Q2: 44. Chân Tâm Kiểu Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng sau một đêm dài, nhưng ở Thiên Ngoại Thiên hầu như không có được những ánh nắng chói chang. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt báo hiệu ngày mới bắt đầu.

Diệp An Thế vừa thức dậy đã phải rùng mình một cái, vì thời tiết lạnh lẽo nơi đây. Hắn mang giày vào, bước xuống giường, đi tới chậu nước bên cạnh, phả nước rửa mặt. Rồi chỉnh sửa lại y phục chỉnh tề, hắn khoác lên người thêm một áo choàng lông trắng như tuyết. Cộng thêm nhan sắc yêu nghiệt vốn có của mình, hắn đúng là có khả năng làm điên đảo chúng sinh ah!

Đột nhiên hắn chợt mỉm cười, sau đó vui vẻ giữ nụ cười đó trên môi, nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Diệp An Thế hân hoan đẩy cửa vào phòng Quả Quả, để gọi con sâu lười ham ngủ này dậy. Quả nhiên, nàng vẫn nằm ì trên giường, cuộn trong chăn ngủ ngon lành.

Hắn đến bên giường, ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn nồng nàn yêu thương cũng không rời khỏi nàng một khắc. Trên môi lúc nào cũng treo nụ cười hạnh phúc trước cửa miệng.

Người ta thường nói, đường vào yêu giống như rừng vào xuân vậy! Đúng là không sai mà!

Diệp An Thế nhẹ giọng ngọt ngào gọi, "Quả Quả! Trời đã sáng rồi! Nàng mau dậy đi nào!"

Nhưng Quả Quả vẫn không có phản ứng gì cả! Có chăng thì cũng chỉ nhíu nhíu mày một cái vì bị tiếng ồn quấy phá, ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của nàng.

Diệp An Thế biết chắc Quả Quả sẽ như vậy mà! Nàng giống như một con sâu lười nhác chỉ biết co rút trong kén mà ngủ. Nếu chỉ gọi như thế, nàng đương nhiên sẽ không chịu thức dậy ah! Hắn phải dùng biện pháp mạnh hơn mới được!

Diệp An Thế cong môi cười tà, hắn lập tức xuất thủ!

Diệp An Thế liền cúi người xuống, mạnh mẽ áp môi hắn lên môi Quả Quả, cắn mút cánh môi mỏng căng mọng kia đến đỏ ửng. Không những vậy, hắn còn cậy mở hai hàm răng nàng, chiếm lấy hết thảy khoan miệng nàng.

Diệp An Thế không ngừng quấy phá trong miệng Quả Quả. Hắn chính là muốn dùng cách này để gọi nàng thức dậy!

Quả Quả bị Diệp An Thế càn quấy đến mức sắp không thở nổi. Vậy nên Quả Quả tức khắc vùng dậy.

Thế nhưng, Diệp An Thế đã biết trước suy nghĩ muốn tẩu thoát của nàng. Hắn bắt lấy hai cổ tay đang chuẩn bị vùng vẫy của nàng, giữ chặt lại. Hắn vẫn đeo bám lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, tuyệt đối không để nàng chạy thoát khỏi hắn.

Ngay lúc này, Quả Quả tức thì phải mở to hai mắt lên. Nàng bừng tỉnh!

Trong ánh mắt nàng, thấp thoáng hiện lên bóng dáng Diệp An Thế với cái đầu trọc lớn, khuôn mặt tà mị, yêu nghiệt gần kề đến mơ hồ. Nàng mới an tâm phần nào, ánh mắt nàng liền dịu đi mấy phần hoảng hốt.

Diệp An Thế đã đạt được mục đích, hắn cũng bắt đầu thả hai cổ tay Quả Quả ra. Chiếc lưỡi nhỏ của hắn cũng thôi không phá phách nữa. Mọi hành động của hắn đều trở nên chậm dần lại. Hắn muốn để cho nàng có cơ hội điều hòa hơi thở, lấy lại hô hấp ổn định một chút. Sau đó hắn mới tiếp tục hành động.

Quả Quả hiểu ý hắn. Ngay khi nàng lấy lại hô hấp, Quả Quả tức thì phản công!

Chưa chi nàng đã ôm chặt lấy cổ hắn ghì xuống. Chiếc lưỡi nhỏ đinh hương của nàng cũng hung hãn xông vào miệng hắn, ra sức trêu ghẹo lại hắn. Một nụ hôn buổi sớm đắm đuối, nồng nàn đầy mật ngọt đã diễn ra hồi lâu sau đó mới kết thúc.

"Đã tỉnh chưa?" Diệp An Thế thu người về, ngồi chỉnh tề, nghiêm trang bên mép giường, cười tà mị hỏi nàng.

"Hức... hức...!" Quả Quả mặt mày méo mó, nàng ngồi dậy, sà vào lòng Diệp An Thế, hai tay vòng qua ôm sau lưng hắn, đầu liền dúi dúi vào ngực hắn. Nàng mặt đầy ủy khúc, làm nũng các thứ. "Người ta còn chưa ngủ đủ! Mới sáng sớm, trời còn chưa có nắng, chàng cho gọi ta làm gì cơ chứ? Thời tiết lạnh như thế này, trùm chăn ngủ nướng là sướng nhất luôn đó!"

"Con sâu lười này!" Diệp An Thế thật hết cách với nàng, một tay ôm ngang eo nhỏ, một tay ôn nhu vuốt tóc nàng, trách yêu một lời. "Suốt ngày nàng chỉ biết ngủ, ngoài ngủ ra nàng còn biết làm gì nữa? Nói ta nghe xem nào!"

"Chàng đừng có xem thường ta!" Quả Quả ở trong vòng tay Diệp An Thế, liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, rắn rỏi phản bác. "Ngoài biết ngủ ra ta còn biết ăn nữa đó!"

Diệp An Thế nghe xong không khỏi bật cười. Hắn bẹo hai má bánh bao của nàng, dịu dàng bảo. "Chịu thua nàng! Được rồi, mau rửa mặt đi! Chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Giờ này có lẽ hai thúc đang chờ chúng ta đó!"

Quả Quả nghe Diệp An Thế nhắc đến điểm tâm sáng, nàng mới kịp nhớ ra kế hoạch to lớn tối qua của mình.

"Ah! Hỏng rồi! Chân tâm của ta!"

Quả Quả vội vàng hấp tấp nhảy xuống giường, nàng luống cuống định chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Ta quên mất ở đây không có đồng hồ báo thức! Chắc không kịp mất!"

"Quả Quả nàng vội vội vàng vàng chuyện gì thế?" Diệp An Thế chưa thể hiểu được Quả Quả đang có dự tính gì. Hắn chợt bắt lấy cổ tay nàng, kéo lại.

"Không nói với chàng nữa! Ta có việc gấp phải làm trước đã!" Quả Quả gấp gáp gỡ tay Diệp An Thế ra, nàng tung cửa chạy ra ngoài.

"Việc gấp là việc gì? Nàng nói ra nghe xem!" Diệp An Thế đành phải đuổi theo nàng ra đến cửa, gọi hỏi.

"Không có thời gian đâu! Lát nữa chàng sẽ rõ!" Quả Quả đâm đầu chạy đi, không có nhìn lại hắn, chỉ thuận miệng đáp lại.

"Không biết tiểu nương tử nhà ta lại định giở trò gì nữa đây???" Diệp An Thế ở lại, hắn chỉ biết thở dài, trông theo bóng dáng nàng khuất xa dần. Thâm tâm không khỏi tò mò nghĩ ngợi.

Quả Quả một mạch chạy tới nhà bếp. Vừa vào tới, nàng đã thấy Xích Thược và ba tiểu nữ tử khác đang chuẩn bị bữa sáng. Nàng vừa thở hổn hển vừa vội hỏi, "Mọi người đã chuẩn bị điểm tâm xong hết chưa?"

Bọn họ vừa nghe hỏi đã sợ hãi quỳ xuống nhận tội, "Xin lỗi Giáo chủ! Chúng nô gia chỉ mới vừa chuẩn bị, vẫn chưa xong được món nào cả! Mong Giáo chủ đừng trách tội!"

"Tạ ơn trời! May quá vẫn chưa xong!" Quả Quả nhắm mắt vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vừa mở mắt ra đã thấy bọn họ quỳ rạp dưới chân, liền vội vàng đến gần đỡ họ dậy. "Ta không có ý trách phạt gì mọi người đâu! Mau đứng lên đi, đừng hở tí là quỳ, ta lại tổn thọ mất!"

"Thật ra ta hỏi vậy là bởi vì ta muốn chuẩn bị bữa sáng mà thôi! Nếu mọi người chưa chuẩn bị, ta sẽ làm. Còn mọi người đã chuẩn bị xong hết cả rồi, thì ta sẽ không làm nữa! Nếu không sẽ lãng phí thức ăn." Quả Quả bước qua khỏi bọn họ, nàng sửa sọn lại vài thứ trên bàn, rồi quay lại hoan hỉ cười bảo.

Cả bọn nghe xong không khỏi hoảng hốt. "Giáo chủ định chuẩn bị điểm tâm sao???" Nhìn khí chất vương giả của Quả Quả cũng đủ biết nàng là tiểu thư danh giá, làm sao có thể làm được những việc bếp núc cơ chứ?

"Đúng vậy! Không được sao?" Trái với thái độ của bọn họ, Quả Quả dửng dưng chắc nịch gật đầu. Bản tính vốn thích cà khịa, nàng còn chêm vào thêm một câu hỏi khiến họ ngượng ngùng.

"Không phải vậy! Nhưng mà..." Dẫu nhìn Quả Quả rất đinh ninh chắc chắn, nhưng bọn họ vẫn không thể tin tưởng nàng được. Nếu nàng thật sự không biết nấu nướng, không những Tông chủ và hai vị đại nhân không có bữa sáng để lót dạ, mà đến cái nhà bếp này có khi còn bị nàng phá banh nóc thì toi! Tội lại chồng tội, họ có trăm cái mạng cũng thật không gánh nổi ah! "Hay là Giáo chủ cứ để chúng nô gia chuẩn bị điểm tâm đi!"

"Cái gì mà chúng nô gia! Mọi người không phải người hầu của ta! Thiên Ngoại Thiên là nhà của ta. Tất cả mọi người ở đây đều là người thân trong đại gia đình của ta!" Quả Quả có chút không vừa lòng, nhíu mày nghiêm giọng bảo. Nàng bước tới, đặt tay lên vai họ, nồng ấm nói tiếp. "Sau này không được xưng là nô gia nữa, có biết không?"

Bọn họ có chút bối rối trong lòng, dẫu Tông chủ đời trước, Bạch Phát Tiên hay Tử Y Hầu đều đối xử rất tốt với họ. Song trước giờ họ chưa từng nghe ai nói những lời như thế cả!

Họ cũng chẳng dám nghĩ cao, họ chỉ an phận thủ thường làm những việc được giao, nguyện vì Thiên Ngoại Thiên, vì Tông chủ mà tận tâm giúp sức, dù là núi đao biển lửa cũng quyết không từ nan. "Như vậy... không hay lắm... thưa Giáo chủ..."

"Sao lại không hay?" Quả Quả hai tay ôm lên trước ngực. Nàng cương quyết cất lời, "Sau này chúng ta cứ luận theo tuổi tác mà tự nhiên xưng hô. Như thế sẽ thoải mái và thân thiết hơn nhiều!" 

Quả Quả nhìn đến Xích Thược, lại bảo. "Xích Thược có vẻ lớn tuổi hơn ta. Vậy sau này ta sẽ gọi là Xích Thược tỷ tỷ."

"Giáo chủ xin đừng! Nô gia không dám nhận!" Xích Thược vạn lần lắc đầu khước từ.

"Haizz! Đúng là cứng đầu thật mà!" Quả Quả thở dài, nàng nghiêm mặt gắt lên một chút. "Đây là mệnh lệnh. Mọi người nghe rõ chưa?"  

Bốn người bọn họ bị thái độ cứng rắn của Quả Quả dọa sợ đến tắc mật, giáo lệnh như sơn, bọn họ không thể không nghe. "Dạ... dạ rõ! Thưa Giáo chủ!"

Nhưng thật ra, lệnh này cũng khiến họ có chút ấm áp trong lòng!

"Ta nghĩ cả Thế, phụ thân đại nhân và Vũ thúc đều nghĩ như vậy!" Quả Quả nhìn họ, cười một cái. Sau đó nàng vỗ tay hai cái, ra hiệu cho mọi người tập trung vào việc chính. "Được rồi! Giờ mọi người mau giúp ta, chúng ta cùng nhau chuẩn bị bữa sáng nhé!"

"Dạ!" 

Cả bọn gật đầu, hăng hái vào vị trí. Nhưng chưa đầy ba giây sau, bọn họ đã bị Quả Quả làm cho kinh ngạc khi nàng bảo rằng. "Bây giờ mọi người giúp ta chuẩn bị văn phòng tứ bảo đi!"

"Văn phòng tứ bảo??? Chúng ta đang chuẩn bị điểm tâm sáng, Giáo chủ cần giấy mực làm gì???" Bốn người họ một mặt ngỡ ngàng liền đồng thanh thốt lên.

"Ta cần một số dụng cụ làm bếp mà ở đây không có, nên phải dùng giấy mực vẽ ra. Rồi nhờ thợ rèn và thợ mộc giỏi nhất ở Thiên Ngoại Thiên làm giúp!" Sau khi quét mắt nhìn quanh nhà bếp một lượt trước đó, Quả Quả hai tay ôm lên trước ngực, nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của họ.

Bọn họ dường như vẫn còn nhiều đắn đo, nghĩ ngợi. Không biết nhà bếp của họ còn thiếu cái gì? Không phải trước đây đều là dùng những thứ này sao? Còn có cái gì khác mà bọn họ chưa biết tới à? Dù là vậy, nhưng họ vẫn cử một thiếu nữ lục y đi lấy giấy mực theo lời Quả Quả căn dặn.

Trong khi chờ đợi văn phòng tứ bảo về tới, Quả Quả tựa lưng váo bàn, tay xoa xoa cằm, nhíu mày chợt dọ hỏi, "À phải rồi! Ở đây mọi người có pha lê không?"

"Pha lê? Chưa từng nghe qua!" Thiếu nữ tử y chầm chậm lắc đầu.

"Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất, pha lê được xem là một loại ngọc trong suốt, sáng lấp lánh. Nó gần giống như thạch anh." Quả Quả đành phải dùng biện pháp miêu tả và so sánh tượng trưng để giúp họ mường tượng ra được pha lê trông như thế nào?

"Có! Ở đây có một loại ngọc trong suốt lấp lánh như vậy. Nhưng nó không được gọi là pha lê. Mà nó có một cái tên khác, gọi là Thanh Thạch." Xích Thược nhớ ra, nhanh nhảu đáp.

"Quá tốt rồi!" Quả Quả mừng như mở hội, nàng lập tức búng tay một cái.

Vừa đúng lúc này, thiếu nữ lục y đã mang giấy mực tới. Quả Quả trải giấy lên bàn, bốn thiếu nữ đều quay quần bên cạnh nàng. Một bạch y thiếu nữ nhanh tay giúp nàng mài mực. Quả Quả cầm bút chấm vào nghiên mực, nàng bắt đầu chăm chú vẽ.

Cả bầu không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn đi. Chỉ còn những ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt, những cái trầm trồ thỏ thẻ sau bàn tay che trên miệng. Quả Quả vẫn tập trung cao độ vào việc chính, mặc cho dâu bể đổi dời nàng cũng chẳng để tâm đến.

Nét bút cuối cùng cũng đã hoàn thành. Quả Quả nhấc bút lên, thổi thổi vài cái cho mực nhanh khô. Nàng quay sang đưa cho bốn người họ mảnh giấy, vui vẻ cất giọng. "Đây! Nói với thợ rèn và thợ mộc chuẩn bị trước cho ta hai thứ này! Trên đây ta có ghi sẵn nguyên liệu, thông số và cách làm. Những cái còn lại, sau khi ăn điểm tâm xong, ta sẽ đến trao đổi thêm với họ."

"Giáo chủ đây là... gì vậy?" Cả bọn mắt tròn mắt dẹp, hết nhìn vào bản vẽ lại ngước nhìn lên Quả Quả, ngạc nhiên hỏi.

Quả Quả chỉ cười một cái, phong hoa tuyết nguyệt, xua tay thúc giục. "Mau mang đến Vũ Cơ Phường. Sau đó quay về đây, ta sẽ từ từ giải thích cho mọi người hiểu!"

"Xin lĩnh mệnh!" Thiếu nữ ngân y mang theo bản vẽ của Quả Quả gấp gấp chào một cái rồi chạy đi mất.

Quả Quả ở đây, nàng đi đến bàn trà, cầm bình đang còn ấm nóng lên, rót ra ly, rồi hớp một ngụm vào. Nàng đảo trà trong miệng vài lần sau đó xoay người nhổ ra. Ở đây không có kem đánh răng và bàn chải súc miệng nên nàng đành phải dùng trà để thay kem, làm nước súc miệng, vệ sinh răng miệng, ngăn mùi tạm vậy!

Quả Quả đi vòng qua, nàng bắt đầu lựa chọn gia vị, nguyên liệu sắp xếp trên một cái bàn lớn. Nàng còn chưa kịp bắt tay vào việc thì ở phía sau, hơi thở ấm áp phả vào tai, một thanh âm êm ái pha chút mật ngọt vang lên. Cùng với chiếc áo choàng màu lam kèm theo bộ lông dày trắng muốt đầy ấm áp, khoác lên vai Quả Quả. Hắn thuận tay ôm ngang eo nhỏ, khẽ thầm thì.

"Nàng đang định làm gì đó?" 

"Chân tâm kiểu Âu!" 

Không cần dùng đầu để nghĩ, Quả Quả cũng biết được là ai đang ôm nàng từ phía sau. Ở Thiên Ngoại Thiên này còn ai to gan lớn mật, dám thân mật với nàng như vậy cơ chứ? Huống hồ, còn có những người khác ở đây.

Vả lại, có Cổ Tương Liên giúp nàng cảm nhận được hắn đang đến gần. Vậy nên Quả Quả không hề có chút hoảng hốt, ngược lại nàng còn rất thản nhiên trả lời hắn, các động tác ở tay vẫn được thực hiện một cách mạch lạc không có dấu hiệu khựng lại.

Ba thiếu nữ còn lại, nhìn họ tình chàng ý thiếp, họ chỉ biết bẻn lẻn nhìn nhau thẹn thùng cúi đầu che miệng cười. Người ta thân mật còn không biết ngượng ngùng, các nàng lại xấu hổ thay họ làm chi nhỉ?

Diệp An Thế nghe không hiểu những từ ngữ của Quả Quả. Hắn nghiêng đầu đặt một bên má lên vai nàng hỏi lại. "Hử??? Là cái gì?"

"Bí mật! Lát nữa chàng sẽ biết!" Quả Quả tỏ vẻ thần thần bí bí, không chịu nói. Nàng ngưng lại công việc, đưa tay sờ lên lông áo choàng mượt mà, khen ngợi hết lời. "Áo thật ấm! Lại còn là màu ta thích nữa chứ!" 

Diệp An Thế lập tức vui mừng. "Đương nhiên rồi! Là ta nhờ người may cho nàng đó!"

"Khi nào vậy? Sao ta lại không hề hay biết gì cả?" Quả Quả ngạc nhiên liền hỏi.

"Tất nhiên là ta sẽ không để nàng phát hiện ra rồi! Nếu không sẽ không còn bất ngờ nữa!" Vòng tay Diệp An Thế nhẹ siết lại một chút, hắn ngóc đầu dậy, nghiêng đầu nhìn Quả Quả với gương mặt rạng rỡ đầy đắc chí.

Nhận được món quà bất ngờ, ngọt tận tâm can từ Diệp An Thế, Quả Quả không giấu được hạnh phúc trong lòng. Nàng cũng nghiêng đầu ngọt ngào nhìn vào ánh mắt chất chứa ý cười của Diệp An Thế. Cùng lúc đó, hai tay nàng cũng nắm lấy tay Diệp An Thế đang quấn trên eo nhỏ của nàng, tít mắt hỉnh mũi, trán chạm trán, hoan hỉ ngợi khen. "Diệp An Thế, chàng giỏi lắm!" 

Chính lúc này, cả hai người bọn họ tựa như phát ra một ánh hào quang sáng chói, làm cay mắt mọi người xung quanh. Ba thiếu nữ kia không cần ăn điểm tâm sáng nữa, họ chỉ cần đứng đây ăn cơm chó cũng đủ no đến tận cổ luôn rồi!

"Vậy... có phải là nàng nên 'thưởng' cho ta một cái gì đó không?" Diệp An Thế lại tựa má trở lại vai Quả Quả, hắn còn nũng nịu cọ cọ má trên vai nàng như đứa trẻ đang làm nũng đòi quà vậy!

Quả Quả thật sự đã bị sự cute hết nấc này của Diệp An Thế đốn gục chỉ trong một nốt nhạc. Thế nhưng nàng đã kịp thời kiềm chế nội tâm đang kích động. Nàng không được phép cắn vào một bên má đang phồng phồng lên, hết sức dụ hoặc kia một cái cho hả dạ. Mà thay vào đó là hành động vô cùng chính chắn khác. Nàng dùng ngón trỏ đặt ở giữa trán hắn, đẩy nhẹ đi một cái, mắng yêu. "Chàng học thói hư tật xấu này ở đâu vậy?" 

"Tất cả đều do nàng cả đấy!" Diệp An Thế vẫn giữa cái phong mang đầy cám dỗ đó, vô sỉ đáp.

"Chàng còn đỗ lỗi cho ta?" Quả Quả hai mắt mở to hơn một chút, nàng nhanh chóng cãi lý, "Nếu muốn thưởng thì ta nên thưởng cho những thợ may ở Cẩm Y Phường. Làm gì đến lượt chàng!"

"Ta là Tông chủ, ta có trách nhiệm giúp họ gánh vác hết thảy mọi chuyện. Nên việc này cũng không ngoại lệ ah. Ta sẽ nhận thay họ!" Diệp An Thế mặt đầy trách nhiệm cao cả, nghiêm giọng bảo.

Nói đến đây, Quả Quả đành phải chịu thua độ mặt dày vô sỉ của Diệp An Thế. Nàng liền hôn lên môi hắn một cái thật bất ngờ, thật nhanh. Đến cả Diệp An Thế cũng chưa kịp phản ứng lại, thì nàng đã rời khỏi cánh môi của hắn mất rồi!

"Đủ chưa?" Quả Quả nhìn Diệp An Thế, cong môi cười, thử hỏi.

Diệp An Thế được hôn nên có chút sung sướng ra mặt. Nhưng hắn lại ủy khúc tà mị nói. "Mọi người đã làm việc rất vất vả đấy! Chỉ trong một ngày một đêm đã hoàn thành chiếc áo choàng Bạch Lam Hoàng này cho nàng ah!"

Thật ra, Diệp An Thế vốn muốn mồi chài thêm vài ba cái hôn nữa. Một nụ hôn với hắn thật vẫn chưa đủ đô. Vả lại nụ hôn đó còn rất nhanh nữa chứ! Hắn vẫn chưa kịp cảm nhận được sự mềm mại nơi cánh môi căng mọng kia. Hắn vẫn chưa nếm được vị ngọt nơi chót lưỡi kia, hắn nhất thời vẫn chưa thỏa mãn được. 

"Thật lợi hại ah! Từng đường may, mũi thêu đều vô cùng tinh tế sắc sảo!" Quả Quả sờ lên những hoa văn trên tay áo, nàng không khỏi sửng sốt trước sự tinh xảo ấy. Với thời gian một ngày một đêm mà có thể may xong một chiếc áo tuyệt mỹ như thế, đến nàng cũng không thể tin được vào tai, vào mắt mình được nữa.

Diệp An Thế dương dương tự đắc, dõng dạc nói. "Đó là chuyện hiển nhiên! Vì họ là những thợ may, thêu thùa giỏi nhất ở Tây Vực này!"

"Vậy chàng đã thưởng gì cho họ rồi?" Quả Quả hiếu kỳ thắc mắc.

"Mỗi người hai trăm lượng vàng!" Diệp An Thế vừa ngây ngô cười tít cả mắt vừa thành thật trả lời.

Quả Quả nghe đến hai trăm lượng vàng, mặt nàng liền biến sắc, cả người bắt đầu trở nên run rẩy. Nàng gượng cười hỏi tiếp. "Thế có bao nhiêu người?"

"Năm người!" Diệp An Thế vẫn thật thà cười đáp.

"Trời ạ! Một ngàn lượng hoàng kim!" Quả Quả hốt hoảng thét lên.

"Đúng vậy!" Diệp An Thế một mặt tự mãn, "So với Thiên Hồ Cừu may ở Dục Tú Phường của Tiêu Sắt tuyệt nhiên không kém cạnh!"

"Ôi mẹ ơi! Một chiếc áo đã là một ngàn lượng hoàng kim! Thêm một chút nữa thôi đã sắp bằng một chiếc Lamborghini luôn rồi! Người xưa quả là sống xa hoa hết nấc mà!"

Thâm tâm Quả Quả không khỏi thét gào. Nàng càng lúc càng run rẩy hơn, đến cả việc sờ nhẹ lên Bạch Lam Hoàng một cái nàng cũng chẳng dám. Có vẻ như nàng sợ áo bị bay màu ah! Vàng cũng như vậy mà vơi đi ít nhiều?!?

"Nàng sao thế??" Diệp An Thế cảm nhận được nội tâm Quả Quả đang xáo động, cả người có chút mềm nhũn, bàn tay cũng run lẩy bẩy, hành động cứ chậm chạp hẳn đi. Khiến hắn lo lắng vội hỏi.

"Ta ... không sao!" Quả Quả lắc đầu, nàng vẫn còn khá choáng với chiếc áo choàng đang mặc trên người, đáng giá gần bằng chiếc xe mơ ước của nàng. Đầu óc nàng có chút phiêu linh.

Nàng ngẩn ngơ cúi đầu nhìn xuống bàn, lại chợt nhớ đến việc phải nhanh tay chuẩn bị bữa sáng nên lập tức đẩy Diệp An Thế ra. Trước khi đuổi hắn đi, nàng không quên thơm lên má hắn một cái. "Được rồi! Chàng mau ra ngoài giúp ta kéo dài thời gian đi!"

"Ân!" Diệp An Thế ngoan ngoãn vác mặt cún hân hoan ra ngoài.

Ba thiếu nữ kia đứng bên cạnh đã trông thấy hết thảy từ đầu đến cuối những cảnh hường phấn của đôi trẻ. Chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau, thì dường như cả thế giới rộng lớn này đều biến thành thế giới riêng của họ, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Ba người còn lại chỉ biết than trời trách đất rằng, "Cơm chó còn rắc thêm cả tá đường, ai ăn cho nổi chứ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro