Q2: 45. Kéo Mì Sợi & Rượu Bồ Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi Diệp An Thế đi, Quả Quả liền bắt tay vào việc. Nàng đưa mắt nhìn quanh Bạch Lam Hoàng đang khoác trên người một lượt, liền phải cởi ngay chiếc áo lông đắc giá này ra.

Quả Quả quay sang đưa áo cho tử y thiếu nữ nhẹ giọng bảo, "Phiền muội đem chiếc áo đi cất giúp ta. Sau đó mang cho ta một khúc vải!"

"Giáo chủ, người cần vải làm gì?" Tử y thiếu nữ vừa nhận áo vừa ngạc nhiên hỏi.

"Ta sẽ may tạp dề, làm bếp phải mặc tạp dề. Nếu không sẽ bẩn hết y phục trên người." Quả Quả tựa lưng vào mép bàn, từ tốn đáp.

"Tạp dề??? Là cái gì...??? Nó như thế nào???" Cả bọn lại ngẩn ra, ngây ngô hỏi tiếp.

Quả Quả trông thấy biểu cảm ngô nghê của ba thiếu nữ kia, nàng không thể nhịn cười được. Quả Quả tâm tình hoan hỉ, nhiệt huyết tràn trề, khó tránh khỏi tình trạng phóng túng. Nàng hào phóng vỗ ngực nói. "Được rồi, ta sẽ may cho mỗi người một cái! Tạp dề rất dễ may cũng rất tiện dụng!"

"Đa tạ Giáo chủ!" Ba người họ vui mừng khôn xiết, lập tức chắp tay hành lễ. Trong lòng dâng lên bao nỗi mong đợi, hân hoan và hiếu kỳ.

Thiếu nữ tử y mang Bạch Lam Hoàng háo hức chạy ra ngoài. Tử y vừa đi, ngân y thiếu nữ lúc nãy mang bản vẽ của Quả Quả đi cũng vừa đúng lúc trở về, vội vàng báo cáo.

"Giáo chủ! Muội đã giao bản vẽ cho Tô chưởng sự của Vũ Cơ Phường rồi ah!"

"Tốt lắm!" Quả Quả vui vẻ vỗ vai ngân y thiếu nữ ngợi khen. Nàng đột nhiên đảo mắt, quay người thắc mắc. "À, không biết là thường ngày, mọi người hay dùng điểm tâm vào khoảng canh mấy?"

"Khoảng hai khắc nữa là bọn tỷ muội sẽ dâng điểm tâm lên cho hai vị đại nhân dùng." Xích Thược nhẹ nhàng thanh thoát cất lời.

Quả Quả nghe xong, hớn hở ra mặt, "Tốt quá rồi! Vẫn còn kịp! Cũng may là có Thế gọi ta dậy sớm, nếu không thì tiêu rồi! Ta quên mất không thể dựa dẫm vào đồng hồ báo thức được. ở đây vốn dĩ không đồng hồ báo thức ! Nếu đã như vậy thì... xem như Tiểu An Thế sẽ là chiếc đồng hồ báo thức của ta ở đây vậy!"

Đang thả hồn theo gió, ngẩn ngơ cười như kẻ ngốc, Quả Quả chợt bừng tỉnh. Nàng quay về với hiện thực, ngẫm ra được một việc. "Phải rồi! Ngoại trừ Xích Thược ra, ta vẫn chưa biết tên của các tỷ muội!"

"Ta tự bạch trước nhé! Ta tên Bạch Quả, mười bảy tuổi. Mọi người có thể gọi ta là Quả Quả!" Quả Quả tức khắc vỗ ngực, xưng tên.

"Giáo chủ tỷ tỷ, muội tên A Tửu, mười sáu tuổi." Ngân y thiếu nữ bước ra, khiêm nhường nhún người một cái.

"Chúng ta bằng tuổi, ta tên là Mộc Nhĩ, mọi người hay gọi là Nhĩ Tử." Lục y thiếu nữ tay đặt lên ngực, cúi đầu ra mắt.

"Còn muội tên Tử Uyển. Năm nay mười lăm tuổi. Mọi người đều gọi muội là Uyển Uyển." Đúng lúc này, thiếu nữ tử y mang theo một khúc vải trắng, đã quay trở về. Đứng bên cửa vừa thở hổn hển vừa đi vào, miệng hớt hải nói chêm vào.

"Muội vất vả rồi!" Quả Quả xoa đầu Uyển Uyển, rồi nhận lấy khúc vải kia.

Nàng lập tức bật trạng thái nghiêm túc làm việc. Trải tấm vải lên bàn, Quả Quả dùng kéo cắt khúc vải thành năm hình chữ nhật bằng nhau, xếp chồng lên nhau. Nàng lấy một hình chữ nhật, cắt theo hình thang, làm thân tạp dề. Sau khi cắt xong một cái, nàng dùng nó ướm lên bốn tấm vải hình chữ nhật còn lại, cắt một lượt. Vậy là đã có tổng cộng năm thân tạp dề.

Phần vải còn dư lại nàng cắt thành những sợi đai, một thân tạp dề cần ba sợi đai. Quả Quả dùng kim chỉ may đai vào thân tạp dề. Với một sợi dây, nàng may hai đầu vào phần trên tạp dề, tạo thành cổ tạp dề. Còn hai sợi còn lại, nàng may vào hai bên hông tạp dề. Thoắt một cái, khi chưa đầy năm phút, nàng đã hoàn thành xong năm cái tạp dề như đã hứa. Rồi phân phát cho mỗi người một cái.

Bọn họ ngơ ngác nhận lấy tạp dề từ tay Quả Quả mà không biết phải làm sao với thứ này. Quả Quả hiểu ý, nàng cười một cái, rồi tròng cổ tạp dề ra sau gáy, hai tay kéo dây ở hai bên hông tạp dề ra phía sau, thắt chặt lại thành hình cái nơ. Tạp dề phủ đến tận đầu gối.

Cả bọn nhìn Quả Quả làm mẫu, sau đó bắt chước nàng, làm theo. Phân đoạn đầu tiên rất dễ ai cũng làm được. Nhưng đến cảnh thứ hai, cột dây sau thắt lưng, thì có người làm được, người lại không. Quả Quả liền ra phía sau, choàng tay kéo dây, giúp họ cột chặt lại.

"Xong rồi! Từ giờ không sợ bẩn y phục nữa!" Quả Quả vỗ vỗ vào tạp dề trước bụng, tự tin cười.

Uyển Uyển cúi đầu nhìn chiếc tạp dề trên người, hai má tức tốc đỏ bừng lên. "Nhưng mà... Giáo chủ tỷ tỷ... cái này... chẳng khác gì... cái... cái... yếm... cả!"

"Đúng rồi! Chính là cái yếm đó! Nhưng nó lớn hơn và dài hơn!" Quả Quả thản nhiên gật đầu xác nhận.

"Nó... nó... có... hơi... kỳ... quặc... ah!" Mộc Nhĩ cũng có ý tán đồng, hai tai có chút nóng nóng, ấp úng nói không tròn câu.

"Không sao! Yếm mặc bên trong có công dụng khác với yếm mặc bên ngoài!" Quả Quả xua tay, vẻ mặt nghiêm túc, lém lĩnh xảo biện. "Chúng ta không cần phải quá để tâm đến tiểu tiết đó. Chỉ cần tập trung vào việc chính là được!"

Cả bọn tuy ngượng ngùng, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phải tuân lệnh bỏ qua tiểu tiết. Họ cố gắng buông bỏ vướng bận trong lòng, chẳng còn để tâm đến yếm trong hay yếm ngoài làm gì nữa. Dù sao trong bếp này, cũng chỉ có năm nữ tử bọn họ mà thôi! Việc gì phải ngại chứ???

Nói thì nói vậy, song bọn họ thật là vẫn còn một chút e ngại ah!

"Bây giờ chúng ta chính thức bắt tay vào làm điểm tâm đi!" Quả Quả vỗ tay vài cái, ra hiệu cho mọi người tập trung lại trước mặt nàng.

Sau đó, nàng bắt đầu phân công từng công việc chi tiết cho từng người. "A Tửu giúp ta chuẩn bị rượu ngon. Nhĩ Tử giúp ta lựa và rửa sạch bồ đào. Xích Thược tỷ giúp ta sơ chế phần thịt bò. Uyển Uyển giúp ta chuẩn bị cà chua."

Bốn thiếu nữ liền hăng hái chia nhau ra làm việc được giao. Người chạy xuống hầm rượu lấy rượu. Người mang rổ bồ đào đến chậu nước, cẩn thận nâng từng chùm bồ đào chín mọng lên, quan sát tỉ mỉ rồi rửa sạch. Người thì mang miếng thịt bò đỏ tươi đã rửa sạch đến, sau đó thái nhỏ thành từng miếng.

Chỉ có Uyển Uyển vẫn còn đứng yên một chỗ, mặt hơi nghệch ra một chút, ngơ ngác hỏi, "Giáo chủ tỷ tỷ, cà chua mà tỷ nói là gì vậy? Ở đây không có loại nào như vậy cả!"

Xích Thược, Mộc Nhĩ cũng ngưng tay, quay sang nhìn ngó, hóng hớt ít chuyện, sẵn tiện xem xem có thể giúp ích gì được cho hai người họ không.

"Không có sao??? Không thể nào! Ta vừa thấy chúng trong rổ cơ mà!" Quả Quả đang rửa tay trong chậu nước, nàng nghe vậy, vội rửa nhanh một chút, vừa lau tay vào tạp dề vừa quay người nhìn lại tìm kiếm. Nàng chỉ tay vào mấy quả đỏ căng mọng trong rổ rau củ ở trước mặt, mặc nhiên đáp. "Đây này! Chúng chính là cà chua!"

Cả bọn nhìn Quả Quả rồi quay lại nhìn nhau phì cười một cái. Họ biết Quả Quả không phải là người ở Tây Vực này, nên có những thứ tuy là cùng một loại, nhưng lại có những cái tên riêng biệt theo từng vùng miền, lãnh thổ. Chuyện này cũng rất đỗi tự nhiên. Vậy nên, Xích Thược vội vàng lý giải. "Quả này ở đây mọi người gọi là hồng cà, thưa Giáo chủ!"

Quả Quả cũng không lấy làm ngạc nhiên, mà nàng còn có chút gật gù tán dương và muốn thưởng thức cách gọi này. "Hồng cà! Cái tên này nghe cũng rất hay! Hảo ah! Sau này ta sẽ gọi chúng là hồng cà luôn vậy!"

Thế là mọi người quay trở lại với công việc của mình. Uyển Uyển nhanh nhẹn lấy mấy quả hồng cà trong rổ mang đi rửa sạch.

Còn về phần Quả Quả, nàng đổ bột lên bàn thành một ngọn núi lớn, sau đó lại dùng tay khuấy thành một cái hố ở giữa, tựa như một miệng hồ vậy. Nàng đập vỡ rồi cho sáu quả trứng gà vào. Và bắt đầu công đoạn nhào bột.

Quả Quả dùng hai tay nhồi bột thành một khối. Sau đó nàng lại dùng hai cổ tay cán bột ra theo nhiều hướng, tiếp đến, nàng lại nhào bột trở lại thành một khối. Đôi tay Quả Quả chuyển động linh hoạt, mềm mại, nhưng lại rất có uy lực. Động tác vô cùng thuần thục, điêu luyện. Với trình độ của nàng hiện tại đã có thể sánh ngang đẳng cấp với bếp trưởng nhà hàng năm sao rồi ah!

Quả Quả thực hiện lại những thao tác ấy thêm vài lần, cho đến khi khối bột trở nên dẻo dai và mềm mịn. Thì nàng phết lên trên khối bột tròn một lớp dầu. Tiếp đó, nàng cho khối bột vào một chậu gỗ, cẩn thận đậy kín nắp chậu lại để bắt đầu công đoạn ủ bột.

Vì ủ bột cần một thời gian khá lâu để bột giãn nở nên Quả Quả đã tận dụng khoảng thời gian này để chế biến một phần quan trọng khác của món ăn.

"Uyển Uyển mang bảy quả hồng cà luộc trong khoảng mười sáu phân (bốn phút). Trước khi luộc, nên khứa vỏ hồng cà thành hình chữ thập. Có như vậy khi cà chín, chúng ta sẽ bóc được lớp vỏ cà ra một cách dễ dàng. Và cuối cùng là đem những quả hồng cà đó thái thật nhỏ. Chỉ lấy phần thịt, bỏ phần hạt nhé!"

"Xích Thược tỷ giúp ta băm nhỏ thịt bò! Sau khi xong, tỷ giúp ta ướp thịt, cho thêm một ít muối và đường vào thịt, trộn đều lên là được!"

"Nhĩ Tử rửa xong bồ đào thì bắt đầu lột vỏ giúp ta nhé! Nhớ phải bỏ hạt và giữ lại vỏ bồ đào đấy! Ta còn cần dùng đến chúng!"

Quả Quả phân công công việc xong, nàng một mình lấy hành tây và tỏi lột vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Nàng dùng dao cắt bỏ phần rễ, rửa sạch rau mùi. Đột nhiên, nàng cầm chúng lên, đưa ra phía trước, tự tin trăm phần, dõng dạc thử hỏi. "Cái này gọi là hương tuy, đúng không?"

"Đúng vậy!" Ba người nhìn sang, đồng loạt gật đầu.

Quả Quả đắc chí trong lòng, lần này đã bị nàng đoán đúng rồi nga!

Rau mùi có nguồn gốc bản địa từ Tây Nam Á về phía tây đến tận châu Phi. Thật ra, Quả Quả thường hay gọi rau mùi là hồ tuy, theo cách mà người Trung Quốc hay gọi. Vì Hồ là tên gọi của Trung Quốc cổ dành cho các nước khu vực Trung Á và Ấn Độ. Còn tuy có nghĩa là ngọn và lá tản mát.

Theo truyền thuyết thì Trương Khiên, một nhà lữ hành, nhà ngoại giao, nhà thám hiểm kiệt xuất đời Tây Hán, có đóng góp to lớn trong việc mở ra con đường Tơ Lụa, kết nối giao thông nhà Hán với các nước Tây Vực. Ông đã đi sứ Hồ và mang loài cây này về.

Nhưng đó là cách gọi của người Trung Quốc, còn người ở Tây Vực lại có cách gọi khác. Một phần, vì rau mùi có mùi hương đặc trưng, nên nó còn được biết đến với cái tên khác là hương tuy. Và người ở đây đã gọi rau mùi bằng tên gọi này.

Quả Quả giữ cảm xúc tất thắng đó, hâm hở cho củi vào lò, thổi lửa cháy lên. Sau đó, nàng bắc một cái chảo lớn lên bếp lò, nàng đổ một ít mỡ thắng vào và chờ cho dầu nóng. Tiếp đến, cho hành củ, tỏi đã băm nhuyễn vào phi cho thơm.

Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc bốc lên, Quả Quả vớ tay đón lấy phần hồng cà vừa được Uyển Uyển chuẩn bị xong xuôi, tiếp tục cho vào chảo cùng với một ít muối. Nấu cho hỗn hợp sốt hồng cà trở nên sệt lại.

Ngay lúc này, Xích Thược mang thịt bò đã ướp tới. Vừa kịp lúc để Quả Quả cho thịt bò vào. Nàng đảo đều cho thịt tơi ra và nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn. Chờ thịt bò chín, nàng dùng một cái giá múc sốt thịt bò sền sệt ra một cái tô lớn. Hương thơm khó cưỡng nghi ngút bốc lên. Thu hút sự chú ý của Xích Thược, Uyển Uyển và cả Mộc Nhĩ đang bóc vỏ bồ đào ở xa xa bên kia.

Cả ba trố mắt nhìn chăm chăm vào loại sốt đỏ rực đầy bắt mắt kia. Cùng với hương thơm lan tỏa mà họ không thể ngăn nổi nước bọt đang dâng trào trong cổ họng. Bọn họ không hẹn mà gặp, đồng loạt cố gắng nuốt nước bọt xuống.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài, A Tửu cuối cùng cũng đã lấy hai vò rượu về đến. Xích Thược và Uyển Uyển dẹp bỏ sự mê hoặc của hỗn hợp sốt đỏ, mặt khác, ba người bọn họ đều xong việc, rảnh tay nên họ cùng nhau đến giúp Mộc Nhĩ bóc vỏ bồ đào.

Quả Quả ở bên này, đưa tay lấy một ít bột rắc lên bàn. Nàng mở nắp chậu gỗ, lấy cục bột đã nở to hơn, mang ra đặt xuống chỗ bột được rắc, chuẩn bị công đoạn kéo mì sợi đầy công phu.

Đầu tiên, Quả Quả vo khối bột thành hình trụ tròn, tiếp đó, nàng kéo dài nó ra khoảng một sải tay và xoắn nó lại, giống như sợi dây thừng. Rồi một tay nàng cầm lên một đầu bột đã xoắn, bắt đầu đánh sóng sợi bột. Từng nhú bột nhấp nhô trên không trung tựa như những con sóng nhỏ. Quả Quả lại tiếp tục xoắn bột và vo cho nó trở lại hình khối trụ tròn như ban đầu.

Sau đó, nàng lại rắc lên bàn thêm một ít bột nữa. Quả Quả chia khối bột thành hai phần. Nàng lấy một phần bột, vo vo vài cái, rồi cầm nó lên và bắt đầu kéo dài nó ra bằng một sải tay nàng.

Một tay nàng giữ và tạo một vòng lặp với bột, nối hai đầu thành một khối bột. Và chèn các ngón tay của nàng vào vòng lặp. Để giữ cho sợi không bị dính vào chính nó.

Phần còn lại nàng nhẹ nhúng qua một ít bột dưới bàn. Rồi nàng chèn ngón trỏ tay kia vào giữa vòng bột, cầm lên và tiếp tục giang rộng hai tay, kéo dài vòng bột.

Quá trình này được Quả Quả lặp lại nhiều lần. Nhìn Quả Quả đánh bột, kéo mì sợi đầy điêu luyện, khiến cho Xích Thược, A Tửu, Mộc Nhĩ và Uyển Uyển cũng phải trầm trồ, mắt tròn mắt dẹp, há hốc nhìn theo, đầy thích thú. Cũng vì vậy mà việc bóc vỏ bồ đào bị trì hoãn một thời gian ít lâu. Cả bọn kéo đến, đứng ở đối diện, cùng nhau chăm chú xem Quả Quả kéo mì sợi.

"Giáo chủ thật lợi hại!" Bốn người mắt chữ a miệng chữ o, vừa xem vừa thay phiên nhau, khen ngợi, tán dương không ngớt lời.

Hóa ra về mấy việc bếp núc này, Quả Quả không hề khua môi múa mép, làm ra vẻ. Thật ra, nàng không chỉ biết nấu ăn thông thường, mà còn đạt đến cảnh giới thượng thừa nữa là! Bọn họ thật sự bội phục rồi!

Quả Quả cứ hoan hỉ tiếp tục kéo mì một cách đầy chuyên nghiệp, cho đến khi đạt được độ dai, độ dày và số lượng sợi mì mà nàng mong muốn, thì nàng mới chịu dừng lại. Trong nháy mắt, trên tay nàng đã xuất hiện những sợi mì vàng óng mỏng mảnh, dẻo dai đun đưa ngay trước mặt. Trước khi kết thúc, Quả Quả thực hiện một cú tát mì cuối cùng vào bàn, chuẩn bị để loại bỏ bột thừa và rấy lên bụi bột để chống dính.

Quả Quả quay qua đun sẵn một nồi nước. Trong thời gian chờ nước sôi, còn lại một phần bột chưa được kéo, nàng nhanh tay kéo nốt cho xong. Thoắt một cái, những sợi mì nhỏ nhắn, dài thật dài đã nằm gọn trên bàn. Quả Quả nhìn chúng mà mãn nguyện cười, đưa tay lấm lem bột, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Quả Quả dùng con dao, cắt nhỏ những sợi mì theo độ dài vừa ý rồi cho chúng vào nồi nước sôi, nấu chín. Nàng không quên cho vào nồi một ít muối và một chút dầu, để các sợi mì khi chín sẽ không dính vào nhau. Chờ mì chín, nàng vớt mì ra mà không xả mì qua nước lạnh, vì mì cần được giữ độ nóng sau khi luộc.

Quả Quả dùng đũa xoắn tròn những sợi mì lại, chất ra dĩa. Sau đó nàng rưới sốt hồng cà lên trên những sợi mì vàng tươi, đặt lên chính giữa hỗn hợp sốt đỏ một ngọn húng lũi nhỏ nhỏ xinh xinh, làm điểm nhấn cho dĩa mì vừa hoàn thành. Cứ như vậy, Quả Quả lại làm thêm ba dĩa mì nữa.

"Xong rồi!" Quả Quả chùi tay vào tạp dề, vui vẻ nhìn bốn nữ tử kia thông cáo một tiếng. Nàng bước ra khỏi bàn, đến gần chỗ bọn họ bảo, "Còn lại những phần mì ta chưa nấu chín, Xích Thược tỷ, mang ra ngoài phơi nắng giúp ta nhé!"

Xích Thược gật đầu, nhanh chóng thi hành.

Quả Quả nhảy vào giữa, khoác tay hai người bên cạnh, vừa dẫn họ đi vừa cất tiếng. "Nhĩ Tử, A Tửu và Uyển Uyển sang đây, chúng ta cùng chế rượu."

"Chế rượu???" Ba nữ tử kia lại ngẩn người ra, mơ hồ lặp lại cái từ khó hiểu này. Tại sao lại là chế rượu? Rượu không phải chỉ có thể cất thôi sao?

Quả Quả cười đầy thần bí, không trả lời. Nàng lại đi đun một ít nước, rồi cho vỏ nho vào nấu. Tay vừa làm, miệng nàng vừa hướng dẫn ba người họ làm việc. "Ba tỷ muội cho phần thịt bồ đào này vào cối đá, xay giúp ta đi!"

"Hảo ah!" Bọn họ nhanh nhảu làm theo lời Quả Quả căn dặn.

Trong khi mọi người đang làm việc, Quả Quả đã mở một vò rượu ra, mùi rượu thơm lập tức xộc vào mũi nàng, "Rượu ngon!"

"Nhưng mà... không biết rượu này bao nhiêu độ nhỉ?" Quả Quả lại ngửi ngửi mùi rượu thêm một lần. Lần này nàng chịu thua rồi, dù mũi nàng có nhạy cách mấy, cũng không tài nào ngửi ra được độ rượu ah!

"Mười năm độ!" Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Quả Quả. A Tửu và Uyển Uyển ở bên kia tay cầm cán cối, vừa đi vòng quanh cối đá xay bồ đào, vừa thản nhiên đáp.

"Làm sao muội biết rượu này mười lăm độ?" Quả Quả hiếu kỳ không thể không hỏi tới ngay tức khắc.

"Bởi vì Trúc Diệp Thanh quá mười lăm độ sẽ rất chua, mà chưa tới mười lăm độ sẽ rất nhạt! Phải là mười lăm độ thì rượu mới thơm, mới thanh và ngon được như vậy." A Tửu vẻ mặt đầy tự hào, thâm ý vị trường, nhẹ giọng nói.

Quả Quả khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ. Thấy thế, Mộc Nhĩ nhanh miệng giúp A Tửu khoe khoang, "Giáo chủ, thật ra A Tửu có một thiên bẩm hiếm có, đó là chỉ cần muội ấy uống một chút rượu sẽ biết được chính xác độ của vò rượu đó ah!"

"Thật vậy sao??? Hảo lợi hại nga!" Quả Quả nghe xong thật sự bất ngờ. Vốn biết mỗi người trên thế gian đều sở hữu một hoặc nhiều khả năng kỳ lạ riêng. Song, thiên phú này của A Tửu, quả thật rất khác lạ. Nói vui một chút chính là, A Tửu chẳng khác gì một cái tửu kế di động cả! Nhưng ngay lúc này, đối với Quả Quả lại rất hữu dụng. Quả Quả cũng rất ngưỡng mộ tài năng độc đáo này. "Như vậy lại càng tốt! Chúng ta sẽ dễ dàng chế rượu hơn!"

Bồ đào xay xong bỏ bã lấy nước, A Tửu, Uyển Uyển và Mộc Nhĩ mang lại cho Quả Quả. Nàng chờ một ít nước trong nồi sôi lên, màu tím trong vỏ bồ đào cũng vì vậy mà dần dần chuyển ra ngoài. Làm cho nước trong nồi có màu tím, còn màu vỏ bồ đào nhạt dần.

Quả Quả vớt vỏ bồ đào ra, nàng trực tiếp đổ hết nước bồ đào vào, thêm đường và hai chùm bồ đào còn nguyên cuống vào nồi. Rồi nàng đổ hẳn một vò rượu Trúc Diệp Thanh vào nấu cho sôi.

Dung dịch trong nồi rất nhanh đã chuyển màu. Ngay khi rượu vừa sôi, Quả Quả lập tức nhấc nồi xuống. Nàng vớt hai chùm bồ đào kia ra. Lúc này, rượu đã có màu tím sóng sánh đầy huyền diệu.

Xích Thược, Mộc Nhĩ, A Tửu và Uyển Uyển bốn người tám con mắt dán chặt vào chất lỏng màu tím kia, lòng muốn hỏi nhưng miệng lại không thốt nên lời.

Quả Quả lấy một cái gáo tre múc một ít rượu đưa sang hướng A Tửu. A Tửu nhận lấy, rồi chầm chậm uống thử một ngụm rượu nhỏ. Quả Quả không chờ được đến lúc A Tửu uống hết ngụm rượu xuống đã gấp gáp hỏi. "Bao nhiêu độ?"

A Tửu vừa nuốt xuống ngụm rượu trong cổ họng, ánh mắt liền sáng rực lên. Tiểu cô nương này không thèm trả lời câu hỏi của Quả Quả, mà lại vội vàng uống thêm một ngụm nữa trong gáo. Lần này, uống xong mới thỏa chí, tung hô. "Rượu ngon! Vừa thanh vừa ngọt tuy có hơi chát một chút nhưng rất thơm, rất dễ uống. Muội trước giờ chưa từng được thưởng thức qua loại rượu nào ngon như thế này!"

"Ta cũng muốn thử một chút!" Xích Thược, Mộc Nhĩ và Uyển Uyển nghe xong những lời nhận xét của A Tửu, ba người liền cùng tranh nhau một gáo rượu trên tay A Tửu.

Quả Quả phì cười mỹ mãn. Xem ra nàng đã thành công rồi! Tối qua, nàng vốn dĩ nghĩ ra cách này để thay thế tạm thời rượu vang chính hiệu. Ngay cả nàng còn chưa nghĩ tới, nấu một lần đã có thể đạt được kết quả gần giống cách ủ rượu nho nguyên bản. Nhưng còn độ rượu, nàng cần phải xác định lại một chút, mới có thể yên tâm được.

"A Tửu, rượu này của ta bao nhiêu độ vậy?" Quả Quả kéo tay A Tửu ra khỏi đám nhốn nháo, huyên náo kia, gặn hỏi.

"Mười hai độ, thưa Giáo chủ tỷ tỷ!" A Tửu thành thật trả lời.

Quả Quả như mở hội trong lòng. Mười hai độ chính là độ cồn thường gặp của nhiều loại rượu vang thượng hạng. Không ngờ rằng, cách chế rượu nho này của nàng cũng không tồi chút nào! Đây có thể gọi là một phát ăn may không nhỉ?

Quả Quả còn đang hân hoan mừng chiến thắng vang dội, thì A Tửu bỗng nhiên nắm chặt cẳng tay nàng, phấn khích lên tiếng. "Nhưng mà rượu này của tỷ là loại rượu gì thế? Trước giờ muội chưa từng được nếm qua. Vừa đẹp mắt, uống vào còn vô cùng ngon nữa ah!"

"Đây được gọi là rượu bồ đào hay rượu vang đỏ!" Quả Quả cười phong hoa tuyệt đại, chậm rãi giải thích. "Thực ra, rượu bồ đào được tạo ra theo cách khác, gọi là ủ rượu, không cần phải nấu. Cách này của ta chẳng qua là để chữa cháy mà thôi!"

"Thật sao??? Woa!!! Giáo chủ tỷ tỷ thật uyên bác ah! Rất lợi hại! A Tửu bái phục, bái phục!" A Tửu hai mắt sáng lên lấp lánh, một chút kiềm chế cũng không có. Ngược lại còn lồng lộng hết ra ngoài tất cả những hào hứng, ngưỡng mộ mà mình đang có. Chưa chi tiểu cô nương này đã bật chế độ fan trung khuyển lên rồi.

A Tửu bỗng nhiên nhỏ giọng, thanh âm cũng trở nên ấp úng hơn. "Khi nào rảnh rỗi tỷ có thể... dạy cho muội cách ủ rượu bồ đào được không???" Mặc dù A Tửu có nhiều hiểu biết về các loại rượu, song đối với rượu bồ đào này, A Tửu thật sự vẫn còn mù mờ chưa rõ, muốn biết tường tận thì phải học hỏi nhiều hơn nữa.

"Được thôi!" Quả Quả không do dự, tức thì vui vẻ đồng ý ngay. "Thật ra ủ rượu bồi đào rất dễ. Vấn đề quan trọng chính là thời gian. Chờ đợi rất lâu, nhưng ủ càng lâu rượu lại càng ngon!"

"Giáo chủ tỷ tỷ, rượu này thật sự là rất ngon rất ngon luôn đó!" Ba tiểu nữ kia sau khi tranh nhau thử rượu xong, lại tiếp tục quay ra chỗ Quả Quả nháo loạn.

"Mọi người thích là được rồi! Sau này ta sẽ ủ cho mọi người cùng uống!" Quả Quả được khen ngợi hết lời, tâm tình cũng vì vậy mà vô cùng hoan hỉ, đắc ý. Nụ cười xinh đẹp như cành đào e ấp trong nắng xuân, lúc nào cũng nở rộ trên môi nàng.

"Hoan hô! Tuyệt lắm! Giáo chủ tỷ tỷ thật tốt!" Cả bọn vui mừng như trẩy hội, cùng nhau nhảy cẩn lên, hò hét vang dội, không một tiết chế.

Quả Quả đành phải dằn phong trào xuống bằng cách giang rộng hai tay, khoác lên vai Xích Thược và Mộc Nhĩ, nhẹ nhàng nhắc nhở. "Còn bây giờ chúng ta nên mang điểm tâm sáng lên thôi nào!"

Đúng rồi, cũng sắp đến giờ mang điểm tâm lên cho hai vị đại nhân như thường lệ rồi! Bốn thiếu nữ liền nhanh nhẹn mỗi người đặt một dĩa lên mâm, xếp thành một hàng từ từ bưng đi trong sự phấn khởi. "Tuân lệnh Giáo chủ tỷ tỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro