Ngoại Truyện 1: Chỉ Là Chụp Một Bức Ảnh Thôi Mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Nhắc nhẹ trước khi đọc***

CÁC PHIÊN NGOẠI KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN CHÍNH. CHỦ YẾU ĐỌC CHO VUI NHA.

-----------------------------------------------------

Ngoại truyện này viết theo giả thuyết chế Quả mang smartphone đến thế giới anime 3D Thiếu Niên Ca Hành.

"Vô Tâm, Tiêu Sắt, Tiểu Kiệt, nhìn ta này."

Cả ba nghe Quả Quả gọi liền quay người lại nhìn.

Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt ngay.

"Tách."

Họ bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, phất tay áo lên che mắt lại. Họ chỉ kịp nhìn thấy Quả Quả cầm một vật gì đó có hình chữ nhật nhỏ nhỏ, dẹp dẹp lại có chút lấp lánh trông rất lạ mắt, đưa lên che đi nửa mặt.

"Cô làm gì đó?"

"Qua đây, ta cho các người xem cái này hay lắm." Quả Quả hoa cười trên môi, vẫy tay gọi.

"Là gì?" Vô Tâm vừa đi đến gần Quả Quả vừa thuận miệng hỏi.

"Nhìn xem." Quả Quả tươi rối đưa ra trước mắt bọn họ chiếc điện thoại của nàng mang đến từ hiện thực, lắc lắc.

"Đây là cái gì? Dùng để làm gì?" Vô Tâm cầm lấy điện thoại từ tay Quả Quả, ngắm qua ngắm lại, ngạc nhiên hỏi.

"Đẹp không?" Quả Quả không trả lời câu hỏi của hắn, lại hỏi ngược lại hắn.

"Cô lại định giở trò quái quỷ gì nữa đây?" Tiêu Sắt bắt lấy chiếc điện thoại từ Vô Tâm, liếc ngang liếc dọc, ánh mắt nằng nặng nhìn về Quả Quả, giọng điệu khó chịu hỏi. Thật ra là hắn chỉ giả vờ để che giấu đi sự ngạc nhiên cũng như kiến thức hạn hẹp của mình lúc này. Hắn thật sự không đoán ra được vật trên tay mình là gì.

"Cái này là gì thế Quả Quả tỷ? Đẹp quá đi? Có ăn được không?" Lôi Vô Kiệt nhận lấy điện thoại, ngắm nghía một chút rồi lại hỏi ngố.

"Cái này có gì hay. Làm được gì chứ. Vô dụng." Tiêu Sắt giành chiếc điện thoại về tay nhìn nhìn nó lần nữa, vẻ mặt không màng. Nhưng Tiêu Sắt vô tình ấn phải nút nguồn. Màn hình tối đen được mở. Ánh sáng màn hình chợt sáng lên, làm ba người kia đang chăm chú vào nó giật bắng cả mình, hồn siêu phách lạc mà hoảng hốt ném* cái được cho là tà vật kia đi ra xa bọn họ.

"Sao nó có thể tự phát sáng được ah?" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc thốt lên.

Vô Tâm và Tiêu Sắt lúc này vẫn chưa kịp thu hết ba hồn bảy phách quay về, cả người vẫn còn sửng sốt.

Quả Quả đang cười lộn ruột vội vàng khẩn trương giơ tay chụp lấy chiếc điện thoại bảo bối của mình, gân xanh nỗi lên khắp mặt.

"Cho ngươi thấy sự lợi hại của nó."

Quả Quả không thể nuốt nỗi cơn giận này.

"Xem đây." Quả Quả chưng ra trước mắt họ bức hình mình vừa chụp họ lúc nãy.

Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt hết sức kinh hoảng khi thấy chính mình lại có thể nằm trọn trong cái hình chữ nhật nhỏ xíu trên tay Quả Quả. Họ chạy đến giật lấy nó, giành nhau nhìn vào chính mình trong ảnh, trong đầu có hàng vạn câu nghi vấn ùng ùng kéo đến, khiến họ rối hết cả não, miệng không ngừng, dồn dập hỏi tới:

"Tiêu Sắt sao ngươi ở trong này được vậy?" Lôi Vô Kiệt nhìn vào Tiêu Sắt đang đứng cạnh mình, thật không thể tin nỗi bên trong hình chữ nhật đó lại có thêm một Tiêu Sắt.

"Ngươi còn nói hắn, không phải ngươi cũng vậy sao? Vô Tâm chỉ tay vào mặt Lôi Vô Kiệt trong màn hình mà ngạc nhiên nói.

"Ngươi cũng không có ngoại lệ." Tiêu Sắt nhìn trân trân vào bức hình hiện lên trên màn hình, trong lòng kích động không ít, cái thứ quỷ gì đây?

"Sao ba chúng ta lại ở trong đây vậy?" Vô Tâm khó hiểu vấn đề trước mắt, ngô nghê hỏi.

"Chắc chắn là trò quỷ của cô ta." Tiêu Sắt cả giận trong lòng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, Quả Quả tỷ?" Lôi Vô Kiệt ngu ngơ hỏi.

"Cô sao làm được như vậy? Cô biết thuật phân thân sao? Tại sao lại thành hai người rồi, một ta ở trong này, một ta đứng bên ngoài???" Vô Tâm hết nhìn vô hình lại nhìn đến Quả Quả, vẻ mặt ngơ ngác đến hài hước đáng yêu.

"Cô học tà thuật? Cô đã dùng tà vật này, bắt mất hồn ta**, đúng không? Mau trả lại cho ta. Nhanh lên." Tiêu Sắt suy nghĩ thái quá liền tức giận cầm điện thoại giơ giơ lên trước mặt Quả Quả quát.

Rồi lại lật qua lật lại tìm cách giải cứu chiếc hồn thống khổ kia đang bị nhốt trong cái hình chữ nhật chật hẹp đó. "Chết tiệt, sao không lấy ra được? Làm sao mang hồn ta về được??? Cô mau nói cho ta biết..."

Lôi Vô Kiệt chỉ vào màn hình điện thoại, gãi gãi đầu lại gãi gãi cổ, vẻ mặt ngao ngáo hỏi: "Đây là đâu? Đây là đệ thật sao? Đệ chui vào đó lúc nào mà đệ không biết luôn vậy ta? Quả Quả tỷ thật lợi hại ah."

"Đưa ta xem."

"Tiêu Sắt, sao ngươi cứ cầm mãi thế?"

"Đưa đây, Vô Tâm trả cho ta."

Ba chế giành nhau chí chóe thiếu điều muốn choảng nhau chỉ vì cái hình chữ nhật kì dị này.

Quả Quả ôm bụng cười vật vã trước những biểu cảm cùng những câu nói mà theo nàng là ngây ngô, ngốc nghếch và ngổ ngáo hết biết. Đây chỉ là chiếc điện thoại thông minh thôi mà bị bọn họ nói ra như tà vật, sở hữu sức mạnh hắc ám, nguy hại chúng sinh các kiểu. Nỗi oan ức này, làm sao giải bày được. Một giây chia buồn cho chiếc điện thoại thống khổ này.

Quả Quả đi tới giành điện thoại lại tay mình, quay đi không hề giải thích cho họ một câu nào, chỉ là Quả Quả bận cười không nhặt được mồm, còn gì nữa đâu mà giải với chả thích.

"Mỹ nam đại sư huynh, nhìn sang đây đi." Đường Liên trên tay còn cầm phi tiêu, xoay người lại.

"Tách."

"Bạch... Bạch... cô .. nương... vừa ... làm ...gì ..ta... vậy...? Đường Liên đứng hình khi thấy ánh sáng lấp lóe truyền vào mắt.

"Lại đây cho huynh xem." Quả Quả gọi hắn đến bên cạnh. Vì hắn đứng hơi xa, nàng sợ hắn không nhìn thấy nên mới chòm người sát lại gần bên thân hắn, cho hắn nhìn rõ vào màn hình điện thoại nàng đưa ra. Nhưng nàng không ngờ lại hại hắn 'tái phát bệnh cũ', cả người đỏ chót lên như khỉ ăn ớt.

"Huynh sao vậy, mặt đỏ quá chừng luôn, người thì cứng đờ, bị bệnh gì sao? Để ta bắt mạch giúp huynh nha." Quả Quả nhìn sang thấy vậy, có chút lo lắng nàng toang định nắm lấy cổ tay xem mạch cho hắn.

"Không.. không... cần... đâu... Bạch... cô... nương..." Đường Liên ngại ngùng xấu hổ vội bỏ chạy mất dạng.

"Có gì đáng sợ sao? Sao chạy nhanh như ma đuổi vậy chứ?" Quả Quả khó hiểu, xua tay bỏ đi.

"Bạch thúc, nhìn vào đây này."

"Tách."

"Cô đang làm cái quái gì thế hả? Muốn chết à?" Bạch Phát Tiên đột nhiên bị giật mình vì đèn led nhấp nháy. Hắn nhận thấy điều bất thường, nộ khí cuồng cuộng.

"Không có gì ah. Chỉ là chụp một bức ảnh thôi. Thúc xem."

Quả Quả hí hửng chìa ra bức ảnh trên màn hình điện thoại cho Bạch Phát Tiên xem. Bạch Phát Tiên nhìn thấy chính mình bị thu vào trong kia liền hoảng loạn một chút. Nhưng sau đó khí tức chợt hùng hổ lan tỏa...

"Cô dùng yêu thuật gì? Cô thật ra là ai? Từ đâu đến? Muốn làm gì?" Bạch Phát Tiên gương mặt xám lại.

"Ta sẽ thay trời hành đạo, diệt từ tà vật hại người." Bạch Phát Tiên tử khí dâng trào, từ từ rút kiếm ra.

Quả Quả cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đang đến, lạnh cả sống lưng, người này thật không thể đùa, trong 36 kế tẩu vi là thượng sách. Nghĩ là làm, Quả Quả co chân chạy mất trước khi Bạch Phát Tiên rút kiếm ra. Xem như thoát được một kiếp nạn. Chỉ là chụp một tấm hình làm kỷ niệm thôi mà, thúc có cần phải kích động đến vậy không?

"Vũ Tịch thúc thúc, bên này nè."

"Tiểu Bạch, nàng có tin vào tiếng sét ái tình không? Ta hình như mới vừa trúng phải tiếng sét ái tình của tiểu cô nương nàng mất rồi." Vũ thúc bị ánh đèn nháy nháy làm cho giật mình một cái, hắn thuận theo đó mà ra sức câu dẫn Quả Quả.

Quả Quả tắt hẳn nụ cười khi nghe thấy những lời không đứng đắn của Vũ thúc, sát khí tỏa ra ngay tức khắc, mặt tối sầm, không nói lời nào, dẹp ngay điện thoại vào. Co chân lên đạp tới tấp vào Vũ thúc. Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Bạch thúc nghe được cũng không thể kìm lòng mà lao vào đánh ké không thương tiếc.

Vũ thúc à, ai bảo thúc lớn mà không ra dáng làm chi cơ chứ. Thiệt là đáng đánh lắm ah.

(*): Sắt à, điện thoại Samsung đời mới nhất đó. Ném hỏng là đền không nổi đâu nha. Chỉ còn nước lấy thân mà đền thôi đó.

(**): Đúng là sau này chế Quả đã bắt mất hồn của chế Sắt. Chế Quả đòi trả lại nhưng chế Sắt có chịu nhận lại đâu.

***Nhắc nhẹ sau khi đọc xong***

CÁC PHIÊN NGOẠI KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN CHÍNH. CHỦ YẾU ĐỌC CHO VUI NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro