mức vội xoè quạt che miệng đang há hốc.

Diệp An Thế không hề để ý đến những ánh mắt kia, hắn thừa biết hắn soái khí ngút trời rồi mà! Không cần mọi người phải thể hiện ra mặt như vậy đâu! Diệp An Thế cao ngạo cong môi cười, rồi bắt đầu trộn lá trà với đường đem đi rang lên. Chờ cho trà được rang tới, Diệp An Thế mới cho thêm nước vào, đun sôi. Hương trà thơm lừng lập tức quét qua đầu mũi mọi người, khiến ai cũng hít lấy hít để!

Nể tình bằng hữu, Tiêu Sắt lại lặp lại kế hoạch cũ một lần nữa, hắn lười biếng ra giá. "600 Ruby!" Nếu như không phải quy định trong Bách Thương Hội, mỗi lần ra giá phải cao hơn 100 Ruby, thì với cái tên bủn xỉn như Tiêu Sắt, còn lâu hắn mới ra giá 600 Ruby ah!

"1000 Ruby!" Quả Quả phụng phịu tức giận, quay sang nhẹ giọng trách. "Ngươi đừng tranh với ta, trân châu đó ăn rất ngon!"

"Trân châu đó còn có thể ăn được???" Vừa nghe được một chuyện đáng kinh ngạc, họ quay lại thì thấy Diệp An Thế khoan thai gắp từng viên trân châu đen trong hộp cho vào nồi nước đang sôi.

Đột nhiên trên khán đài bắt đầu thi nhau ra giá. Bọn họ rất muốn giành được loại trân châu kỳ lạ kia để ăn thử. Vì xưa nay chưa từng có ai biết được mùi vị của trân châu sẽ như thế nào cơ mà!

"1500 Ruby!"

"1600 Ruby!"

"1800 Ruby!"

"1900 Ruby!"

"2000 Ruby!"

Trong mọi người người không ngừng thét giá, Diệp An Thế vẫn an nhiên làm việc mà hắn nên làm. Chờ cho trân châu được nấu chín trong chiếc nồi trong suốt, Diệp An Thế liền vớt ra, ngâm trong nước lạnh. Rồi nấu lại với nước đường và chia thành từng phần nhỏ bỏ vào trong những chiếc ly trong suốt đã được xếp sẵn trên khay. Hắn quay sang lọc lấy bả trà, rồi pha thêm sữa vào nước trà đậm, tạo thành một dung dịch có màu nâu đục sóng sánh. Mùi thơm của trà hòa cùng vị béo ngậy của sữa, thật nhịn mũi!

Cho thêm đá và cặm ống hút trong suốt như thủy tinh vào ly, vậy là phần trình diễn của Diệp An Thế đã hoàn thành. Những vị thượng vẫn không ngừng ganh nhau ra giá đầy gay gắt.

"2200 Ruby!"

"2500 Ruby!"

"2600 Ruby!"

"2700 Ruby!"

"3000 Ruby!"

Diệp An Thế không thèm để ý đến trận chiến khốc liệt kia, hắn để lại ba ly thành phẩm trên bàn, những ly khác được hắn bê đi. Đến trước Quả Quả, hắn nhẹ đặt xuống cho nàng một ly, cười ngọt ngào, nuông chiều bảo. "Trà sữa trân châu của nàng đây! Quả Quả!"

"Cảm ơn chàng!" Quả Quả sung sướng cười tít cả mắt, nàng chộp lấy tay Diệp An Thế, nhẹ xoa xoa mu bàn tay của hắn vài lần. Diệp An Thế bật cười trước hành động bất ngờ của nàng. Vì phải chia cho những người kia, nên hắn mới quyến luyến thu tay về. Nếu không hắn sẽ nắm tay nàng đến thiên hoang địa tàn cũng chẳng muốn buông ra.

Chỉ là đưa và nhận một ly trà sữa thôi, mà hai người bọn họ cũng có thể thồn cơm chó ngập mồm người khác nữa ah!

Đến phiên Tiêu Sắt thì thái độ của Diệp An Thế thay đổi một trời một vực. Hắn đặt ly xuống bàn, ghét bỏ lên tiếng. "Cho ngươi!"

Tiêu Sắt vừa vươn tay tới ly trà sữa trên bàn, vừa lườm Diệp An Thế một cái để trả đũa. Hắn như thể muốn nói, "Chắc ta cần!"

"Của ngươi!" Tới lượt Hermapothos, Diệp An Thế lại càng quá đáng hơn. Giống như hắn không hề muốn chia phần cho Hermapothos, nhưng bắt buộc phải chia cho đứa mình ghét vậy!

Hermapothos bất lực cười, địch ý rõ ràng như vậy, chỉ có kẻ mù mới không thể nhìn ra thôi. Vì để có thể thưởng thức được loại thức uống mới lạ này, hắn nhịn một chút cũng chả sao! Vả lại, đây còn là loại đồ uống do chính tay mỹ nam pha ra mà!

Chia cho Diêu Cổ Tịch Triều và Sát Sát xong, Diệp An Thế quay lại, chỉ về phía ba ly còn lại dõng dạc tuyên bố. "Còn lại ba ly trên bàn là của vị nào đó đã ra giá 3000 Ruby!"

"Xin chúc mừng Công nương Irina đã mua được ba ly Trà sữa trân châu với giá 3100 Ruby!" Nghe vậy, MC vội vàng chốt hạ và tìm ra chủ nhân của ba ly trà sữa thơm ngon này.

Công nương Irina có chút hoang mang sau màn chiến thắng của bản thân. Ban đầu cô cứ ngỡ là đấu giá hết những ly trên bàn, ai mà ngờ được rằng giá 3000 Ruby chỉ mua được ba ly, khác nào bỏ ra hơn một vạn lượng vàng chỉ mua được một ly trà sữa trân châu??? Có hơi chua đó ah!!!

Nhưng nhìn thấy sự tiếc nuối của những thượng khách khác, cô mới có được một chút hả hê an ủi. Giờ chỉ còn trông mong vào hương vị của loại thức uống mới lạ kia, có xứng đáng với cái giá mà cô đã bỏ ra hay không??? Hi vọng nó sẽ không làm cô thất vọng...

Nhận được ly trà sữa trên tay, Công nương Irina hồi hộp uống thử một ngụm, và vô tình hút vào trân châu. Trà sữa vừa chạm đến đầu lưỡi, cô đã cảm nhận được vị ngọt thanh, béo ngậy, đậm vị trà, ngọt vị sữa. Nhai trân châu trong miệng dẻo dẻo dai dai, sừng sực. Đây quả là một sự kết hợp hoàn hảo! Cô nương Irina hai mắt sáng lên đầy lấp lánh. Quả xứng đáng với giá một vạn lượng vàng!

Cô nhanh chóng hút thêm hai ba hơi trà sữa nữa, với sự thỏa mãn vô ngàn, trước ánh mắt ghen tị và thèm thuồng của những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro