Q2: 47. Bị Thồn Cẩu Lương Khi Thưởng Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này được làm từ Thanh Thạch?" Tử Y Hầu trầm tư một hồi, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

"Vũ thúc thật có mắt nhìn!" Quả Quả búng tay một cái, vẻ mặt tinh ranh hiện hữu, nàng còn tranh thủ nháy mắt vài cái. "Nó được mài từ Thanh Thạch với hình dáng là một chiếc ly uống rượu theo phong cách phương Tây! Có phải là trông rất sang chảnh không?"

"Tiểu nha đầu đúng là lắm trò! Còn bao nhiêu mánh khóe nữa, tung hết ra đây một lần luôn đi!" Tử Y Hầu vội xòe quạt che miệng nhẹ cười, dường như với những thứ mới mẽ này, y đều vô cùng có hứng thú.

"Không vội! Không vội! Mọi người cứ từ từ hưởng thụ những bất ngờ mà con mang đến từng ngày đi! Như vậy mới thú vị chứ!" Quả Quả dương dương tự đắc, khe khẽ cười lắc đầu.

"Được lắm! Tiểu quỷ! Đúng là không đơn giản mà!" Tử Y Hầu gấp quạt lại, nghiêm mặt cất lời. Giọng điệu ôn trầm nghe không ra là đang khen hay đang mắng nàng. Tuy nhiên trong ánh mắt tử quang kia, lại lộ ra mấy phần thú vị nhìn về phía Quả Quả.

Vài lọn tóc mái màu trắng bị gió lay động, Bạch Phát Tiên ngồi ở bên cạnh Diệp An Thế và Tử Y Hầu, trên gương mặt lạnh lùng trầm mặc ấy, không biết từ khi nào khóe môi lại hơi cong lên một chút. Tựa như nụ cười thoáng qua rồi rất nhanh vụn tắt, không ai trong số ba người còn lại có thể phát hiện ra được.

Bạch Phát Tiên tay nâng ly rượu bồ đào, từ từ và chậm rãi thưởng thức. Tử Y Hầu cũng không chịu thua, y liền cầm ly lên uống thử một ngụm.

Quả Quả không vội, chờ cho Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu uống xong ngụm rượu trong miệng xuống, nàng mới cất giọng hâm hở hỏi. "Daddy đại nhân, Vũ thúc, hương vị thế nào?"

Bạch Phát Tiên nhắm nghiền hai mắt, cánh môi nâu trầm hé mở, "Hương thơm dịu ngọt của bồ đào hòa quyện với sự thanh khiết, thoang thoảng của rượu Trúc Diệp Thanh..."

"Vị chan chát nhè nhẹ chạm vào đầu lưỡi nhưng lại nở rộ ngọt ngào khi đi đến vòm họng." Tử Y Hầu xòe quạt ngẩng đầu, hào sảng nói.

"Mùi vị này... quả thật có chút giống với quốc tửu bồ đào của Lật Dặc Quốc!" Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu gật gù, chốt hạ vấn đề.

Diệp An Thế trông thấy dáng vẻ tao nhã của hai vị thúc thúc khi thưởng rượu, hắn cũng hiếu kỳ muốn thử. Diệp An Thế nhẹ nhàng nâng ly, hai cánh môi yêu mị chợt hé mở, chào đón một dòng rượu đỏ đậm pha chút ánh tím chảy vào khoan miệng.

"Thế, chàng chờ một chút!" Quả Quả bỗng dưng đột ngột ngăn cản Diệp An Thế nuốt xuống ngụm rượu kia. "Chàng hãy giữ một chút rượu trong vòm miệng, đưa rượu quanh khoang miệng để những giọt rượu lan tỏa từ từ khắp lưỡi, ngấm đều đến tận kẽ răng. Sau đó, chàng hé môi một chút, để nhận thêm một chút không khí, tăng cường mùi hương, trước khi nuốt xuống cuốn họng. Khi đó, chàng sẽ cảm nhận được những dư vị còn đọng lại, khiến cho tất cả giác quan của chàng đều bị đánh thức."

Diệp An Thế thử làm theo lời Quả Quả. Hắn nhẹ nhàng hạ hai làn mi dày cong vuốt xuống, nhắm hờ hai mắt phượng lại. Hắn giữ lại rượu trong miệng, dùng lưỡi quyện rượu đảo một vòng quanh khoan miệng. Rồi từ từ nuốt từng ngụm rượu xuống cổ họng. Làm cho yết hầu quyến rũ cũng vì vậy mà nâng lên hạ xuống mấy lần đầy quyến rũ.

"Chàng thấy thế nào?" Quả Quả chòm người đến gần sát bên má Diệp An Thế, hai tay chống cằm. Đôi mắt to tròn một đen một xám của nàng, chăm chú nhìn ngắm từng biểu cảm trên gương mặt Diệp An Thế, khi hắn thưởng rượu. Chờ cho hắn uống hết ngụm rượu, nàng vội vàng hớn hở hỏi đến.

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng rất mong chờ, không biết là kết quả có sai khác cách biệt với nhau hay không?

"Đúng là tất cả các giác quan của ta đều bị rượu bồ đào đánh thức hết cả rồi!" Diệp An Thế vẫn như cũ khép kín hai mắt, xuân tâm nở rộ trên cánh môi mỏng mị.

"Loại rượu này có những lớp mùi và vị khác nhau, mang đến các dấu ấn khác nhau. Khi giữ rượu trong miệng, khiến ta có cảm giác bản thân đang thưởng rượu ở rừng Trúc Lâm, bên tai vang lên róc rách tiếng nước chảy, tiếng gió xào xạc lá rơi. Mắt thấy một màu trúc xanh tươi mát, dưới chân những nụ hoa dại e ấp, lười biếng vẫn chưa chịu nở. Cảnh vật khiến người ta say đắm."

"Khi từ từ đẩy rượu xuống cổ họng, chính là lúc mọi thứ đều bùng nổ, cảm xúc thăng hoa. Ta có thể cảm nhận được vị chát lạ miệng từ cuống bồ đào, vị chua chua ngọt ngọt từ quả bồ đào, hòa nhập với vị cay dịu của rượu Trúc Diệp Thanh. Ta có thể ngửi ra được hương thơm đặc trưng của những chùm bồ đào mọng nước, cao cao trên đỉnh đầu. Lan tỏa cùng mùi hương thanh khiết, tao nhã và dễ chịu của rừng Trúc Lâm. Cúi đầu nhìn xuống, những đóa hoa dại đã nở rộ từ lúc nào. Vươn tay khẽ chạm lên những quả bồ đào căng mọng, thì khung cảnh bắt đầu tan biến dần. Đưa ta về với thực tại, đọng lại những dư vị khó quên."

"Rượu này đúng là mang hương vị đậm đà, dịu dàng, quyến rũ nơi đầu lưỡi, quẩn quanh không rời ngay từ lần thử rượu đầu tiên." Diệp An Thế mở hai mắt phượng lên, nhìn sang Quả Quả, một đôi đan phượng long lanh ngập tràn khí sắc. Tâm tình cũng trở nên đặc biệt tốt hơn khi thưởng được rượu ngon.

"Thật là huyền diệu như vậy ah?" Tử Y Hầu không nhẫn được vướng mắc trong lòng, liền bật lên thành lời. "Chỉ một chút thay đổi đã có sự khác biệt lớn như vậy!"

Tử Y Hầu không tin, y tức tốc uống thêm một ngụm, rồi thưởng thức theo cách mà Quả Quả vừa mách cho Diệp An Thế. Không riêng gì Tử Y Hầu, ngay cả Bạch Phát Tiên cũng hiếu kỳ làm theo.

"Daddy đại nhân, Vũ thúc, hai người đừng mãi chỉ lo uống rượu thôi ah! Vẫn còn có món mì Spaghetti đang chờ hai người thưởng thức đó!" Quả Quả thấy thế liền nhẹ giọng khuyên ngăn, nhắc nhỡ hai lão niên háu rượu này.

Nhưng Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu chỉ lo cảm thụ rượu bồ đào, không mảy may để tâm đến Quả Quả. Nàng bất lực, chẳng thèm lo lắng cho hai vị trưởng bối kia nữa.

Quả Quả quay về ngồi ngay ngắn, một tay nàng cầm nĩa xoắn mì lại, rồi bê tới trước miệng Diệp An Thế, ah một tiếng. "Thế! Ah!" Diệp An Thế ngoan ngoãn há miệng để nàng đúc mì cho hắn. Chờ cho Diệp An Thế ăn xong, Quả Quả liền háo hức hỏi, "Có ngon không?"

Diệp An Thế vẻ mặt vô cùng phong tình phớn phở, cái miệng nhỏ cứ nhóp nhép nhai mì, trông vô cùng đáng yêu. Tựa như một tiểu hài tử đang rất vui sướng vì được ăn món ăn mà mình thích nhất vậy! Vả lại, Diệp An Thế còn được chính tay Quả Quả bón cho. Không cần phải hỏi cũng đủ biết nó ngon đến mức nào!

Được người yêu bón thức ăn cho, cảm giác chính là vừa sướng rôm cả người, lại vừa ngượng ngùng xấu hổ. Dù cho có ăn gì cũng thấy ngon vô cùng.

Diệp An Thế nhẹ nắm lấy bàn tay Quả Quả đang đặt trên bàn, âu yếm vuốt ve. "Đương nhiên là rất ngon rồi! Là chính tay nàng nấu cho ta, chính tay nàng bón cho ta. Làm sao không ngon cho được! Dù nàng bón cho ta một mẫu màn thầu, chỉ toàn bột với bột, ta cũng thấy ngon hơn cả hết thảy những sơn hào hải vị khác trên thế gian này!"

"Diệp An Thế! Miệng chàng từ lúc nào đã biến thành cả khối đường rồi? Lại nói ra được những lời ngọt ngào như vậy?" Quả Quả hai má thoáng ửng hồng, nàng rút tay về. Thâm tâm ngập tràn hạnh phúc mà miệng lại không ngừng trách yêu mắng tình.

"Đều do nàng!" Diệp An Thế đưa tay lên bắt lấy chiếc cằm nhỏ của Quả Quả, kéo lại gần sát gương mặt tà mị yêu nghiệt của hắn. Diệp An Thế một đôi đan phượng tràn ngập tình ý nồng nàn, nhìn sâu vào đôi mắt một đen huyền, một xám long lanh của Quả Quả, ôn nhu thì thầm.

Nói xong hắn liền đặt tay ra sau gáy Quả Quả, dịu dàng hôn lên tóc nàng. Mùi hương thoang thoảng nơi mái tóc bồng bềnh, mượt mà của nàng lập tức len lõi vào mũi hắn.

Quả Quả bất ngờ bị Diệp An Thế kéo đến gần kề trước mặt hắn. Nàng có chút sửng sờ đến đơ người. Đôi mắt to tròn khác màu của nàng tràn ngập hình bóng của hắn. Đến khi nhận được ánh mắt thâm tình đó truyền tới, cùng với nhịp tim vốn điều hòa, ổn định của hắn có đôi lúc rúng rính vì nàng, đang vang lên bên tai. Và nụ hôn lên mái tóc, khiến nàng vô thức nở nụ cười đầy ngọt ngào.

Người ta thường nói, đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn là thay cho lời nói, 'Ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng!'. Hành động đó còn có ý nghĩa sâu sắc hơn cả mười câu 'Ta yêu nàng!'.

"Nào!" Diệp An Thế xoay người về hướng đĩa mì, hắn cầm nĩa lên, tao nhã xoắn từng sợi mì quyện với sốt lại, một cách đầy chuyên nghiệp. Quả là danh sư xuất cao đồ! Hắn nâng lên, mang mì đến, ngọt ngào bón cho Quả Quả. "Nàng cũng ăn đi!"

"Hảo!" Quả Quả cười tít cả hai mắt, lần này đến lượt nàng ngoan ngoãn há miệng cho Diệp An Thế đúc thức ăn. Sau đó, nàng ăn ngon lành nĩa mì đông đầy yêu thương kia, vừa nhai nhai vừa cười híp cả hai mắt. Trái tim trong lồng ngực nàng cũng lăn xăn vui sướng chẳng kém.

Bạch Phát Tiên ngồi bên cạnh chẳng may bị bọn trẻ thồn cơm chó đến sắp nghẹn chết. Dù rượu có ngon cách mấy cũng không thể nuốt trôi màn ân ân ái ái này ah!

Tử Y Hầu ngược lại khá thích thú, khóe môi tà mị nhẹ cong lên một chút. Khuất sau hàng mi dài kia, dường như đang che giấu một tia sáng, ánh lên từ trong đôi mắt phượng tử quang đó. Y ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu bồ đào trên tay. Vừa có rượu ngon vừa có mỹ cảnh, sao lại không thưởng thức chứ?

Thiếu niên bây giờ cũng táo bạo quá đi! Thật không coi mấy lão già này ra gì! Nhưng mà một đứa là Thiếu tông chủ y hay trông nom lúc nhỏ, một đứa là con gái rượu vừa được hắn mới thu nhận. Thấy bọn họ lưỡng tình tương duyệt, quấn quýt không rời như vậy, âu cũng là chuyện đáng vui mừng.

Bạch Phát Tiên mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, đặt ly rượu xuống bàn. Y chuyển tầm mắt sang đĩa mì trước mặt, ăn thử một chút. Sợi mì dai dai kết hợp với nước sốt chua chua ngọt ngọt, hương vị đặc biệt lan tỏa trong miệng, khiến người ta ăn hết một lần, lại muốn ăn thêm lần nữa.

"Đúng rồi! Nãy giờ chúng ta vẫn chưa cụm ly với với nhau đó! Mau mau cụm ly nào!" Quả Quả cầm ly lên, hơi nghiêng về phía trước, thúc dục.

Tử Y Hầu mang rượu trong bình chiết rót ra ly. Cùng với hai người còn lại vui vẻ cầm ly lên, bốn chiếc ly va vào nhau tạo ra tiếng 'leng keng' rất vui tai, làm người ta càng thêm hưng phấn hơn. Quả Quả vui vẻ nói "Cheer!" một tiếng, trong khi Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu ba người đều đồng thanh hô, "Cạn ly!"

Cả ba người không hẹn mà gặp, ánh mắt đều chiếu rọi lên người Quả Quả. Quả Quả gượng cười, rụt tay về, quay sang hướng một bên, vừa nâng ly rượu lên uống vừa đánh trống lảng. "Ta cũng uống chút rượu xem sao!"

Diệp An Thế chợt nhớ ra không thể để cho Quả Quả động vào rượu. Nếu không... nếu không... hậu quả sẽ khó lường! Nhưng nàng đã uống vào rồi, còn có thể ngăn cản sao???

Đúng rồi, chắc hẳn nàng sẽ giữ rượu lại trong miệng mà không nuốt xuống vội. Nếu đã như vậy thì...

Diệp An Thế nhếch môi cười tà. Ngay tức khắc, hắn một tay ôm lấy eo nhỏ mềm mại của Quả Quả, một tay vươn ra đỡ ở sau gáy nàng, xoay chuyển và kéo nàng về phía hắn. Không chờ cho Quả Quả kịp phản ứng, Diệp An Thế liền quay sang, nghiêng đầu phủ cánh môi hắn lên môi nàng. Rồi nhanh chóng tiến vào sâu hơn một chút, nhân lúc Quả Quả chưa kịp phòng bị, Diệp An Thế bắt đầu hành động. Đánh nhanh rút gọn!

Diệp An Thế dùng lưỡi khuấy đảo rượu bên trong miệng Quả Quả. Khiến cho hương bồ đào cùng với hương trúc thơm lừng và vị cay dịu nơi đầu lưỡi đều xộc lên trong miệng nàng.

Tiếc cho nàng còn chưa cảm nhận được gì thì đã bị hắn cướp sạch. Toàn bộ rượu trong miệng Quả Quả đều bị Diệp An Thế một hơi rút cạn. Hắn mang ngụm rượu vừa cướp được từ miệng Quả Quả nuốt xuống. Yết hầu gợi cảm lần nữa rung động. Ngụm rượu này so với ngụm trước còn ngon hơn bội phần!

Sau khi xong việc, Diệp An Thế rời đi, mang gương mặt đắc thắng, khải hoàn trở về. Quả Quả ở lại ngây ngô không hiểu vì sao nàng lại bị hắn cướp hết rượu???

Tử Y Hầu từ khi nào đã xòe quạt che đi nửa khuôn mặt, nhưng lại quên không che lại một đôi mắt phượng với tử quanh sáng ngời, đang chăm chú không rời, nhìn vào khung cảnh hường phấn ở đối diện.

Bạch Phát Tiên ánh mắt nâu bỗng trở nên sâu lắng lạ thường, tựa hồ đang ẩn chứa một điều gì đó, khó nói ra. Chắc là không phải đang muốn lật bàn đâu ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro